Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[oneshot][2seop] Cherry

Title: Cherry
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi
Author: Vamp ^^
Status: Finished
Category: Romantic :))
Pairings: Tại Khởi
Rating: PG13 *=]]*
Summary: Đáng yêu :x
Note:
To Yenny: Anh xin lỗi ^^~ Làm gì có ya đâu
To Jung: đoán trật lất rồi ~
To những ai ủng hộ Tại Khởi
To bố mẹ Tại Khởi: Quà con đâu, đi thác loạn mà không thấy tăm hơi gì cả 24

***

Một tay cầm khăn lau khô mái tóc vừa gội ướt nhẹp, một tay đẩy cửa bước vào phòng, Ki Seop thấy AJ đã nằm chễm chệ trên giường, gác chân lên đống chăn lùm xùm, chúi mũi vào di động. Nhìn biểu cảm của AJ, Ki Seop có cảm giác cậu ta gần như muốn đánh lộn đến nơi.

Ngồi xuống bên cạnh AJ, Ki Seop nhẹ nhàng hỏi:

- Sao thế?

- Tớ không thích mùi sữa tắm cậu dùng. - Giọng AJ đầy hờn dỗi y hệt như cậu nhóc bị cướp mất đồ chơi.

Ki Seop há hốc mồm, ngừng lau tóc.

- Cậu mua sữa tắm tặng tớ mà. - Ki Seop sửng sốt. Hẳn phải có chuyện gì đó mới khiến AJ trở nên vô lý như vậy.

- Thì sao? - AJ nhướn mày. - Cậu cũng có quan tâm đâu.

Anh trở mình, dí điện thoại sát mặt Ki Seop để cậu nhìn thấy màn hình.

- Sao cậu lại có bức ảnh đó? - Ki Seop nhảy dựng lên, bối rối không biết phải bắt đầu từ đâu để giải thích cho AJ hiểu.

AJ cười khẩy, thu lại điện thoại.

- Kevin up lên twitter mà. Couple VinSeop cơ à? Thật tình tứ.

- Không phải. - Ki Seop ức đến phát khóc. - Tớ không biết Kevin làm thế.

Hoàn toàn phớt lờ dáng điệu khổ sở của Ki Seop, AJ tiếp tục nói một cách mỉa mai:

- Lúc nào cũng ôm ấp nhau trên sân khấu. Có vẻ như cậu rất thích thú khi Kevin làm vậy.

- Không có! - Ki Seop hét tướng lên. Khuôn mặt đỏ bừng vì tức. - Cậu có chịu để tớ giải thích không đấy.

- Đừng nói chuyện đó với tớ nữa. - AJ vứt điện thoại sang một bên, tung chăn trùm lên người.

- Này! - Ki Seop trèo lên giường, cố kéo chăn ra khỏi người AJ. - Nghe tớ đi!

- Không! - AJ xiết chặt tấm chăn. - Đã làm sai còn cố cãi.

- Tớ sai? - Ki Seop ngừng tay. - Tớ sai?

- Chẳng phải rõ ràng là thế sao? - AJ đắc thắng cười trong chăn. - Cậu là đồ bắt cá hai tay.

Ki Seop cảm thấy có gì mắc nghẹn trong cổ họng. Cảm giác bức bối vì sự ghen tuông vớ vẩn của AJ chuyển sang cảm giác tức giận vì bị vu khống vô tội vạ.

- Yah! Kim Jae Seop! - Ki Seop đấm thùm thụp vào đống người - chăn. - Cậu lấy quyền gì mà dám bảo tớ bắt cá hai tay hả?

AJ đột ngột ngồi dậy, đối điện với Ki Seop, nghiến răng trèo trẹo. Hẳn Ki Seop không phải là người duy nhất cảm thấy khó chịu.

- Cậu đã có tớ rồi sao lại còn đi với Kevin hả?

Ki Seop cười không thành tiếng.

- Cậu... Thì sao nào? - Ki Seop nhướn mày nhìn AJ thách thức, nếu anh muốn thì cậu sẽ chơi đến cùng. Không phải nhường nhịn gì hết.

- Tớ không thích như vậy.

- Cậu chẳng có quyền mà phát biểu thích hay không thích. - Ki Seop nhún vai.

