3)Áo len trắng
Gaku không kén chọn quần áo,em cũng không có bất kỳ gu ăn mặc nào cụ thể cho chính bản thân của mình.
Mặc dù thường được bắt gặp khoác trên mình một chiếc áo khoác đen và chiếc quần dài cùng màu với áo khoác,làm nổi bật mái tóc bạc và đôi mắt đỏ tuyệt đẹp,như thể em rất biết cách phối đồ để làm sao cho làm nổi bật những cái đẹp nhất.Nhưng họ đâu biết bộ trang phục toát lên vẻ côn đồ bụi bặm đó là do chính Uzuki chọn cho em,với mục đích ngăn Gaku ở trần thân trên,đạp xe đạp ra ngoài đường đi thực hiện nhiệm vụ với châm ngôn để vậy cho đỡ vướng.
Và như một điều hiển nhiên,như câu nói "ai chẳng có ngoại lệ cho riêng mình",Gaku dù không quan tâm đến quần áo nhưng em lại có sự quan tâm đặc biệt đến những chiếc áo len trắng của Uzuki.Và Uzuki hoàn toàn nhận thức rõ điều đó.
Sau mỗi lần làm tình.Dù cho chân đau nhức đến mức không đứng nổi hay chiếc áo khoác đen của em ở ngay dưới chân,em vẫn quyết tâm lấy bằng được chiếc áo len trắng của Uzuki mà mặc.
Lúc đầu,Uzuki chỉ nghĩ đơn giản là Gaku thích muốn có một chiếc áo len trắng giống anh.Với thói quen chiều Gaku hơn chiều vong,Uzuki đã không tiếc tiền mua cho em hẳn 5 chiếc áo len trắng thậm chí còn xịn hơn cả của anh ấy với mong muốn nhìn thấy gương mặt phấn khích của Gaku.Nhưng rồi cái kết là khi mang về em thậm chí còn chẳng thèm nhìn chúng một.Không hề biết nó có một ý nghĩa sâu xa khác ẩn sau.
Bởi vì những chiếc áo len trắng đó không phải là của Uzuki.
---------
Ngay lúc này,khi ánh nắng Mặt Trời chiếu qua chiếc rèm và tiến đến gương mặt điển trai của người đàn ông màu tóc màu bạch kim đang ngủ say ở trên giường.Uzuki khẽ mở mắt sau một đêm ân ái khác của anh với Gaku,và đúng như anh nghĩ,bé con của anh vốn đã dậy sớm tự bao giờ để tiếp tục công việc giải trí còn dang dở trên chiếc Nintendo trong khi nửa thân trên được che phủ bởi chiếc áo quen thuộc của anh ấy.
- Chào buổi sáng,Sếp-Gaku cất giọng.
Chỉ một câu nói đơn giản, một cử chỉ quay người về phía anh khi thấy anh thức giấc,Uzuki cũng có thể đoán được tình trạng của Gaku hiện tại.Chất giọng của em đang khàn đặc vì tối qua không ngừng phát ra âm thanh ám muội, bọng mắt cũng trở lên đỏ ửng vì hôm qua bị anh bắt nạt đến phát khóc.Dù cảm thấy rất tội lỗi nhưng Uzuki phải công nhận Gaku của anh thực sự quyến rũ khi ở trong trạng thái vừa mới thức dậy sau cuộc làm tình, giờ đây lại còn khoác thêm chiếc áo len của anh.Khiến cho sự dễ thương và quyến rũ tăng lên gấp bội.Nếu Uzuki nhìn kĩ anh hoàn toàn có thể nhìn thấy núm vú sưng tấy của em nhô ra qua lớp vải áo, những vết cắn yêu thương khắp đôi chân trần của em và thứ dịch trắng trắng chảy ra từ mép đùi.Tất cả tạo lên một cảnh tượng khiến Uzuki không tự chủ được mà nóng (nwng) khi nhìn.
Nhưng tất nhiên việc sót em bé vẫn được đặt lên hàng đầu,Gaku quan trọng hơn cơn nóng nhất thời của Uzuki.Anh nhanh chóng ngồi dậy, đặt em vào lòng và kiểm tra cơ thể của em ấy.Đặt lên chán em những nụ hôn đầy yêu thương.
-Đau lắm phải không?Xin lỗi em, lần sau anh hứa sẽ nhẹ nhàng-Uzuki nói.
Đáp lại sự hối lỗi của Uzuki,Gaku cũng chỉ ậm ừ cho qua vì em hiểu Uzuki của em quá rõ, dù mang vẻ ngoài thư sinh hiền lành được bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ, Uzuki thực sự rất khác khi ở trên giường.Em vẫn còn nhớ như in cảnh giọng nói ấm ủi,vỗ về của anh thì thầm bên tai em, những cái chạm nhẹ nhàng như thể em được làm bằng thủy tinh nhưng bên dưới lại dã liên tiếp vào điểm G của em.Dù sao thì chìm trong bể tình dục thì đâu còn ai nghĩ đến việc nhẹ nhàng hay không, miễn sướng là được.
Ngồi ôm ấp, cuốn quýt lấy nhau được một lúc thì Uzuki đã phải luyến tiếc buông em ra để vào nhà tắm chuẩn bị nước nóng, không thể để em bé của anh ở trong tình trạng thế này mãi được, dù trông quyến rũ thật nhưng nó sẽ anh hướng đến sức khỏe của em.Nhưng có một điều mà Uzuki không biết,ngay khi anh ấy bước vào phòng tắm anh đã bỏ lỡ một thứ mà anh sẽ phải hối hận cả đời vì đã không thể nhìn thấy.
Đôi mắt đỏ của Gaku theo sát phía sau lưng Uzuki cho đến khi cánh cửa ngăn cách giữa phòng tắm và phòng ngủ của cả hai đóng lại em mới an tâm vùi mặt vào chiếc cổ áo của anh ấy,dùng tay kéo nó lên cao hơn chiếc mũi nhỏ để ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ của người mà em cho là quan trọng nhất trong đời.
Mùi hương của Uzuki không quá nồng,chúng ấm áp,nhẹ nhàng và cũng rất nam tính,rất "Uzuki" và Gaku thích chúng.Như thể giống như anh đang ở bên em vậy, như ôm lấy em bằng hơi ấm từ cơ thể của anh khiến em không thể không nghiện cảm giác được chôn vùi trong chiếc áo đem lại sự hiện diện của anh.Em thích chiếc áo len trắng của Uzuki vì nó khiến em vơi đi nỗi nhớ anh,Uzuki làm sao biết được em luôn lôi những chiếc áo của anh ra ngửi khi anh bận ra ngoài vì nhiệm vụ.
Gaku không cần bất cứ chiếc áo len trắng nào khác, chỉ cần chiếc áo len trắng của Uzuki thôi.Gaku cũng không cần bất kỳ ai khác, chỉ cần Uzuki là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com