Anh nợ em nỗi đau này
"Jang Hyunseung, anh có thể yêu bản thân mình được không?"
Cô mệt nhọc đỡ người đàn ông say khước nặng nề lên từng bậc thang. Hôm nay anh lại uống nữa rồi...
Đã biết bao nhiêu lần anh làm cô lo lắng cho anh rồi nhỉ? Nhiều đến độ cô không thể nhớ nổi.
"Em là bạn gái tôi... không có nghĩa em quản lí cả cuộc sống của tôi."
Tinh thần không tỉnh táo của anh thốt ra những câu nói đó khiến cô đau cả trăm bội. Phải rồi, cô chỉ là bạn gái thôi mà. Ngoài đó ra, cô còn là gì chứ?
Đến cửa nhà, cô mệt nhọc đặt anh ngồi bệt xuống trước nhà. Bất thình lình, cô chợt nhận ra: Cô không biết mật khẩu nhà anh!
Cô vực anh dậy, anh không có chút động tĩnh gì. Cô bất lực bấm hết tất cả những con số có liên quan đến anh: sinh nhật anh, 4 số đuôi số điện thoại anh, sinh nhật mẹ anh, ngày anh được nhận việc, ngày anh và cô tốt nghiệp,... Tất cả đều không đúng.
Không lẽ... có khi nào là sinh nhật cô? Cô hồi hộp bấm thử sinh nhật mình.
0606.
Vẫn là âm thanh báo hiệu không đúng đó. Mặc dù cô đã lường trước được nhưng vẫn một chút thất vọng. Cô vẫn chưa có được vị trí riêng trong lòng anh.
"Đừng đoán mò nữa. Là 1201."
Giọng anh lạnh lùng nửa tỉnh nửa mơ màng vang lên, thật xấu hổ khi để anh thấy cảnh tượng cô đi mò mật khẩu nhà anh khi cô là bạn gái anh. Không khác gì người xa lạ.
Cô bấm mật khẩu nhanh rồi nhanh chóng đỡ anh vào nhà.
Căn nhà bừa bộn đúng theo kiểu sống của người đàn ông ở nhà một mình. Cô thở dài để anh lên giường. Đặt hai chân anh lên giường ngay ngắn, tháo giày tất ra, tháo cả cà vạt thắt lệch trên áo sơ mi trắng bị ố màu bởi rượu vang.
Cô nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi ra cho anh.
Cô chợt khựng lại.
Mùi nước hoa còn vương trên áo anh rất rõ. Là mùi của phụ nữ và không phải là mùi của cô...
Điện thoại anh sáng lên. Là tin nhắn từ một số tên là "Mi Seo Diamond", Diamond là tên club anh thường đến. Chẳng hẳn cô gái đó là một cô phục vụ chân dài nào đó trong club. Điện thoại anh chỉ hiện trước một phần của tin nhắn. Nhưng nó cũng đủ làm cô đau như xé ra cả trăm mảnh.
"Oppa, khi nào anh đến đây? Em nhớ anh lắm, đêm đó chúng ta đã..."
Chỉ bao nhiêu thôi, cô cũng tự hiểu là như thế nào rồi.
Cô gạt qua tất cả xem như không có chuyện gì.
Âm thầm chịu đựng nỗi cô đơn ngay cả khi anh đang bên cạnh một mình.
Suốt 4 năm yêu anh, đó là tất cả những gì cô có thể làm.
"Hyuna... "
Trong cơn say... anh gọi tên cô.
"Hãy rời xa anh."
Cô nuốt nghẹn nước mắt. Đó là câu anh luôn nói với cô suốt 4 năm và ngay cả trước khi 2 người quen nhau. Như một lời cảnh cáo.
Yêu anh không hề có hạnh phúc.
< "Tại sao cậu lại đi yêu người như hắn chứ? Cậu điên rồi à? Cậu thừa biết hắn ta qua lại với nhiều cô gái khác sau lưng cậu mà. Rốt cuộc là vì cái gì chứ?"
