14. Tường_Lâm: Đừng gay gắt với tôi
https://mz844131.lofter.com/post/30fbd686_1cbc6a444
Tô màu ngôi sao giúp mình thêm động lực đăng tiếp nha.😘😘😘
Đây chỉ là những mẫu truyện ngắn ngắn tui thấy đáng yêu nên dịch thôi không có cốt truyện gì gì đó đâu nha, báo trước để nhỡ mấy bạn đọc xong lại nói khó hiểu.😅😅
Cp: Tổng tài lạnh lùng x thư kí nhỏ hay khóc
_________________
1.
Nghiêm Hạo Tường không biết tại sao Hạ Tuấn Lâm lại thích khóc đến vậy.
Giống như bây giờ, anh chỉ nói 'tại sao cậu gõ sai dữ liệu', thật ra không có gì đáng trách. Nhưng mắt Hạ Tuấn Lâm lại đỏ hoe.
Nghiêm Hạo Tường bóp mạnh vài trang giấy trên bàn, nhìn chằm chằm cậu thư ký nhỏ đang khóc trước mặt mình rồi mới bắt đầu chán ghét cái miệng ngu ngốc của chính mình, người luôn miệng mắng chửi cậu.
Nét mặt anh dịu xuống, khô khan nói: "hừm, cậu đừng khóc nữa..."
Hạ Tuấn Lâm chớp mắt, ngây ngô lau nước mắt, sau đó nhỏ giọng, "Xin lỗi Nghiêm tổng, tôi sẽ lấy lại tài liệu và làm lại lần nữa."
Sau đó, cậu chạy khỏi văn phòng của anh như thể chạy trốn, với đôi mắt đỏ bừng và khuôn mặt đượm buồn.
Nghiêm Hạo Tường dùng tay gõ lên bàn và bắt đầu suy tư khi thấy cậu bỏ chạy 'Mình đáng sợ như vậy sao? Tại sao cậu thư ký nhỏ lại có vẻ rất sợ?'
Những người luôn tỏ ra vô cùng tự tin lại thiếu tự tin, Nghiêm tổng thực sự cảm thấy hơi tự trách khi đang chống cằm suy nghĩ về đôi mắt đỏ hoe của Hạ Tuấn Lâm.
Suy nghĩ hồi lâu không thấy Hạ Tuấn Lâm gõ cửa, đáng ra giờ này mỗi ngày cậu đều mang cafe lên cho anh, nhưng đã trễ 5p rồi vẫn chưa thấy.
Khoảng 10p sau có tiếng gõ cửa, Nghiêm Hạo Tường với ánh mắt chờ mong giọng nói vẫn lạnh lùng "vào đi".
Ánh mắt anh dần tối lại có chút thất vọng.
Cô gái "Nghiêm tổng, thư ký Hạ cậu ấy nhờ tôi đem cafe lên cho anh."
Anh chỉ gật đầu mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính. Cô gái bước ra ngoài.
Anh lại chống cằm nhìn ly cafe suy nghĩ anh đáng sợ như thế sao, Nghiêm Hạo Tường thậm chí còn nghi ngờ rằng cậu thư ký nhỏ sẽ từ chức.
_____+_____+_____+______
2.
Hạ Tuấn Lâm đã làm việc ở công ty được gần hai tháng, và được tuyển trong cuộc phỏng vấn đầu tiên.
Nghiêm Hạo Tường không cần phụ trách việc tuyển dụng, nhưng lần đó khi anh đến công ty, đã vô tình đụng phải Hạ Tuấn Lâm đang gục đầu khóc ở cửa công ty.
Cá nhân Nghiêm Hạo Tường cảm thấy lúc đó anh chỉ lo lắng về việc ảnh hưởng đến công ty khi người khác nhìn vào, và sau đó anh bước đến hỏi Hạ Tuấn Lâm đang làm gì và tại sao lại khóc trước cửa công ty như vậy.