- Có! - AJ gằn giọng. - Tớ với cậu chẳng phải là...

- Tớ sang phòng Hoon đây. - Ki Seop chọn đúng thời điểm đề ngắt lời AJ.

- Cậu dám hả? - AJ nghiến răng, đôi mắt mở lớn đe dọa Ki Seop.

Nhưng dường như Ki Seop đã dồn hết quyết tâm không được nao núng trước mọi sự uy hiếp của AJ, cậu thản nhiên mang gối sang phòng Hoon ngủ. Trước khi đi, Ki Seop còn quay lại, nháy mắt với AJ.

- Suyt thì tớ quên, chẳng phải dạo này cậu cũng hay đi với Hoon lắm.

Đóng sầm cửa lại trước khuôn mặt tím tái vì bị qua mặt của AJ, Ki Seop có cảm tưởng trái tim mình sắp nhảy ra khỏi ngực. Lần này chính cậu là người tuyên chiến trước mất rồi.

***

- Gì đây? - Hoon dừng ngay bài tập chống đẩy khi thấy Ki Seop, một cách bất ngờ xông vào phòng mình.

- Ngủ chứ còn gì nữa?

Ki Seop trả lời, rồi lấy máy sấy trong tủ của Hoon sấy khô tóc rồi nằm phịch lên giường, chuẩn bị ngủ.

- Này! - Hoon đứng dậy, phủi phủi tay, khuôn mặt vẫn còn nét sững sờ.

- Gì! - Ki Seop dụi mắt, bộ dạng đã mệt mỏi lắm rồi.

- Giường của tớ! - Hoon phân trần. - Tớ không có ý định nằm ngủ cùng cậu đâu. Jae Seop giết tớ mất.

Ki Seop uể oải ném gối của Hoon cho cậu ta.

- Ai bảo cậu ngủ trên giường cùng tớ đâu. - Rồi Ki Seop quay người vào phía tường, ngủ hẳn. - Mà AJ chẳng liên quan gì đến tớ cả.

Hoon ngán ngẩm trải chăn đệm chuẩn bị ngủ. SeopSeop mà cãi nhau thì chỉ có Hoon Min chịu khổ thôi.

***

"Reng reng reng...."

Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi.

- Jae à! Tắt chuông cho tớ. - Ki Seop nói trong cơn ngái ngủ, vùi đầu vào chăn cố ngủ tiếp.

Chuông vẫn reo.

- Jae à! - Ki Seop gắt lên, quờ tay lay lay người nằm bên cạnh mình.

Tay cậu chỉ với tõm lên tấm đệm trống trải. Không có AJ nằm bên cạnh. Ki Seop hốt hoảng bật dậy, vướng phải chính tấm chăn của mình, quýnh quáng ngã lộn người xuống đất. Cú ngã khiến Ki Seop tỉnh ngủ hẳn. Cậu với tay lấy điện thoại tắt chuông, thẫn thờ nhìn màn hình nền hình AJ với nụ cười toe toét tận mang tai. Ki Seop mới nhớ ra rằng tối qua cậu vừa cãi nhau với AJ. AJ đáng ghét, lúc nào cũng tự cho mình là người đúng.

Điều này càng khiến Ki Seop thêm bực bội, cậu ném chiếc điện thoại vào góc giường, chống tay xuống đất đứng dậy.

- A! - Ki Seop rên lên trong đau đớn.

Những tưởng một cú ngã lộn từ giường xuống cũng đủ tệ hại để bắt đầu một ngày mới rồi, giờ Ki Seop còn nhận ra cổ chân phải của mình bị bong gân. Thật tuyệt vời! Chân cậu đỏ ửng và tê cứng, chỉ cần Ki Seop có cử động mạnh là một cơn nhức nhối kéo dài từ chân truyền lên não.

Trái lại, Ki Seop chẳng biết làm gì hơn là cố đứng dậy, đi lại trong phòng một lúc lâu. Mồ hôi rịn ra trên trán. Tuy đau, nhưng Ki Seop không cho phép bản thân mình tìm AJ để cầu cứu giúp đỡ, như vậy thì thật xấu hổ, Ki Seop chỉ còn cách tự mò về phòng lấy thuốc thoa.