"Là... vì yêu!" >
Thật ngốc! Cô là kẻ ngu ngốc nhất trên đời này! Người ta nói yêu là mù quáng. Có vẻ như câu đó rất đúng với cô!
Yêu anh, cô trở nên mù quáng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hyunseung oppa, em có..."
Hyuna giựt mình xoay lưng qua khi thấy cảnh anh đè lên người một cô gái trên sofa hôn mãnh liệt. Cô chỉ định đưa đồ cho anh nên đích thân đến công ty và vào văn phòng anh... Không ngờ, cô lại thấy như vậy.
Chuyện này vốn dĩ không mới mẻ gì với cô, chuyện đó thực tế còn đáng buồn hơn nữa. Anh luôn cố tính nắm tay cô gái khác trước mặt cô, thậm chí đưa các cô gái khác vào nhà khi cô đang ở đó nấu ăn cho anh. Cô đã chịu đựng rất nhiều, vì một kẻ luôn làm cô tổn thương như anh.
Anh không gì bất ngờ, từ từ đứng dậy, làm vẻ mặt ngao ngán. Nhìn cô chằm chằm.
"Em đến đây làm gì?"
Trên tay cô cầm hộp đồ ăn, cô lúng túng đặt nó lên bàn trước mặt anh. Lấy tay gãi gãi đầu, tỏ vẻ vụng về.
"Hôm qua anh say quá, nên em có nấu canh giải rượu cho anh. Anh uống đi nhé. Không làm phiền anh nữa, em đi trước."
Cô bặm môi, xoay lưng và rời đi ngay lập tức. Bóng lưng của cô bé này cô đơn đến không ngờ, lần đầu tiên anh cảm thấy tệ đến như vậy. Chính anh cũng không biết tại sao anh lại cảm thấy thế này.
Cô gái ân ái cùng anh nãy giờ khoanh tay nhìn cô khinh thường, vẻ mặt cô hứng thú như xem một phim hài kịch buồn cười. Cô cuối xuống cầm hộp canh lên, nhìn chế nhạo rồi buông thả chúng xuống bàn như coi thường.
"Bạn gái anh cũng được quá nhỉ. Tiếc là cô ta quá tệ trong việc giữ người đàn ông của mình trong tay. Thật khờ khạo, chắc anh chán cô ta lắm nhỉ?"
Ả bắt đầu tập trung vào anh, những ngón tay ve vãn bên đường viền khuôn mặt anh trêu đùa.
"Chia tay với cô ta cho xong chuyện đi cho rồi, chẳng phải anh luôn thấy cô ta rất vướng víu sao? Thay vào đó, hãy đến với em này. Em sẽ khiến anh thú vị hơn so với cô ta nhiều."
Anh mỉm cười, bàn tay ôm lấy đôi má hồng dày lớp trang điểm của ả. Đôi mắt say đắm nhìn rồi đưa miệng ghé sát đôi tai tạo cảm giác khêu gợi.
"Em biết gì không? Em đúng là thú vị hơn cô ta... Nhưng em nghĩ em có tư cách để nhận xét người khác sao?"
Ả giật mình, mắt mở tròn ra, ả không bao giờ nghĩ vì một cơ gái mà anh lại nói như thế.
"Nếu cô còn biết điều, thì mặc áo nhanh và cút xéo khỏi đây. Không thì đừng trách những gì cô có bây giờ không cánh mà bay."
Ả vội vàng thu xếp đồ đạc, lấy phong bì đựng tiền anh luôn đưa cho ả trước để thỏa mãn anh.
Anh chưa bao giờ tức giận đến như vậy, việc cô ta đụng đến cô chỉ là phần nhỏ. Khi nãy, nhìn bóng lưng cô rời đi anh cảm thấy rất tồi tệ và tức giận lên chính bản thân anh.
Anh ngồi phịch xuống, nâng niu hộp canh nhìn ngắm nó. Sau đó anh mở ra, uống từng muỗng từng muỗng một cách ngon lành.
Thật kì lạ, canh đã nguội nhưng khi anh uống anh lại cảm thấy ấm áp trong lòng hơn hết, cô là người luôn ấm áp như mặt trời tỏa nắng còn anh lại luôn mang trái tim lạnh giá.
