Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ nhà ra đi

Lee Seo Haeng giận dữ quăng bàn phím, lạnh lùng lên tiếng:
- Nếu muốn đi thì cứ đi, tôi đây không quản nổi các cậu nữa rồi!
Lee Da Yun trợn trắng mắt, đội trưởng mà không quản nổi thì còn ai quản được đám loi choi kia đây? Dù vô vàn không muốn dấn thân vào chiến tranh thế giới lần thứ ba, họ Lee này vẫn cứ phải tiến lên vỗ vai họ Lee khác nhà mình khuyên nhủ:
- Hyung, tụi nhỏ cũng chỉ là tuổi trẻ ngông cuồng mà thôi, sao có thể thực sự bỏ nhà ra đi chứ?
Vừa dứt lời, Ha Jong Hoon Lee Jae Ha và cả Kim Ki In đã kéo theo va li xếp hàng ngay ngắn trước cửa ký túc xá, làm động tác chào theo kiểu quân đội, nghiêm túc cúi người chín mươi độ đồng thanh:
- Bọn em đi đây, các hyung ở lại bảo trọng!
Lee Da Yun đột nhiên có loại xúc động muốn ném bàn phím như Lee Seo Haeng hồi nãy, nhưng bản thân không giàu bằng người ta nên không dám thử...
Lại nói đến bộ ba bỏ nhà ra đi, thật ra cũng chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt, chẳng qua cũng chỉ là do mùa chuyển nhượng sắp tới mà thôi. Chả là, sáng nay, Lee Jae Ha vừa mơ màng ngủ dậy lại tình cờ nghe được đường giữa của mình hỏi một câu:
- Beom Hyun à, hay là cậu qua đây đi, mình sẽ chăm sóc cho cậu!
Đùa sao trời, Park Jong Ik hyung còn sờ sờ ở đó mà đội trưởng lại muốn mang về một hỗ trợ khác, hơn nữa còn dùng cái giọng điệu ngọt chảy nước kia nữa, thế nên Lee Jae Ha liền giận dữ làm ầm lên, muốn bỏ nhà đi bụi cho ai đó nếm mùi người yêu hờn dỗi một phen! Ai dè gây sự một hồi, Kim Ki In liền bù lu bù loa ăn vạ:
- Hyung mang Beom Hyun hyung về mà sao không mang Wang Ho hyung về cùng chứ, mang Wang Ho hyung về với em đi mà!
Sau đó, anh chàng xạ thủ họ Ha cũng thêm dầu thêm lửa ép đội trưởng đòi Han Wang Ho về cùng, kết quả cả hai đứa bị đuổi đi luôn!
Đúng vậy, trong ba người, chỉ có Lee Jae Ha là một trang nam nhi chân chính bỏ nhà ra đi, còn hai người kia là bị đuổi, nghe thôi cũng thấy ai oách hơn ai rồi đúng không?
Nhưng mà có ngầu như nào đi chăng nữa, vẫn cứ phải lấp đầy cái bụng rồi mới tính bước tiếp theo được! Vì vậy, ba vị tuyển thủ nổi tiếng kéo nhau vào một quán nướng, vừa ăn vừa nhậu vui đến quên trời. Cho đến khi thanh toán, sáu con mắt nhìn nhau, muốn khóc mà khóc không nổi...
- Sao không ai mang theo tiền vậy chứ?
- Seo Haeng hyung bảo trẻ con không nên tiêu tiền linh tinh nên tịch thu ví của em từ lâu lắm rồi!
Kim Ki In phụng phịu lên tiếng giải thích. Ha Jong Hoon chép miệng, nói:
- Toàn bộ tiền của tôi đều gửi ở ngân hàng mất rồi!
- Thế thẻ ngân hàng đâu?
- Đội trưởng giữ!
Lee Jae Ha tuyệt vọng thở dài thườn thượt, mếu máo nói:
- Ông đây cứ nghĩ tên cằm chẻ kia sẽ đuổi theo giữ lại nên không mang theo tiền!
Đúng là không tin được thằng đàn ông nào hết!
Kim Ki In cắn môi, không còn cách nào khác đành chạy đi cầu cứu các hyung mà mình quen, nhưng Sang Hyuk hyung thì cậu không dám làm phiền, Score hyung thì nghe nói đi du lịch với bạn gái chưa về, nên chỉ còn lại Jae Hyuk hyung để nhờ vả mà thôi...