Tiếc cho Ki Seop rằng, khi cậu mở cửa bước vào phòng, AJ vẫn còn ở trong đó chải chuốt đầu tóc. Anh ném cho cậu một cái nhìn hằn học. Cậu thách thức nhìn anh. Không khí căng như dây đàn.

- Vui vẻ lắm đấy! - AJ mỉm cười đầy chế nhạo, cố tình huých vai Ki Seop khi rời khỏi phòng.

Đã đau chân, lại còn thêm cái sự thù hằn dở hơi của AJ, Ki Seop có cảm giác như đầu óc sắp bốc hỏa đến nơi. Ki Seop lắc lắc đầu như muốn rũ sạch cơn phát cuồng đang gào thét trong lòng, lọ mọ lấy lọ thuốc trong tủ, cố chú tâm vào vết đau ở cổ chân.

***
Soo Hyun nhìn hai người kia không chớp mắt. Phòng chờ được bật điều hòa mát rượi, với không khí này thì sống lưng Soo Hyun lạnh buốt như phải tắm trong băng tuyết tháng một. Nhân viên qua lại tất bật chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới của nhóm. Nhưng dường như hai người kia không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ tạp âm nào.

Chiếc bàn dài trước mặt Soo Hyun bày bừa bộn lẵng hoa và túi sách. AJ ngồi một bên, trước mặt là chiếc iPad nhưng tay cậu ta không hề đụng đến. Ki Seop ngồi đối diện, tay cầm que kem sữa dừa mặc nhiên ăn một cách gợi đòn nhất. Đôi mắt hừng hực lửa cháy của hai người nhìn nhau khiến người khác có cảm giác đang chứng kiến hai con thú hoang dại đang chuẩn bị lao vào nhau cắn xé.

Tuy nhiên, AJ và Ki Seop chỉ ngồi đó vờn bắt tư tưởng của nhau. Không ai chịu di chuyển, càng không ai chịu mở miệng nói.

- Có vẻ như AJ lại làm điều gì sai trái rồi. - Hoon ngồi xuống cạnh Soo Hyun, ra vẻ hiểu biết. - Hôm qua Ki Seop sang phòng em ngủ.

Soo Hyun hừ mũi, bật cười thích thú.

- JaeHoon couple dạo này khá hot.

Nghe vậy, Hoon liền đánh bộp vào tay Soo Hyun. Cậu thấy mình như bị ăn hiếp.

- Hyung đừng chọc gậy bánh xe. Đã chả giúp hai người kia làm lành thì thôi đi chớ. Hyung có biết ngủ dưới đất đau lưng lắm không hả???

Soo Hyun xảo trá nháy mắt với Hoon.

- Cậu làm như hyung chưa bao giờ làm mếch lòng Dong Ho của hyung bao giờ ấy.

Hoon hừ mũi.

- Đó là hyung làm hyung chịu. Em có tội tình gì đâu mà phải chịu hả?

- Cậu nợ tiền Dong Ho à? - Kevin vừa được make up xong tí tởn đi tới chỗ ghế sô pha, nơi Soo Hyun và Hoon đang bàn luận chuyện gì đó rất sôi nổi.

- Không! - Hoon lắc đầu quầy quậy. - Mắc nợ hai cái đứa khùng kia kìa. - Hoon ra hiệu ám chỉ AJ và Ki Seop cho Kevin.

- Hóa ra là thế! - Kevin tủm tỉm cười, liếc mắt nhìn AJ và Ki Seop

- Kevin! - Soo Hyun đột nhiên hét lên thảng thốt.

- Hở? - Kevin quay lại nhìn Soo Hyun. - Sao vậy hyung!

Soo Hyun vỗ tay bồm bộp ra bộ đắc chí khôn cùng.

- SeopVin dạo này cũng hot quá nhỉ!

Điều này đã chạm đúng vào điểm yếu của Kevin, cậu nhảy dựng lên la oai oái.

- Nhỏ cái mồm hyung lại đi!!! - Hai tai Kevin đỏ ửng. - Bọn em chỉ là bạn thôi. Eli mà nghe thấy thì hyung đừng có trách đấy. - Kevin bặm môi hăm dọa Soo Hyun, nhưng cậu ta chỉ càng thêm đáng yêu chứ chẳng sơ múi gì với Soo Hyun hết.