Anh vẫn còn nhớ ngày cô nói lời yêu với anh. Cô và anh vốn dĩ đã quen biết từ rất lâu, nhưng chỉ ở mức anh em rất thân thiết. Cô là một cô gái đặc biệt, cô tỏ tình với anh trước. Điều đó làm anh cảm thấy không ít thú vị đối với cô gái ngốc nghếch này.
Anh vốn dĩ muốn trêu đùa cô vài hôm cho vui nên đã đồng ý. Không ngờ, mới đây đã 3 năm trôi qua...
Điều gì ở cô khiến anh không thể chia tay với cô, thế nên anh đã quan hệ nhiều cô gái khác, thậm chí trước mặt cô để cô có thể chia tay với anh trước. Nhưng anh đã đi xa hơn những gì anh dự định, anh đã xem thường vị trí của cô. Điều đó dường như đã trở thành thói quen, và điều đó đã khiến cô tổn thương gấp bội.
Anh không hề muốn như vậy, nhưng anh không thể chiến thắng được lòng tham của mình. Vào một khoảnh khắc, anh thực sự muốn mình thay đổi nhưng hình như không tác dụng. Anh là một gã người yêu tệ bạc nhất trên đời này!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh vừa mở cửa vào nhà đã thấy cô trong bếp cặm cụi nấu ăn. Buổi tối nào cô cũng đến nhà anh để nấu ăn cho anh sau đó mới về nhà. Đôi khi anh chẳng thèm để ý tới nó, thậm chí còn vứt hết vào thùng rác nữa. Vẻ đáng yêu của cô làm anh mỉm cười.
"Anh về rồi à?"
Anh cởi áo khoác ra vứt một xó rồi bước đến gần bếp ngắm ngó. Cô xoay qua ngạc nhiên nhìn anh. Thường khi thấy cô trong nhà, anh sẽ nói câu gì đó rất lạnh lùng và cay đắng, nhưng anh lại chẳng nói gì hết.
"Em cứ làm việc em làm đi. Tôi chỉ đứng đây nhìn thôi."
Anh nhìn cô thật kĩ, từ đầu đến chân từ phía sau. Người con gái luôn đem lòng yêu anh suốt 3 năm một cách chân thật nhất.
Cô là người đầu tiên mang lại ấm áp cho anh, cái anh đã mất từ rất lâu. Còn tất cả những cô gái khác, tất cả chỉ là đống đồ chơi vô dụng chỉ đáng sử dụng 1 lần.
Anh cùng cô ngồi đối diện nhau ăn một bữa tối ngon lành, hai người tưởng chừng như là của hai thế giới khác nhau lại gần thêm nhau một chút.
Cô hôm nay nở một nụ cười rất hạnh phúc, vì anh đã ăn rất nhiều món cô làm.
Cô tự hỏi hôm nay anh làm sao thế nhỉ? Rồi lại thôi, cô chưa từng thấy vui đến như vậy.
Anh dường như cũng nhận ra được nét hạnh phúc trên khuôn mặt cô, anh chỉ ăn thôi mà cô vui đến như thế à? Thật ngốc nghếch!
Cô gái này... làm sao anh có thể giam cầm cô gái này mãi trong trái tim anh đây?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh đi ra khỏi căn hộ với vẻ mặt thỏa mãn, anh xuống bãi đậu xe tìm xe của mình thì bỗng thấy một gương mặt quen thuộc đã không gặp từ lâu.
"Cậu làm gì ở đây?"
Cậu trai trẻ ấy cười toét cả hàm, nhưng là một nụ cười rất ranh ma. Cậu ta vắt tay vào túi đi lênh kênh trước mắt anh.
"Lâu rồi không gặp tại sao lại tỏ vẻ mặt như thế chứ?"
Anh liếc nhìn tên ấy.
"Cậu nghĩ tại sao tôi như vậy? Chúng ta đã từng có mối quan hệ tốt lắm sao? À... mà quên, là cậu ghét tôi. Chứ tôi không hề làm gì cậu."
