- Tựa đề:Sau cơn tàn tro -(Sovnaz)
Chiến tranh thế giới thứ hai khép lại bằng một chuỗi đổ vỡ, hoang tàn và đau thương. Thành phố cũ nhuốm màu xám tro, còn những con người sống sót thì lặng lẽ vá víu những mảnh ký ức đứt gãy.
Soviet đứng lặng trong căn phòng nhỏ, nơi những bức tường đã tróc sơn, nơi từng là trụ sở của hàng trăm bản kế hoạch. Trên tay hắn là tờ báo cũ, dòng tít lớn đầy lạnh lùng: "Nazist bị giải thể - lãnh đạo chính thức bị truy tố."
Nhưng hắn không quan tâm đến chính trị nữa.
Hắn chỉ quan tâm đến cô gái đang ngồi thu mình ở góc phòng, gương mặt cúi gằm, mái tóc vàng hoe rối bời như chưa chạm tay chải chuốt suốt nhiều ngày. Đó là Naz.
"Naz..." Hắn khẽ gọi, giọng nghèn nghẹn. "Đừng làm vậy..."
Nazi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng không có nước mắt. Cô cười khẩy.
"Còn gì để mà làm nữa, Sov? Tớ đã đánh mất tất cả. Niềm tin. Tự do. Danh dự. Cậu còn gì ở đây?"
Soviet bước đến gần, ngồi xuống đối diện cô. Hắn nhìn cô một cách đầy dịu dàng — cái nhìn mà hắn đã giấu nhẹm đi từ khi cả hai còn là những đứa trẻ chạy nhảy giữa các cuộc duyệt binh.
"Cậu vẫn còn tớ," Hắn nói nhỏ, gần như thì thầm. "Naz... từ khi còn nhỏ, tớ đã—" Hắn ngập ngừng, cổ họng nghẹn lại, "—tớ đã thích cậu."
Nazi tròn mắt nhìn hắn. Không phải vì bất ngờ, mà vì cô không tin rằng, giữa đống đổ nát này, ai đó vẫn có thể dịu dàng với mình như thế.
"Cậu ngốc thật..." Cô nói, giọng run run. "Thích một kẻ như tớ ư? Một con rối đã bị kéo đứt dây."
Soviet khẽ lắc đầu. Hắn vươn tay nắm lấy tay cô. Lạnh ngắt, nhưng hắn không buông.
"Không phải là vì những gì cậu đã từng làm. Mà là vì cậu... là chính cậu. Kể cả khi cả thế giới này quay lưng, tớ vẫn sẽ đứng bên cạnh."
Nazi cúi đầu, nước mắt rơi xuống tay hắn.
Tàn tích của chiến tranh vẫn còn đó. Nhưng ngay tại khoảnh khắc ấy, giữa sự tan vỡ và lặng im, một điều gì đó mới đã nảy mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com