Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

req | lena & george | lần đầu

Lena quyết định chuyển về vùng Endwell, Broome không chỉ là do mâu thuẫn công việc.

Hơn thế nữa, cô biết mình đã chán ghét khung cảnh náo loạn xô bồ của phố phường NYC cũng như những quán bar ở đó sau ⅓ đời người gắn bó với nó.

Lena cần sự yên tĩnh.

Endwell hầu như chỉ toàn những người đã nghỉ hưu và những cặp vợ chồng trẻ, chắc chắn sẽ yên tĩnh. Lena chỉ cần biết có thế, vậy là cô nhanh chóng kéo theo hành lý đến đây, tạm thời bỏ sau đầu viễn cảnh cuộc sống của mình có thể sẽ vô cùng, vô cùng nhàm chán.

Đáng lẽ Lena sẽ tìm chỗ ở trước, nhưng quán pub gần như duy nhất trong làng đã thu hút ánh nhìn của cô.

Nếu chỗ này giống như mấy nơi làm việc trước của cô ở NYC thì có lẽ Lena sẽ không cần lo về chỗ ở, nhưng có lẽ cô bị thất vọng rồi.

Chủ quá là một ông chú trung niên đam mê rượu, ông trang trí quán theo phong cách cổ điển với tông chủ đạo là nâu vàng. Vô cùng ấm cúng mà vẫn toát lên vẻ lịch lãm. Tuy nhiên Lena không đồng tình với phong cách này lắm, với không gian hạn chế như này thì những họa tiết rườm rà kia sẽ sớm lỗi thời thôi, dù nó rất nịnh mắt mỗi khi ông Taylor xuất hiện trong quán.

Đúng vậy, ông chủ quán pub đã nói Lena có thể gọi ông là Taylor.

Ông cũng rất chăm chú lắng nghe cô trình bày quan điểm về cách bày trí trong quán, và dừng cô lại đúng lúc bằng một nụ cười nhẹ, trông ông không có vẻ gì là muốn thay đổi cả.

"Tôi có thể gọi cháu là gì nhỉ?"

"Wilson ạ. Lena Wilson."

"Được rồi, Wilson. Tôi mở Sunset Glory vì sở thích thôi." Quả nhiên Lena nghĩ không sai, nhưng rõ ràng cách nói chuyện của đối phương với cô rất có thiện ý, "Đúng là tôi sẽ cần một bartender nữa để san sẻ công việc. Nếu cháu vẫn muốn làm ở đây thì tôi đồng ý, không nhiều đứa trẻ chịu bỏ một NYC hoa lệ về đây như cháu đâu, tôi khá mong chờ đó. Có điều cháu nên trở lại đây khi đã tìm ra một chỗ ở thì hơn, rất tiếc vì tôi không giúp cháu vấn đề này được. Tôi nắm thông tin nhà ở không tốt lắm, cháu có thể tìm vợ chồng chủ tiệm cafe Moore cách đây một con phố xem, bọn họ biết khá nhiều đấy."

Chủ quán vừa dứt lời đã nghe thấy một tiếng meo nho nhỏ đáp lời mình, bấy giờ mới phát hiện sau lưng Lena là một con mèo màu xám tròn trịa, đôi mắt màu hổ phách rất nổi bật.

"Giống Anh lông ngắn, đúng không?" Ông Taylor chờ đến khi Lena gật đầu mới từ tốn hỏi tiếp, "Nó tên là gì thế?"

"Holmes ạ. Mẹ cháu khá thích Sherlock Holmes nên đặt tên nó như thế."

"Ừ, được rồi. Nhưng đi làm thì không được đem Holmes đến đâu đó. Giờ cháu đi đi. Đi cẩn thận nhé, ngoài đường trơn lắm."

Lena vâng dạ, nửa mừng nửa lo đẩy cửa bước ra khỏi Sunset Glory, tâm trạng nhanh chóng trùng xuống chút nữa khi phát hiện tuyết rơi càng ngày càng dày.

Phải nhanh tìm cho cô và Holmes một chỗ ở thôi.

.

Lena gần như reo lên khi nhìn thấy tấm biển đề cafe Moore phía bên kia đường, và cô vội vàng chạy sang đó, cũng nhanh tay đẩy cửa ra.

Tiếng chuông khẽ reo vang khiến Lena dừng bước, ngửa cổ nhìn lên và phát hiện vòng tầm gửi treo ngay trên cửa. Hai tháng nữa mới tới giáng sinh mà nhỉ, nhưng đúng là có chút háo hức thật.

Nghĩ đến đấy, Lena chỉ thấy trong lòng dâng trào một cảm giác hân hoan kỳ lạ, cô nhanh tay chỉnh lại chiếc khăn trên cổ mình rồi đi thẳng một đường đến quầy định hỏi thăm.

Chỉ là trong lúc không chú ý đã va phải tay của một người khách đúng lúc đối phương đang tận hưởng ly cafe và khiến một chút cafe dây lên trang sổ trên bàn.

Lena theo thói quen bật ra hai từ xin lỗi rất nhanh, rút giấy ra lau vệt cafe cũng nhanh, thậm chí trước cả lúc đối phương điềm đạm lắc đầu nói không sao.

Lena cũng không rõ có không sao thật không, vì dù cô nhanh tay như thế nhưng vệt cafe cũng không được lau sạch hoàn toàn. Cô để ý thấy người đó đang phác thảo cửa quán Moore nhìn từ phía trong bằng bút chì. Đẹp, nhưng hơi trống trải.

