Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshort Yunjae] ĐỘC CHIẾM

Bốp.

- Cút đi.

Cộp, cộp, cộp...

Xoảng.

- Cút đi.

Cộp... cộp...

Rầm.

Choang.

- Cút, cút đi – ôm lấy đầu mình, cậu lắc mạnh, thu lu mình vào một góc sau khi đã ném hết tất cả những vật cần ném vào người anh.

- ...

Soạt.

Bốp.

Bàn tay anh giơ chạm vào mái tóc hung đen của cậu đã bị gạt bỏ một cách phũ phàng.

- Em...

- ...

- ... Hận tôi đến thế sao?

- Cút đi – đôi mắt đen láy cậu nhìn anh hằn đầy vẻ căm hận.

- Hận đến không còn muốn gặp tôi nữa sao? – ánh mắt màu hổ phách của anh thoáng chốc trầm buồn.

- Cút.

- Hận đến muốn giết chết tôi, có phải không?

- Cút – cậu hét toáng lên, vùng giãy mạnh hơn khi anh càng tiến sát lại gần cậu.

- Vậy thì...

- Anh muốn gì? – cậu tròn xoe mắt nhìn vật mà anh chìa ra trước mắt cậu – một con dao với chuôi cán màu bạc được chạm khắc tinh tế. Cậu khẽ nhíu mày, nhìn anh khó hiểu.

- Làm điều mà em luôn muốn làm – anh đặt cán dao vào tay cậu, mũi hướng về phía ngực trái của mình, từ từ dùng lực thúc bàn tay cậu đẩy mạnh từng chút vào nơi trái tim anh đang đập – GIẾT TÔI ĐI – anh mắt hổ phách của anh trở nên kiên định hơn bao giờ hết.

- ... - đôi mắt cậu ngơ ngác nhìn anh có chút kinh ngạc.

- ... - anh cười trìu mến với cậu.

- Anh... đừng tưởng tôi không dám – ánh mắt cậu lại lần nữa quét nhìn anh đầy giận dữ. Bàn tay nắm chặt cán dao cũng đã bắt đầu có lực.

Cậu...

... Ấn mạnh.

Từng chút.

Từng chút một.

Tách.

Máu nơi ngực trái của anh được chiếc áo sơ mi trắng tinh kia bao phủ dần thấm đỏ. Nhưng gương mặt anh lúc này đang nở một nụ cười tươi, rất đẹp.

Anh cảm thấy rất hạnh phúc. Còn gì hạnh phúc hơn khi được chết trong chính vòng tay của người mình yêu.

Nó đáng mà, đúng không?

Soạt.

Tay trái anh lần nữa lần tìm khuôn mặt cậu mà vuốt nhẹ.

Đôi mắt lại tha thiết nhìn cậu ôn nhu.

Nụ cười toả nắng cuối cùng của anh hé nở.

Bờ môi dày quyến rũ chậm chạp thốt ra những lời cuối:

TÔI YÊU EM.

Ánh mắt hổ phách của anh dần dần khép lại nhưng hình ảnh cậu mãi vẫn không phai trong đáy mắt dần mờ đục ấy của anh.

Phịch.

Toàn thân anh đổ về phía trước.

Cuối cùng, anh cũng đã có thể được chết trong vòng tay của cậu – người anh vừa hận lại vừa yêu tha thiết.

Mãi mãi không bao giờ, anh có thể quên được cậu.

Mãi mãi không bao giờ, anh có thể bắt mình ngừng yêu cậu.

Với cậu, anh mãi mãi không bao giờ có thể làm được những điều đó.

Mãi mãi.

---0---

Năm năm trước.

Bốp.

- Jung Yunho. Sao anh có thể làm thế với tôi? Sao anh có thể? – gương mặt xinh đẹp tuyệt mĩ của cậu đã thấm đầy lệ.

- ...

- Sao anh lại có thể ra tay tàn độc đến vậy? Sao lại giết cha me tôi? Tại sao? – cậu thét gào đau đớn với những hình ảnh đang diễn ra trước mắt mình.

Xung quanh toàn độc mỗi màu đỏ chói mắt, xộc lên vị tanh nồng của máu. Xác người nằm nghểnh ngang từ lối ra vào đến tận trong nhà. Dưới chân cậu lúc này là xác song thân nằm trong vũng máu. Đôi mắt vô hồn mở to kinh hãi nhìn cậu. Gương mặt thập phần khó coi.

