Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ussr x Weimar

"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó..."
Soviet chưa từng quỳ gối trước bất cứ ai, cũng chưa từng mở lời xin lỗi với ai... trừ hắn.
Weimar — người đàn ông mang khí chất ôn hòa của những năm vàng son, nhưng giờ đây, trước mắt Soviet, chỉ còn là một bóng lưng lạnh lẽo, cứng rắn như bức tường anh không thể vượt qua.
 "Anh biết, anh không có quyền đòi em tha thứ."
Cơn gió lạnh đầu thu rít lên, cuốn theo những chiếc lá úa vàng bay giữa hai người. Soviet vẫn đứng đó, như bị đóng băng giữa giông tố, ánh mắt anh không còn sự kiêu hãnh của một vị tướng – chỉ còn nỗi hối hận muộn màng.
 "Hồi đó... anh chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho em. Anh chỉ là một quân cờ. Nhưng anh chưa từng nghĩ... mình sẽ tự tay bóp chết hy vọng của em."
Weimar bật cười. Một tiếng cười khô khốc, chẳng còn hơi ấm.
 "Thế à? Anh nói vậy thì có ích gì? Anh lợi dụng tôi để tiêu diệt em tôi – người thân duy nhất của tôi. Anh giống y như người nhà anh, y chang. Tất cả đều tước đi người nhà tôi."
Soviet siết chặt tay, móng tay gần như đâm vào da thịt. Nhưng ánh mắt anh vẫn dịu dàng, kiên định một cách dị thường.
 "Anh không biết em là anh trai của cậu ấy... Cho đến khi quá muộn. Nhưng cậu ta cũng không vô tội. Cậu ta đã ra tay với rất nhiều người."
 "Nếu biết thì sao?" – Weimar chặn lời, giọng hắn nghẹn lại. "Anh có rút tay lại không? Có từ chối mệnh lệnh không? Tại sao thằng bé lại trở thành như vậy? Là vì các người giết cha tôi! Cha tôi thua nhục nhã trong tay các người, cả đời bị dè bỉu. Thằng bé khi ấy mới 13 tuổi, làm sao chịu được?"
Soviet im lặng. Một giây. Rồi hai giây.
 "...Không."
 "Đúng vậy. Anh vẫn sẽ giết em ấy. Và vẫn đến tìm tôi... với bộ dạng tội lỗi này."
Lần đầu tiên, đôi mắt Weimar rưng rưng. Nhưng hắn không khóc. Không còn muốn khóc trước mặt người này nữa.
 "Nếu lúc ấy anh chết theo em ấy, có lẽ tôi đã tha thứ. Nhưng anh sống. Sống đủ lâu để quay lại, và giẫm lên vết thương cũ thêm một lần nữa."
Soviet cúi đầu. Anh không biện hộ.
 "Anh không mong em tha thứ. Anh chỉ... muốn em sống. Và đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó."
 "Ánh mắt nào?"
 "...Ánh mắt của một người... từng yêu anh."
Weimar cắn chặt môi. Môi run run. Hắn quay người đi, dứt khoát.
Bỏ lại Soviet đứng lặng trong gió — và quá khứ không thể cứu vãn.
Lẽ ra mọi chuyện đã kết thúc.
Sau cuộc trò chuyện cuối cùng giữa họ, Weimar không còn tìm đến Soviet nữa. Cậu sống lặng lẽ, chỉ làm những gì mình cần để tồn tại — không vì lý tưởng, cũng chẳng vì thù hận.
Thế nhưng, những kẻ từng lợi dụng cậu năm xưa bắt đầu hành động. Họ thấy Weimar là mối nguy. Và họ muốn dứt điểm.
Đêm đó, có tiếng súng vang lên trước cổng nhà Weimar.
Hắn đáng lẽ đã chết.
Nếu Soviet không bất ngờ xuất hiện, chắn lấy viên đạn định mệnh.
Máu bắn lên mặt Weimar khi Soviet đổ sụp xuống trong vòng tay cậu.
"Haha... vẫn kịp..."
Anh thở ra một câu, máu trào nơi khoé miệng, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay hắn.
"Weimar... anh xin lỗi."
"Im đi. Đừng nói. Tôi sẽ gọi cứu viện..."
"Không kịp đâu. Đạn bắn vào tim rồi... Anh biết chứ."
"Anh đến đây làm gì!? Tôi không cần anh cứu! Tôi không cần—!!"
Soviet mỉm cười, ngón tay chạm lên gò má dính máu của hắn.
"Em cần. Em luôn cần... chỉ là em không cho phép mình thừa nhận."
Weimar run bần bật. Nước mắt rơi xuống từng giọt trên mặt Soviet.
"Em chưa tha thứ cho anh..."
"Anh biết."
"Em hận anh... đến tận xương tủy."
"Ừ."
"Nhưng tại sao... tại sao lại là anh chết chứ? Tại sao lần nào cũng là anh!!"
Soviet khẽ thở ra lần cuối, mắt anh vẫn mở, vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng nhất đời này.
Weimar ôm chặt anh, gọi tên anh trong tuyệt vọng. Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng gió lạnh buốt.
Ba ngày sau.
Weimar được tìm thấy trên mái nhà nơi Soviet từng hay đứng ngắm bình minh.
Cậu để lại một bức thư ngắn:
> "Đừng giữ tôi lại. Tôi không có gì để sống tiếp cả.
Người duy nhất từng khiến tôi mềm lòng đã chết trong tay tôi.
Nếu có kiếp sau... đừng làm quốc gia.
Hãy chỉ là hai con người. Một lần thôi."
Hắn để lại đôi kính trên lan can, còn bản thân thì gieo mình xuống.
Chết không đau đớn. Nhưng trái tim đã tan nát từ lâu.
Vài năm sau, người ta kể về hai bóng ma thường xuất hiện ở đồi gió phía bắc.

Một người cao lớn, khoác áo lính cũ, luôn đi cạnh một chàng trai trẻ đeo kính.Họ không nói gì. Nhưng ánh mắt khi nhìn nhau khiến người ta chẳng dám làm phiền. Một người chết vì yêu, một người sống không nổi vì đau.Họ không kịp sống cùng nhau — nhưng sẽ mãi mãi chết bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com