Anh định đi ngang qua tên ấy, nhưng bị tên ấy ngáng đường. Cậu ta ngừng cười, nhìn anh bằng đôi mắt sắt đầy sát khí.
"Buông tha Hyuna ra!"
Nghe đến tên người con gái ấy, anh nắm chặt nắm tay anh lại. Như kìm nén nỗi tức giận trong lòng, anh cố giấu cái tức đó.
"Cậu nói gì thế? Cậu quên à? Là cô ấy tự nguyện đến với tôi, là chính cô ấy yêu tôi. Cậu muốn có Hyuna? Được, cậu cứ lấy đi. Dù sao cô ta cũng làm ngáng đường tôi lắm rồi."
Cậu ta tức giận nắm lấy cổ áo Hyunseung đấm vào mặt anh một cái thật mạnh. Cậu lôi anh nằm dưới đất, khuôn mặt tức giận đến không ngờ.
"Mày nói cái gì? Hyuna luôn thật lòng yêu thương mày, dành trọn tất cả cho mày. Mày lại luôn làm cô ấy đau khổ, làm cô ấy khóc. Mày nghĩ mày xứng đáng với cô ấy sao?"
Anh chống trả lại.
"Cô ta chọn tao vì cô ta yêu tao. Còn mày dù có theo đuổi cô ta 5 năm trời, dù mày có đang ở bên cạnh cô ta, cô ta cũng sẽ mãi nghĩ về tao. Vì cô ấy yêu tao."
Cậu ta giương ánh mắt nén giận cho anh và ngừng phản kháng.
"Tôi không mong cô ấy sẽ yêu tôi, tôi chỉ mong cô ấy được hạnh phúc. Cô ấy rất yêu cậu, mỗi khi nói về cậu cô ấy đều cười. Cô ấy luôn thể hiện những điều đó trước mặt tôi. Nhưng cậu có dám chắc rằng cậu đã làm cho cô ấy hạnh phúc không?"
Anh ngập ngừng, nắm đấm xiết chặt chuẩn bị xô xát bỗng chốc dừng lại. Lại là cô gái đó, một cô gái luôn khiến mọi dự tính của anh sụp tan.
Cô gái đó dành trọn quá nhiều cho anh, anh lại chưa bao giờ đáp lại tình yêu ấy.
Hắn nói đúng, anh không hề xứng đáng với cô.
Anh buông thả hắn ra và bỏ đi.
Con đường hiên vắng chỉ có bóng người con trai cô đơn loạng choạng mặc dù không có một chút rượu.
Anh từ từ đi như cố quên đi tất cả, quên đi mọi kỉ niệm đã qua, quên đi chầm chậm anh là ai, quên đi cả cô...
"Hyunseung?"
Một cô gái bỗng xuất hiện trước mặt anh.
"Đúng là anh rồi. Lâu rồi không gặp anh cũng như thế nhỉ?"
Anh thất thần nhìn cô gái ấy. Cô ta... là một trong những mối tình 1 đêm của anh. Anh định cứ thế bước đi, nhưng bỗng dưng anh có ý nghĩ điên rồ trong đầu. Anh là một gã khốn nạn, rác rưỡi mà!
"Đêm nay... em rãnh không?"
Cô ta hiểu ý anh, cười thú vị.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Âm thanh đập cửa vang vọng khắp nhà, tiếng thở dồn dập của cô gái rõ mồn một.
"Tại sao đêm nay anh lại muốn có em? Em tưởng anh có bạn gái rồi chứ."
Anh chìm đắm vào trò đùa đen tối này, hòa cùng động tác với ả.
"Quên cô ta đi, bây giờ em chỉ cần tập trung vào tôi."
Từng chiếc áo văng vãi tứa tung khắp phòng khách.
Âm thanh dàn loa át tiếng khóc nức nở của cô gái nhỏ bé ngồi khuỵa xuống trong phòng tắm. Những âm thanh của anh như khứa tim cô từng mảnh.
