Kì lạ 2
Song Kyung Ho là một người kì lạ, anh đối với mọi người ấm áp như gió xuân, nhưng lại luôn thích trêu chọc Han Wang Ho. Sau một thời gian nghiên cứu thì anh đưa ra một kết luận nhỏ, đó là vì anh rất yêu quý đứa em trai bất đắc dĩ này. Thế nhưng, hiện tại, em trai bảo bối của anh lại bị bắt đi mất, bởi một con ma cà rồng nào đó, và hắn chỉ bỏ lại một viên hồng ngọc. Song Kyung Ho nghiến chặt răng, cho dù có dùng một ngọn núi hồng ngọc, anh cũng không bao giờ đánh đổi em trai của mình.
"Kẻ kia... Nói chung là cậu đừng lên tiếng, cho dù thế nào cũng tuyệt đối phải im lặng biết không?"
"Yên tâm!"
Kim Hyuk Kyu khoác một tấm áo choàng đen lên người, sau đó đưa cho Song Kyung Ho một chiếc y chang, ý bảo anh mau mặc vào. Sau đó, cậu nhóc dùng hai tay đẩy tủ sách sang bên cạnh làm lộ ra một đường hầm tối om. Song Kyung Ho giấu mặt sau lớp áo choàng, tuy ngạc nhiên nhưng ngoan ngoãn không gây ra một tiếng động. Hai người một trước một sau đi về phía bóng tối.
Cũng không biết đã đi bao lâu, khi Song Kyung Ho cảm thấy hai chân mình không còn tý cảm giác nào thì Kim Hyuk Kyu mới dừng lại. Cậu lạnh lùng cất tiếng:
"Ngươi mà cũng dám cản ta?"
"Cậu chủ bớt giận, chỉ là ông chủ đang bận, không muốn ai quấy rầy mà thôi, cậu chủ khi khác hãy đến!"
Bóng tối thăm thẳm, giọng nói thều thào, gió thổi lạnh buốt, Song Kyung Ho nhắm mắt, ép bản thân ngừng run rẩy. Kim Hyuk Kyu hừ lạnh:
"Nếu hôm nay ta không được vào, sau này đừng mong ta sẽ quay lại."
Lời vừa dứt, một tiếng cạch rất nhỏ vang lên, Song Kyung Ho hít một hơi thật sâu nhìn căn phòng xa hoa vừa xuất hiện, trong lòng ngàn vạn lần muốn khuyên Kim Hyuk Kyu quay lại nhưng chẳng thể cất lời, anh chỉ máy móc theo sau cậu bước từng bước và dừng chân ở bị trí chính giữa.
Song Kyung Ho nghẹn ngào, anh có cảm giác bản thân đã ép Kim Hyuk Kyu làm một việc cực kì ghê tởm.
"Đến đây làm gì?"
"Để đưa bạn của tôi về."
"Cậu mà cũng có bạn sao?"
"Trả cậu ấy cho tôi!"
"Không được!"
"Lee Sang Hyuk, anh đừng có quá đáng!"
Kim Hyuk Kyu giận dữ gào lên. Lee Sang Hyuk hơi nghiêng người về phía trước, mỉm cười nói:
"Em trai, gọi thẳng tên của anh như vậy là không lễ phép đâu!"
Song Kyung Ho nhân cơ hội không ai chú ý đến mình mà lia mắt nhìn xung quanh, sau đó anh bị nền nhà khảm ngọc lục bảo doạ sợ. Lắm tiền nhiều của như vậy, nếu là một người bình thường thì anh rất sẵn lòng gả Wang Ho cho. Nhưng đáng tiếc, khác loài sẽ không thể chung sống hoà bình được.
"Ra vẻ thanh cao, vậy mà cũng dùng con rối?"
Lee Sang Kyuk nhếch khoé miệng, vung tay một cái, một con dao nhỏ dùng vận tốc ánh sáng lao về phía Song Kyung Ho, cũng may là Kim Hyuk Kyu cản được.
"Đừng động vào đồ của tôi!"
"Đồ của cậu? Tôi cũng muốn giới thiệu với cậu một chút, đồ chơi mới của tôi!"
Mái tóc màu khói bù xù, đôi mắt nhỏ híp lại, sống mũi cao, khoé miệng hơi mím ra vẻ tủi thân... Là Han Wang Ho. Cậu nhóc đang từng bước từng bước lại gần Lee Sang Hyuk, cuối cùng nằm gọn trong vòng tay hắn ta cất giọng làm nũng:
"Sang Hyuk, em đói~"
"Một lát sẽ cho em ăn!"
"Ừm."
Han Wang Ho cười khanh khách, đôi mắt từng sáng lấp lánh nay đã tối đi mấy phần nhìn chằm chằm Kim Hyuk Kyu, tò mò hỏi:
"Sang Hyuk, đây là ai?"
"Là em trai anh!"
"Em trai?"
Han Wang Ho tự hỏi, sau đó cẩn thận đến gần Kim Hyuk Kyu.
"Tên của cậu là gì?"
Kim Hyuk Myu giật mình. Hai tay Song Kyung Ho siết chặt dưới lớp áo choàng, nhưng anh vẫn nhớ lời dặn không được lên tiếng.
"Anh đã làm gì cậu ấy vậy hả, anh trai?"
"Anh trai?"
Han Wang Ho lại rơi vào thế giới của riêng mình. Dù cậu không nhớ lắm, nhưng hình như cậu cũng có anh trai, một người anh rất tốt, rất cưng chiều cậu.
Han Wang Ho quay đầu nhìn người đứng cạnh em trai của Sang Hyuk, không hiểu sao hai mắt nóng rực, nước mắt cứ như vậy lăn dài. Đến lúc này thì Song Kyung Ho không thể nhịn nổi nữa, anh tung áo choàng ra và ôm chầm lấy Wang Ho, nghẹn ngào nói từng chữ:
"Em trai của anh, bảo bối của anh, anh tìm được em rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com