Oneshort/VMin
Tại biệt thự X thuộc khu Y, trong một căn phòng rộng lớn đầy sang trọng nhưng không kém phần đáng yêu, có một cậu bé khoảng chừng 16-17 tuổi
Hiện giờ cậu đang nằm sấp trên giường kingsize êm ái, tay còn đang mải nâng niu chiếc điện thoại để call video với ai đó
"Vâng.... Minie đã hiểu"
Cái dáng vẻ thanh mảnh, gọn gàng của cậu câu dẫn đến lạ thường, quả đầu nấm màu vàng đung đưa qua lại trước ống kính điện thoại, thỉnh thoảng hai chân đong đưa có vẻ thích thú, còn luôn miệng cười đùa đến híp cả mắt. Không biết cậu nói chuyện với ai mà tâm trạng tốt thế nhỉ?
Người cùng cậu call video kia chính là cha nuôi của cậu - Kim Taehyung. Mặc dù gọi một tiếng "cha nuôi" nhưng nam nhân này vốn dĩ còn rất trẻ, cũng chỉ hơn cậu 5-6 tuổi mà thôi.
Hai cha con nhà này gặp nhau trong một hoàn cảnh rất thú vị!
Jimin là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, ngày ngày phải lang thang ngoài đường. Còn Taehyung thì đang bận rộn đi "trốn nợ", nợ ở đây chính là cái việc ba anh ép anh phải lấy 1 con ả mà anh không quen chỉ vì bản hợp đồng của công ty. Do vội vã mà chẳng may va vào cậu. Sau khi nhìn được gương mặt cậu thì đơ cả người nhưng rồi cũng giật mình khi nhận thấy tình trạng tồi tệ của cậu lúc đó. Cả người cậu đang run lên vì lạnh, đôi môi còn đang dần tái nhợt đi còn cái đầu đang cúi cúi tỏ vẻ xin lỗi. Thấy cậu đáng thương nên anh "tiện tay nhặt" cậu theo luôn. Thế là sống chung đến tận bây giờ
Dạo gần mấy tháng đây Taehyung thường xuyên phải ra nước ngoài bởi chi nhánh tập đoàn bên đấy mới phát triển không lâu nên cần đích thân phải đi. Anh còn bỏ qua luôn cả cái trụ sợ chính ở Hàn Quốc
Cơ mà như vậy, cái trụ sợ khổng lồ giá hơn vài trăm triệu đô ở Hàn lại được anh tin tưởng mà giao hết cho Jimin. Lúc đầu tất cả các cổ đông lớn bé đều không phục, công thêm cái tính từ nhỏ là sợ người lạ của cậu càng làm các cổ đông phản đối. Không một ai tín nhiệm, cái con người như vậy thì làm sao có tố chất lãnh đạo? Quản lý cả một tập đoàn lớn há lại dễ dàng như vậy sao?
Nhưng rất tiếc, cái danh "con cưng" của Kim tổng đâu phải để trưng đây trưng đó cho vui? Chưa đầy 2 tháng, tất cả mọi người từ các cổ đông đến nhân viên vệ sinh đều phải nể phục cậu. Trong thời gian đó, nhờ một tay cậu quản lý mà đã kí được một bản hợp đồng vô cùng lời lãi, kiếm về kha khá cho công ty
Quay trở lại hiện tại, bé con này đang nằm nói chuyện với Kim Taehyung
Mới ban này khuôn mặt còn vui vẻ tươi cười đến híp cả mắt, vậy mà bây giờ đây lại thoáng qua có nét buồn đọng lại từ đáy mắt, chất giọng ngọt ngào lại hơi trầm xuống đôi chút, khe khẽ cất tiếng đủ để đầu dây bên kia nghe thấy
"Daddy... buổi tiệc tối mai ở Paris, pa...không thể về sao?"
"Daddy xin lỗi nhưng với tình hình chi nhánh chúng ta bên này không được khả quan lắm, pa không thế về được.... lần này con đi một mình thôi nhé?"
"Vâng..." Jimin gật đầu, ánh mắt long lanh nhìn người kia như vẫn còn chút hy vọng sót lại
Nhìn qua Taehyung cũng đủ biết là tiểu bảo bối nhỏ đang muốn gì, nghĩ gì. Anh không hiểu cậu còn ai hiểu nữa? Không chần chứ mà dập tắt hy vọng nhỏ bé kia
"Daddy xin lỗi, thực sự....không được...."