Họ đã chết.

Tất cả mọi người trên dưới Kim gia đều đã chết trong tay của một người duy nhất – Jung Yunho – người yêu và là vị hôn phu sắp cưới của Kim Jaejoong.

Đối diện với cậu là anh – người bị máu bắn đầy. Bàn tay anh cầm chặt thanh kiếm Nhật. Máu từ bàn tay men theo lưỡi kiếm. Từng giọt. Từng giọt máu tươi cứ thế chảy lách tách xuống nền nhà.

Bốp.

- Đồ khốn. Ra anh chỉ lợi dụng tôi để trả thù. Ra anh chỉ coi tôi như món đồ chơi trong tay của mình. Ra anh là một tên sát thủ máu lạnh vô tình đến thế. Ra anh là một thằng khốn nạn chỉ biết đi lừa gạt tình cảm của người khác để thoả mãn mục đích của mình.
Ra anh... chưa từng... yêu tôi – cậu gào thét đau đớn và rồi ngã gục trên chính đôi chân của mình.

Nước mắt lại giàn dụa hơn bao giờ hết.

Tất cả nhưng gì mà anh đã làm cho cậu trước đây đều là giả dối.

Tất cả đều xuất phát từ việc trả thù.

Với anh, cậu chỉ đơn thuần là một công cụ mà thôi.

Vậy những khoảng khắc ngọt ngào cùng những lời yêu anh trao, đều là nguỵ biện, đều là lừa gạt.

Yêu cậu ư?

Anh có không?

Anh đã bao giờ có không, Jung Yunho?

Cậu gục ngã trong nỗi đau của chính mình, trong sự thật đầy kinh hoàng và ám ảnh này. Còn anh?

Đứng đó bất động nhìn cậu khuỵ dần và ngất đi trong đau đớn.

Không một bước tiến lên nâng đỡ cũng không lùi lại để trốn tránh.
Anh đứng đó với gương mặt và đôi mắt màu hổ phách vô hồn. Trên môi cong lên tạo thành một nụ cười đẹp đến chua chát.

Bất giác, cậu có biết rằng: nước mắt anh... cũng đã rơi không Jaejoong?

---0---

Cạch.

Cánh cửa phòng chợt mở.

Xoảng.

Mâm cơm trên tay bỗng chốc rơi vỡ tung toé trên nền nhà.

Gương mặt người bên ngoài kia bỗng há hốc trong kinh ngạc khi mà: trước mắt mình chỉ toàn là một màu đỏ tanh nồng.

Anh hiện đang nằm gọn trong vòng tay của cậu.

Còn cậu thì đang cười ngây dại. Tay xoay xoay cán dao vẫn còn đang cắm chặt nơi ngực trái của anh. Gương mặt đầy vẻ bi thương.

- Jaejoong, cậu... cậu điên rồi. Yunho, Yunho à – nhân ảnh hốt hoảng hét lớn, chạy vội đến chỗ cậu, tách anh ra khỏi vòng tay siết chặt của cậu.

Tách.

Máu vẫn cứ tuôn.

Đôi tay cậu mới nãy vẫn còn bị sức nặng của anh đè lên nhưng giờ đã bỗng nhẹ tênh đến hụt hẫng.

Mới đây thôi, vòng tay cậu còn đang được ôm lấy anh. Tay day day cán dao cơ mà nhưng sao giờ lại trở nên rỗng toát thế này?

Ngước đôi mắt thất thần cùng nụ cười méo xệ của mình, cậu nhìn nhân ảnh vừa cướp anh khỏi vòng tay mình có chút oán giận.

- Trả đây. Trả đây cho tôi – cậu vùng vằng vươn tay kéo mạnh vạt áo của anh mà lôi tuột xuống nhưng... bất thành.

- Jaejoong, sao cậu lại có thể làm thế với hyung ấy? Cậu thật tàn nhẫn – nhân ảnh nhìn cậu buông lời chua chát.

- Vậy... tại sao anh ta lại có thể làm điều tàn nhẫn đó với tôi – như ý thức được, cậu đáp lời, giọng nói cũng trầm hẳn đi.

- Cậu cho rằng Yunho đã làm chuyện khủng khiếp đó với cậu sao Jaejoong?

- Chính mắt tôi đã thấy. Từng người, từng người một đã chết trước mắt tôi. Anh ta đứng đó nhìn tôi cười ngạo nghễ với thanh kiếm vẫn còn đang nhỏ máu – cậu đau đớn nhớ lại cái thời khắc kinh khủng của năm năm trước kia.