Đây chẳng phải là lần đầu nhưng sao cô lại cứ đau đớn thế này nhỉ? Hình như vết thương khi xưa rỉ máu một lần nữa và dường như càng ngày càng sâu thêm. Khiến cô như không thở nổi, cô phải làm gì đây?
Khi cả hai người họ chuyển địa điểm sang phòng ngủ anh, cô bước ra. Đống hỗn tạp khắp phòng khác, vẫn còn vấn vương mùi hương đâu đây rất rõ ràng. Cô thất thần, cố gắng đi từng bước rời xa căn hộ. Từng bước đi của cô thậm chí còn khó khăn hơn điều gì khác.
Một cách duy nhất để không phải chịu những nỗi đau như giày vò cơ thể cô dần chết mòn như thế này. Đó là rời xa anh...
Từng bước cô đi như từng bước rời xa khỏi những kỉ niệm, rời xa khỏi những thương đau. Bóng lưng cô lại cô đơn đến đáng sợ, lần này hết lần khác.
Cô dừng lại...
Bước chân cô bỗng vô thức dừng lại...
Cô quay đầu nhìn lên cửa sổ phòng anh lần cuối, như thay lời tạm biệt. Nhưng... cô không thể bước tiếp, cô cứ đứng lại ngay tại chỗ đó, suốt hàng giờ đồng hồ.
Cô tự biết rằng, cô đã ở giữa ranh giới chết tiết đó. Nếu cô bước tiếp, thì cô quyết định sẽ rời xa anh mãi mãi. Còn nếu cô lùi bước, có nghĩa cô muốn níu lại mối tình như dao cắt này.
Thế nên cô đã đứng lại, và cứ mãi đứng yên. Chính cô bây giờ, chẳng biết nên làm gì? Bước chân cô chẳng thể bước tới hay bước lùi.
Nước mắt cứ tiếp tục rơi. Chân cô di chuyển...
Và cô cứ thế đi, chỉ là... không biết nó có đi đúng hướng không.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
< 3 năm sau >
"Reng, reng"
Tiếng chuông báo thức reo lên rộn ràng, anh nhăn nhó tắt đi.
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, thế nên anh mới thức sớm. Người con gái nằm bên cạnh anh vươn tay ôm anh như không muốn để anh đi. Anh nhẹ nhàng buông ra.
Sau một hồi chuẩn bị, anh bước ra với chiếc áo sơ mi trắng, anh đứng trước gương chỉnh lại cúc tay áo, đeo đồng hồ, khoác áo vest lên.
Trông anh thật hoàn hảo!
Tuy nhiên, tâm trạng anh bây giờ... không thể diễn tả bằng lời.
Anh lên xe hơi riêng và lái chầm chầm. Anh dừng lại tại một tiệm hoa, mua một bó hoa hồng đỏ rực rỡ.
Xe hơi cứ tiếp tục đi và dừng bánh ngay trước nhà thờ.
Anh lặng người bước vào, anh càng đi tim anh càng nặng trĩu. Rốt cuộc ngày này cũng tới, đây là điều anh đã luôn mong đợi...
Một đám cưới...
Anh bước vào, cả tá người bạn nhận ra anh, xúm nhau hỏi thăm anh.
"Cô ấy ở trong phòng đấy!"
Những thằng bạn thân khuôn mặt rất mừng rỡ, chính tụi nó cũng không ngờ ngày này sẽ xảy ra. Anh vốn là một người bạn trai rất tệ bạc nhưng anh luôn có một người yêu thương anh vô điều kiện.
Anh vừa bước gần đến phòng, cô đã xuất hiện ngay trước mặt anh.
Hôm nay cô thật xinh đẹp, cô luôn không biết rằng cô là người xinh đẹp nhất thế gian này. Anh là gã tồi may mắn nhất thế gian, vì anh được một người con gái tốt như cô yêu anh thật lòng.
"Anh đến rồi à?"
Cô tỏ vẻ ngại ngùng với anh khi thấy ánh mắt anh bị thu hút hoàn toàn bởi cô.
"Jang Hyunseung!"
Một chàng trai lịch thiệp bước đến nơi anh và cô.
