Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.





Mang theo mái tóc vương đầy nước bước ra từ nhà tắm, vẫn như mọi lần cái điều khiển từ xa luôn được chủ nhân của nó ưu tiên cầm lấy trước khi thả người xuống sofa êm ái

"Sau khi bộ phim vừa đóng máy, đã có vô số tin đồn nổ ra cho rằng cựu thành viên IZ*ONE - nữ diễn viên triển vọng Kim Minjoo hẹn hò với bạn diễn do sự thân thiết quá mức sau hậu trường. Phía công ty chủ quản của cả hai đã lên tiếng bác bỏ tin đồn chưa được bao lâu thì nay theo truyền thống đầu năm mới, Dispatch đã thu thập toàn bộ bằng chứng khẳng định cả hai vốn đang trong mối quan hệ tốt.."

Tắt ngang tin tức nóng hổi, Yujin hừ lạnh thành tiếng chẳng buồn chuyển kênh xem chương trình giải trí cuối tuần mình hằng háo hức, trông chờ

Hai tay bám thành ghế, em ngã đầu về sau đưa mắt nhìn trân trân trần nhà

"Gì mà không sống nổi nếu thiếu mình cơ chứ.. chỉ mất tám tháng để chị gạt em ra khỏi cuộc sống ư?"

Đưa tay vắt trán, Yujin tuy cố kiềm nén vẫn không sao ngăn được giọt nước mắt chảy ngược

Kết thúc quãng thời gian quảng bá cùng nhau, lần đó em bất đắc dĩ buông tay chị cũng chỉ vì muốn tốt cho tương lai hai ta

Trở về công ty cùng với Wonyoung, nơi xuất phát điểm cho ước mơ của em. May mắn cả hai đã có màn ra mắt vô cùng thành công trong nhóm nữ mới được nhiều người kì vọng

Em dù vẫn luôn hết lòng quan tâm, nâng niu đứa út vàng bạc của các chị nhưng cho đến giờ vẫn chưa thể buông bỏ được mối tình tuy ngắn ngủi nhưng sâu đậm để chấp nhận lời yêu từ em ấy

Đơn giản bởi em không muốn biến Wonyoung thành người thay thế chị. Làm thế chẳng phải đã đạp đổ sự chân thành từ em ấy hay sao?

Hai mắt nhắm nghiền, kí ức đêm đẫm nước mắt của ngày hôm đó bỗng ùa về. Đây có lẽ là lần cuối cùng em cho phép chị thoáng qua trong tâm trí

"Yujin a~ mai em cho chị theo cùng với được không? Chị lâu rồi chưa đến thăm bác gái.. à còn cả Azzo nữa"

"Mình dừng lại đi. Em muốn tập trung cho sự nghiệp thay vì mãi lén lút yêu đương như thế này"

Hết sức bàng hoàng, năm ngón tay đan vào nhau chật khít trên bàn vừa nãy dần được chủ nhân rút về. Ánh nhìn ngọt ngào liền đổi sang hoang mang tột độ

"Em đang đùa sao? Đừng nói thế.. chị không thích đâu.."

"Minjoo à, chị biết em đang nghiêm túc mà. Chuyện chúng ta tốt nhất nên đến đây thôi"

Ngấn lệ từ bao giờ, may thay cả hai khi hẹn gặp nhau ở quán nước thưa khách nơi ngõ hẻm khuất người đã chuẩn bị đầy đủ từ khẩu trang đến cả mũ lưỡi trai che hết hai phần ba gương mặt. Thứ duy nhất để lộ có lẽ là đôi ngươi phủ đầy nước của ai kia

Ngước nhìn đồng hồ, chuẩn xác bây giờ là 19 giờ 52 phút tối. Minjoo cắn răng ngăn phát ra tiếng nấc, bật dậy quơ túi xách lập tức rời khỏi đó

Dẫu muốn gọi lớn cũng chẳng thể, em í ới kêu tên chị ở phía sau. Nhưng Minjoo vẫn mặc cơn mưa bất chợt ập xuống, cứ thế cắm đầu chạy trong màn mưa xối xả

Hèn nhát đột ngột nói lời chia tay chị đã đành, còn khiến chị vì mình mà cảm lạnh chẳng phải quá tệ hại rồi hay sao?

Nghĩ đến đây, Yujin sau khi nhanh chóng thanh thoán tiền nước, em cuống cuồng hỏi mượn ô của chủ quán ba chân bốn cẳng chạy theo chị

"Kim Minjoo!! Chị đứng lại đó!!"