- Chỉ vậy mà cậu buộc tội hyung ấy đã làm? Chỉ vậy mà cậu nỡ nhẫn tâm ra tay tàn độc với hyung ấy như thế này sao?

- Chính anh ta đã yêu cầu tôi làm. Tôi chỉ đơn giản làm theo thôi – cậu nhìn anh đang trong vòng tay ai kia mà nở nụ cười cay đắng.

- Cậu...

- Và anh ta cũng là kẻ đáng lẽ phải nên chết từ lâu rồi - ánh mắt to tròn đen láy ấy của cậu lại bắt đầu tối dần.

Bốp.

Một bên má cậu ửng đỏ và hằn dấu tay sau cái tát của nhân ảnh ấy.

- Changmin – cậu sửng người nhìn nhân ảnh đó mà gọi tên trong sự khó hiểu của mình.

- Kẻ đáng chết phải là cậu mới đúng. Đồ xấu xa – changmin nói trong oán giận. Đôi mắt nhanh chóng đã xuất hiện vài tơ máu và bắt đầu... mọng nước.

- Changmin???? – câu ngây ngốc với lời buộc tội vừa được Changmin thốt ra dành cho cậu.

- Tại sao Yunho hyung lại có thể ngu muội đi yêu một người lạnh lùng như cậu được nhỉ?

- ...???....

- Tại sao hyung ấy lại phải vì loại người như cậu mà hy sinh nhiều đến thế?

- ...???....

- Tại sao lại đem lòng yêu một tên sát nhân tàn nhẫn như cậu. Yunho hyung thật ngu muội khi yêu cậu đến điên cuồng bất chấp mọi thứ. rốt cuộc nhận lại cũng chỉ là cái chết cậu dành cho hyung ấy. Khờ quá. Yunho hyung ah, hyung sao có thể khờ đến thế này – Changmin cười chua xót, tay lau nhẹ đi vệt máu bất cẩn bắn vào mặt anh.

- Cậu đang nói gì vậy? – cậu thật sự rơi vào trạng thái ngây ngốc và đờ người.

Có phải cậu nghe lầm không khi mà những lời Changmin vừa nói: cậu? Sát nhân – cậu ư?

Chuyện năm năm trước, sát nhân Jung Yunho dần được chuyển sang cho cậu. Changmin à! Cậu đang nói điều ngu ngốc gì vậy?

- Cậu thật không nhớ sao?

- Nhớ? Chuyện gì?

- Cậu mới là kẻ đã giết hết tất cả mọi người trong Kim gia. LÀ CẬU – Changmin nhấn mạnh từng chữ.

Ầm.

Tựa như sét đánh ngang tai. Cậu bần thần, ngẩn người trong tột cùng kinh ngạc.

Là... cậu thật sao?

- Changmin, cậu đang nói gì vậy? Tôi sao lại giết chết cha mẹ của mình được chứ? Cậu... – cậu cười gượng như cố xua đi nhữ mảng hình ảnh rời rạc dần bỏ quên trong ký ức đang cố rắp dần và thành hình.

- Cậu không giết mà chính con người máu lạnh bên trong cậu đã giết họ. Chính nhân cách xấu xa của cậu đã làm và Yunho hyung lại là người phải gánh chịu – changmin đau đớn, nhìn anh mà thương cảm cũng thầm trách cho chính sự mù quáng trong tình yêu của anh.

- Cậu... đang nói gì? Nhân cách nào? – cậu sợ hãi lùi vội về phía sau. Toàn thân bất giác cảm thấy kinh hãi và ghê tởm chính mình.

- Cậu có cố cũng không thể chối bỏ được nó. Yunho hyung là do chính nhân cách kia của cậu giết chết có đúng không? – giọng Changmin càng lúc càng lạnh lùng.

- Tôi... tôi không biết. Tôi... a...aaa... đầu tôi – ôm mạnh đầu, cấu lắc nó thật mạnh.

Cơn đau bất giác ập đến kéo theo những hình mờ nhạt dần sáng tỏ. Những hình ảnh rời rạc đang tự mình thống nhất, hợp lấy bên trong tiềm thức của chính cậu.

Xoẹt xoẹt.

Chúng... ngày càng rõ ràng và đậm nét.

Xoẹt... Xoẹt...