"Không ngờ cậu lại đến thật, cám ơn cậu... vì đã tham dự lễ cưới của chúng tôi."
Và người chú rễ sánh bên cô hôm nay không phải là anh mà là một người xứng đáng với cô và yêu cô thật lòng.
Đó chính là người đánh vào mặt anh giúp anh nhận ra rằng, anh đã làm tổn thương cô quá nhiều, là một gã không hề xứng đáng với tình cảm của cô.
Đây có lẽ là hình phạt anh phải nhận vì những lỗi lầm anh đã làm. Và anh sẵn sàng chấp nhận, đây vốn là điều anh luôn mong đợi.
Một kết thúc có hậu dành cho cô...
Cho dù không phải là với anh.
"Chúc mừng hai người! Mong cả hai sẽ hạnh phúc, đó là lời chúc thật lòng đấy!"
Anh nói xong, rời đi ngay lập tức. Anh sợ rằng anh sẽ lộ ra hết xúc cảm thật sự nơi anh. Anh sợ rằng bản thân sẽ không kìm chế nổi trước mặt người anh luôn cảm thấy có lỗi.
Anh cầm ly rượu sâm banh tựa vào ban công nhìn ngắm trời mây. Trời thật sáng lung linh nhưng sao anh lại thấy mọi thứ đen tối như thế này?
"Này! Nói vài câu như thế rồi ra đây sao?"
Tên chú rễ đi ra cạnh anh, anh không biết lời nói anh ta là nhạo báng anh hay thật lòng nữa.
"Rốt cuộc cậu cũng làm được rồi nhỉ. Sau 8 năm trời..."
Cậu ta khẽ cười, anh bên cạnh chỉ nghe tiếng cười chứ không nhìn mặt cậu ta. Nghe có vẻ giống tiếng cười chiến thắng nhưng ánh mắt cậu ta lại khác, không giống như anh tưởng tượng.
"Phải! Tôi bây giờ rất hạnh phúc vì giờ cô ấy là của tôi... Tôi hoàn toàn xứng đáng với cô ấy."
Từng lời của cậu ta như khứa vào tim anh. Phải, anh hiểu ý cậu ta là gì. Cậu ta sẽ cho Hyuna một hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ làm được.
Anh im lặng, bây giờ anh bỗng trầm ngâm bất ngờ. Thật khác với hình ảnh thường ngày của anh.
"Nghe đây! Cậu nhất định không được quên những điều tôi sắp nói, nó vô cùng quan trọng..."
Cậu ta cũng im lặng chờ anh nói.
"Đừng bao giờ giấu câu nói "Anh yêu em" với cô ấy, chỉ cần nghe câu nói đó thôi cô ấy sẽ vui đến cả ngày thậm chí nhiều hơn. Cô ấy sẽ nấu ăn cho cậu mỗi ngày, đừng bao giờ bỏ bữa hay không ăn đồ ăn cô ấy làm, điều cậu cần làm chỉ là ngồi đối diện với cô ấy và cùng ăn bữa cơm. Cô ấy luôn thích như vậy!"
Cậu ta bất ngờ nhìn anh, hình ảnh anh bây giờ rất giống một người đàn ông cô đơn mặc dù bên cạnh anh luôn có rất nhiều cô gái. Anh vốn dĩ là loại người rác rưởi mà!
"Tại sao cậu lại nói với tôi những điều này? Chính cậu là người đã không làm những điều đó, chẳng phải như vậy sao?"
Anh khẽ cười, đúng rồi nhỉ. Anh làm gì có tư cách để nói với cậu ta những điều đó, anh đơn giản chỉ muốn người cô yêu thương hiện nay sẽ không làm cô thất vọng như anh đã từng. Anh chỉ muốn cô được yêu thương hơn những gì cô xứng đáng được nhận sau những tổn thương sâu sắc anh trao cho cô.
"Phải! Đúng là như vậy, thế nên tôi mong cậu sẽ như thế."
Anh xoay bước chân qua bước đi rồi bỗng dừng lại như nhớ điều gì đó.