- Điên à! - Dong Ho đang nằm ngủ ngon lành trên đùi Soo Hyun phải choàng tỉnh vì sự ồn ào của Kevin và Hoon. - Trật tự giùm đi.

- Đêm qua thức khuya thì đừng có phát biểu. - Hoon buông một câu trêu chọc đầy nhạy cảm.

- Còn hơn có người thích thức khuya đến chết đi được mà chả có ai thức cùng. - Dong Ho mắt nhắm nghiền, buông những lời khiêu khích làm đầu óc Hoon bốc khói vì tìm lời đáp trả.

Khuôn mặt Soo Hyun giãn ra vì nén cười. Dám chọc vào Dong Ho lúc cậu ấy ngủ thì chả khác gì chơi đùa với sư tử cả. Anh liền đứng dậy, bế Dong Ho đang ngủ lên.

- Ê! Hyung đi đâu đấy? - Kevin ngạc nhiên khi thấy hành động của Soo Hyun.

- Đưa Dong Ho đến chỗ nào yên tĩnh hơn. - Soo Hyun trả lời. - Hai cậu ở lại đây bàn bạc tiếp đi. Nếu hai đứa kia... - Soo Hyun hất đầu về phía AJ và Ki Seop. - ... có xông vào cắn nhau thì can chúng nó. Nơi công cộng không được biểu hiện tình cảm thái quá đâu.

- Yah! - Hoon phẫn nộ kêu lên. - Hyung là leader cơ mà.

- Em biết gì đâu? - Kevin cũng phụ họa theo.

Soo Hyun nhún vai.

- Tôi chỉ yêu một mình Dong Ho mà thôi. Thế nhé! Vào tủ quần áo chắc sẽ thoải mái hơn đấy. - Nói rồi Soo Hyun bước đi thẳng, không thèm quan tâm đến hai tên ngốc kia nữa.

- Này này! - Hoon và Kevin gọi với theo Soo Hyun dẫu biết là vô ích.

Làm sao mà Kevin và Hoon biết phải làm gì cơ chứ? Hai người nhìn nhau đầy tuyệt vọng. Soo Hyun hyung cũng hay ho thật đấy, tự dưng bắt hai con người ngây thơ hiền lành tử tế phải bàn bạc. Rõ ràng cả Kevin lẫn Hoon đều tự nhận thấy mình chẳng làm gì sai cả.

***

Chỉ còn mấy phút nữa là phải lên sân khấu biểu diễn, Ki Seop kín đáo kiểm tra lại cổ chân của mình. Từ sáng đến giờ, cậu đã bôi thuốc nên cơn đau có vẻ giảm bớt. Lúc nãy tập nhảy Ki Seop cũng chỉ thấy hơi nhoi nhói chứ không buốt thấu nữa. Cậu nhắm mắt cầu nguyện, bài hát chỉ kéo dài gần bốn phút, Ki Seop sẽ chịu đựng được thôi.

- Ki Seop à? - Eli tiến đến gần cậu, vỗ vai. - Đến lượt chúng ta rồi.

Ki Seop vịn tay Eli đứng dậy, gật gật đầu. Eli nhận thấy sức nặng của Ki Seop đè lên cánh tay, chột dạ quay sang dò hỏi Ki Seop.

- Cậu ổn chứ?

Ki Seop mỉm cười gượng gạo, bỏ tay khỏi Eli.

- Ổn mà! Tớ chỉ hơi căng thẳng thôi.

- Cố lên! - Soo Hyun hyung từ đằng sau xoa lưng Ki Seop. - Xong rồi hyung sẽ tính sổ hai đứa.

Ki Seop toan đáp trả nhưng cậu nhận ra cả nhóm đã dàn đội hình trên sân khấu. Nhạc dạo của bài hát cất lên.