Thật ra, lúc nhìn thấy gương mặt bé nhỏ đỏ ửng ngẩn lên, trái tim Nghiêm Hạo Tường chợt có chút rung động, khi nhìn gương mặt với đôi mắt ngấn lệ lại khiến anh càng đau lòng.
Hạ Tuấn Lâm nghẹn ngào nói rằng đơn xin việc của cậu đã bị từ chối.
Nghiêm Hạo Tường đầu nóng lên, xoa xoa mái tóc mềm mại của Hạ Tuấn Lâm, "Ứng tuyển! Đừng khóc, tôi có thể đồng ý tuyển cậu, công ty này nghe lời tôi."
(T/g: Úi ui lời nói của những người có tiền kìa😌😌)
"Thật sao?" Hạ Tuấn Lâm dụi dụi hốc mắt ngước lên nhìn anh, đôi mắt cậu mở to, muốn kéo tay áo Nghiêm Hạo Tường nhưng không dám, đưa tay ra một khoảng rồi tự mình rút lại.
Sau đó, Nghiêm Hạo Tường quyết định tuyển Hạ Tuấn Lâm vào công ty với tư cách thư ký riêng, ngay cả khi Hạ Tuấn Lâm đã nói nhiều lần rằng cậu không đến để xin làm thư ký riêng của chủ tịch, công việc này vượt quá năng lực của cậu.
Nghiêm Hạo Tường luồn tay sau gáy của Hạ Tuấn Lâm kéo lại gần anh hơn, chậm rãi nói, "Làm thư ký của tôi được trả lương cao."
"..."
Hạ Tuấn Lâm cẩn thận gỡ tay anh ra, lúc ngón tay lại chạm vào mu bàn tay của Nghiêm Hạo Tường, lỗ tai cậu đỏ bừng như thể không chịu nổi khoảng cách gần như vậy: "Được..."
Nghiêm Hạo Tường chỉ muốn mọi người xung quanh khi nhìn thấy cảnh đó, như muốn cho mọi người biết 'đây là người của tôi'
Hạ Tuấn Lâm chính mình cũng không nhận ra có điều gì kì lạ, cậu mặt áo sơ mi trắng nhét vào trong eo quần tây, đường cong trên eo uyển chuyển hiện ra. Vì vậy, bất kể cậu đi đến đâu, đều có nhiều người chú ý nhòm ngó.
Khi Hạ Tuấn Lâm gõ hồ sơ trên máy tình hay bước vào văn phòng, khi Hạ Tuấn Lâm đang nằm trên bàn sau khi kết thúc cuộc hợp vì kiệt sức, khi Hạ Tuấn Lâm ngồi thẳng lưng vì sợ làm đổ cà phê ...v..v...
Những hành động đó đều được thu vào tầm mắt Nghiêm Hạo Tường, anh không thể dời sự chú ý khỏi cậu , và lúc Hạ Tuấn Lâm đeo một cặp kính mà không hề hay biết, chiếc cặp gọng bạc được đặt trên sống mũi nhìn có nét đáng yêu có lúc lại rất quyến rũ mê người.
Nghiêm Hạo Tường rất hay cố tình trêu chọc cậu, và luôn có một cảm giác thỏa mãn khó tả khi anh nhìn cậu thư ký nhỏ tức giận xù lông.
_____+_____+_____+_____
3.
Công việc thư ký riêng này của Hạ Tuấn Lâm không có thời gian nghỉ làm cố định, lúc khoảng 6h30 chiều, cậu đứng trước bàn làm việc của Nghiêm Hạo Tường, hai tay đan qua đan lại nhiều lần.
Nghiêm Hạo Tường thấy cậu lúng túng đứng trước mặt mình thì thấy buồn cười, "Làm sao, có chuyện gì?"
"Không...không có gì..."