"Còn 1 điều nữa... Sẽ có một ngày nào đó, một lúc nào đó. Cô ấy bỗng nghĩ về tôi và vết thương khi xưa trở về. Tôi biết cậu sẽ không vui nhưng... hãy ôm cô ấy vào lòng!"
Anh chỉ mãi là hồi ức đớn đau của cô, luôn luôn như vậy.
"Cậu yêu Hyuna?"
Anh đứng yên tại chỗ, cố gắng kìm lại nỗi đau nén trong lòng từ hàng giờ đồng hồ.
"Cô ấy đã rời xa tôi và đến bên cậu... Thế nên cậu phải trân trọng cô ấy!"
Đó là lời nói cuối cùng của anh trước khi rời đi.
Tại sao cho đến bây giờ anh mới nhận ra điều này? Tại sao khi xưa anh lại không thể làm những điều tốt nhất có thể? Để bây giờ anh phải hối hận đến thế.
Anh ước gì nếu như... anh có thể đổi vị trí với cậu ta vào ngày hôm nay, chỉ ngày hôm nay. Anh sẽ trao cho cô tất cả tình yêu anh có mà anh đã không thể trao khi trước...
Và đây... chính là kết thúc buồn cho anh. Chỉ riêng cho anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Anh... Buổi tiệc chưa kết thúc mà, anh ở lại thêm chút nữa đi..."
Cô đuổi theo anh với váy cưới trắng tinh khôi khi anh đang trước chiếc xe của mình.
"Em cứ vào đi, buổi tiệc không có em thì kì lạ lắm."
Cô trông vẻ nuối tiếc nhìn anh, cô muốn lấy tay đặt lên gương mặt anh như khi trước cô thường hay làm mặc dù anh không thích.
"Anh đã gầy đi đấy..."
Cô vẫn luôn quan tâm anh, ngay cả khi anh với cô bây giờ không còn là gì của nhau.
"Em đừng quan tâm anh nữa, em đã là một cô gái có chồng rồi. Đừng làm anh thêm thảm hại nữa!"
Anh nói giọng hơi lớn với cô, cảm thấy có lỗi này có lẽ sẽ đi theo anh mãi mãi không thể quên được. Trái tim anh dường như bị ai đó càng ngày càng siết chặt.
"Lời anh nói lúc trước đã trở thành sự thật rồi nhỉ. Anh nói rằng 'Sau này anh... sẽ là chú rễ còn em sẽ là cô dâu. Nhưng quan trọng là chúng ta có nắm tay nhau đi cùng một buổi lễ không?'. Và... bây giờ chính là như thế."
Anh xoay lưng qua, định bỏ mặc tất cả bỏ đi. Tên khốn! Chính anh là người đẩy cô ra xa, nhưng sao giờ đây anh lại muốn ôm chặt cô và nói rằng 'Anh yêu em'.
"Hyunseung... em không muốn anh tự dằn vặt bản thân mình như vậy nữa. Là em không thể giữ được người mình yêu. Là lỗi tại em... Anh không phải là hồi ức buồn của em. Em sẽ không quên anh là người em từng yêu. Và em muốn anh biết... em chưa bao giờ hối hận khi yêu anh..."
Bóng lưng anh đối diện với cô nên cô không biết rằng... anh đã rơi nước mắt. Giọt nước mắt đầu tiên vì một cô gái. Anh đã điên rồi, khi để cô đi như thế. Anh đã để tụt mất tình yêu của mình. Một cách tàn nhẫn nhất.
Tàn nhẫn với cô và tàn nhẫn với chính cả bản thân anh...
Anh im lặng leo lên xe, không nói một câu từ biệt.
Anh không đủ can đảm, anh không đủ xứng đáng để tiếp tục đối diện với cô. Với những tình yêu cô trao cho anh, cả đời anh cũng không thể tìm một người nào giống cô.
Anh đập tay mạnh vào tay cầm lái, rồi lại rơi nước mắt. Anh tức giận chính bản thân mình, anh tức giận về tất cả. Từ gương chiếu hậu, anh nhìn mặt cô gái ấy ngày càng xa dần.