Ánh đèn chiếu vào mắt cậu khiến Ki Seop lóa mắt, chỉ nhìn thấy những hình bóng mờ nhòe của khán đài. Cơ thể cậu tự động chuyển động theo điệu nhạc sàn, hệt như một con rô bốt lập trình sẵn. Cậu cứ thế vừa nhảy, vừa hát, vừa lo lắng cho vết đau ở cổ chân. Ki Seop gần như thở phào nhẹ nhõm khi vết đau không ảnh hưởng đến bước nhảy của cậu cho đến khi cậu thực hiện một bước nhảy phức tạp, cậu cảm thấy cổ chân mình như tê dại mất hết mọi cảm giác, cậu run lẩy bẩy vì đau điếng người.

Ki Seop ghim chặt móng tay vào lòng bàn tay, cậu không cho phép mình quỵ ngã ngay lúc này. Mồ hôi chảy xuống mắt cậu, Ki Seop cắn môi, tự ra lệnh cho bản thân không được khóc. Tiếng nhạc dội vào óc cậu vô thức, như thứ thuốc thần dược giảm đau. Từng tế bào trên cơ thể Ki Seop kêu thét đòi hỏi sự giải thoát khỏi cực hình mà lí trí của cậu đang điên cuồng áp đặt lên chúng. Cậu mặc kệ. Trời đất như quay cuồng, chao đảo. Tim đập thình thịch dữ dội.

Trong khi Ki Seop đã trải qua một thế kỷ dài đau đớn, Soo Hyun kết thúc bài hát bằng một nốt cao đáng ngưỡng mộ. Nhạc ngừng. Ki Seop đứng khựng lại. Cậu nhận thức rõ được cơn đau dồn dập khủng khiếp trong cơ thể mình. Tim cậu như vỡ tung vì sự chịu đựng đã đi đến giới hạn. Ki Seop ngã gục xuống sân khấu lạnh ngắt trước sự hoảng loạn của khán giả. Tiếng ồn ào nhem nhúm, ai nấy đều muốn lại gần Ki Seop để xem cậu ấy làm sao.

Trong khi ấy, trên sân khấu, Kevin bụm miệng, bấu chặt lấy Eli. Hoon nhảy dựng lên như gà mẹ mất trứng, lúng túng không biết phải làm sao. Dong Ho đi xuống cánh gà, dáo dác tìm hyung quản lí. Soo Hyun phi ngay đến chỗ Ki Seop, dựng cậu dậy để cậu tựa lên vai của mình, lo lắng không biết chuyện gì xảy ra với cậu.

- Ki Seop ăn phải cái gì vậy? - Eli nuốt khan, cảm thấy tội lỗi vì lúc nãy đã phát hiện ra sự bất thường của Ki Seop mà không làm gì cả.

- Tránh ra. - AJ xuất hiện một cách thần kỳ, đỡ lấy Ki Seop từ tay Soo Hyun hyung, bế bổng cậu ta lên.

- AJ à! - Kevin gọi với theo.

AJ không trả lời, đi thẳng. Kevin toan kéo Eli chạy theo thì bị Soo Hyun giữ lại.

- Chúng ta phải ở lại cho đến cuối chương trình mà! - Soo Hyun giải thích. - AJ tự biết mình phải làm thế nào mà.

- Nhưng mà... - Kevin ngập ngừng nói, đôi mắt tràn đầy lo âu. - Hai người họ đang giận dỗi nhau mà.

***

Hiển nhiên Kevin có lí do để lo lắng. Nhưng cậu ta không biết một điều rằng, AJ đang rối như tơ vò không biết chuyện gì đang xảy ra với Ki Seop ướt đẫm mồ hôi trong tay mà phút chốc quên rằng mình đang giận dỗi Ki Seop. Phớt lờ sự tò mò của mọi người trong đài truyền hình ngó theo anh và Ki Seop trên tay, cuối cùng AJ cũng tìm được đường đến nơi để xe ô tô. Ở đó, anh quản lí đã có mặt, mở cửa xe cho AJ.

AJ mất một lúc lâu mới đặt được Ki Seop nửa mê nửa tỉnh nằm ngay ngắn trên băng ghế đằng sau. Kê hai chân của Ki Seop lên đùi mình, AJ cởi bớt áo khoác ngoài của Ki Seop vứt lên băng ghế trước. Ki Seop khẽ rên lên khi AJ chạm vào người mình. Hẳn cậu ta phải đau lắm.