Hạ Tuấn Lâm đứng im lặng một lúc, Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn cậu chằm chằm hơi lớn tiếng: "Làm sao? nói mau."
"A, Nghiêm tổng đừng tức giận, tôi chỉ xin hỏi, tôi có thể tan làm được chưa?" Hạ Tuấn Lân cẩn thận hỏi, nắm lấy cánh tay của Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường kêu lên một tiếng, hóa ra cậu đang lúng túng vì điều này, khóe miệng nhếch lên. Anh muốn trêu cậu: " Cậu muốn về nhà như vậy? Ở với tôi rất khó chịu sao?"
Hạ Tuấn Lâm cau mày và lắc đầu, "Ý tôi không phải vậy."
"Vậy cậu muốn tan làm lúc mấy giờ?"
Hạ Tuấn Lâm lại một lần nữa gặp khó khăn trong việc lựa chọn, cậu lúng túng và cảm thấy không thích hợp khi trả lời vấn đề này với chủ tịch của mình.
Nghiêm Hạo Tường đứng dậy nhìn cậu, đột nhiên duỗi tay gãi gãi chóp mũi Hạ Tuấn Lâm, "Xem ra em không muốn về sớm, muốn lúc nào cũng ở bên tôi sao."
Giọng điệu trêu chọc này khiến Hạ Tuấn Lâm choáng váng, cắn chặt môi dưới không biết phải phản bác lại như thế nào mà tai lại đỏ bừng.
Có quá nhiều trò đùa như thế này khiến cậu thư ký nhỏ thay đổi vẻ e thẹn khi nhìn thấy sếp của mình.
(T/g: thích rối thích rồi, cậu thư ký nhỏ nào đó có cảm giác với sếp của mình rồi🤩🤩)
_____+_____+_____+_____
4.
'Là một chủ tịch tốt.
Mức lương cũng rất hợp lý.
Các ngày lễ cũng rất đều đặn.
Không bao giờ chèn ép nhân viên.
Vậy tại sao Hạ Tuấn Lâm lại sợ mình?'
Nghiêm Hạo Tường không thể hiểu được khi suy nghĩ về điều đó trong một thời gian dài, Hạ Tuấn Lâm không chỉ đỏ mắt vì vài câu nói của anh, mà cậu còn đi rất nhanh hoặc chạy nhanh ra mỗi khi rời văn phòng, như muốn chạy trốn khỏi anh càng nhanh càng tốt.
Lần trước, Nghiêm Hạo Tường vừa ném báo cáo dữ liệu không đủ tiêu chuẩn xuống đất trong một cuộc họp, và nói với vẻ mặt lạnh lùng băng lãnh. Trước khi đối mặt với Hạ Tuấn Lâm, cậu thư ký nhỏ đã bị sốc.
Chà, quả thật anh rất nghiêm khắc trong công việc, nhưng không phải ai cũng hoàn hảo và lỗi này cũng không quá nghiêm trọng, Nghiêm Hạo Tường cũng không quá gay gắt.
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ rất đơn giản nên rất hay dễ khóc, anh thực sự rất dịu dàng với cậu a.
Lần duy nhất Hạ Tuấn Lâm được yêu cầu làm thêm giờ là vì ngoại trừ công ty có những thay đổi tạm thời, Nghiêm Hạo Tường đang tức giận nhìn tất cả mọi nhân viên, anh siết chặt nắm tay và chỉ vào ngẫu nhiên yêu cầu cậu thư ký nhỏ bị chọn trúng soạn thảo hợp đồng tạm thời.
Có lí do nào đó mà hợp đồng không thể ký, Nghiêm Hạo Tường tức giận đến phát lạnh cả sống lưng.
Toàn bộ khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường trông rất đẹp đối với Hạ Tuấn Lâm, nhưng cậu lại cảm thấy lạnh cả người khi anh tức giận.