"Không sao thật, cô cứ làm việc của mình đi."

Lena thừa nhận mình rất thích tông giọng này, trầm ấm dễ nghe trái ngược với thời tiết khắc nghiệt bên ngoài. Trông anh ta khá trẻ, chắc chỉ tầm tuổi cô hoặc hơn một chút, áo măng tô và áo len cổ lọ màu trầm, khá đơn giản thôi nhưng thần thái trên khuôn mặt lại khiến cô liên tưởng đến những mẫu nam trên sàn runway của Dior.

Cơ mà là model Dior thì không sống ở vùng Endwell này đâu, Lena biết mà.

"Anh vẽ thêm một cái gì đó vào giữa đi..."

Cách đối phương ngước mắt lên nhìn cô khiến Lena hiểu ra hình như mình hơi nhiều chuyện, cô ngay lập tức cúi đầu xin lỗi và đi thẳng đến quầy.

Cô không rõ anh ta ở lại bao lâu nữa vì cô nhân viên ở quầy đã dẫn Lena ra ngôi nhà phía sau tiệm cafe, cũng là nơi ông bà Moore ở.

Hôm nay Lena đen thật đấy, bởi ông bà Moore nói với cô hiện tại ở đây không có chỗ nào phù hợp với yêu cầu của cô đâu. Nhưng bọn họ tốt bụng cho cô ở lại vài ngày, thậm chí vài tuần vì mới hai hôm trước nghe phong thanh con gái nhà Lewis than phiền về việc nhà còn một phòng trống không làm gì, biết đâu con bé đó lại có ý định cho thuê?

.

Lillia và George là anh em ruột cách nhau bốn tuổi sống trong căn nhà hai tầng khá rộng cách tiệm cafe Moore năm con phố.

Và những khi Lillia có ở nhà thì nơi đây không mấy khi im ắng hết.

"Này, anh định cứ để nguyên bãi chiến trường này rồi ra ngoài đấy à?"

Lillia nhoài người ra khỏi ban công tầng hai gào tên George khi anh đã gần ra đến cổng, và đương nhiên anh không có ý định quay lại. Dù gì cằn nhằn cũng là sở thích của Lillia và xin lỗi là sở trường của anh nên George vô tư nói với lên ba chữ giúp anh nhé rồi đi bộ đến trạm xe bus gần đó.

Bởi hôm nay anh không có hứng lái xe nên cứ chọn phương tiện công cộng vậy, mà cũng không cần đi xa.

Khỏi phải nói Lillia rất không cam lòng, nhưng cô không thể chịu được cảnh hoạ cụ nằm rải rác trên sàn nhà và những bản vẽ hỏng chất đống trong thùng rác.

Lần này sẽ là lần cuối, cô thề.

Và rồi Lillia bắt gặp một tờ phác thảo nhỏ được lấy ra từ quyển sổ bấm lỗ George hay cầm theo mỗi khi ra ngoài, giờ đang được kẹp ngay ngắn giữa giá tranh. Một tờ phác thảo chì không quá chỉn chu về một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai và chiếc khăn quấn hai vòng lớn quanh cổ đến mức che gần hết cả khuôn miệng, đang đẩy cửa đi vào phía trong... phía trên cửa có vòng tầm gửi với cái chuông trang trí vào giáng sinh, nhìn giống cách bài trí của tiệm Moore vậy?

Ở góc giấy phía dưới bên trái còn lưu lại một vết nâu nhạt thoang thoảng mùi cafe. Hình như mấy hôm trước George có ghé tiệm cafe đó thì phải?

.

Đồ uống phổ biến được phục vụ trong Sunset Glory là cocktail.

Với kinh nghiệm làm việc trong những quán bar náo nhiệt nhất NYC của mình, Lena chẳng lạ gì với cocktail song ông Taylor đang giới thiệu dần với cô về khẩu vị của vài khách quen trong quán nên cô vẫn dồn toàn bộ lực chú ý của mình vào những gì ông nói.

Ông Taylor chưa cần Lena phải sáng tạo những công thức mới, cô cứ quen thuộc với Sunset Glory trước đã vì những người đến đây sẽ không hời hợt như những kẻ cháu từng gặp đâu.

Lena nhanh chóng gật đầu, khả năng thích ứng nhanh bên cạnh kỹ năng điêu luyện là thứ khiến những người chủ khó tính cũng phải hài lòng với cô, và ông Taylor cũng không ngoại lệ.

"Vẫn chưa tìm được chỗ ở tử tế sao Wilson?"

"Chưa ạ, giờ cháu đang tạm ở với ông bà Moore."

"Holmes thì sao?"

"Chú đừng lo, Holmes dễ tính lắm. Nó chỉ ngủ nhiều thôi, con mèo lười biếng này."

Ông Taylor bật ra một tiếng cười, Lena thì không. Bởi cô đang chăm chú đánh giá người khách vừa đẩy cửa bước vào.

"Anatole Baker, 31 tuổi, quản lý siêu thị Endwell Market." Ông Taylor cũng nhanh chóng bắt được ánh mắt của Lena, và bắt đầu màn thuyết trình ngắn của mình, "Baker sẽ luôn gọi Dry Martini khi đến đây, nhớ bớt Vermouth và thêm chút Gin nhé Wilson."

Lena chỉ vâng một tiếng nhẹ bẫng.

.

George hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra đến khi bà Moore bắt gặp anh ngoài ngã tư và hỏi về việc anh đã tìm được người thuê phòng chưa?

Thuê phòng? Anh cho thuê phòng bao giờ?

"Li, em điên à?" George trầm giọng, nếu không phải đáy mắt anh phản chiếu sự kinh ngạc thì Lillia sẽ thực sự nghĩ anh vẫn ổn, "Em muốn tìm người thuê nhà thì phải bảo anh một tiếng chứ?"

"Em có bảo mà?" Lillia cũng không chịu nhường, thậm chí còn vặn ngược lại anh, "Em đã đứng trước cửa phòng anh luôn, ngay sau khi hoàn thành công việc dọn dẹp bát đũa buổi tối và giặt đồ. Anh đã nói với em là ừm, tuỳ em, anh quên à?"

"Ngày nào?"

"Không nhớ rõ ngày, nhưng đấy là hôm anh bận tỉa tót nốt cho bức phác thảo con bé nào đó ở quán cafe Moore ấy."

George lập tức nín họng, không hẳn là vì anh chịu nhận sai, mà bối rối vì sao Lillia lại biết đến bức phác thảo đó, cũng như nhớ rõ hôm đó anh đang làm gì.

Lillia nghe thấy anh khẽ ho khan một tiếng, thừa biết sau đó sẽ là một lời chữa cháy vụng về mà cô đã nghe cả trăm lần đến phát ngán rồi:

"Nói chung là không làm phiền tới anh là được. Tuần sau anh sẽ đi Manhattan dự triển lãm của một người bạn tiện thể về Harlem thăm bố mẹ. Em cũng cố gắng thu xếp thời gian đi, đừng hở chút là giận dỗi như trẻ con vậy nữa."

Lillia chỉ trề môi nói ra hai chữ biết rồi xong quay gót về phòng kiểm tra hộp thư thoại, và phát hiện thêm một đề nghị muốn xem phòng.

Ồ, người này không tìm cô qua trang web cho thuê nhà, mà qua một người quen à?

.

Đáng lẽ George sẽ có mặt ở Endwell vào chiều chủ nhật, nhưng vì thời tiết xấu nên chuyến bay của anh bị hoãn thêm năm tiếng đồng hồ, đến lúc anh về thì đã là 11 giờ đêm.

Cả căn nhà tối om.

Ồ, chẳng mấy khi Lillia đi ngủ sớm vậy.

George chỉ kịp đẩy đồ đạc vào phòng rồi với lấy quần áo vào phòng tắm. Nước ấm làm anh thoải mái hẳn ra, giờ mà được đi nằm luôn thì quá tuyệt vời.

Nếu không có một vật thể lạ xuất hiện trên giường anh.

Một con mèo Anh lông ngắn với đôi mắt màu hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn ngủ mờ mờ.

Cái quái gì đây, sao lại có mèo ở trong nhà?

Anh đã thoả thuận với Lillia là sẽ không nuôi mèo trong nhà rồi mà?

Mắt George hơi đanh lại, anh dứt khoát ôm con mèo đó lên phòng Lillia trên tầng hai rồi hé cửa thả nó vào, đoạn quay về giường nằm và tự nhủ sẽ bàn lại chuyện này với cô em vào sáng ngày hôm sau.

George không có thói quen đóng cửa phòng lúc ngủ, và sáng hôm sau anh trở dậy không phải vì trời đã sáng mà là do cảm thấy hình như có thứ gì đó mềm mềm cọ vào mặt mình.

Không gì khác ngoài đuôi của con mèo Anh lông ngắn.

George choàng tỉnh dậy, và nghe thấy loáng thoáng vài tiếng nói chuyện ngoài phòng bếp.

"Li, em có nhìn thấy Holmes đâu không?"

"Em tưởng nó ngủ dưới phòng chị? Hôm qua chị về lúc mấy giờ?"

"Chắc một giờ ấy. Chị nhìn nhầm con gấu bông thành Holmes rồi nghĩ nó vẫn nằm ở góc phòng nên chị đi ngủ. Thường sáu rưỡi sáng là nó trèo lên giường cào chị mà nay mãi chẳng thấy đâu nên chị tỉnh luôn."

"Phòng tranh trên tầng hai đóng cửa suốt mà nên chắc Holmes không trong đó đâu. Chị thử lên gác mái chưa?"

"Chị đang định lên..."

George nghe thấy giọng Lillia, nhưng người kia thì không ra, nếu đây không phải bạn con bé nhà anh thì chắc hẳn là người thuê nhà mới rồi. Nhanh thật đấy, anh mới đi một tuần mà đã làm quen nhanh vậy sao?

"Holmes là tên con mèo này à?"

Nghĩ gì thì nghĩ, George vẫn phải giải quyết con mèo này trước đã.

Vậy là anh bế con mèo Anh lông ngắn đó ra khỏi phòng và đối mặt với hai cô gái đang nói chuyện.

Cô gái này trông quen quen, hình như đã gặp ở đâu thì phải.

Đối phương nhanh tay đỡ lấy con mèo và cúi đầu cảm ơn rối rít, này, trông rất giống cô gái làm đổ cafe của anh ở tiệm Moore lần trước nhỉ?

"Wow anh trai, về cũng không báo em một tiếng nhỉ?"

Lillia kéo dài giọng, hoàn toàn chẳng cảm thấy chút ngạc nhiên nào. Cũng không thấy bị đe dọa khi George lườm ngược lại cô.