- Sao vậy? - Anh quản lí ngó đầu vào trong xe.

- Cậu ấy cần nghỉ ngơi một chút. - AJ trả lời.

- Để tôi lo cho cậu ấy, cậu vào ghi hình tiếp đi.

- Không được! - AJ lắc đầu. - Đằng nào cũng chỉ xuất hiện lúc trao cúp cho nhóm giành được No1 thôi mà. Em muốn ở lại với cậu ấy.

Anh quản lí nhún vai, đóng cửa xe.

Giờ thì chỉ còn AJ và Ki Seop, ở bãi đỗ xe không một bóng người. Ki Seop cựa quậy, hé mắt nhìn AJ.

- Cậu không phải giả vờ. - AJ thở dài. - Tớ nhìn thấy rồi.

- Cậu làm gì ở đây? Ai cho cậu làm gì ở đây hả? - Ki Seop lúng búng trong miệng.

Đáp trả lại cậu là cái nhìn không thể tin được của AJ.

- Tớ không ở đây thì ở đâu? Cậu bị ngất trên sân khấu đó. - AJ cắn môi. - Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Ki Seop bướng bỉnh dùng cái chân lành lặn đá vào đùi AJ.

- Cậu cũng biết quan tâm đến tớ cơ đấy. Hoon đâu rồi?

- Cậu thôi đi! Quá giới hạn rồi đấy! - AJ lườm Ki Seop cháy xém.

Ki Seop cười khẩy, lại đá vào người AJ.

- Ai là người gây sự trước? Ai là người bảo tớ là kẻ bắt cá hai tay.

- Cậu vẫn còn giận tớ à? - AJ hít thở sâu, mãi mới kiếm ra quyết tâm để nhượng bộ Ki Seop.

- Tớ không có quyền giận cậu. Cũng như cậu chẳng có quyền giận tớ.

AJ nhăn mày, nhìn bộ mặt lạnh tanh của Ki Seop, có chút đau xót trong lòng.

- Chẳng nhẽ thấy người mình yêu thân thiết với người khác tớ không được biểu hiện phẫn nộ sao?

Ki Seop vốn là người tiếp thu thông tin chậm chạp, đến khi hiểu được ý tứ trong câu nói của AJ, cậu há hốc mồm, tim đập đánh lô tô trong ngực.

- Cậu bảo gì cơ?

- Đồ ngốc! - AJ nhăn mặt, ngó lơ đi chỗ khác.

- Tớ không có ngốc! - Ki Seop hét tướng lên.

Cậu ngồi bật dậy, mặc kệ cái chân đau, ôm lấy AJ chặt cứng.

- Cậu làm gì thế? - AJ bị ôm bất ngờ, chẳng kịp phản ứng.

- Tớ không có ngốc! - Ki Seop thì thầm vào tai AJ, khoảng cách rất gần khiến chính cậu cảm thấy người như phát hỏa.

- Có! - AJ nuốt khan. Bị ôm như vậy AJ nghiễm nhiên không làm ăn được gì.

- Cậu có yêu tớ không? - Ki Seop tiếp tục nói, giọng nói ngọt ngào mà gấp gáp. Cậu nhìn chòng chọc gáy của AJ mà hồi hộp đến phát điên.

Dường như để trêu đùa Ki Seop, AJ giả đò im lặng, liếc ngang liếc dọc, không chịu trả lời.

- Có nói không thì bảo!!! - Ki Seop nóng nảy cắn vào vành tai của AJ.

- Này! - AJ rùng mình, hất mạnh tay Ki Seop ra rồi lại ôm lấy eo Ki Seop kéo sát vào mình. - Vừa phải thôi.

- Cậu vẫn chưa trả lời tớ mà! - Ki Seop nằm trong vòng tay của AJ, phụng phịu.

- Bắt buộc phải nói ra sao?

- Ừ! - Ki Seop gật gật.

AJ thở dài. Ki Seop đúng là đồ ngốc mà. Một khi đã yêu nhau rồi thì mọi lời nói đều chẳng có ý nghĩa gì nữa. Nhưng nếu là điều Ki Seop muốn, AJ đâu dám trái lời.

