Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Youngjae này, tại sao em cứ cúi đầu xuống mãi thế?"

"Tại em không đẹp, huyng."

"Em rất đẹp mà Youngjae! Em là người đẹp nhất mà anh từng gặp đấy!!"

"Anh nói cái này nhiều rồi đấy. Có điều anh chẳng hiểu gì cả, em xấu lắm."

"Sao cơ?"

"Anh rất đẹp, nên đi đâu cũng được chào đón. Chẳng bù cho em..."

Youngjae vô cùng tự ti với dáng vẻ của bản thân. Mỗi khi nhìn mình trong gương, cậu không khỏi thở dài khi thấy thân hình béo ú của mình với hai cái má phệ đầy mỡ. Youngjae không bao giờ thoát khỏi bóng ma mặc cảm, trong khi xung quanh cậu, ai ai cũng bảo cậu nhìn ổn, thậm chí nói là đáng yêu cũng không gọi là khen quá lời.

Jaebum cũng vậy. Anh luôn nói cậu trông vô cùng thanh tú, làm người đối diện chỉ muốn ôm ấp che chở. Anh nói ngoại hình cậu kích thích bản năng làm mẹ của tất cả mọi người, kể cả anh nữa.

"Bản năng làm mẹ á?"

"Ừ!!"

"..."

"À không!! Ý anh là làm bố!!!"

"... Được rồi..."

"Anh quên thôi mà. Em làm mẹ rồi thì anh phải làm bố chứ..."

"..."

Youngjae còn nhớ. Khi đó lúc đầu cậu im lặng vì thấy tủi tủi, là đàn ông con trai ai lại ẻo lả đến nỗi người nào nhìn cũng muốn chăm sóc cơ chứ! Nhưng khi Jaebum huyng nói câu cuối cùng với cái giọng nhỏ tí ti ngượng ngùng của anh, cậu ngậm mồm luôn vì thốn...

Cái gì mà làm mẹ làm bố cơ...

.

.

.

.

.

Youngjae rất nhút nhát. Đơn giản vì cậu sợ khi cậu nói sai gì đó thì sẽ bị người khác đánh giá. Thế nên cậu im luôn, người ta nói gì cũng chỉ ậm ừ cho có, dù trong lòng có rất nhiều ý kiến. Thực ra cách đó hơi ngốc, vì người ta còn đánh giá cậu còn hơn cả khi cậu nói sai.

Thế mới nói Youngjae có nhiều nỗi sợ rất ngớ ngẩn...

"Youngjae à! Em phải nói nhiều lên chứ!!"

"Em như thế này là ổn rồi..."

"Ổn gì mà ổn. Thế thì khi cưới anh em cũng bắt anh một mình tiếp khách khứa đúng không!!??"

Lúc đó Youngjae trừng to mắt nhìn Jaebum, chỉ thấy anh gãi gãi tóc rồi chạy biến.

Cậu im mồm luôn. Thầm nghĩ Jaebum huyng thật giỏi làm người khác cạn lời...

.

.

.

.

.

Youngjae còn có một nỗi sợ vô cùng kinh khủng. Nhưng mà biết rồi thì nói nhỏ thôi nha, vì cậu xấu hổ lắm.

Youngjae sợ ma...

Hôm đó là ngày trường đại học tổ chức thăm quan. Cậu là tân sinh viên nên chỉ bám Jaebum huyng mà đi, vì ngoài anh ra cậu chẳng quen ai cả. Đến đêm học sinh phải dựng trại ngủ qua đêm. Cả bọn lớp cậu tụ tập ngoài trại, kể truyện ma cho nhau nghe, ai chịu không nổi trước phải cầm đèn pin vào rừng nhặt củi làm tin. Youngjae không trốn được, bèn nhắm mắt nhắm mũi vào nghe, đến đoạn người kể chuyện hù một cái, cậu không kìm được hét toáng cả lên. Mất mặt hơn nữa là, lúc đó mọi người ngồi im lặng, đến cả mấy cô con gái ngồi cạnh cậu cũng không hé răng, cậu hét xong chỉ nghe thấy tiếng muỗi vo ve vo ve.

Youngjae biết mình tiêu thật rồi.

Cậu ngồi im như phỗng ở đó, cả lớp dán mắt vào cậu nín cười, đột nhiên Jaebum huyng ở đâu chạy ra đập vào vai cậu một cái, thành công làm cậu hét toáng lên lần nữa.

"Xin chào mọi người!! Tôi là Im Jaebum, sinh viên khoá trên!! Tiểu thụ của tôi không khoẻ, là một trung khuyển tiện công có trách nhiệm, tôi phải mang cậu ấy về chỗ mình chăm sóc. Làm phiền mọi người rồi!!"