Cậu gật gật vài cái sau đó liền mỉm cười thật tươi
"Con biết rồi! Daddy làm việc nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, còn phải ngủ sớm nữa, con không thể lúc nào cũng ở bên nhắc nhở pa"
Taehyung cười nhẹ, bé con đây ngày nào cũng lo lắng cho anh, không vui sao được! Trước khi tắt điện thoại, anh dặn dò cậu đủ thứ chuyện trên đời, nào là phải ăn uống đầy đủ, đi ngủ sớm,.... cơ mà cậu chỉ bận tâm đến câu chốt hạ cuối cùng của hắn dặn phải "đặc biệt thủ thân như ngọc"
Cậu vâng vâng dạ dạ rồi tắt máy ngay, khỏi nhìn cũng biết là đang xấu hổ rồi... Taehyung bên kia cũng đang cười, ngày ngày thú vui của anh là trêu chọc Jimin..
*Đêm hôm sau tại bữa tiệc*
Jimin khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng kèm với quần tây âu mà thôi, cậu vốn không thích mặc quá cầu kì. Bữa tiệc này cũng khá là quan trọng, bởi có rất nhiều các công ty lớn được mời tới. Đành là vì công việc mà cũng phải nhấc chân đi chào hỏi các đại diện công ty khác.
Sau khi kết thúc màn chào hỏi với các đại diện công ty, cậu nhàn hạ cầm ly rượu vang lên sân thượng của tòa nhà, đứng dưới đại sảnh - nơi có bữa tiệc kia làm cậu thấy hơi ngột ngạt. Cậu vốn không thích những buổi tiệc như này bởi bình thường có hắn thì không sao, nay đi một mình làm cậu cứ bị mấy lão già xăm xoi, để mắt tới
Tính lên đây hít thở không khí một chút, ai ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Mới thoát khỏi mấy lão biến thái dưới sảnh, lên đây lại gặp thêm tên khác. Hắn đang đứng dựa người vào tường ngay dưới chân cầu thang - nơi dẫn lên sân thượng
Vốn định lướt qua người hắn rồi bước đi thì bị hắn kêu lên một tiếng
"Này nhóc con.."
Cậu vốn lịch sự nên vẫn quay lại từ tốn nhìn hắn
"Anh gọi tôi?"
Gật đầu một cái, hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới sau đó nở một nụ cười man rợn làm cậu dựng hết cả tóc gáy. Hắn lại gần cậu, cố ý làm thân. Hơn nữa còn giới thiệu bản thân hắn là CEO của Kang thị - công ty lớn nhất nhìn Hàn Quốc
Cậu đánh gia một lượt. Lời nói có phần coi thường người khác thì vốn bình tĩnh nhưng xem ra ánh mắt và hơi thở không thể kiềm chế được dục vọng rồi! Nhìn cũng đủ hiểu hắn còn kinh tởm hơn mấy lão già phía dưới
Bỗng hắn ép sát cậu vào tường, tay choàng ngang qua lưng ôm lấy vòng eo thon gọn kia
"Tiểu thịt tươi, em rảnh chứ?" Hắn nhìn cậu, liến nhẹ môi
"Kang tổng, xin hãy tự trọng" cậu tỏ vẻ khó chịu, đẩy tay hắn ra khỏi người mình
"Thôi nào, baby à đi với anh đi. Một đêm thôi, cưng muốn bao nhiêu anh cũng chiều" hắn nói
Cậu liếc hắn đầy khinh bỉ sau đó cố gắng đẩy mạnh ra. Nhưng người cậu bé như vậy sao bằng sức lực của tên kia.
Một trận vùng vẫy trong vô vọng chẳng khác gì con mồi trong mạng nhện, càng cố giãy dụa thì cái bẫy càng chặt, càng vô vọng
Hắn bắt đầu cởi từng cúc áo của cậu, từng chút từng chút một nhấm nháp, hắn còn để lại nơi cổ cậu một vết hickey. Miệng vẫn gặm nhấm, tay hắn không yên phận dần lần mò xuống dưới
Trong thời khắc cậu gần như tuyệt vọng tưởng chừng như buông xuôi, hình ảnh của Taehyung hiện lên trong tâm trí cậu. Anh đang mỉm cười thật tươi với cậu, mắt của anh sáng như ánh mặt trời vậy khiến cậu như có sức mạnh vậy
Jimin dồn toàn bộ sức lực cuối cùng, lấy chân đá thật mạnh vào hạ bộ của hắn khiến hắn khụy xuống tại chỗ. Nhân cơ hội cậu chạy thật nhanh lên sân thượng rồi khóa trái cửa lại.