- Ki Seop à... - AJ ngập ngừng lưỡng lự hít thở sâu. - Tớ yêu cậu Ki Seop à. Tớ yêu cậu đến phát điên ý.

Ki Seop dúi đầu vào lồng ngực AJ, mỉm cười rộng đến mang tai vì sung sướng.

- Tớ cũng thế! - Ki Seop lí nhí nói.

- Sao cơ? - AJ giả đò như mình không nghe thấy gì.

- Tớ cũng thế mà. - Ki Seop bấu mạnh vào mạng sườn của AJ. Những lúc thế này còn đùa cợt được.

- Cũng thế là sao? - AJ vẫn còn muốn đùa dai thêm chút nữa.

Ki Seop ngước nhìn AJ, đôi mắt lấp lánh.

- Cậu mua cho tớ gấu bông nhớ! - Ki Seop giở giọng nài nỉ. - To bằng người thật ý, trắng muốt dễ thương.

- Gấu bông? Để làm gì?

- Cậu yêu tớ mà. - Ki Seop chúm chím cười.

- Nhưng cậu có yêu tớ đâu? - AJ chỉ ra vấn đề quan trọng nhất.

- Bắt buộc phải nói ra sao? - Ki Seop bĩu môi.

- Này! Lee Ki Seop!!! - AJ nhướn mày.

- Tớ yêu cậu, đồ ngốc. - Ki Seop cười bằng mắt. - Mua cho tớ gấu bông đi.

AJ gật đầu, buông Ki Seop ra.

- Ở im trong này đợi tớ đó. - AJ ấn Ki Seop nằm xuống. - Tớ ra ngoài một chút.

Ki Seop ngoan ngoãn nằm xuống. Cái chân đau xem ra không còn làm phiền cậu nữa. Cậu nhìn theo AJ, anh mở cửa xe rồi hối hả chạy đi. Chắc chắn là đi mua gấu bông cho cậu rồi. Đó là lí do cậu yêu anh. Lúc nào mở miệng ra toàn nói những lời khó nghe, nhưng thực chất bên trong rất biết cách quan tâm đến người khác một cách rất đáng yêu.

***

Chưa đầy hai mươi phút sau, AJ quay trở lại, với một đống xanh lè trên tay. Ki Seop ngỡ ngàng hết nhìn cái đống đó đến nhìn AJ. Đáp lại cậu. AJ chỉ mỉm cười tinh quái ngồi xuống bên cạnh Ki Seop, kéo cậu dậy tựa người vào mình.

- Tớ muốn gấu bông cơ.

AJ ngang ngạnh lắc đầu.

- Gấu bông Dong Ho có một con rồi. Tớ không thích nó cười nhạo cậu.

- Ít ra cũng phải là con gì xinh xinh một tí chứ. - Ki Seop giật lấy thứ xanh lè AJ đang cầm, săm soi. - Chẳng phải đây là con sâu bướm sao? Cậu có tí lãng mạn nào hết.

- Thì sao chứ? - AJ cãi lại. - Đẹp mà, nhìn này, sâu có đôi mắt to long lanh giống cậu mà.

Ki Seop nhìn chăm chú con sâu với đôi mắt to cồ cộ đang thao láo nhìn lại cậu.

- Nó cũng có cái miệng cong cong đáng ghét của cậu nữa này. - Ki Seop bật cười thích thú.

- Thế sao bảo không thích. - AJ lại quay lại với công việc trêu đùa Ki Seop.

- Tớ có bảo tớ không thích đâu. Tớ thích mọi thứ Jae mua cho tớ.

Ki Seop để con sâu sang một bên, choàng tay qua cổ AJ kéo anh lại gần mình hơn nữa. Cậu hôn anh, một cách dè dặt. AJ nhếch môi, ôm lấy eo Ki Seop, từ từ tận hưởng cảm giác đầy mê muội của đôi môi mềm mại như trái mận. Cậu và anh, hai người đều cảm nhận được sự hạnh phúc căng tràn và ngọt ngào tựa nắng mùa thu.

"Xạch"
Cửa xe ô tô được mở ra một cách thô bạo, cái đầu vàng chóe của Eli ngó vào.

- Ê! Ki Seop...