Youngjae lúc đó nghe xong mấy câu của Jaebum sốc đến ngất, chỉ thấy mấy đứa trong lớp hàm rơi leng keng.

Sau này họp lớp mọi người có kể lại: họ khi đó thấy cậu mặt đỏ tim đập moe moe, Jaebum tiện công thì tự tin tràn trề, nắm mũ áo hoodie của cậu lôi xềnh xệch về trại của anh.

Youngjae thất kinh. Khuôn mặt sợ hãi đến vỡ vụn của mình sao lại biến thành mặt đỏ tim đập moe moe được chứ!? Mấy người này mù hết rồi...

.

.

.

.

.

Youngjae bước chân lên cầu thang, đột nhiên bừng tỉnh.

Vừa nãy đi siêu thị mà nghĩ lung tung, lỡ mua nhầm đường thành mì chính rồi.

Youngjae chép miệng, thôi kệ, mai sai Jaebumie đi mua cũng được.

Thế mới nói, có trung khuyển công nhiều khi cũng tiện~

_Em về rồi~

_Youngjae!! Mừng em về nhà!!

_Xin lỗi, hôm nay em phải tăng ca...

_Không sao không sao!! Chỉ cần em về an toàn là anh vui rồi~~

Youngjae bĩu môi khinh bỉ, đưa túi đồ mới mua cho Jaebum cầm.

_Em tiện tay mua về.

Jaebum ôm túi xúc động không ngừng, ngồi xuống cạnh cậu, lấy đầu mình cọ cọ người bên cạnh.

_Thế mới nói tiểu thụ tuyệt nhất~ Lão công anh đây thật có phúc~

_Em mới là công!! Anh mới thụ!! Cả nhà anh mới thụ!!

Jaebum vui vẻ nhếch miệng, chỉ chạy chạy về phía nhà bếp nấu cơm, không thèm so đo với cậu.

_Ừ, em là công.

Youngjae cười toe thắng lợi, bật ti vi xem hoạt hình.

Cơm nước xong xuôi. Cả hai người yên vị ở bàn ăn, Youngjae mới nhớ ra một chuyện.

_ À em quên mất! Em mua nhầm đường thành mì chính mất rồi. Anh có nhìn thấy không?

_ Thấy rồi. Mai anh đi mua cho. Tiểu thụ không cần lo đâu~

_ Tại em mải suy nghĩ. Xin lỗi.

Jaebum nghe thấy thế, lập tức chồm lên nắm tay cậu, chỉ thiếu cái đuôi cún đằng sau là thật sự biến thành khuyển.

_ Tiểu thụ sao lại lo lắng?? Có việc gì à?

Youngjae bĩu môi khinh bỉ. Jaebum thấy thế không có tự trọng mà thầm sùng bái ra mặt.

"Youngjae thật ngạo kiều a~~~"

Cậu thấy anh như vậy thốn không chịu được, nhanh chóng trả lời.

_ Chỉ là nhớ lại lúc anh tán tỉnh em thời đi học. Tại sao lúc đó em cái gì cũng sợ nhỉ? Cũng tại vì sợ nhiều quá nên tạo cơ hội cho anh ném thính vào mặt mà tình nguyện há miệng đớp. Thật là...

_ Thế thì em mới là tiểu thụ để tiểu công như anh đây chăm sóc~~~~

Youngjae trợn mắt.

_ Không nói chuyện với anh nữa. Đừng tưởng anh không sợ gì mà nói được em.

Jaebum thấy cậu giận dỗi, bèn ngoan ngoãn chồm người lên, hôn chụt một cái lên đôi môi ươn ướt của tiểu thụ nhà mình.

_ Này! Môi em có mỡ đấy!

_ Anh cũng sợ mà.- Jaebum nói một câu chẳng ăn nhập.

_ Sợ gì?

Anh không nói gì, chỉ bước sang bế cậu ngồi lên lòng mình, hôn thật sâu đôi môi của ai kia đến khi cậu chẳng còn sức để thở.

Ăn đậu hũ chán chê xong, Jaebum thì thầm.

_ Anh sợ mất em...

Youngjae khẽ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh.

Một mảng hồng nhuận.

Cậu cắn môi, lấy tay đập vào ngực anh một cái.

_ Đáng ghét.

Jaebum vui vẻ đến nỗi mồm không ngậm lại được.

Tiểu thụ nhà anh chính là thật ngạo kiều, nhưng lại có lúc moe moe đến chết mà. Youngjae ah~~~

                            ~ END ~



















Mong mọi người đọc vui vẻ nhé~~~

lnhh03 Linh ơi, nhớ mày quá~ saranghae ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com