"Em cũng không báo với anh về người thuê nhà mới nhỉ? Và cả một con mèo xuất hiện trong phòng anh nữa."

Lúc này thì Lillia nhún vai, định bỏ đi làm bữa sáng trước khi đến văn phòng luật quen thuộc thì nghe được Lena rụt rè cất tiếng.

"Anh có phải người lần trước vẽ tranh trong tiệm cafe Moore không? Nếu không phải thì tôi xin lỗi."

"Đúng vậy, là tôi. Có chuyện gì sao?"

George rất thoải mái thừa nhận. Anh hỏi rằng có chuyện gì sao, tức là hỏi cô có vấn đề gì cần nói không, chứ anh nhận ra cô là ai rồi. Lena cũng biết thế, nên cô chỉ đáp lại là không có gì rồi triệt để im lặng.

George cũng vậy.

Chỉ có Lillia là không.

Cô nàng đó à lên một tiếng rất dài hơi và bắt đầu quay sang Lena hỏi dồn:

"Wilson, chị có một cái khăn choàng với hoạ tiết của Burberry đúng không?"

"Ừ," Lena hơi ngơ ngác, nhưng vẫn gật đầu, "chị choàng hôm đến đây xem phòng ấy."

"Vậy đúng rồi, George có một bức vẽ chì của chị đứng dưới vòng tầm gửi phía trong tiệm cafe Moore..."

"Im miệng đi Li, bánh mì của em sắp cháy khét rồi đấy."

George tất nhiên không vui, vì anh đã hơi lường trước được điều này rồi mà vẫn bị Lillia vạch trần. Không phải anh muốn giấu giếm, chỉ là tự nhiên không muốn để chính chủ biết đến chuyện đó thôi. Ờ thì, dù gì anh cũng chưa xin phép...

Lena cảm thấy không khí ở đây có gì hơi sai sai nên ôm theo Holmes thoái thác về phòng mình, nơi nằm cách phòng George chỉ đúng một cái cầu thang, sau đó nghe được tiếng Lillia than trời vì cái bánh cháy mà tiếng đóng cửa phòng ngay bên cạnh.

Ờm, lần ra mắt này có vẻ không tốt lắm, nhỉ? Không biết cô có thể yên bình ở lại đây lâu được không.

.

Ngày hôm sau George tiếp tục bị đánh thức bởi mấy sợi lông của Holmes dù anh đã đóng cửa phòng, nhưng sau đó phát hiện ra cửa sổ phòng mình đang được hé.

Phải rồi, George không thể ngủ trong không gian đóng kín ngột ngạt như vậy được, dù bây giờ có là mùa đông lạnh lẽo đi chăng nữa.

Một lần nữa Lena lại phải đi tìm Holmes, nhưng rất nhanh thôi vì George đã ôm nó đến trước cửa phòng cô luôn rồi.

Trong nhà không còn ai vì Lillia đã ra ngoài được một lúc, theo lời George nói là đến thực tập ở một văn phòng luật của địa phương.

Anh cũng cảnh báo cô hãy giữ mèo cho cẩn thận vì anh không thích động vật lắm.

Lena thẹn thùng gãi đầu và hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Ấy vậy mà sang hôm sau George vẫn thấy một con mèo xám nằm cuộn tròn trên đệm của mình ngủ ngon lành. Thật không hiểu nổi, anh có làm hành động gì đó thể hiện rằng anh muốn chơi với nó ư?

Con mèo Anh lông ngắn đó thậm chí còn lẽo đẽo theo anh lên phòng tranh trên tầng hai và ngoeo ngoeo đến khi anh thả cọ vẽ xuống.

Lúc đó nó sẽ không lang thang trong phòng hay bậc cửa sổ nữa mà nhảy bổ vào lòng anh, cũng cả gan dụi dụi đầu vào mu bàn tay George.

Lillia cười phá lên bảo có khi nào Holmes là một con mèo thích tự ngược không, toàn đâm đầu vào người không thích mình trong khi cô chỉ muốn ẵm nó trên tay thôi cũng bị gầm gừ suốt.

George những lần sau đó chỉ im lặng đem Holmes trả về với chủ mà chẳng yêu cầu Lena giữ nó cẩn thận hay gì. Chắc là anh tuyệt vọng với việc đó rồi, nhỉ?

.

George có để ý việc Lena thường ra khỏi nhà lúc chiều muộn và trở về khi khá muộn nhưng anh không thắc mắc, đơn giản là vì muốn tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người.

Lillia nhìn dễ nói chuyện vậy thôi chứ thực ra còn khó tính và phán xét gấp mấy lần anh, không có chuyện con bé để người có lý lịch đen tối gì đó ở trong nhà lâu vậy đâu, dù nó có thích con Holmes thế nào đi chăng nữa.

Cho đến hôm nay khi Lillia đột nhiên rủ anh ra Sunset Glory làm vài ly.

"Có chuyện gì?"

"A... công việc có chút stress..."

"Li, anh hỏi là có chuyện gì?"

George chưa bao giờ đến Sunset Glory, Lillia cũng vậy nhưng cô nàng có biết mặt chủ quán. Không phải George không uống được rượu, chỉ là anh nghĩ uống ở nhà thì thoải mái hơn. Mà trong tủ vẫn còn một chai Frapin Cigar Blend đó thôi?

"Em muốn gặp một người, được chưa?"