Hạ Tuấn Lâm bị màn hình máy tính lúc mười giờ đêm ở công ty làm khó chịu. Mấy ngày nay cậu ngủ không ngon. Bây giờ cậu rất muốn về nhà để ngủ. Giờ Hạ Tuấn Lâm phát cáu vì ánh sáng trắng của màn hình máy tính.
Cậu không khóc vào lúc này, cậu chỉ hơi xù lông thôi a.
Khi Nghiêm Hạo Tường đi ra, anh nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang thu mình lại như chú thỏ nhỏ nằm trên bàn, tay vẫn gõ gõ bàn phím.
Nghiêm Hạo Tường cau mày và kịp nhớ ra, vừa rồi hình như vô cớ tức giận với Hạ Tuấn Lâm, vừa đi tới liền nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của con thỏ nhỏ nào đó.
Hạ Tuấn Lâm thực ra đang buồn ngủ, sau khi xem màn hình hồi lâu nên mắt mới như vậy, Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ và xác định rằng mình đã gây ra sai lầm cho con thỏ nhỏ này.
Vì vậy, anh kéo Hạ Tuấn Lâm từ ghế vào vòng tay của mình.
Các ngón tay lần lượt di chuyển trên mái tóc mềm mại của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường cúi xuống và ấn đầu cậu vào lòng, mùi thơm thoang thoảng của muối biển chắc là dầu gội đầu, mùi vị mà anh rất thích.
" không cần làm thêm giờ, ngoan, về nhà nghỉ ngơi đi." Nghiêm Hạo Tường vẫn không quên giải thích tính tình không tốt lúc chiều, "Xin lỗi, lúc đó tôi tức giận đã làm em sợ."
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình chắc hẳn đang gặp ảo ảnh vì quá mệt, nếu không đầu sẽ không choáng váng một chút nào, vì vậy cậu chỉ đơn giản là lao vào vòng tay của Nghiêm Hạo Tường cực kì buồn ngủ nhỏ giọng, "mắt không thoải mái."
Nụ hôn nhẹ nhàng của Nghiêm Hạo Tường rơi trên mắt, buộc Hạ Tuấn Lâm phải nhắm mắt lại.
"Là lỗi của tôi." Nghiêm Hạo Tường cau mày xoa nhẹ mắt người trong lòng, yêu cầu Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại một lúc.
Hôm đó, Nghiêm Hạo Tường đã tự mình đưa Hạ Tuấn Lâm về nhà, vì trời cũng đã khuya anh không yên tâm để con thỏ nhỏ nào đó đang ngáy ngủ tự thân đi về.
Sau ngày hôm đó, Nghiêm Hạo Tường không còn gay gắt với Hạ Tuấn Lâm nữa, và đôi khi giọng điệu của anh lạnh lùng,nhưng vẫn mang phần ôn nhu, Nghiêm Hạo Tường đã thực sự thích Hạ Tuấn Lâm rồi.
Nếu là bạn, bạn có một cậu thư ký đẹp trai, ăn nói nhẹ nhàng và dáng người chuẩn nhỏ nhắn như thế này, suốt ngày ở bên cạnh và xù lông đáng yêu, bạn có thể không thích ư ...
_____+______+______+______
5.
Hạ Tuấn Lâm thường ăn nói rất nhẹ nhàng đôi chút bối rối rất đáng yêu a, những khi công việc hoàn thành sớm, cậu sẽ bị Nghiêm Hạo Tường lôi đi ăn tối cùng nhau.
Nhìn thức ăn ngon, đôi mắt mở to sáng ngời, hàm răng trắng bóng cười tươi, mỗi lúc như vậy Nghiêm Hạo Tường đều nhìn chăm chú Hạ Tuấn Lâm, nhìn đường hàm mềm mại nhưng mỏng manh của Hạ Tuấn Lâm, anh cảm thấy nên vỗ béo con thỏ này, tròn trịa một chút, ôm vào lòng mới thấy thoải mái với da thịt mềm mại đó.