Eli ngậm tăm khi thấy những gì xảy ra trước mắt. Thấy tiếng động lạ, Ki Seop và AJ ngay lập tức rời nhau ra, Ki Seop nằm ngay xuống ghế, ôm lấy con sâu giả đò ngủ.

- Ki Seop làm sao? Hyung có đi vào không hả? Buồn ngủ quá! - Dong Ho đẩy đẩy lưng Eli.

- Chả làm sao cả! - AJ trả lời.

- Thật là không làm sao chứ? - Kevin ngồi xuống bên cạnh Eli, ngoáy đầu nhìn Ki Seop đang "say sưa" ở băng ghế sau.

- Thật mà. - AJ nói. - Cậu ấy chỉ hơi mệt vì sáng quên uống sữa thôi.

- Sữa nào? - Dong Ho giật mình nheo mắt nhìn AJ. - Sữa của Soo Hyun mua cho em. Ai cho Ki Seop hyung uống?

- Là hyung mua cho Ki Seop đó. Soo Hyun hyung còn lâu mới mua sữa cho Dong Ho nhé. - AJ khoanh tay trước ngực, đắc chí trêu đùa Dong Ho.

- Hyung dám ăn nói bậy bạ. Soo Hyun hyung mua cho Ho chứ!!! - Dong Ho gân cổ lên cãi cho bằng được.

- Hyung mua cho Ki Seop của hyung chứ. - AJ cười khẩy.

- Của Ho!

- Của Ki Seop!

- Của Hoon! - Hoon là người vào xe cuối cùng, vừa đặt mông xuống cũng đã hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Của Hoon??? - Cả Dong Ho và AJ từ thế lườm nhau đắm đuối chuyển mục tiêu sang Hoon.

- Của Hoon mà! - Hoon ngây thơ nói. - Hai người uống hết rồi à?

- Ho uống đấy! - AJ nhanh chóng chỉ vào Dong Ho.

- Seopie hyung uống mà! - Dong Ho chỉ lại AJ.

Ki Seop nằm trên ghế, giả đò ngủ nên vẫn nghe hết câu chuyện cãi nhau ngớ ngẩn của ba người kia. Cậu chọc chọc chân vào đùi AJ.

- Ho uống! Rõ ràng là Ho uống mà, Eli với Kevin nghe thấy hết còn gì!!! - AJ không để tâm.

- Seopie hyung uống!!! - Ho gào lớn hơn, đá vào chân Kevin ra hiệu cho Kevin ủng hộ mình.

Ki Seop lại đá vào chân AJ lần nữa.

- Ho uống... sao thế? - Rốt cuộc AJ cũng nhận ra Ki Seop đang đá vào chân mình.

Ki Seop trả lời.

- Ồn ào quá.

- Ai bảo hyung uống sữa cơ chứ! - Dong Ho lườm Ki Seop, xem ra đóng kịch rất nhập vai.

AJ nhẹ nhàng đỡ Ki Seop ngồi dậy, ôm lấy cậu từ phía sau.

- Có sao không? - AJ thì thầm với Ki Seop một cách tình tứ.

- Tớ không ngủ được. - Ki Seop làu bàu. - Có uống sữa thôi mà cũng bị làm phiền.

- Tớ xin lỗi. Tẹo nữa tớ mua đền cậu nhé. - AJ vuốt vuốt tóc Ki Seop.

Ki Seop mỉm cười.

- Ừ! Jae tuyệt nhất!

Bất đắc dĩ chứng kiến cặp đôi đáng ngưỡng mộ trước mặt mình, khuôn mặt Dong Ho có biểu cảm như bị ai thụi vào mặt, cậu tự động ngồi xuống ngay ngắn bên cạnh Kevin hyung, bắt đầu tự hỏi Soo Hyun hyung đâu rồi.

- Đã bảo rồi không nghe! - Kevin khẽ khàng nói. - Vô duyên chưa!

Ở hàng ghế trên cùng, anh quản lí đang lái xe, quay sang Soo Hyun, nói nhỏ:

- Này! Cậu uống sữa của chúng nó à? Sao im lặng thế?

Soo Hyun ánh mắt đầy gian tà.

- Bắt buộc phải nói sao?

>>END<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com