Sự sợ hãi tột độ khiến cậu rúc mình vào một góc nhỏ, đôi mắt lấp lánh nhìn lên bầu trời đêm đầy sao
Cậu thật đẹp, giống như tiên tử vậy! Đôi mắt xanh lam cùng với mái tóc vàng đáng tự hào ấy. Nhưng trái lại, bộ quần áo xộc xệch, khuôn mặt có vết xước và một mảng đỏ ửng do lúc nãy xô xát với tên kia
Đến giờ thân thể nhỏ bé ấy vẫn run run, chầm chậm đưa tay sờ lên mặt, nước mắt bất giác ứa ra. Jimin thực sự sợ lắm, từ lúc được Taehyung nhận nuôi đến nay chưa lần nào cậu bị đối xử như vậy
Bỗng một bóng dáng cao lớn từ từ tiến về phía cậu, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy kia, nhẹ nhàng thủ thỉ vài câu
"Mừng sinh nhật con... bảo bối!"
Là Taehyung! Thật ra việc anh không về được chỉ là nói dối để tạo bất ngờ cho cậu. Hôm nay vốn là sinh nhật cậu mà lại trùng vào hôm có tiệc. Anh biết bé con rất ghét những buổi như này, chắc chắn sẽ trốn lên sân thượng chơi. Vậy nên anh đã đi máy bay riêng để tới đây trước, chỉ chờ bé con lên trên này mà thôi
Nhưng mà khoan, có cái gì sai sai thì phải?
Từ lúc nào mà điều kiện của Kim Taehyung đây lại kém đến mức không đủ để chi trả ăn mặc của cậu? Sao quần áo cậu lại tan nát thế này?
Lúc này mới nhận ra tiểu mỹ thụ trong lòng không ngừng thút thít, nước mắt cậu rơi thấm ướt cả mảng áo
Anh nhìn đi nhìn lại trên người cậu nhiều lần, sau đấy dùng hai tay nâng khuôn mặt kia lên hỏi
"Ai làm con ra nông nỗi này? Còn có vết hickey này là sao?"
"Daddy...con.." nghẹn ngào uất ức, đôi mắt ngấn lệ nhìn nam nhân đối diện
"Ngoan, không sao cả rồi! Daddy đã ở đây rồi, sẽ không ai có thể làm hại con.." hắn ôm chặt cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc vàng óng ấy. Thấy từng giọt nước mắt cậu rơi mà lòng hắn đau như cắt
Anh đứng dậy rồi cúi xuống bế cậu lên, cậu ngoan ngoãn đặt cằm lên vai hắn, còn hai tay thì vòng ra sau lưng
Ngỡ tưởng anh bế cậu về nhà nhưng lại bế xuống nhà vệ sinh ở tầng dưới
Chắc chắn rằng đã khóa chặt cửa, anh bắt đầu tiến đến chỗ cậu. Tay đỡ sau gáy cậu rồi kéo cậu vào một nụ hôn, vốn định chỉ hôn nhẹ nhàng cho bé con không hoảng sợ. Ấy vậy mà vừa chạm môi cậu anh đã không kiềm chế được mà cậy răng cậu ra luồn chiếc lưỡi ranh ma ẩm ướt của mình vào, môi lưỡi dây dưa mãi không dứt. Mãi cho đến khi buồng phổi gào thét đòi không khí cậu và anh mới buông nhau ra
Anh trượt xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu, lại đưa mắt nhìn vết hôn kia mà hàng lông mày nhíu lại. Lập tức đặt một dấu hôn khác đè lên, mỗi nơi môi anh lướt qua đều để lại vết tích.
Cứ tiếp tục làm đến 2 tiếng liền. Tại anh cứ kịch liệt ra vào nhiều lần làm cậu mệt mỏi mà đã thiếp đi trong vòng tay của anh.
Bế cậu ra xe để về biệt thự Kim, đặt cậu lên giường, dịu dàng hôn lên trán cậu một cái
"Jimin, daddy yêu em"
Cậu như thấy được hơi ấm bèn rúc vào trong lòng anh mà ngủ ngon lành. Anh cũng như vậy ôm chặt lấy tiểu bảo bối rồi ngủ
Cả hai ôm nhau ngủ đến tận sáng hôm sau...
-----
#Kiin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com