Sovnaz(phần 5)
Những ngày đầu sau trận ẩu đả lớn, cả khu cách ly như phải nín thở mỗi khi hai kẻ ấy xuất hiện cùng nhau. Ai cũng tưởng rằng sẽ còn thêm vài trận động trời nữa. Nhưng lạ thay... càng về sau, Soviet và Nazi lại càng ít xung đột.
Hai tháng đầu đúng là địa ngục: đi ra ngoài thì cãi nhau, đi chợ thì hơn thua từng món, thậm chí còn tranh giành chỗ phơi đồ. Soviet lạnh lùng, Nazi thì châm chọc, chẳng ai chịu nhường ai.
Ấy vậy mà rồi, dần dần, cái không khí đó lại thay đổi. Có lẽ do cả hai đều thấm mệt với việc suốt ngày gây chuyện. Có lẽ vì cả hai... đều có cùng một nỗi nhớ mà không thể nói thành lời.
Một buổi sáng, Soviet thấy Nazi ngồi hút thuốc ngoài hiên, đôi mắt đỏ máu không còn lấp lánh giễu cợt nữa, mà chỉ trầm ngâm, hướng về bầu trời xám. Hắn chẳng nói gì, nhưng Soviet biết — trong khoảnh khắc ấy, Nazi cũng đang nghĩ về những đứa con đã mất.
Thời gian trôi qua, sau cơn bạo loạn đó, cả khu cách ly như được thở phào khi hai kẻ nguy hiểm nhất rốt cuộc không còn đánh nhau nữa. Soviet và Nazi không ai nói ra, nhưng cả hai đều ngầm hiểu — cuộc chiến hôm ấy đã lấy đi quá nhiều sức lực và để lại trong lòng họ một khoảng trống khó lấp.
Thay vì công kích nhau, họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Ban đầu chỉ là những câu nói lạnh nhạt, châm chọc như thói quen. Nhưng rồi, từng chút một, giọng điệu trở nên bớt sắc bén. Những câu mỉa mai biến thành đối đáp đầy ý nhị, thậm chí... có lúc còn khiến lính canh ngỡ ngàng vì nghe như hai người đang tán gẫu.
Một buổi chiều, Soviet ngồi ngoài hiên, mắt vàng kim nhìn xa xăm vào hoàng hôn đỏ rực. Nazi ngồi bên cạnh, im lặng khá lâu rồi cất tiếng khẽ:
"Ta từng nghĩ... ngươi mãi mãi sẽ chỉ là kẻ thù."
Soviet khẽ liếc sang, ánh mắt như lửa ẩn dưới lớp băng giá:
"Còn ta thì nghĩ... ngươi sẽ chẳng bao giờ thay đổi."
Khoảng lặng kéo dài. Nazi cười nhạt, nhưng không còn vẻ chế giễu.
"Ấy vậy mà chúng ta vẫn ngồi đây, cạnh nhau."
Soviet không trả lời, chỉ để mặc nắng chiều hắt lên mái tóc bạc phơ ánh vàng. Nhưng trong khoảnh khắc đó, chính hắn cũng ngầm thừa nhận... thật khó để phủ nhận sự hiện diện kia đã trở nên quen thuộc đến mức nào.
Năm tháng sau, người ta ít thấy hai kẻ ấy tranh cãi ầm ĩ. Thay vào đó là cảnh họ đi cùng nhau, nói chuyện nhỏ nhẹ, hoặc đôi khi chỉ im lặng ngồi chung một chỗ. Mối quan hệ từ thù địch trở thành sự gắn bó kỳ lạ, như hai cực trái dấu nhưng lại hút chặt không thể tách rời.
Đến khi khu cách ly dần mở ra, cho phép các "old countryhumans" được bước ra ngoài, Soviet đứng chờ nơi cổng thép. Nazi đi tới, ánh mắt đỏ máu khẽ ánh lên tia cười hiếm hoi:
"Cùng đi chứ?"
Soviet ngập ngừng một thoáng, rồi gật đầu.
Lần đầu tiên, họ không bước ra thế giới như hai kẻ đối đầu... mà như những người đồng hành.
Hoàng hôn phủ dài bóng dáng họ, hai sắc màu — đỏ và vàng — hòa quyện vào nhau, mở ra một khởi đầu mới.
Một kết thúc ấm áp, không phải cho quá khứ, mà cho hiện tại... và có lẽ cả tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com