- A lô Park Jae Hyuk đang nghe!
- Hyung ơi cứu cứu em huhu
- Ki In? Muộn vậy rồi còn có chuyện gì? Đội trưởng nhà em đâu?
- Đội trưởng không cần em nữa rồi!
Park Jae Hyuk nghe xong thì lo lắm lắm nhưng quy định nhà GEN là qua 11 giờ thì trẻ con không được ra ngoài một mình, mà hiện tại các hyung đều không có ai ở nhà, nhóc chẳng dám chống lại Chan Yong hyung nên đành gọi điện nhờ người khác.
Bộ ba nhà AFs chờ mãi chờ mãi ai dè lại chờ được cả nhà KZ kéo đến, dẫn đầu là đội trưởng Kang Beom Hyun.
- Giỏi nhỉ, mới tý tuổi mà đã bỏ nhà ra đi?
- Ai da Lee Seo Haeng biết dạy trẻ quá cơ!
Kim Jong In cười nhạo thằng bạn đồng niên một câu rồi mới chạy lon ton đi trả tiền. Han Wang Ho vuốt tóc Kim Ki In, hỏi:
- Lúc Jae Hyuk gọi anh lo lắm đấy, rốt cuộc là sao hả?
- Nói ra thì dài lắm ạ? Mà sao Jae Hyuk hyung không đến?
- Trẻ nhỏ không được ra ngoài ban đêm một mình!
Kang Beom Hyun lạnh lùng đáp lại, khoé mắt cao ngạo chẳng thèm nhìn đến mấy đứa nhóc kia lấy một cái:
- Wang Ho muốn ra ngoài đón các cậu nên tụi này phải đi chung đây!
Kwak Bo Seong kéo kéo tay áo Kim Dong Ha, thì thầm:
- Beom Hyun hyung diễn đạt quá ha!
- Đúng vậy, chắc chắn doạ ba người kia sợ chết khiếp, đây mới gọi là nghiêm khắc dạy trẻ chứ! Ai như ông chú họ Lee kia, suốt ngày xà nẹo, bảo sao trẻ con cũng quản không nổi!
Kim Dong Ha mắng người cho đã xong mới để ý đến cái nháy mắt của em út, vừa quay sang đã thấy ông chú họ Lee suốt ngày xà nẹo xuất hiện tự bao giờ, đang nheo mắt lườm lườm có vẻ giận dữ ghê lắm. Kim Dong Ha cười hai tiếng, dịch từng bước nhỏ núp sau lưng Kim jong In vừa mới đi trả tiền về.
- Thế nào? Quậy đủ chưa? Về được chưa?
Lee Jae Ha thật ra cũng chẳng phải giận gì nhiều, chỉ là hờn một tẹo chờ người đến dỗ thôi, chứ hơn ai hết cậu hiểu quan hệ giữa đường giữa nhà mình và hỗ trợ nhà hàng xóm là như nào. Nay người ta đã đến tận nơi đón về, Lee Jae Ha liền bỏ mặc hai đồng đội đi theo luôn, hại họ Kim và họ Ha hoang mang không biết nên làm gì. Kang Beom Hyun vẫn giữ thái độ cao ngạo nữ vương, hỏi:
- Hai người không về? Muốn sang KZ à?
Ha Jong Hoon và Kim Ki In vội đứng dậy chạy theo đội trưởng nhà mình, vừa chạy vừa mếu máo, sao mà người ta đồn GorillA hiền lắm lắm cơ mà...
Sau khi giải quyết xong mọi sự, Kang Beom Hyung trở lại bình thường, cười tít mắt hô lớn:
- Về nhà thôi!
Sáu cái đuôi đằng sau vội vàng la hét ủng hộ.
Cùng lúc đó, Lee Seo Haeng lên tiếng hỏi:
- Sau này còn dám bỏ đi không?
- Không đâu ạ, ngoài đội trưởng ra bọn em không cần gì nữa!
- Rời xa đội trưởng là bão tố mà, anh Kang đáng sợ quá đi!
- Wang Ho hyung ở cùng người dữ như thế thật đáng thương mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com