Nước mắt của Hạ Tuấn Lâm không hề ít a, cậu không chỉ rơi nước mắt khi bị sốc hay bị oan.
Có lần Nghiêm Hạo Tường hẹn cậu đi xem phim, là phim hoạt hình a chỉ là phim hoạt hình, nhưng sự ấm ức không được đáp ứng trong phim khiến đôi mắt của Hạ Tuấn Lâm đỏ hoe, cắn bỏng ngô và ngộp nước mắt.
(T/g: ui ui tiểu Hạ của mama thật mỏng manh yếu đuối dễ tổn thương mà🥰đáng yêu chết đi được)
Nghiêm Hạo Tường quay qua, ánh sáng trong phòng chiếu mờ mịt, chỉ thấy đôi mắt của Hạ Tuấn Lâm thêm hai má phồng lên hảo đáng yêu a~, trong mắt lại hiện lên một tia sáng lấp lánh.
"Có chuyện gì vậy?" Nghiêm Hạo Tường ghé sát vào cậu và hạ giọng, giọng anh nóng như từ tính dẫn đến tai Hạ Tuấn Lâm.
"a, không sao.. chỉ là...tôi nghĩ rằng kết thúc này là rất tốt." Hạ Tuấn Lâm sụt sịt . Cậu không hề xấu hổ e thẹn đâu nha.
Sau đó Nghiêm Hạo Tường bậc cười, đôi mắt anh dịu xuống, tại sao cậu ấy lại đáng yêu như vậy? Từ điều này, anh có thể kết luận cậu thư ký nhỏ này rất rất là quá ngây thơ rồi a.
Hạ Tuấn Lâm bước ra khỏi rạp chiếu phim vẫn còn ngượng ngùng, "Này, phim hoạt hình dành cho trẻ em thực sự đã làm tôi khóc ...", vẫn đi trước mặt Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ kéo người sánh vai với mình, "Em thật sự không phải là một đứa trẻ sao?"
Hạ Tuấn Lâm không trả lời, nhếch miệng nghĩ rằng Nghiêm Hạo Tường là đang nói mình ngây thơ trẻ con, nên khuôn mặt không vui nhăn lại.
"Mắt em sáng lên chỉ vì những món ăn, tai em đỏ bừng vì tôi gần gũi, đến cả một bộ phin hoạt hình cũng khiến em khóc....Như vậy còn không phải là một đứa trẻ sao?"
Nghiêm Hạo Tường thường nói với một giọng lạnh lùng, nhưng bây giờ nó là một giọng điệu khác, chậm lại và nhẹ nhàng ôn nhu để dỗ con thỏ nhỏ đang xù lông bên cạnh.
Vẻ dịu dàng đáng yêu đã tạo thành một rào cản bao quanh Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm tai đỏ bừng, lúc này cậu chớp chớp mắt không né tránh mà tiến lại gần, ngay khi chóp mũi chạm vào má Nghiêm Hạo Tường, cậu liền quay đầu rời đi.
Nghiêm Hạo Tường chưa kịp phản ứng, cậu thư ký nhỏ dám quay đi sau khi trêu chọc anh.
Hạ Tuấn Lâm ánh mắt không được tự nhiên trên miệng nở nụ cười, "Nghiêm tổng, tai anh hình như cũng đỏ a~..."
Ai có thể chịu đựng được điều này?
Sau khi trêu chọc và không cho bạn hôn.Trái tim Nghiêm Hạo Tường lại đập loạn nhịp rồi.
_____+______+______+______
6.
Cậu thư ký nhỏ lại khóc a~~
Hạ Tuấn Lâm vô tình làm đổ cốc cafe tràn ngập máy tính của Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm xem máy tính chập chờn vài lần rồi không mở được nữa.
Rồi cậu khóc, đôi mắt đỏ hoe, khóc nghẹn ngào.