Đó là kết cục cho cuộc tình đau đớn này, vốn dĩ nên kết thúc sớm hơn. Nếu như vậy, sẽ tốt cho cả hai hơn. Nếu như ngày đó anh không nhận lời yêu từ cô, sẽ không phải đau đớn như thế này. Nếu như cô yêu người đó sớm hơn, cô sẽ hạnh phúc gấp vạn lần nỗi đau anh trao cho cô.
Anh đã không nhận ra... đã có 1 cô gái yêu anh đến như thế.
Là anh ngu ngốc, là anh mất trí, là anh đã bị lòng tham che mờ mắt.
Là một tên rác rưởi!
"Những gì anh muốn trao em bây giờ là trái tim này, những nỗi đau anh đã gieo cho em. Anh nợ em! Lần cuối cùng anh gặp em, là khi anh nhìn em từ trên cao cửa sổ. Em đã đứng yên suốt 1 tiếng đồng hồ. Không hiểu sao, anh cũng đứng yên theo em và dõi theo em. Em chắc hẳn đã rất khó khăn khi đưa ra lựa chọn nhỉ. Em chọn đúng lắm, rời xa anh là quyết định đúng đắn nhất từ khi em yêu anh cho đến bây giờ. Em đã đau đủ rồi, từ giờ hãy hạnh phúc với người yêu em thực sự, tạo một mái ấm, sinh ra những đứa con xinh xắn, cùng già với người đó. Những điều đó em phải thực hiện tất cả cùng với người đó. Em luôn ước ao những điều đó đúng không? Câu nói 'Anh yêu em' vẫn còn vương vấn trên môi anh cho đến bây giờ. Anh yêu em Hyuna. Mãi như thế!"
.
.
.
.
.
.
.
"Hyuna!"
Cậu ta chạy đến bên cô. Nhìn về hướng ánh mắt cô, là chiếc xe của Hyunseung.
"Hyuna... Khi trước Hyunseung đã nói với anh như thế này. Cậu ta nói rằng dù em có ở cạnh anh, em cũng sẽ mãi nghĩ về cậu ta. Hình như cậu ta đã nói đúng!"
Cô bất ngờ xoay qua.
"Không sao cả, vốn dĩ em và cậu ta đã yêu nhau một thời gian dài rồi. Chỉ cần một chút thời gian nữa thôi, anh sẽ khiến em yêu anh như cậu ta, Anh sẽ cho em thấy anh xứng đáng với em hơn cậu ta."
Cậu giơ bàn tay ra trước mặt cô.
"Giờ thì vào trong thôi, một buổi tiệc thiếu cô dâu và chú rể thì thế nào nhỉ?"
Cô mỉm cười nắm tay cậu ta vào trong.
Những kỉ niệm buồn có vui có cô từng có với anh nên tạm gác lại trong một góc. Cô biết rằng suốt cả cuộc đời cô chẳng thể quên anh được, nhưng cô đã được 'cơ hội thứ 2' tìm cô và chào đón cô.
"Cuộc tình chúng ta là một con đường bị đứt quãng. Em luôn yêu anh như em đã luôn yêu anh. Cuộc sống này không dễ để sống đâu anh, khi đó niềm hạnh phúc duy nhất của em là anh. Cho dù anh đã làm em khóc, làm em tổn thương, em vẫn hạnh phúc vì đã thật lòng yêu anh đến phút giây cuối cùng. Em có rất nhiều điều muốn làm cùng anh, mỗi lần sinh nhật em, em đều ước rằng em sẽ trải qua ngày sinh nhật cùng anh thêm thật nhiều năm nữa. Giờ thì ra thế này đây... Những dấu chân anh trong cuộc đời em, anh không cần lo em sẽ phải một mình nữa. Đã có 1 người thay thế anh bước vào cuộc đời em... Thực sự em không biết nên bắt đầu từ đâu để quên anh đây. Có quá nhiều ngày em đã yêu anh. Chắc anh sẽ không giống em đâu nhỉ? Hãy hạnh phúc nhé anh! Như anh vẫn thường làm ấy. Em yêu anh Hyunseung!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com