Đúng thật ở khoản này em khó lòng để thua, hai chân tăng tốc hết cỡ sớm vươn tay kéo chị trở ngược

Một tay cầm ô che chắn cho thân người ướt đẫm, tay còn lại em ôm chầm chị vào lòng như thể sợ chị sẽ đi mất

"Xin lỗi.. vì đã nói yêu nhưng chẳng thể bên cạnh chị mãi được.. xin hãy hiểu cho một đứa kém cỏi và vô dụng như em"

Lời xin lỗi, Minjoo tuy đã nghe từ chính miệng em thốt lên không biết bao nhiêu lần.
Thế nhưng đâu nghĩ lần này nó sẽ đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của cả hai

"Sân khấu cuối cùng vào ngày mai.. em muốn chúng ta sẽ như lần đầu được đứng trên đó với gương mặt tươi cười rạng rỡ thay vì là nước mắt.. Minjoo à, chị hứa với em đi"

Vùi đôi mắt đỏ hoe vào sâu lồng ngực em, Minjoo sao có thể mở miệng đồng ý yêu cầu khó nhằn ấy?

Tươi cười đến giây phút cuối cùng trên sân khấu, vẫy tay chào tạm biệt người hâm mộ dẫu rất có thể sẽ chẳng có một ai ở đó. Lại còn xem như chưa có chuyện gì xảy ra giữa cả hai, cứ thế tiếp tục khoác lên mình vai diễn nặng ký diễn tròn vai chị em cùng nhóm đến phút chót. Đúng thật tàn nhẫn chết mất

"Yujin aa.. chị sẽ làm theo bất cứ những gì em yêu cầu.. miễn em đừng nói lời chia tay chị có được không?"

Lòng dâng lên cảm xúc khó tả, em ôn nhu đưa tay xoa đầu chị. Dùng tông giọng trầm ấm hiếm khi phô ra kề bên tai

"Tương lai chị rồi cũng sẽ gặp được người xứng đáng hơn thôi.."

"Không đâu.. xin em đừng rời bỏ chị.. đừng rời xa chị.. hức.. chị không thể sống nếu thiếu em Yujin aa.."

Lắc đầu, chút lí trí còn xót lại nói cho em biết mình cần nên làm gì để sớm chấm dứt chuyện tình không đích đến

Từ thềm vỉa hè đang đứng, Yujin đưa tay vẫy bắt taxi. Không lưỡng lự, em trực tiếp đẩy chị vào trong xe cùng lúc đọc rõ địa chỉ cho bác tài lăn bánh

Minjoo ngỡ ngàng, khẩn cấp hạ kính xe mới nghe được lời em la lớn theo

"HẸN GẶP CHỊ VÀO SÂN KHẤU NGÀY MAI!!!"

Minjoo angel.. thiên thần của em ơi.. Mai là ngày cuối em được phép ở cạnh chị, còn đêm nay can đảm đâu ra để em về cùng đây?

Đôi chân di chuyển hướng ngược lại, Yujin đưa ra phương án tốt nhất là trở về nhà mình

Sau sân khấu cuối cùng, ai cũng bận rộn lo tập trung vào sự nghiệp riêng của từng người

Biết tin chị lựa chọn theo nghiệp diễn và sớm có vai diễn đầu tay em đã nhắn tin chúc mừng theo lẽ thường. Trên danh nghĩa đứa em cùng nhóm hay tình cũ cũng chẳng còn quan trọng

Thần may mắn dường như đã gõ cửa, khi bộ phim vừa lên sóng liền nhanh chóng phá đảo rating. Kéo theo mối quan hệ của những người trong đoàn làm phim càng thêm khắng khít

Có điều thật không ngờ khác với kết phim, cặp đôi nên duyên ở ngoài đời lại là nam chính và nữ phụ

Phản đối tuy có, nhưng không phải là chẳng có người ủng hộ khi trong phim chị và anh ta đẹp đôi đến thế cơ mà. Lẽ đó "phe" gán ghép nữ phụ độc lập mạnh mẽ với chàng ceo trẻ được dịp ăn mừng

Tin đồn bấy lâu nay được trang báo hàng đầu xác thực. Phần em có nên gửi lời chúc phúc đến chị không đây nhỉ?

.

.

.

Thấm thoát hai năm sớm trôi qua, trong từng ấy thời gian dài chờ đợi cái gật đầu đồng ý. Wonyoung đã có kết quả tương xứng với tuổi xuân của mình khi Yujin đã chính thức bước vào cuộc sống em với một danh nghĩa mới

Tranh thủ vài ba ngày nghỉ không có lịch trình, cặp đôi trẻ đã đánh lẻ ra ngoài cùng nhau

"Wonyoung à, em nỡ lòng nào biến chị thành vệ sĩ không công như thế chứ? Hai tay rã rời hết cả rồi đây này"

Đang hí hửng lựa chọn điểm đến tiếp theo, Wonyoung sau khi nghe chị người yêu than thở liền di dời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại ngước nhìn phía đằng sau. Phì cười, đáng yêu bao nhiêu là cho đủ với vẻ mặt cún con vờ hờn dỗi ban nãy đây?