"Hức hức...máy tính...hức..bị hỏng rồi? Nghiêm tổng..hức..xin...xin lỗi....tôi..tôi ..." Hạ Tuấn Lâm khịt mũi vừa kéo tay áo của Nghiêm Hạo Tường giọng nghẹn ngào.
"Chờ đã, không sao, ngoan, trước đừng khóc, ngoan nghe lời a~." Nghiêm Hạo Tường đưa mu bàn tay trắng nõn mềm mại lên miệng và thổi.
Hạ Tuấn Lâm chớp mắt vài cái và càng khóc lớn hơn, "Anh, cà phê của anh bị đổ ..hức... và máy tính bị hỏng, tôi...hức...tôi thật vô dụng ..."
Nghiêm Hạo Tường nhìn vết cà phê trên mu bàn tay cậu, hôn lên một cái, "Em nếm thử cà phê đi, đừng khóc, ngoan, nhìn em khóc, tôi cảm thấy đau lòng."
Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm vào phòng nghỉ riêng, không quên gọi người đến thu dọn bàn máy tính, và dỗ dành cậu trong vòng tay anh.
" Không sao rồi, tôi không trách em, em sợ tôi sao?" Nghiêm Hạo Tường rốt cục đã hỏi, tại sao anh lại khiến cậu thư ký nhỏ khóc suốt như vậy.
"Không..hức...đó là.. hức...chỉ vì sợ anh sẽ đuổi tôi, tôi nghĩ anh cho rằng tôi rất ngốc...hức...nếu anh đuổi tôi cũng không phải không đúng, tôi vô dụng như vậy mà...hức..."
Hạ Tuấn Lâm dụi nước mắt, rồi ngẩng đầu lên và nhìn Nghiêm Hạo Tường với đôi mắt sưng đỏ.
Nghiêm Hạo Tường nuốt nước bọt, vẫn không kìm được khi thấy ánh mắt này, anh cuối xuống hôn lên môi Hạ Tuấn Lâm, lúc đầu dịu dàng sau đó lại mạnh bạo như muốn nuốt luôn đối phương vào trong.
Sau vài phút triền miên, Hạ Tuấn Lâm hết dưỡng khí tay đấm vào lưng Nghiêm Hạo Tường, anh mới luyến tiếc buông ra kèm theo một sợi chỉ bạc ám muội. Sau đó nhẹ giọng nói: " Hạ nhi, đối với tôi em chưa bao giờ như vậy, em không hề vô dụng cũng không ngốc, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa "
"Nhưng, anh rất đáng sợ khi anh tức giận. Em... em muốn thôi việc.." Cổ Hạ Tuấn Lâm đỏ bừng khi vừa bị anh hôn.
Nghiêm Hạo Tường dịu dàng xoa xoa khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm, "Không, sẽ không, sau này tôi sẽ không tức giận với em nữa, tôi hứa, hãy ở lại với tôi, và trở thành người của một mình tôi thôi được không? Xin em." Anh lại ôm cậu vào lòng.
"Vậy thì anh không được tức giận với tôi." Hạ Tuấn Lâm e thẹn nắm chặt tay mình.
"Không tức giận, tuyệt đối sẽ không, ngoan, nghe lời." Nghiêm Hạo Tường gần như dồn hết tất cả sự ôn nhu dịu dàng cho Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng dụi dụi mắt, sau đó đưa hai tay quàng lên cổ Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng " Tôi rất thích anh, nếu như anh tức giận với tôi, tôi sẽ khóc."
Nghiêm Hạo Tường nỡ một nụ cười ôn nhu, " Được, tôi sẽ không để em phải khóc thêm một lần nào nữa" anh lại đặt lên môi Hạ Tuấn Lâm một nụ hôn dài triền miên....
____end____
Cảm ơn các bạn đã đọc và nhớ TÔ MÀU NGÔI SAO✨ giúp mình thêm động lực đăng tiếp nha.😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com