Được thôi, nếu Lillia đã chịu thẳng thắn thì anh sẽ chiều ý cô thôi. Song anh đột nhiên nhớ ra bây giờ trong nhà không chỉ có hai người.

"Holmes thì sao? Ai trông nó đây?"

"Anh xót con mèo của chị Lena thế à, bị nó cảm hoá rồi ư?" Lillia cười như trêu ngươi nhưng nhận ra George vô cùng nghiêm túc nên cô cũng thu lại nụ cười, thay vào đó là một câu nói trấn an, "Anh chẳng để ý gì cả, em mang theo nó đây này, rồi em sẽ nhờ bà Moore giữ nó hộ chúng ta."

Lúc bấy giờ George mới chịu quay về phòng khoác thêm áo đưa Lillia và Holmes đến tiệm cafe Moore trước, sau đó mới vòng qua Sunset Glory.

Và bắt gặp Lena đang ở đó, chăm chú pha chế một ly Manhattan và nói mấy câu gì đó với Anatole Baker.

.

"Đây là người em muốn gặp à?"

George không lộ ra chút ngạc nhiên nào trên khuôn mặt khi biết Lena làm việc ở Sunset Glory, dù trong lòng anh có rất nhiều thắc mắc. Một trong số đó là chẳng lẽ Lillia dẫn anh tới đây chỉ để cho anh biết Lena là một bartender thôi sao, mục đích sau việc ấy là gì chứ?

Hay là cho anh biết Lena đang thân mật với Anatole Baker? Mà chuyện này thì có liên quan gì đến anh đâu?

Anh không thích, cũng chẳng ghét Baker, và chuyện Lena qua lại với ai cũng chẳng đến lượt anh bận tâm.

George chỉ đang đau đầu với cục bông hiện đang trú ngụ nhờ nhà Moore thôi.

Chỉ thế thôi.

"Nhầm rồi. Lewis đến gặp tôi chứ."

Anatole cười nhạt lên tiếng, nhẹ nhàng đẩy ly Manhattan từ trước mặt mình sang phải với hàm ý rất rõ là muốn Lillia di chuyển sang đó, tức là rời khỏi chỗ George.

Còn George chỉ hơi cau mày khi chứng kiến cô em mình ngoan ngoãn làm theo lời Baker nói, không có thời gian suy nghĩ lâu vì Lena ở hướng đối diện đã cất giọng thanh thoát hỏi anh muốn dùng gì rồi.

"Espresso Martini."

Lena khẽ cười, rượu và cafe à. Những khách hàng quen của Sunset Glory chẳng bao giờ gọi Espresso Martini hết, George đúng là một con người thú vị mà.

"Espresso Martini của anh. Tôi mời."

"Lý do."

"Vì đã cho Holmes ngủ nhờ nhiều hôm."

"Ừm."

"Với cả, cho tôi xem bức tranh anh vẽ tôi đi."

.

Sau buổi tối đến Sunset Glory đó, George nghĩ hình như anh đã nhận định sai về Lena Wilson rồi.

Hoặc đó là một nửa con người của cô gái ấy mà anh chưa từng biết đến.

Wilson khi ở tại nhà Lewis là một cô nàng yên tĩnh và hơi nhút nhát, thậm chí có chút trầm lặng, dành nhiều thời gian đùa nghịch với Holmes và cũng có thói quen dọn dẹp nhà cửa.

Như thế giúp George bớt khá nhiều việc, và anh hài lòng với điều đó.

Nhưng Lena ở Sunset Glory thì khác, gai góc hơn, quyến rũ hơn, sắc bén hơn, đặc biệt là những lúc cô chăm chú pha chế, mặt tính cách này khiến George thấy hơi thở mình có chút trì trệ.

Anh không quen với điều đó, cũng thấy hơi xa vời.

Nhưng Lena chẳng để anh phải băn khoăn quá nhiều, bởi ngay sau khi rời khỏi cửa Sunset Glory, xoá bớt đi lớp makeup trên mặt thì cô lại dần lấy lại vẻ tươi sáng dễ ngượng ngùng của mình.

Điều đó giúp George cảm thấy mình có thể tiếp cận Lena được rồi.

Hai người nói về vài câu chuyện nhỏ nhặt, tuy nhiên George vẫn chưa cho Lena xem bức phác thảo mà cô yêu cầu, mà Lena thì đột nhiên mất hết dũng khí để yêu cầu lại khi đối mặt với anh ngay trong căn nhà của Lewis.

.

Giáng sinh năm nay Lillia về rất muộn, mà con bé không thích ăn một mình nên George quyết định chờ nó.

Lena cũng vậy, tức là cũng không muốn ăn một mình và để Lillia ăn một mình nên cô ôm Holmes ra sofa vừa chơi vừa đợi người về.

George và Lena cũng từng ngồi với nhau trong một căn phòng rồi, nhưng chưa lần nào lâu như thế này.

Bốn tiếng. Tận bốn tiếng liên tục.

George không có hứng thú lên phòng tranh lắm, tự nhiên anh cảm thấy khung cảnh một người một mèo chơi đùa gần lò sưởi hấp dẫn mình đến mức vô thức cầm chì lên trong tay, rồi đột ngột dừng lại khi phát hiện Lena cũng đang nhìn chằm chằm vào mình.

"À, tôi chỉ định..."

"Lewis, anh chuyên vẽ tranh phong cảnh đúng không?"

Không biết có phải Lena thực sự muốn chuyển hướng câu chuyện hay không nhưng rõ ràng điều này đã khiến cả hai tránh được khoảnh khắc ngượng ngùng không đáng có, nên George cứ bám vào đó mà tiếp lời thôi:

"Cô có thể gọi George cũng được. Và đúng rồi, tôi chuyên tranh phong cảnh."

"Tôi có nghe Lillia nói anh cùng một người bạn từng mở triển lãm vài lần ở Brooklyn rồi. Sao anh không ở Brooklyn luôn mà lại ở tận Endwell thế?"

"Cô từng trải qua cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa?" George đột nhiên nâng khoé môi, đôi mắt anh trong phút chốc long lanh như có nước, thực lòng phản chiếu lại toàn bộ sự mơ màng trong hồi ức lên người Lena, coi cô như phong cảnh xinh đẹp của Endwell lần đầu tiên anh thấy nó, "Tôi tản bộ dọc bờ sông Susquehanna trong chuyến đi tới những nơi chẳng mấy ai chọn để du lịch, và đột nhiên chìm đắm vào đó. Không thể dứt ra được. Không có lý do gì cụ thể cả. Lần đầu đến đây tôi đã biết mình muốn gắn bó mật thiết với nơi này."

Nếu không phải George nhắc đi nhắc lại chữ Endwell thì Lena sẽ nghĩ anh đang nói về cô mất, bởi ánh mắt đắm đuối của anh chưa từng rời khỏi người cô kể cả khi anh đã im lặng được một lúc rồi.

"Tôi cũng vậy. Tôi cũng thích nơi này ngay từ... à không, thực ra là tình cờ biết đến thôi, nhưng tôi thích Endwell thật."

Lena bối rối chữa lại khi nhận ra mình nói hớ gần hết câu, ánh mắt và giọng nói của George dường như có ma lực khiến cô chìm đắm vào đó mà quên mất thực tại đi.

"Có thể là định mệnh đấy, Lena. Định mệnh đã dẫn em tới đây. Chúc mừng lễ giáng sinh."

Ngay sau khi George dứt câu, Lena đã nghe thấy tiếng mở cửa chen vào giữa hai người.

Phải rồi, cuối cùng Lillia cũng về, và phòng khách này không còn là nơi riêng tư của cô và George nữa.

"Thời tiết xấu thực sự luôn đó. Em đói muốn xỉu luôn. Mà hai người vẫn chưa ăn tối luôn hả? Trời, không cần đợi em về đâu."

Lillia mới về đã khiến không khí trong nhà náo nhiệt hơn một chút, thêm một màn đuổi bắt với Holmes nữa thì quá là lộn xộn luôn, đến mức George chịu hết nổi phải trực tiếp tóm gọn cả người cả mèo xách vào phòng ăn, còn giục Lena nhanh chân lên cô mới rời khỏi vị trí ban nãy.

Đêm giáng sinh lạnh, nhưng trong lòng mỗi người đều rất ấm áp.

Đã lâu rồi Lena chưa cảm thấy ấm cúng đến vậy, chắc là từ lúc cô rời khỏi côi nhi viện vào năm 18 tuổi nhỉ, cũng bảy năm trôi qua còn gì.

Không sao, cô cũng quen với sự cô đơn rồi mà, nên có lẽ cảm giác ai đó vào phòng thì thầm vào tai cô giáng sinh vui vẻ cùng một nụ hôn lên trán chỉ là đang mơ thôi.

.

Lena tỉnh dậy vào chín giờ sáng hôm sau và phát hiện một hộp quà thắt nơ đỏ.

Cô cũng có quà!

Nhưng mà... có đúng là quà cho cô không nhỉ...

Mà ở dưới hộp quà hình như còn một tờ giấy nữa. Một tờ giấy từ một quyển sổ bấm lỗ. Lena nhanh chóng lật nó lên, không có chữ nào được viết trên đó, hoàn toàn chỉ là hình vẽ cô đẩy cửa vào tiệm cafe Moore với vòng tầm gửi và chiếc chuông vàng phía trên đầu.

Bên trong hộp là một chiếc lắc chân được trang trí bởi những bông tuyết trắng, cùng một tấm thiệp với dòng chữ viết tay vừa mềm mại vừa phóng khoáng.

[Gửi cô gái đến vào mùa đông năm nay, chúc em giáng sinh an lành.]

.

Trong khi Lena vẫn đang đắm chìm vào món quà thì Lillia và George đang ở ngoài sân đắp người tuyết.

George không hề chăm chú đắp người tuyết một chút nào. Anh vốc một nắm tuyết trong lòng bàn tay rồi cố nắm chặt nó, sau đó lại hơi thả ra rồi lại cố chấp nắm chặt, mặc kệ những bông tuyết cứ rơi dần qua kẽ ngón tay anh, rơi xuống nền tuyết trắng và mất hút trong đó. George đột nhiên bật cười vui vẻ như đứa trẻ được kẹo.

Nào, Lillia thấy sợ thực sự rồi đấy.

Cô nghe thấy tiếng cào cửa nho nhỏ, và nhanh chóng phát hiện Holmes đang áp mặt vào tấm kính cửa phòng của George kêu ngoeo ngoeo đầy uất ức. Phải rồi, nó bị anh đóng cửa nhốt trong phòng mà. Mặc dù Holmes thích anh thật, nhưng có lẽ nó cũng muốn có một chút tự do nữa.

Lillia tiến lại gần định trêu nó thì phát hiện ra cái vòng da cũ của Holmes đã được thay mới rồi, thậm chí còn có thêm một chiếc chuông be bé nữa. Cô gật gù, ra đó là lý do anh ấy giục Holmes sang phòng mình ngay sau khi ăn tối.

Thực ra từ lúc nhìn thấy mấy bức phác thảo Holmes trên giá tranh của George thay vì chỉ toàn phong cảnh Lillia đã nghiệm ra được nhiều điều lắm, anh cô thực sự bị hai kẻ đó hớp hồn rồi.

.

Lillia báo với George mình sẽ tới nhà Anatole Baker trong một tuần kế tiếp.

Anh không phản đối, chỉ đơn giản nhắc cô cái gì cũng phải cẩn thận.

George không quản Lillia quá chặt, nhưng thực lòng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm nếu cô em ấy không có ở nhà.

Không cần lo con bé đột ngột trở về lúc anh đang nói vài câu với Lena nữa, kiểu gì nó cũng sẽ thốt ra những lời khiến anh bối rối thôi.

Lena có ngỏ lời cảm ơn anh về món quà giáng sinh đợt trước, và dùng một tuần tiếp theo để đan tặng anh một chiếc khăn len.

George không ngờ Lena Wilson cũng biết đan khăn đấy, vì ngoài việc dọn dẹp ra có vẻ Lena không hợp với việc nhà lắm, đặc biệt là vấn đề bếp núc.

Không biết có phải điều đó như một vết cào nhẹ nhàng vào lòng khiến anh cảm động không hay chỉ là do Holmes đang thực sự cào móng vuốt của nó lên cánh tay anh.

Lena thậm chí còn nhận ra điều đó trước cả khi George nhăn mặt vì đau.

Cô vội vàng thả Holmes xuống đất và giúp anh sát trùng mấy vết cào, vừa rối rít xin lỗi.

"Không sao đâu." George dịu giọng khi thấy Lena vẫn cố chấp bôi từng chút từng chút thuốc một với vẻ kiên nhẫn vô hạn như sợ sẽ làm đau anh dù đó chỉ là mấy vết cào bé xíu, rồi đột nhiên phủ bàn tay to lớn của mình lên bàn tay cô, giữ thật chặt lại, "Thật đấy."

Vành tai Lena đỏ lên rất nhanh, cô tránh mặt anh nhưng quên mất tay mình vẫn đang được anh nắm.

George khẽ cười, lướt nhẹ mấy ngón tay mình trên mu bàn tay Lena trước khi thực sự thả cô ra và chầm chậm nói lên đề nghị của mình:

"Này, ba ngày tới anh sẽ đến thỉnh giảng tại một trường nghệ thuật, em đi cùng anh nhé? Làm mẫu vẽ chân dung cho anh. Bình thường anh sẽ nhờ Li, nhưng em biết Li đang ở đâu rồi đấy. Không mất nhiều thời gian của em đâu."

Lena không biết anh nhìn trúng điểm gì ở mình, nhưng nếu chính George đã lên tiếng nài nỉ như vậy rồi thì cô cũng không từ chối.

.

Mặc dù đã được Anatole tháo giúp dây an toàn song Lillia vẫn cố chấp chưa chịu xuống xe, cô nàng dùng ánh mắt mãnh liệt nhìn theo hai dáng người quen thuộc lướt qua bãi đỗ xe tiến vào khuôn viên trường vừa chậc lưỡi cảm thán:

"Giống một gia đình nhỏ ghê nhỉ? Bố mẹ với một đứa con khó ưa, nhưng mà đáng yêu."

Anatole biết chuyện Lillia cực kỳ thích Holmes nhưng cũng chẳng làm gì được, vì cô bác bỏ ngay lập tức lời đề nghị mua một con mèo Anh lông ngắn khác của anh.

Con mèo duy nhất được lượn đi lượn lại trước mặt cô, trong nhà cô, chỉ có thể là Holmes.

Lillia đã từng bảo gì nhỉ, anh đừng lo, sớm muộn gì nó cũng thành cháu em thôi.

Cũng có cơ sở để mạnh miệng vậy đấy nhỉ?

"Em có nghĩ bọn họ không muốn em về nhà ngay không Li? Sẽ mất không gian riêng tư đó. Thử..."

Lillia đặt một ngón tay lên môi Anatole chặn anh lại, hé miệng khẽ cười song lời nói thốt ra lại chẳng lấy làm vui vẻ lắm, cô nói, không đời nào.

.

Sau buổi thỉnh giảng, George lộ rõ vẻ không vui mà Lena không sao hiểu nổi.

Thậm chí trưng bộ mặt khó chịu đó ra đến khi Lillia quay trở về nhà và hỏi Lena đã xảy ra chuyện gì thế?

Đương nhiên Lena không biết rồi, cô lắc đầu với vẻ mặt hoang mang không kém.

Buổi tối của hai ngày kế tiếp khi mà Lena đã đến Sunset Glory thì Lillia đã phát hiện ra lý do tại sao George không vui.

Chủ nhiệm khoa mỹ thuật của trường nghệ thuật kia muốn mời Lena về làm mẫu part-time cho sinh viên của mình.

George không muốn đồng ý nhưng lại chẳng có lý do gì cấm đoán cả, anh từ chối cho chủ nhiệm phương thức liên lạc của Lena nhưng với mối quan hệ rộng của mình ông ấy sẽ sớm tìm được thôi.

Đến hôm nay thì ông ấy tìm được thật, còn "tốt bụng" thông báo với anh là sẽ liên hệ với Lena trong thời gian ngắn thôi.

Vì Lillia đã lỡ nghe được cuộc nói chuyện ấy nên George cũng không giấu cô làm gì.

"Làm mẫu cũng tốt mà, Lena rảnh chiều đó thôi. Không phải trước giờ quan hệ của anh với trưởng khoa rất tốt đấy à?"

"Ông ấy có ý tốt nhưng sinh viên của trường thì không." George lạnh giọng, nhớ lại những câu đùa cợt nhả nhắm vào Lena trong đợt thỉnh giảng trước mặc dù anh cũng có mặt ở đấy khiến anh cực kỳ bực bội, "Anh không yên tâm."

Lillia à một tiếng, nói cũng có lý, đợi Lena về rồi nói chuyện với chị ấy xem sao.

.

Tối đó Lena tan làm lúc quá nửa đêm một chút, so với bình thường là sớm nên tỉnh dậy cũng sớm hơn hẳn, nói chung là đủ sớm để cùng ngồi một bàn ăn với Lillia.

Mà thực ra cũng là cố tình dậy gặp mặt Lillia.

Để kể cho đối phương nghe về cái mail mình mới nhận được hôm qua.

Lillia tí thì sặc bánh mì, quả nhiên báo xong cái là liên hệ luôn rồi, nhanh tay thật.

Cùng lúc đó có tiếng Holmes vang lên ngay gần đó, không ai khác ngoài George đang bế nó ra phòng bếp cho Lena.

"Chuyện này chị hỏi George nhé, em không rành trường này đâu."

Lillia nhận thức được mình hết nhiệm vụ ở đây rồi nên vội vàng tống nốt bánh mì vào miệng rồi chuồn nhanh thật nhanh.

Ngày đầu đi làm chính thức mà muộn thì không hay lắm.

.

"Lena Wilson, từ chối đi."

Lena có cảm giác để nói được câu này anh đã hít sâu rồi thở ra đến cả chục lần rồi.

Cô cũng không định nhận nhưng George làm cô tò mò đấy, trước giờ anh ít khi cấm đoán ai cái gì lắm.

"Cho em lý do đi."

Thôi nào, khuôn mặt anh lại căng thẳng rồi đấy, đừng dọa cô chứ; cô mới hỏi một câu thôi mà?

"Ờ... anh cũng muốn nhờ em làm mẫu mà, dạo này anh có hứng thú với dòng tranh chân dung."

"Không vấn đề gì." Lena rất thoải mái đồng ý trong chớp mắt, "Anh có thể dựng em dậy vào buổi sáng, chắc em dậy được thôi."

George cau mày, cảm thấy kiểu vòng vo này không có tác dụng gì hết.

"Không Lena. Anh muốn em làm mẫu cho anh, chỉ một mình anh thôi."

Lần này thì Lena không giữ vẻ mặt thản nhiên được nữa, song cô vẫn cố gắng mở miệng trêu chọc anh:

"Anh đang tỏ tình với em đấy à?"

"Nghe không giống à?" George lấy lại thế chủ động, đã thế lúc ấy Holmes còn nhảy lên bàn để sang chỗ anh, như thói quen mọi lần nhảy thẳng xuống lòng anh, mở to đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm chính chủ nhân mình, "Đến Holmes cũng nhận anh rồi, em chờ gì..."

"Nếu Holmes nhận rồi thì em cũng phải theo con em thôi." Lena đột nhiên nghiêng đầu cười một cái sáng rực lên như tia nắng đầu xuân, phút chốc khiến George quên hết mình định làm gì tiếp theo, "Nhờ anh chăm sóc hai người bọn em nhé."

Vừa dứt câu liền muốn bá cổ nhảy lên người anh, khiến George vội thả Holmes để đỡ lấy Lena, thậm chí còn chẳng được chiêm ngưỡng gò má hồng của cô sau khi nói mấy câu bạo dạn vì cô đã chôn mặt mình vào hõm cổ anh rồi.

Trưa đấy Holmes bị nhốt ngoài cửa phòng George, có cào kêu như nào cũng không ai để ý, thẳng đến lúc Lillia về nhà mới được quan tâm.

"Lại đây Holmes."

Có vẻ chung cảm giác bị bỏ rơi đã khiến hai kẻ này đồng cảm và cần đến nhau hơn, Holmes không chần chừ chạy thẳng về phía Lillia ngoeo ngoeo không ngừng. Hết lòng bày tỏ uất ức mình đang phải chịu đựng.

"Giờ chúng ta là mối quan hệ cô cháu đó nhé thằng quỷ, cứ liệu hồn." Lillia sẽ giả vờ như mình không nhìn thấy mấy vết đỏ đỏ trên cổ Lena được chưa, hai người bọn họ có thể nấu cơm nhanh nhanh một chút được không chứ cô sắp chết đói rồi, "Hai người này nhanh thật đấy..."

.

"Cuối tháng tư có lễ hội hoa anh đào Sakura Matsuri ở Brooklyn ấy, thu xếp công việc nhé anh muốn đi cùng em."

"Em đi nữa, em đi nữa. Holmes đi nữa."

"Không, anh với Lena thôi. Hai đứa ở đây trông nhà đi."

"Phân biệt đối xử thật. Em bế Holmes về Harlem thăm ông bà, ứ cần hai người nữa..."




.

170722. Love you,

Su.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com