Hiếm khi có cơ hội trêu chọc, em sao buông tha cho chị dễ dàng được

"Hmm.. Nếu chỉ có chút đồ chị đã không chịu được sức nặng thì sao có thể đảm bảo tương lai cho hai đứa mình đây? Thế mà luôn bảo yêu em, một đời hy sinh vì em.."

"Rồi rồi.. công chúa điện hạ cứ để mọi chuyện cho thần gánh vác. Người đừng bận tâm nữa mà hãy mau chọn điểm dừng chân đi a"

Diễn như thật, chẳng chút giả trân. Wonyoung bụm miệng tránh cười lớn ở chỗ phố xá đông người

Nói thế chứ ai lại để người yêu mình chịu nhiều thiệt thòi. Wonyoung bước đến chủ động san sẻ phần gánh nặng, xách trong tay một nửa đóng đồ ngốn tận nửa ngày mới chọn xong cho cả hai

Dành gần như cả ngày cho đối phương, nhưng không vì thế mà cạn kiệt năng lượng. Cả hai vẫn tay trong tay chậm rãi bước trên quãng đường dài quay trở về thay vì chọn đi xe

Đang cười đùa như những cặp đôi bình thường khác, chợt em bắt gặp ánh nhìn của người đã từ rất lâu không liên lạc. Người chẳng có lấy một tin nhắn hỏi han đang nhìn chằm chằm vào bàn tay của người bên cạnh được em nắm lấy

Tình huống này là sao đây? Em và chị ấy đã chấm dứt từ lâu. Thậm chí giờ người cũng đã có bến đỗ, sao em cứ cảm thấy nơi đáy mắt người kia như dâng lên chút gì đó đau thương xen lẫn thất vọng thật khó để diễn tả bằng lời

"Ah! Minjoo unnie, chị dạo này thế nào rồi? "

Vẫn luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, Wonyoung luôn biết cách xoay sở trong muôn vàn tình huống để tránh khiến mọi người khó xử

"À ừm.. chị vẫn thế thôi, không có gì đặc biệt cả. Mà hai đứa.."

"Vâng! Em và Yujin unnie đã chính thức hẹn hò"

Bàn tay phía dưới siết chặt tăng thêm tính chân thật cho lời nói vừa rồi. Khi cần thiết, Wonyoung nghĩ mình nên thẳng thắng làm rõ mọi chuyện thì vẫn hơn

"Còn chị? Người ga lăng như anh Hae in chắc hẳn đối xử với chị rất tốt có phải không?"

"Bọn chị chia tay rồi"

Thất bại trong việc né tránh nãy giờ, câu nhẹ tênh vừa rồi đã hoàn toàn đánh động trúng đối tượng

Minjoo nhận ra lí do khi ấy mình chấp nhận lời yêu vội vàng từ người đàn ông lịch thiệp chính bởi bản thân luôn khao khát có người bên cạnh quan tâm vì cô đơn. Chứ chẳng phải xuất phát từ tình yêu như mọi người vẫn nghĩ

Từ lúc nào đã trở nên yếu đuối, hình thành tâm lý thích dựa dẫm người khác như thế? Minjoo chẳng biết nữa..

Có chăng do người trước đã mang đến cho mình quá nhiều sự ân cần cùng cảm giác che chở bảo vệ ?

"Đừng bất ngờ thế chứ! Chị sẽ sớm công bố với người hâm mộ thôi"

Mối quan hệ tốt đẹp mà báo đài đưa tin thực chất chỉ tròn bốn tháng đầu quen nhau của hai nhân vật chính. Sau khi biết rõ trái tim người phụ nữ của mình vốn đã đặt ở xó xỉnh nào đó, anh chàng kia đành chấp nhận dừng lại. Chọn cách im lặng bên cạnh nhau cũng chỉ để duy trì danh tiếng

Đến đêm, thường là lúc con người ta cô đơn nhất. Minjoo luôn đấu tranh nội tâm dữ dội giữa việc muốn gọi điện cho em hay chỉ đơn giản gửi đi dòng tin nhắn hỏi han thông thường

Ấy vậy mà bàn phím gõ đi rồi lại xóa không biết bao nhiêu lần, dũng khí trong chị hẳn chưa đủ lớn để thực hiện điều nhẹ nhàng nhưng lại khó nhằn ấy

"Yujin này! Em không có gì muốn nói với chị sao?"

