Kì lạ 4
Han Wang Ho là một người kì lạ. Khi bị đồng nghiệp bắt nạt, cậu vẫn có thể tươi cười. Khi bị "bạn bè" chơi xỏ, cậu cũng có thể vui vẻ chấp nhận. Thế nhưng, hiện tại, Han Wang Ho lại đang bật khóc trước mặt một đứa trẻ năm tuổi.
"Sao chú lại khóc?"
"Vì cháu rất giống một người quen đã mất của chú!"
"Vậy sao? Tên của chú ấy là gì vậy ạ?"
"Lee Sang Hyuk."
"Tên cháu là Sang Ho, cháu cũng họ Lee đó!"
"Ừm."
Lee Sang Ho ném vỏ kem vào thùng rác, chần chờ mãi mới lên tiếng:
"Ba cháu nói, khi buồn thì nên tâm sự với bạn bè, nếu không sẽ ốm."
"Chú không có bạn, người bạn duy nhất của chú cũng mất rồi!"
"Vậy chú nói với cháu đi, cháu sẽ là bạn của chú! Chú mau nói đi không thì ốm mất!"
Han Wang Ho bật cười, nhưng không hiểu sao cậu lại không cưỡng được mà bắt đầu kể cho nhóc ranh bên cạnh nghe.
Cậu kể về Kim Hyuk Kyu, người bạn duy nhất của cậu, một bán ma cà rồng bị đồng loại vứt bỏ.
Cậu kể về Song Kyung Ho, người anh không chung huyết thống, về cuộc hôn nhân như mơ của bố mẹ.
Cậu kể về Lee Sang Hyuk, một ma cà rồng hùng mạnh, chỉ chịu khuất phục trước thần.
Và cậu kể về đêm hôm đó.
"Hyuk Kyu căn bản không trúng lời nguyền mà là trúng độc, bởi vì Kyung Ho không yêu cậu ấy. Đội trưởng làm mọi người lầm tưởng đó là lời nguyền, khiến Sang Hyuk từ bỏ việc cứu em trai. Sau đó hắn ta dùng danh nghĩa đến cứu anh em chú mà giết hại hai người kia. Lee Sang Hyuk vừa muốn bảo vệ bọn chú, vừa muốn bảo vệ căn phòng, cuối cùng lại lực bất tòng tâm, người mất mà phòng cũng sụp. Đội trưởng dẫn bọn chú rời khỏi đó, thế nhưng Kyung Ho đột nhiên nửa đường đòi quay lại, chú biết khi ấy ảnh đã động lòng thật rồi!"
Han Wang Ho say sưa kể, hoàn toàn không để ý xem Sang Ho có còn nghe hay không. Có lẽ cậu chỉ là đang tìm một cái cớ để nói hết ra tất cả sau ngần ấy năm giấu trong lòng mà thôi.
"Chú được cứu ra ngoài, sau đó kí ức liền quay lại, chú biết chủ nhân của phép thuật đã chết rồi! Chú hối hận, năm đó nếu bản thân cũng cùng Kyung Ho quay lại thì tốt biết mấy."
"Chú nói dối, nếu người kia giỏi phép thuật như vậy, sao lại không nhìn ra là lời nguyền hay là thuốc độc chứ?"
Lee Sang Ho đứng bật dậy khỏi ghế, hai tay chống nạnh đanh đá phản bác:
"Ba cháu nói, khi người ta yêu sẽ chỉ thấy ngọt ngào thôi, sao lại đau đớn được chứ?"
Han Wang Ho xoa đầu cậu nhóc, mỉm cười chứ không nói gì. Cậu cũng từng mang hy vọng như vậy mà đi tìm ba người kia khắp nơi, nhưng đã bảy năm rồi, cậu bắt buộc phải chấp nhận sự thật. Lee Sang Ho thấy chú không nói gì thì tưởng mình đoán trúng rồi, cậu nhóc bĩu môi nói:
"Chú bịa chuyện lừa trẻ con!"
"Ừm... Bị cháu phát hiện rồi!"
Han Wang Ho hùa theo đứa nhóc. Những lời chôn trong tim đã nói ra rồi, Han Wang Ho càm thấy cực kì nhẹ nhõm. Cậu chơi chung với Sang Ho một lát rồi về nhà, mà Han Wang Ho cũng không biết nơi lạnh lẽo đó có thể gọi là nhà không nữa.
Đèn trong nhà sáng trưng, Han Wang Ho sợ hãi mở cửa, kết quả lại thấy ba lớn một nhỏ đang nhởn nhơ ngồi ăn nho. Song Kyung Ho thấy cậu thì vẫy tay:
"Yo, em trai đi làm về rồi đó hả?"
"Ra dáng người lớn phết ha!"
Kim Hyuk Kyu cười cười, hé miệng ăn nho Song Kyung Ho bóc cho. Nhóc Lee Sang Ho khi nhận ra cậu thì trợn tròn mắt, hỏi:
"Hoá ra tên chú là Han Wang Ho hả?"
Nói xong, nhóc con dùng hai tay lay lay bả vai người bên cạnh, hào hứng nói:
"Ba ơi, hồi chiều con có gặp chú rồi đó nhe!"
"Mừng về nhà, Wang Ho!"
Han Wang Ho cười trong nước mắt, đây chính là nhà của cậu, là gia đình của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com