USSR×Vietnam
Khói bom vẫn mịt mù nơi chân trời, nhưng giữa tất cả hỗn loạn ấy, đôi khi chiến tranh lại chứng kiến những khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi.
Nơi lửa đạn chẳng ngừng gào thét, một tình yêu âm thầm lặng lẽ nảy nở.
Tôi – Vietnam – đã chẳng ngờ bản thân lại rung động trước ân nhân của mình: Soviet Union.
Đối với tôi, ngài hệt như mặt trời rực rỡ, chiếu sáng bầu trời u ám, mang lại cho tôi ánh sáng và cả hy vọng sống sót. Ban đầu, tôi chỉ biết ơn ngài, rồi dần dần là sự kính trọng, và cuối cùng... là tình yêu.
Yêu giữa chiến tranh là điều xa xỉ, nhưng cũng chính vì thế mà nó càng chân thật, càng mãnh liệt. Tôi chưa từng dám nói ra, chỉ để nỗi lòng lặng lẽ ẩn sau mỗi lần nhìn ngài quay lưng ra trận, trong đôi mắt cháy rực quyết tâm.
Bởi tôi biết... có thể ngày mai, cả tôi và ngài đều chẳng còn tồn tại.Nhưng tôi cũng sợ,sợ rằng ngài không yêu tôi,tôi sợ lời từ chối lời yêu,sợ rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ không còn được như trước nếu tôi thốt ra lời yêu.Nên tôi chọn giữ im lặng,cố gắng kiềm chế trái tim đang đập nhanh của mình khi ngài cười với tôi.
Nhưng cũng chính trong im lặng ấy, tôi càng thấy mình nhỏ bé trước bóng lưng kiên cường của ngài. Soviet Union chưa từng biết tôi đã bao lần lén đưa tay chạm vào vết thương của ngài, run rẩy băng bó như thể sợ một cái chạm nhẹ cũng khiến ngài tan biến.
Mỗi khi tiếng pháo rền vang, tôi lại cuộn chặt lấy nỗi lo sợ rằng... một ngày nào đó tôi sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười ấy nữa.
Thế nhưng, giữa những ngày máu lửa tưởng như không có lối thoát, chỉ cần một ánh mắt ngài vô tình dừng lại nơi tôi, trái tim tôi lại bừng lên như có ngàn tia nắng chiếu rọi.
Có lẽ tình yêu trong chiến tranh vốn mong manh, nhưng cũng vì thế mà nó trở nên bất diệt. Tôi yêu ngài – một tình yêu chẳng thể nói thành lời, chỉ biết lặng lẽ khắc sâu vào từng nhịp thở.
Tôi cứ nghĩ tôi và ngài sẽ cứ vậy mãi,cho đến một ngày ngài tâm sự với tôi,rằng ngài đang yêu một người.Ngài kể người đó rất tuyệt tựa như một bông hoa dại ven đường mặc cho bao thử thách lớn đến bao nhiêu vẫn cứ mạnh mẽ và vững vàng đối mặt,rằng người đó rất tốt bụng và đặc biệt rất đẹp.Khi nghe điều đó tôi như nghe thấy phán quyết cuối cùng.Vậy là ngài đã có người mình yêu.Tôi cảm thấy ghen tị với người được người ngài đem lòng yêu.Tôi muốn hét thật to,lấy hết dũng khí của mình mà nói với ngài rằng tôi yêu ngài như thế nào,rằng tôi ước gì mình là người mà ngài yêu say đắm.
Tôi im lặng, cố gắng mỉm cười như một kẻ ngoài cuộc. Trái tim trong lồng ngực thì như bị bóp nghẹt, đau đớn đến mức từng nhịp đập cũng trở thành cực hình.
Ngài vẫn vô tư kể, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc dịu dàng, còn tôi thì lặng lẽ gục đầu xuống, giấu đi đôi mắt đang nhòe đi vì nước.
Trong đầu tôi vang lên hàng nghìn câu hỏi: "Người đó là ai? May mắn thế nào mới có được tình cảm của ngài? Và tại sao... người đó lại không phải tôi?"
Tôi chỉ biết gượng cười, đáp lại bằng vài lời chúc phúc gượng gạo. Nhưng tận sâu trong lòng, từng mảnh tim tôi đang rơi vụn vỡ.
Đêm đó, lần đầu tiên kể từ khi gặp ngài, tôi khóc như một đứa trẻ. Khóc vì yêu mà chẳng dám nói, khóc vì sợ một lời tỏ tình sẽ khiến mọi thứ vụn nát.
Nhưng rồi... sáng hôm sau, khi ngài bước vào căn lều, ngồi xuống cạnh tôi, đôi mắt ngài khẽ cong lên thành nụ cười quen thuộc, ngài nói nhỏ, giọng khàn khàn giữa tiếng pháo đạn xa xăm:
"Người tôi yêu... chính là cậu đấy, Vietnam."
Tôi chết lặng. Tai tôi ù đi, những lời ngài vừa nói như không thật. Tôi nhìn ngài, đôi mắt mở to, môi run run:
"... Ngài... vừa nói gì cơ?"
Soviet Union khẽ nghiêng đầu, bàn tay to lớn, chai sạn vì súng đạn đưa lên lau đi giọt nước còn vương nơi khóe mắt tôi. Ánh mắt ngài vẫn kiên định, dịu dàng đến mức khiến tim tôi đau nhói.
"Người tôi yêu... từ lâu rồi, vẫn luôn là cậu."
Tôi bật cười trong nước mắt. Một tiếng cười nghẹn ngào, run rẩy, vừa hạnh phúc vừa cay đắng. Tôi đã chôn giấu tình cảm này, tự làm mình đau khổ, tự ghen tuông, chỉ vì sợ hãi... trong khi ngài cũng yêu tôi, từ đầu đến cuối.
"Ngài... thật tàn nhẫn." – Tôi khẽ đấm vào ngực ngài, giọng nghẹn lại – "Sao không nói sớm hơn... để tôi phải đau đến như thế này?"
Ngài chỉ cười, ôm chặt lấy tôi vào vòng tay rắn chắc như một pháo đài. "Xin lỗi. Nhưng từ nay, tôi sẽ không để cậu phải chịu một mình nữa. Dù chiến tranh còn dài, dù ngày mai có ra sao... thì hôm nay, chúng ta vẫn có nhau."
Trong tiếng bom đạn vẫn nổ rền ngoài kia, tôi chôn mặt vào ngực ngài, nghe nhịp tim mạnh mẽ, ấm áp và thật gần. Trái tim tôi rốt cuộc cũng thôi run rẩy.
Tình yêu trong chiến tranh là xa xỉ, nhưng khi đã tìm thấy nhau, nó cũng trở thành điều thiêng liêng nhất.
Dù ngày mai thế nào... hôm nay, tôi đã dám yêu, và được yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com