Người được nhắc tên kịp hoàn hồn, em lấy lại tinh thần mỉm cười nhìn chị. Chút hài hước có thật sự cần thiết trong lúc này ?

"Em á!? Không ạ. Em chẳng biết nên nói gì với chị cả"

Wonyoung bên cạnh thúc vai chỉnh đốn, thiệt tình cái con người này đôi lúc ý tứ vứt hết đi đâu cả rồi. Nhìn Minjoo trông có tâm trạng để giỡn không kia chứ

"Còn chị thì có rất nhiều điều muốn nói với em"

.

.

.

"Woa! Trông ngon quá đi mất"

Một bàn ăn thịnh soạn đúng nghĩa với vô vàn loại thịt thượng hạng được mang lên.
Nhờ ngồi cạnh nên tiện bề chăm sóc, Yujin trước khi thưởng thức bất kì thứ gì luôn có thói quen gắp miếng đầu tiên cho vào bát em người yêu

Thời gian liệu đã phần nào thay đổi được tính cách con người ta? Khi khác xa trước đó luôn là đứa nhỏ chú trọng giữ gìn khoảng cách thì giờ đây em thậm chí còn vô tư thể hiện tình cảm ngay trước mặt tình cũ

Cơ hội được trò chuyện riêng cùng em chỉ đến khi Wonyoung bảo mình cần vào nhà vệ sinh trong chốc lát

Minjoo hạ đũa, không vòng vo đem bao thắc mắc trực tiếp hỏi rõ người đối diện

"Có phải vì không muốn tổn thương Wonyoung nên mới đồng ý hẹn hò cùng em ấy?"

Ngưng cả nhai, Yujin nâng tay hớp ngụm nước giữ tâm thế bình ổn ngước nhìn chị

"Thế còn chị có thật yêu anh ta? Hay mục đích chính là để đánh bóng tên tuổi nên giờ liền đường ai nấy đi?"

Chột dạ, tức thì cảm giác đụng chạm quen thuộc truyền đến một bên tay. Minjoo hôm nay quyết nói rõ lòng mình không thì bản thân sẽ hối hận suốt đời mất

"Sự thật cho đến tận bây giờ tuy bên cạnh người khác nhưng tâm trí chị không ngừng nghĩ về em. Yujin à, chị vẫn còn yêu em như ngày nào"

Rụt mạnh tay về, Yujin trưng ra điệu cười nửa miệng. Lời lẽ cay đắng em buộc phải thốt lên thôi

"Kim Minjoo! Chúng ta chia tay rồi.. người yêu hiện tại của em là Wonyoung"

"Chị biết!! Nhưng dù chỉ một chút.. em thật sự không còn tình cảm với chị nữa sao An Yujin?"

Càng to tiếng chỉ tổ rước về sự chú ý. Trên hết nếu để Wonyoung nghe được những lời này, em ấy sẽ khó xử đến nhường nào

Rốt cuộc Kim Minjoo xem em là gì chứ? Một tên si tình ngu muội luôn sẵn sàng dang rộng đôi tay chờ chị ấy quay về sau những tháng ngày tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào bên tình nhân hay sao?

"Từ khi nào chị lại tự tin đến như thế? Tình cảm em dành cho chị sớm đã cạn rồi. Còn về thời gian ở bên em căn bản chị không tài nào so sánh được với Wonyoung"

Rút ra xấp tiền mặt, em đặt xuống bàn thay cho ý sẽ thanh toán bữa ăn ba người

Vừa hay, Wonyoung bước đến đang còn ngơ ngác khi tinh mắt nhận thấy sắc mặt khác lạ của cả hai. Yujin như không muốn day dưa thêm nữa, trước khi rời đi vội cầm lấy cổ tay em ấy kéo đến thẳng thừng tuyên bố

"Từ hôm nay Jang Wonyoung sẽ là người duy nhất em muốn bảo vệ, yêu thương và gắn bó hết đời!!"

"Chúng ta tốt nhất không nên gặp nhau nữa chị à"

Chưa bao giờ em hối hận vì đã yêu chị...

Để quên đi chị.. em đã khổ sở biết bao nhiêu..

Thế mà chính lúc em chấp nhận buông bỏ.. chị lại tìm đến một lần nữa..

Nhưng chị ơi.. khoảng thời gian của hai ta đã trôi qua từ rất lâu rồi..

Nếu nói hết yêu là nói dối.. nhưng đôi khi ta đành phải chôn vùi sự thật ở tận sâu đáy lòng..






















.|| Please don't cry ||

Xin người đừng vì một kẻ như tôi mà rơi lệ..

bởi tôi nào xứng đáng với tình yêu to lớn ấy của người..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com