Ơ... nhân ảnh đứng bên thềm cửa với thanh kiếm dài đầy máu kia cùng nụ cười nửa miệng tự tin của mình sao... quen thuộc quá.

Jung Yunho?

Không.

Không phải mái tóc màu nâu nhạt quen thuộc của anh.

Càng không phải là khuôn mặt luôn nở nụ cười với cậu.

Nhân ảnh đó có mái tóc màu nâu đen ôm sát khuôn mặt băng lãnh.
Toàn thân đang toát ra thứ hàn khí muốn làm đông cứng người khác ngay tức khắc.

Từng chút một, ánh nắng của buổi chiều tàn dần soi rọi. Khuôn mặt khuất sau bóng đen ấy dần lộ rõ và...

Choang.

Đó là chính cậu kia mà.

Đó thật là cậu nhưng sao lại... là cậu, đúng không Jaejoong?

Đưa thanh kiếm dài ngang mặt, người cậu vừa quen vừa lạ kia đang nhẹ đưa lưỡi liếm những giọt máu tươi đang tí tách rơi rồi bật cười hạnh phúc.

"Ngon – mùi vị thật ngon. Haha... hahaha"

Chất giọng trong trẻo kia đúng là của cậu rồi nhưng sao...

Tàn độc và băng lãnh quá.

Cậu đó sao, Jaejoong?

Rầm.

Cánh cửa bị bật tung.

"Jaejoong, ngừng lại. Ngừng lại mau"

Anh chạy vội lại chỗ cậu, giằng thanh kiếm khỏi tay cậu. Ôm cậu thật chặt vào lòng; che đi đôi mắt âm u, tàn độc của cậu bằng đôi tay mạnh mẽ đang có chút run rẫy của mình.

"Ôi! Jaejoong của anh. Jaejoong đáng thương của anh".

Anh không muốn cậu phải nhớ những ký ức kinh khủng như thế này. Cậu sẽ tự dằn vặt mình khi tỉnh lại mất. Vậy thì, anh phải làm sao đây?

Chuyển giao.

Hoán đổi.

Và... anh đã làm.

Chỉ cần thay thế bằng một người khác; chỉ cần để cậu hận khắc cốt ghi tâm một người khác mà không phải chính mình... cậu có thể sống tiếp.

Vậy thì... hoán đổi thôi.

Anh cười cay đắng.

"Xin lỗi, Jaejoong. Này là tốt cho em. Xin lỗi. Anh yêu em"

Nước mắt mặn chát trơi trong đau đớn tột cùng vừa pha chút nuối tiếc nhưng anh không hối hận với lựa chọn này. Chỉ cần người anh yêu vẫn còn sống là được rồi: dù sống trong hận thù nhưng cậu vẫn còn tồn tại thì với anh đó đã là hạnh phúc. Cái hạnh phúc trong đớn đau và đầy nước mắt.

"Nếu được hãy sống và hận anh đi"

"ANH YÊU EM".

---0---

- Nói dối. Nói dối – sự thật hé mở khiến cậu chìm trong tuyệt vọng bi ai.

- ... - Changmin chỉ biết đừng đó lắc đầu trong thất vọng.

- Không... không... Nói dối. Nói dối... - miệng liên tục khước từ sự thật. cậu không muốn tin.

- ... cậu đã làm được điều mà cậu muốn rồi đó, Jaejoong.

- ...???...

- Giữ tất cả những người thân luôn bên cạnh mình bằng cách giết chết họ. Cậu... đã làm được rồi đó.

- ...

---0---

Cạch.

Cửa phòng khép lại.

Căn phòng giờ chỉ còn lại cậu và múi máu tanh nồng.

Nước mắt lăn dài trên đôi má hồng.

Đau đớn.

Cách cậu làm để níu giữ mọi người là đây sao, Jaejoong?

Vậy là... cậu đã giữ được anh mãi bên cạnh rồi đó.

---0---

Từ trái tim đến cả thân thế. Từ lâu, vốn dĩ những thứ thuộc về anh đã là của cậu. Tính mạng này, anh đã bàn giao xong. Dành cho người anh yêu một món quá ý nghĩa.

"Thân xác và cả linh hồn mình. Anh xin dành trọn cho em. Hãy nhận nó, em nhé?"

Anh mỉm cười – nụ cười toả nắng lấp lánh dưới ánh mắt màu hổ phách.

"ANH YÊU EM"

Tách.

Nước mắt lại lăn dài trong đau đớn.
---0---

--- END ---

(Du)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: