req | lillia & victor | tình sẽ đẹp khi cậu hé môi cười
"Những tia nắng vàng dịu nhẹ khẽ hôn lên mái tóc mềm của người thiếu nữ, cũng làm hồng thêm gò má sớm đã ửng đỏ vì ngại ngùng khi đối diện với ánh nhìn chăm chú từ chàng trai trước mặt, gắng sức lắm mới lắp bắp được mấy chữ 'thích cậu, từ lâu rồi'.
Chàng trai hơi cau mày, khiên cưỡng nói ra câu xin lỗi rồi cất bước rời đi.
Nhất quyết không quay đầu lại, để chứng kiến đáy mắt nâu kia đang nổi sóng cuộn trào, đầy tha thiết và mong mỏi."
...
Lillia ngã vật ra giường, không thể nghĩ được gì nữa.
Đầu óc cô trống rỗng, ý tưởng chưa rõ ràng nên câu chữ cũng chẳng mạch lạc. Từ nãy đến giờ cô cứ viết rồi xoá, lại viết rồi lại xoá đoạn văn ngắn ấy không biết bao nhiêu lần.
Đúng lúc đó điện thoại đổ chuông, là nhạc chuông cô cài cho trợ lý của mình.
"Chị nghe đây Caridwen."
[Chị, phản hồi của độc giả với tác phẩm mới tiêu cực lắm. Nhà xuất bản có ý nói nếu trong vòng ba tháng tới chị không có động thái gì để cải thiện doanh số thì họ sẽ tạm dừng hợp tác với chị!]
Giọng Caridwen trong điện thoại nghe gấp gáp và đứt quãng, hình như con bé vừa chạy vừa gọi điện vậy. Giờ đang là thời điểm nắng nóng nhất trong hè, mà Caridwen phải chạy đi chạy lại trong thời tiết này không phải quá đáng thương rồi sao.
Lillia thấy xót đấy.
"Đừng lo Cari, bên đó doạ em thôi. Nếu bắt buộc phải dừng hợp tác thì chị mới là người dừng chứ không phải họ."
Lăn lộn với nghề viết gần chục năm, cũng đã có chút thành tựu nho nhỏ, có chiêu trò nào của nhà xuất bản mà cô lạ nữa? Lúc nào cô cũng đọc rất kỹ hợp đồng trước khi đặt bút ký, đảm bảo mình sẽ không bao giờ bị đẩy vào thế bị động mới tiếp tục hợp tác.
Lillia chẳng sợ không có nhà xuất bản khác nhận bản thảo của mình, hơn nữa cô cũng có cho mình một lượng fan trung thành khá đông đảo, chuyện rời đi hay không với cô không phải là vấn đề quá nghiêm trọng.
Điều khiến cô sầu não chỉ là tác phẩm mới ra mắt của mình tệ đến vậy ư? Cô chỉ muốn làm mới mình một chút với thể loại trinh thám, nhưng hiện thực đã chứng minh rõ ràng đây chẳng phải thế mạnh của cô.
.
Ngoài áp lực của dư luận, việc về nhà đối diện với đấng sinh thành cũng khiến Lillia đau đầu chẳng kém.
Năm nay Lillia 28 tuổi, theo tuổi các cụ thì đã sang 29 rồi, vậy mà lúc nào cũng lẻ bóng một mình. Mấy năm trước bố mẹ cô cũng giục, song Lillia lấy lý do sự nghiệp chưa vững vàng để khước từ nên bố mẹ đã chịu nhượng bộ cô một lần. Giờ thì sao? Sự nghiệp của cô không phải quá thành công nhưng đã khá vững rồi, để xem lần này Lillia định biện minh thế nào?
"Con thực sự không có cảm tình với ai cả."
Đấy không phải một lời nói dối. Từ cấp ba đến giờ Lillia chưa từng trải nghiệm bất cứ mối tình nào, đến cả mập mờ cũng không.
Một cô nàng mọt sách, cuồng việc điển hình, vẫn có những sở thích riêng chẳng giống ai, vẫn có gu ăn mặc nhất định, vẫn là nguồn năng lượng tích cực cho bạn bè và gia đình; nhưng trong mắt người lạ, đặc biệt là người khác giới thì Lillia chính xác là một cô nàng nhạt nhẽo.
Có làm mối bao nhiêu người cũng không có kết quả, bởi ngay từ khi bọn họ bắt đầu nói với cô những lời ngọt ngào (một chút xíu) thì Lillia đã nhăn nhó rồi, và dứt khoát đưa họ ra khỏi cuộc đời mình.
Nhưng trong thâm tâm Lillia thừa biết mình cũng thích những thứ ngọt ngào lãng mạn, chẳng qua là do ai nói thôi.
Nói một cô gái như Lillia chưa từng cảm nắng ai là không đúng, cô tất nhiên cũng đã nảy sinh sự yêu thích với một người, suốt bốn năm cấp hai lận, còn là đơn phương.
Phát đủ loại tín hiệu để cậu ấy biết, thậm chí vào ngày bế giảng năm lớp chín cũng làm luôn bước cuối cùng.
Lời tỏ tình ấy chứa đựng tất cả sự dũng cảm cô gom góp suốt mười mấy năm trời, vậy mà ngay lập tức bị người ta từ chối, cùng biểu cảm chán ghét và vô cùng lạnh nhạt; dù trước đó cậu ấy còn đối xử lịch thiệp với cô như thể Lillia là một nàng công chúa.
Vì sao vậy nhỉ?
Lillia của lúc đó vừa buồn vừa tủi thân, đã oà khóc nức nở.
Lillia của bây giờ mỗi khi nhớ lại chỉ có thể cười trừ, vừa trách mình sao dễ xúc động quá vừa gắng nâng niu những trải nghiệm tình yêu hiếm hoi của mình.
Ít ra cô vẫn có chút gì đó để chia sẻ với mọi người, và để kể cho Caridwen.
.
Lillia nhận cuộc gọi lúc gần nửa đêm từ một số máy lạ, nhưng giọng nói trong đó lại không lạ chút nào.
Là của cô bạn thân Allison.
[Xin lỗi mà, do tôi mất điện thoại nên giờ mới gọi cho bạn được ý.]
"Rồi nhà thiết kế có chuyện gì muốn nói với tôi, hửm?"
[Mời bạn đến với Paris xinh đẹp chứ còn gì nữa. Chơi bời một chút đi, dạo này liên lạc với bạn khó quá đó.]
"Chứ không phải muốn làm mối cho tôi với bạn thân của Stephen hả?"
[Gì nghe dỗi vậy, người ta là cực phẩm thì tôi mới giới thiệu cho bạn chứ ai lại dám để bạn chịu thiệt được.]
Lillia phá lên cười, cô có thể tưởng tượng ra khuôn mặt nhăn nhó khổ sở của Allison luôn rồi đó, cô nàng ấy là người có biểu cảm hài hước nhất lớp cấp ba của Lillia mà.
Có cảm giác Allison vẫn vậy, hoạt bát vui vẻ, trong khi Lillia càng ngày càng chẳng muốn làm gì, tinh thần lúc nào cũng treo ngược cành cây, ủ rũ héo mòn như một người sắp gần đất xa trời.
Cô thực sự cần đi đâu đó đổi gió.
Và Paris không phải một địa điểm tồi đâu.
Đúng như Allison đã nói, Lillia qua đó giải khuây là chính, còn việc làm phù dâu và gặp mặt bạn thân Stephen - chồng sắp cưới của Allison - đều chỉ là phụ trợ.
"Bao vé máy bay đi thì tôi sang."
Song vẫn không quên nhây nốt câu cuối.
[Tôi đã tiếc bạn cái gì chưa? Một vé thôi hả? Trợ lý không đi cùng à?]
Ừ, cũng hơi tiếc khi Caridwen bận bịu đủ thứ nên chẳng thể sắp xếp thời gian đi cùng, nếu có con bé thì Lillia cũng đỡ cô đơn một chút.
Nhưng không sao, Lillia có dự cảm Paris sẽ sớm giúp cô lấp đầy những khoảng trống trong lòng thôi.
"Một vé thôi, bạn yêu ạ. Tiện thể tìm cho tôi chỗ nào đó yên tĩnh nhé, cách xa trung tâm một chút càng tốt, tôi sẽ ở lại đó khoảng một tháng."
Đến khi Allison nói được và sau đó chẳng còn tiếng động nào phát ra từ đầu dây bên kia nữa Lillia mới chịu bỏ điện thoại xuống. Đấy là thói quen của cô, đợi người khác cúp máy trước.
Ừ, cô vẫn luôn làm kẻ chờ đợi.
.
Ngày Lillia kéo vali đến sân bay làm thủ tục sang Pháp, trời lất phất mưa phùn.
Mưa không to, nhưng lại dầm dề và dai dẳng, rõ ràng vẫn chưa vào thu mà, cơn mưa này sao lại đúng lúc tâm trạng cô không tốt thế, khiến đám mây đen vốn đang bao phủ tâm hồn Lillia càng thêm nặng nề.
Thật may mắn là sau 13 tiếng dài đằng đẵng, Lillia thuận lợi đặt chân xuống sân bay Charles de Gaulle trong tiết trời nắng nhẹ.
Và nụ cười của Allison càng khiến không gian của Paris bừng sáng và ấm nóng hơn nữa.
Lillia thoải mái hàn huyên với cô bạn lâu ngày không gặp trong khi Stephen bận rộn với hành lý của cô, cất gọn vào cốp xe và di chuyển lên ghế lái một cách nhẹ nhàng và thanh lịch, và hơn hết là im lặng để tránh cho Lillia bối rối nhiều hơn.
Tuy hai người biết nhau, nhưng lại không quá thân thiết.
Mà có lẽ vận may của Lillia chưa hết, bởi Allison hoan hỉ báo với cô Stephen đã tìm được một chỗ đúng ý cô rồi.
Một người họ hàng của Stephen có một trang trại lớn trồng nho thuộc vùng Languedoc Roussillon, và ông ấy rất vui lòng chào đón Lillia đến dừng chân. Ông ấy không yêu cầu Lillia giúp đỡ gì, nhưng Allison thừa biết với bản tính của cô bạn mình thì Lillia hẳn sẽ xắn tay áo mà nhào vào công việc ở đó thôi.
Đó cũng là một kiểu lao động, và chắc chắn việc đó sẽ có ích với Lillia hơn là đi đọc hàng tá những bình luận chửi rủa mạt sát trên mạng hiện giờ.
.
Trước khi chuyển đến Languedoc Roussillon, Lillia sẽ ở lại khách sạn gần nhà Allison và Stephen; vì mặc dù Allison đã năn nỉ cô đến ở cùng, song Lillia biết mình nên cho đôi trẻ thời gian riêng tư thì hơn.
Nhìn biểu cảm của Stephen cũng dễ đoán ra được mà, cậu ấy không nói gì là vì không muốn làm Allison phật lòng thôi.
"Ờm... có thể bạn biết rồi, nhưng tôi chưa có cái váy nào đúng ý để mặc vào buổi tiệc cuối tuần này hết."
Chỉ cần một câu nói như vậy là Allison đã lại vui vẻ trở lại, thậm chí còn hào hứng hơn lúc ban đầu nữa:
"Nào nào, đó là việc của tôi chứ. Mai tôi sẽ dẫn bạn đi xem thứ này, đảm bảo bạn thích mê luôn. Có khi bạn sẽ là người nổi bật nhất dàn khách mời vip luôn ấy chứ, không thể để người khác vượt mặt bạn được."
Lillia cười trừ, thứ mà Allison nói đến chắc chắn là một bộ đầm dự tiệc làm riêng cho cô rồi. Nghe nói bộ váy cưới chính khi làm lễ tại nhà thờ cũng là do Allison tự tay thiết kế, vậy thì chẳng có lý do gì cô bạn ấy lại không thiết kế thêm một bộ cánh xinh đẹp cho người bạn thân duy nhất của mình được.
Lillia thực sự cảm thấy cảm động. Có thể ông trời đã lấy đi của cô rất nhiều thứ, kể cả người đầu tiên cô thích, nhưng cũng để lại cho cô những người thật tuyệt vời.
Đầu tiên là gia đình, sau đó là Allison, và cuối cùng là Caridwen.
Lillia mong gì hơn thế nữa đâu, nhỉ?
.
Thực ra ban đầu Allison chọn cho Lillia một chiếc đầm xanh lam nhạt trễ vai và ôm body, nhưng Lillia lại thoái thác là mình không hợp với kiểu gợi cảm này nên nhất quyết không mặc. Allison thừa biết cô bạn đó tự ti với cơ thể mình đó thôi song cũng chẳng bắt ép, nếu Lillia đã không muốn ôm thì cô sẽ chỉnh lại cho nó xoè vừa phải vậy.
Đó đúng là sự kết hợp hoàn hảo, khi mà Lillia có kiểu đi nhón gót như một con sóc nhỏ thì bộ đầm trễ vai thướt tha đó đã khiến những bước đi của cô nàng uyển chuyển như đang trong một điệu nhạc.
Allison đã từng nhận xét Lillia có một khuôn mặt phù hợp với phong cách makeup phương Tây, đương nhiên bây giờ vẫn vậy.
Một chút nét nhẹ nhàng lả lơi nơi đuôi mắt, một chút nét kiêu kỳ hờn dỗi bên khoé môi và cách di chuyển mê đắm ấy đã biến Lillia thành một nàng thơ trên đất Pháp.
.
"Đó là cô gái mà cậu định giới thiệu với tôi à?"
Stephen chỉ gật nhẹ đầu, ánh mắt anh từ lúc buổi tiệc bắt đầu đến giờ chưa từng rời khỏi Allison. Cô gái nhỏ ấy hiện đang quấn lấy Lillia vừa xuýt xoa vừa tỉ tê vài câu ngắn, thỉnh thoảng lại bật cười một cách vui vẻ. Dù hôm nay cô ấy quyết định nhường spotlight cho bạn thân mình, nhưng trong lòng anh Allison lúc nào cũng là người rạng rỡ nhất.
Chỉ vài tháng nữa thôi, cô gái ấy sẽ là của riêng anh.
"Một cô gái tốt đấy Victor, tôi tiếp xúc vài lần rồi. À, tên cô ấy là Lillia, hiện đang là một nhà văn trẻ ăn khách."
Người đàn ông được gọi là Victor khẽ lắc ly rượu vang trong tay, thứ chất lỏng đó sóng sánh trong cốc cũng như cách những con sóng vô hình đang dập dìu trong đáy mắt anh vậy, rồi chẳng báo trước đưa lên môi một hớp uống cạn.
"Tôi biết đó là một cô gái tốt."
Stephen bất giác bật cười, đột nhiên rất có hứng trêu chọc người bạn này.
"Mới nhìn qua đã biết người ta tốt? Nói thật đi người anh em, bị người ta hút hồn đến mức hồ đồ rồi hả?"
"Tôi cũng biết cô ta tên là Lillia. Bởi cô ta từng học chung trường cấp hai với tôi." Victor không đoái hoài gì đến lời trêu chọc đó, bình thản đặt trả ly rượu rỗng về quầy rồi quay sang Stephen đang ngơ ngác nói lời từ biệt, "Giờ tôi xin phép nhé, có chút chuyện đột xuất cần giải quyết. Cảm ơn lần nữa vì đã tìm giúp tôi một chỗ dừng chân tuyệt vời."
Victor biết Lillia đã trông thấy mình, và với biểu cảm thoáng ngạc nhiên đó anh đoán được cô cũng nhớ ra anh là ai. Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, anh rời đi không phải để trốn tránh mà là vì Victor chẳng có chuyện gì để nói với cô hết.
Những chuyện đã qua thì cũng đã qua rồi.
Lần này có chút duyên gặp lại, một cái gật đầu chào cũng coi như phải phép rồi đi.
.
Stephen không rõ có chuyện gì đã xảy ra giữa Victor và Lillia, thậm chí Allison cũng mù mờ nốt.
Cũng phải thôi, Lillia quen Allison khi đang học cấp ba rồi mà.
Nếu Victor đã không muốn nhắc lại chuyện cũ thì Lillia có lý do gì để khơi nó lên nữa?
Vậy là Stephen đã quyết định im lặng khi chứng kiến thái độ cương quyết muốn gạt bỏ chuyện đã qua của Lillia, mấy chữ định nói cũng vì thế mà nằm yên trong cuống họng.
Cái này không thể trách anh không cảnh báo trước, là cô không cho anh lên tiếng mà thôi.
.
Một ngày sau khi tiệc đính hôn kết thúc, Lillia hào hứng một cách bất thường, đến mức việc chọn lựa món đồ nào nên đem đi món nào không cũng được cô thực hiện đầy tỉ mỉ và say mê.
Nếu Caridwen có ở đây, hẳn con bé sẽ cho rằng Lillia dở chứng như vậy là vì đã, đang và sắp gặp được người tình trong mộng của mình rồi.
Và Lillia sẽ chẳng chối bỏ, ngược lại còn kiêu hãnh mà giới thiệu với con bé về người tình Languedoc Roussillon đẹp thơ mộng, với những vườn nho trải dài góp một phần ba số lượng rượu vang của nước Pháp.
Lạy Chúa, Lillia gần như đã tưởng tượng ra cảnh mình sẽ đắm chìm vào men say ngọt ngào của những trang trại nho và thứ rượu vang tuyệt hảo - một trải nghiệm khó quên nhất đời cô - nếu như không bắt gặp một gương mặt quen thuộc đến khó tin.
Cô vừa gặp người này vào đêm trước, không có lý gì cô lại quên ngay được.
Và Victor cũng vậy.
Hai người trừng mắt nhìn nhau đến cả nửa phút, và chỉ dừng lại khi người phụ nữ duy nhất trong nhà lên tiếng hoà giải bằng âm điệu ngọt ngào du dương của một người đàn bà Pháp:
"Stephen nhờ ta để mắt đến hai đứa. Đừng gây gổ với nhau nhiều quá nhé."
"Cháu mới không thèm gây gổ với cậu ta."
Lillia gấp gáp lên tiếng như sợ ai nói tranh phần, nhưng rồi đến khi hoàn thành câu rồi mới ngờ ngợ ra Victor không có ý chặn họng cô dù chỉ là một từ.
Anh ta chỉ hơi cụp mắt xuống, và lẳng lặng xách đồ của mình về căn phòng đối diện cô.
.
Lillia đã từng kể cho Caridwen về mối tình khắc cốt ghi tâm của mình thời cấp hai, một mối tình duy nhất, thời điểm ấy đã khiến trái tim như vỡ ra từng mảnh nhỏ.
Người từ chối cô không ai khác là Victor.
Với những bạn nữ khác, Victor lịch thiệp nhưng đầy khách sáo. Còn với Lillia thì mỗi ngày một biểu cảm khác nhau; có lúc sẽ chọc cô, có lúc sẽ nhường nhịn cô, lúc lại rất phũ phàng để mặc cô đội mưa về nhà, nhưng cũng có khi dùng cả người mình che chắn cho cô khỏi một đám trẻ đầy ác ý ném đầy bùn đất, đối xử với cô cẩn thận kỹ lưỡng như một món đồ bằng pha lê.
Lillia đã nghĩ như thế là mình có cơ hội rồi.
Và những chuyện xảy ra sau đó đã cho cô biết sự dũng cảm của cô ngu ngốc và dư thừa đến nhường nào.
Cô không trách Victor, nhưng cũng chẳng thể trách bản thân vì đã thích cậu ấy.
Cơ mà bị từ chối thì tất nhiên vẫn buồn thôi, và Lillia thực sự đã buồn rất dài, tận đến khi một Allison với nụ cười tỏa nắng bước vào và chiếm dụng hết quỹ thời gian u sầu của cô, Lillia mới nhận ra mình đáng lẽ có thể buông bỏ từ rất lâu rồi.
.
Victor không nhớ có bao nhiêu người con gái từng tỏ tình với mình, nhưng chắc chắn không quên người ngỏ lời đầu tiên là ai.
Bởi một tuần sau khi từ chối cô ấy là Victor đã xách hành lý sang Pháp du học.
Lúc đó cũng như bây giờ thôi, Victor không phải đang trốn tránh, mà chỉ cảm thấy tình cảm mình dành cho người con gái đó chưa lớn đến mức có thể đặt cho nó một cái tên.
Giống với Lillia, anh coi đó là một kỷ niệm, nên kể cả khi đã về nước Victor cũng chưa một lần tìm lại cô.
Anh không mấy tin vào duyên phận, nhưng bọn họ có thể gặp nhau đến lần thứ hai trên đất Pháp xa xôi này cũng là chuyện đáng ngạc nhiên rồi.
.
Lillia dành nguyên một ngày sau đó để đi lang thang dọc các vườn nho. Xanh mướt và hút tầm mắt, thực sự khiến tâm tình Lillia dịu đi trông thấy.
Và cô nhanh chóng phát hiện mình chẳng phải kẻ duy nhất lảng vảng quanh đây kể cả khi mặt trời đứng bóng.
Victor cũng xuất hiện trong vườn nho, nhưng khác với dáng vẻ vô định của Lillia, anh ta chăm chú quan sát từng phiến lá, thân và quả, vậy mà cũng chẳng thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cô đang giương mắt lên nhìn mình.
"Làm gì vậy?"
Victor hơi nhướng mày, hình như trước đây Lillia cũng bắt chuyện với cậu bằng một câu hỏi tương tự vậy.
"Trong những năm 1970, Languedoc Roussillon sản xuất quá nhiều bình rượu rẻ tiền. May mắn là họ đã phá bỏ những vườn nho cũ ở Grenache và thay thế bằng giống nho năng suất cao Carignan này để tiếp tục sản xuất những chai rượu vang tuyệt hảo có pha trộn thêm Grenache."
"Tôi khá thích Corbières nên có tìm hiểu một chút, loại rượu có vị trái cây sử dụng Carignan, Syrah và Grenache. Một chút xíu thôi, vì tôi không rành về rượu."
Cuộc hội thoại ngày xưa của hai người cũng diễn ra y chang vậy đó, khi Victor tuôn ra những thứ kiến thức chắc chắn không được học trong trường và Lillia chăm chú nghe, đợi đến khi cậu hoàn toàn kết thúc mới lên tiếng đế thêm chút hiểu biết của mình về lĩnh vực đó thay vì chỉ cần buông một câu "cậu nói gì khó hiểu vậy Victor".
Ừ, tại vì Lillia có thể kiên nhẫn với Victor như vậy, nên anh mới cho phép cô đến gần mình đến thế.
Gần đến mức Lillia có tình cảm với mình suốt mấy năm liền mà anh chẳng hề hay biết, cô giấu cũng kỹ quá đó.
"Trời nắng gắt rồi, vào nhà thôi Li."
Lillia hơi sững lại một chút, nhưng cũng chỉ vài giây sau đã cùng nhịp bước chân với Victor cùng trở về căn nhà chính. Lillia đột nhiên ngừng lại ở bực cửa, và cũng khiến Victor có chút tò mò dừng lại theo.
Anh phát hiện ra cô đang nhìn chăm chú chiếc chuông gió khẽ rung rinh va vào nhau leng keng mỗi khi có một đợt gió nhẹ thổi qua.
Đáy mắt Lillia ngập tràn hứng khởi và cô hành động một cách hấp tấp đến mức khiến những người thân thiết cũng phải thấy ngạc nhiên. Một quyển sổ nhỏ được cô lôi ra từ trong chiếc túi đeo chéo cùng một cây bút bi, còn Lillia thì say mê gạch vài gạch đầu dòng như một bài cảm tưởng ngắn.
Điều đó khiến Victor khẽ bật cười.
Ngay từ khi học cấp hai Lillia đã có thói quen luôn đem theo những quyển sổ nhỏ như vậy rồi, và Victor tiếp xúc với cô đủ lâu để biết trong đó có những gì.
Cô bạn đó là một kẻ rất dễ rung động. Một tia nắng chiếu vào góc khuất, một cành lá rung rinh dưới mưa hay tiếng gió lùa qua ô cửa sổ hở cũng khiến Lillia xao xuyến như gặp được bạn hữu. Trong những quyển sổ như thế hầu hết đều là nét chữ nguệch ngoạc của cô với những lời lẽ bay bổng đến khó tin. Mặc dù Victor không thích những thứ sáo rỗng, nhưng lúc đọc những dòng chữ đó tim anh thực sự đã hẫng một nhịp.
Lillia đúng là sinh ra để làm nghệ thuật, thứ nghệ thuật dùng câu chữ khắc vào trái tim con người những cung bậc cảm xúc biến hóa khôn lường, có thể mãnh liệt, nhưng cũng rất chân thành.
.
Trừ buổi nói chuyện hôm ấy, dễ đến cả tuần sau hai người chẳng mấy khi chạm mặt nhau.
Cũng không chủ động tìm gặp nhau.
Có chuyện gì để nói chứ?
Nếu không phải Lillia tình cờ nghe được cuộc tranh cãi giữa Victor và ai đó ở đầu dây bên kia thì cô cũng không tính mua việc vào người như này đâu.
Rụt rè gõ cửa phòng Victor với một đĩa bánh Opera trên tay.
Opera là loại bánh có cấu trúc xếp chồng nhiều lớp, và được làm rất kỳ công bởi cần nhiều lớp bánh xốp hạnh nhân ngâm trong siro cà phê cùng một lớp ganache dùng như món tráng miệng.
Trọng điểm là Victor rất thích món này do chính tay bà chủ làm, và bà ấy đã nhờ Lillia đem lên thì cô không dám từ chối.
Victor để cô gõ cửa một lúc rất lâu mới ra mở cửa với vẻ mặt khó chịu, bởi sự kiên nhẫn của Lillia thực sự rất phiền, song khi thấy vẻ mặt cô vô tội và còn ôm theo một phần bánh Opera đột nhiên khiến sự khó chịu trong Victor giảm xuống chút chút.
Anh tự nhủ bản thân, không được giận cá chém thớt.
Nhưng vì Lillia không giống kiểu người sẽ rời đi khi chưa có được câu trả lời thỏa đáng nên Victor đã nói với cô cậu này:
"Đừng nói gì cả, Li. Nếu cậu vẫn muốn biết thì tôi sẽ kể cho cậu. Tối nay. Sáng mai. Nói chung là không phải bây giờ."
Lillia dứt khoát đến khó tin, và chốt ngay sự lựa chọn đầu tiên, tối nay.
Cứ như vậy Victor chẳng thể thốt được thêm gì.
.
Trước khi đến Pháp, Virgo là giám đốc một chi nhánh chuyên về công nghệ thuộc top đầu khu vực. Hầu như ai cũng khen anh tuổi trẻ tài cao, cái này anh cũng không muốn phủ nhận, vì Victor biết năng lực của mình ở đâu.
Còn sau khi đến Pháp, anh đột nhiên không rõ lắm về vị trí sau này của mình.
Anh là kiểu người ném đâu cũng sống được thôi, vì Victor gần như có thể làm tốt mọi việc. Chỉ là anh tiếc khoảng thời gian gắn bó với tập đoàn, cũng như những giám đốc chi nhánh khác thôi, Victor thực sự muốn cống hiến hết sức mình.
Trái với phong cách làm việc độc lập trước giờ, từ khi trở thành giám đốc chi nhánh Victor luôn ưu tiên phát triển tập thể. Trong mỗi cuộc họp cổ đông anh luôn là người lên tiếng trước tiên về những bất cập trong chế độ đãi ngộ với nhân viên mặc dù lần nào cũng vấp phải sự chỉ trích từ những cổ đông lớn hay những giám đốc chi nhánh sớm có ý định nịnh hót lãnh đạo.
Victor khẳng định mình không phải người dễ bị tiền bạc làm mờ mắt, nhưng anh dần đuối sức khi cứ cố thuyết phục những kẻ bảo thủ kia tin rằng chính bọn họ mới là người có lỗi.
"Tôi đã nói với bọn họ rằng nếu còn áp cả doanh thu và KPI vào lương cứng của nhân viên kinh doanh thì sớm muộn gì bọn họ cũng bỏ việc thôi. Trong một tổ chức không thể tránh khỏi việc thay đổi nhân sự, đặc biệt là nhân viên kinh doanh, tuy nhiên việc thay máu nhân sự quá thường xuyên cũng là dấu hiệu của việc thiếu tổ chức và liên kết chặt chẽ ngay từ đầu. Đó rõ ràng là việc tôi có thể cải thiện được, nhưng trước đó thì phải thay đổi cơ chế lương của nhân viên đi chứ?"
Victor ít khi nói dài như vậy, không biết lý do chính là vì anh quá bức xúc hay là vì người nghe anh nói là Lillia nữa.
Dù anh không chắc cô có hiểu hết những gì mình nói không nữa, bởi Lillia là một nhà văn tự do, công việc của cô không chịu quá nhiều ràng buộc với tập thể, nhưng hình ảnh cô ngồi bó gối chăm chú nghe anh nói như một làn gió thu len lỏi vào trái tim Victor. Anh trông thấy đáy mắt cô toàn sao.
Lillia trước giờ vẫn vậy, nhưng tại sao đến giờ mới khiến anh thấy xao xuyến vậy nhỉ.
"Victor, cậu không sai. Nhưng trên đời này có nhiều chuyện không thể cứ thế thuận theo ý cậu được, lúc đó việc duy nhất cậu có thể làm chỉ là buông bỏ thôi. Người ta không phải cậu, sẽ không thể cảm nhận được đức tin của cậu đã bị chà đạp đến thế nào."
Lillia không cố ý nói những thứ nghe giống nghe triết lý viển vông, đó là những gì cô đã được trải nghiệm qua rồi mà, Lillia chỉ đơn giản đang kể lại câu chuyện của chính mình mà thôi.
[Tôi thích cậu, tôi không sai. Nhưng tôi không thể ép cậu thích mình được, nên tôi sẽ chọn buông tay.]
Ý cô là vậy đấy.
"Vậy cậu thì sao?" Victor cất lời một cách hờ hững, hơi hạ mí mắt cảm nhận từng đợt gió nhẹ thổi qua khiến hàng mi anh hơi rung động, "Li, cậu có thể cảm nhận được không?"
"Victor, tôi nói rồi." Lillia như choàng tỉnh, hình như có gì đó không được đúng lắm, có thể là không gian này, cũng có thể là cách nói của Victor, "Tôi không phải cậu, tôi không cảm nhận được. Một chút thì có thể, nhưng toàn bộ thì không. Muộn rồi, tôi vào phòng trước nhé?"
Lillia nói mình luôn là kẻ chờ đợi, nhưng trong trường hợp này cô đợi không nổi. Lời chưa dứt mà đôi chân đã muốn sải từng bước dài về lại phòng, trốn tránh bất cứ câu hỏi nào sau đó của Victor.
Victor không phật lòng, nhưng đã bắt đầu cảm nhận được tâm tình mình trùng xuống. Anh tự chất vấn bản thân, tại sao lại hỏi câu ấy nhỉ? Như vậy là đang muốn nhận về biểu cảm gì của cô chứ; gợi nhắc à, hay vấn vương một chút niềm an ủi?
Anh chủ ý để cửa ngỏ một chút, đã định để người ta bước vào rồi, vậy mà người ta lại cứ thế đóng sập cửa rồi rời đi.
.
Lillia của sáng hôm sau và những ngày khác nữa tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ngoại trừ việc chủ động đến tìm Victor nhờ vả những thứ lặt vặt.
Lúc thì rủ ra phố mua đồ ăn, lúc lại nhờ phụ giúp việc chăm sóc vườn nho, cao hứng hơn còn dẫn anh đi dọc bờ biển hay loanh quanh khu vực chân núi Pyrenees.
Vào vài thời điểm cụ thể Victor sẽ thấy phiền, song anh nhanh chóng nhận ra những nơi Lillia đưa anh tới đều khiến tâm trí anh cởi mở hơn một chút. Anh sẽ chỉ tập trung vào vườn cây, vào những của tiệm sặc sỡ và ấm cúng, bãi cát trắng và những ngọn đồi xanh trải dài, đến mức dần quên hết những nỗi phiền muộn hành hạ mình những ngày qua.
Hơn thế nữa, Lillia luôn nở những nụ cười dịu dàng như nắng ấm kể cả vào những ngày trời âm u, một cách vô tình hoặc cố ý, nhưng đều đã khiến trái tim Victor đập mạnh trong lồng ngực.
Lillia có thể chưa từng yêu thêm ai, nhưng cô là một nhà văn, nên dường như cô biết rõ cách để chiếm giữ tâm trí một người. Victor đang cần một người lắng nghe mình và xoa dịu tất thảy những âu lo trong anh, còn Lillia thì biết chính xác mình nên làm gì.
"Victor, cậu không thể cố chấp mặc mãi một cái áo yêu thích kể cả khi nó đã chật được. Cậu có thể bị đau, còn nó có thể bị rách. Cậu phải đi tìm chiếc áo khác thôi, và tiếp tục biến nó thành chiếc áo yêu thích của mình. Không có gì là mãi mãi cả, sự yêu thích cũng giống vậy thôi."
Victor thực sự rất muốn hỏi Lillia, rằng nếu ngày trước anh chấp nhận lời tỏ tình của cô thì liệu bây giờ hai người còn có thể ở đây nói lên những lời này không?
Bởi khi niềm yêu thích chóng vánh của tuổi trẻ cạn kiệt, biết đâu cả hai người đã vô tình tổn thương nhau? Như vậy đến cả ngồi lại nói chuyện như những người bạn cũng không thể nữa rồi.
Victor thực sự muốn trân trọng sự gắn kết ở hiện tại này, song trong lồng ngực cứ luôn trào lên cảm giác muốn có được nhiều hơn.
.
Bốn tuần tại Roussillon trôi qua nhanh như cách cơn gió thu tha thướt lướt qua từng kẽ lá vậy.
Trong bốn tuần đó Virgo đã làm được gì nhỉ?
Giúp Lillia sửa lại một cái bóng đèn hỏng, cùng Lillia làm một cái chuông gió bằng những mảnh vỏ sò nhặt được quanh bờ biển, phụ Lillia nấu bữa tối và đưa cô vào thị trấn, nơi anh có thể thấy cô mua một số đồ cần thiết và chơi đùa một chút với lũ trẻ.
Victor biết lòng mình đã dịu lại, còn Lillia thì chắc là không.
Vì cô chẳng kể gì cho anh về chuyện tác phẩm mới nhất của mình vướng phải chỉ trích cả.
Lillia luôn nói rằng mình ngủ rất ngon, hầu như không mơ thấy ác mộng, ban ngày thì vui vẻ trong sáng, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy cô chẳng có lúc nào lo nghĩ hết.
Nhưng Victor đã nhìn thấy cảnh cô lơ đãng quá nhiều lần, và anh biết đó là những lúc trong đầu cô ngập tràn những suy nghĩ chẳng mấy tích cực.
Lillia chọn không thể hiện chúng ra, nhưng lại cho anh cảm giác muốn ôm cô gái nhỏ này vào lòng, dùng cơ thể mình che chắn cho cô, để cô an tâm tháo mặt nạ của mình xuống.
Trong chốc lát thôi, để anh có thêm chút hy vọng vào quyết định của mình.
.
Victor và Lillia thu xếp đồ trở lại Paris vào một ngày trời có chút nắng, song vẫn đủ nhuộm gò má Lillia màu hồng phớt như cánh anh đào.
Victor đột nhiên muốn đưa tay chạm vào gò má ấy, song anh nhanh chóng nhận ra mình thất lễ và rút tay về, thật nhanh.
"Nếu chúng ta đến đây sau một tháng nữa sẽ đúng vào mùa thu hoạch nho. Lúc đó tôi có thể mời cậu một ly vang hay không?"
Lillia biết đó là cách Victor ngỏ lời yêu, và vì đôi chân cô vẫn đang lưu lại trên đất Pháp, nên Lillia nhận thấy mình cần đổi cách nói chuyện cho khác đi, đủ nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ dứt khoát:
"Cảm ơn vì lời mời, nhưng tôi yêu thích khoảng thời gian chờ nho chín hơn. Bao nhiêu sự háo hức của tôi đã dồn vào đó cả rồi, chẳng cần bận tâm kết quả có ra sao đi nữa, nên tôi nghĩ tôi sẽ không quay lại vào mùa thu hoạch đâu."
Victor đã chuẩn bị cho trường hợp này, anh không thất vọng, chỉ là thấy luyến tiếc.
Dù gì quãng thời gian này cũng thật yên bình nhỉ, Victor anh sẽ nhớ rất nhiều đó.
.
Sau khi trở về từ Pháp, Lillia gần như nhốt mình trong phòng suốt hai tháng trời, và khiến Caridwen lo đến phát khùng. Vậy mà đến khi ló mặt ra khỏi phòng câu đầu tiên thốt ra lại chỉ là hai tiếng hì hì vô nghĩa, mặc kệ vẻ mặt cau có của cô mà đưa ra xấp bản thảo.
"Chị nghĩ lại rồi à?"
Lillia biết Caridwen đang nói về phong cách viết của mình, cô đã trở về với thể loại trước đây, nhưng vẫn khiến bản thân mới mẻ bằng cách đào sâu vào thứ cảm xúc xấu xí trong tình cảm.
"Ừ, cứ ưu tiên chọn những thứ phù hợp với bản thân đã."
Caridwen chỉ có thể thở dài dặn Lillia mau chóng nghỉ ngơi đi, còn mình thì lật mở từng trang bản thảo còn thơm mùi giấy mới và mực đen.
'Tình sẽ đẹp khi cậu hé môi cười', đúng là một cái tiêu đề mơ mộng nhỉ, nhưng câu chuyện này lại chỉ dẫn người đọc đến một mối tình dang dở, có yêu đấy nhưng chỉ có thể dùng danh nghĩa bạn bè để bên nhau đến hết đời.
.
"Victor, hôn lễ của Allison và Stephen kết thúc rồi, không nhất thiết phải tìm gặp tôi nữa đâu."
"Ước gì tôi có thể ghi lại những ngày tháng ấy vào trang văn như cậu nhỉ, tôi sợ một ngày nào đó tôi chẳng thể giữ được nó mất. Bảo trọng, Li."
"Bắt đầu lại thật tốt nhé, tôi tin cậu, lúc nào cũng tin cậu."
.
100922. Love you,
Su.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com