Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có thích không?

"Cẩm Nương, ta làm như vậy có phải là sai không? Chàng ấy đối với ta tốt như vậy, bây giờ ta không thể bảo toàn cốt nhục của chàng, ta cũng không còn trong sạch nữa, ngươi nói xem, ta xuống dưới đó, là sao ăn nói với chàng đây..."

"Nương nương, người đừng đổ tội cho bản thân như thế, Thái tử yêu người như vậy, nhất định sẽ hiểu cho người, người chỉ muốn lấy lòng hắn để hắn không làm hại Thái tôn thôi."

Tôn Tĩnh bên ngoài nghe không sót lấy 1 chữ, tức tối đạp cửa bước vào:

"Nô tỳ chết tiệt, ngươi vừa nói gì? Tiện tỳ, ngươi mau cút, cút khỏi mắt ta."

"Cẩm Nương...ngươi lui ra đi."

Trong phòng

Hắn tóm lấy nàng hôn ngấu nghiến, hắn mặc kệ, hắn không cần nàng giải thích, dù nàng đang lợi dụng hắn cũng được, chỉ cần hiện tại nàng vẫn là của hắn, thế là đủ rồi!

"A..A Tĩnh...đừng... ta.. ta không...không thở được..."

Hôm nay, hắn đặc biệt mang tâm tình tốt đến muốn cùng nàng tâm sự, còn mang cả cống phẩm vừa được cống nạp tới, đặc biệt muốn tặng cho nàng, nhưng vừa nãy ở cửa, nàng lại nỡ đâm một nhát vào tim hắn, cho nên bây giờ, nàng có cầu xin gì cũng là vô ích, trước tiên phải làm cho hắn hạ hỏa trước đã.

Hắn ôm nàng đi đến gương đồng, gặt bỏ chướng ngại vật, nhấc nàng ngồi lên trên bàn, cởi bỏ y phục của nàng ném xuống sàn. Dù bị hôn tới quên mất ý định phản kháng, song Tiêu Mẫn vẫn rất tỉnh táo, nàng thoáng nghĩ, không lẽ "ở đây" sao?

"Không.. đừng.. A Tĩnh.. chúng ta đừng ở đây.. ta.. ta không được... ân... ưm"

Câu nói của nàng còn chưa hoàn thiện, nụ hồng nhỏ đã bị Tôn Tĩnh hút vào, làm cho nàng tê liệt, miệt mài chăm chỉ búp bông bên trái, hắn cũng không bỏ qua cho bên phải, cẩn thận vân vê từng chút một, làm nàng không chịu nổi, ngả người ra sau, rên rỉ, khoái cảm trong lòng cũng bừng cháy mạnh mẽ hơn.

Tiêu Mẫn trước giờ là kiểu người truyền thống, chưa từng làm chuyện này kích thích như vậy. Dù là trước đây ở cùng Thái tử, hai người có làm cũng chỉ là nghi thức, qua loa cho xong, khi đó Thái tử biết nàng không nguyện ý, nên đối với nàng nhẹ nhàng ôn nhu, làm cho nàng cảm thấy không áp lực khi hai người gần gũi.

Giờ đây ở bên Tôn Tĩnh, khi làm chuyện này cũng khác, có chút tình cảm, cũng có chút tính toán, hắn cũng chưa từng làm điều nàng không muốn, luôn ân cần để nàng và hắn cùng vui.

Nhưng tại sao đột nhiên hắn lại như thế này chứ?

Hai nụ hồng được hắn săn sóc tận tình giờ đây đã vươn mình mạnh mẽ, cảnh tưởng trông vô cùng bắt mắt, ngọn lửa trong hắn càng cháy dữ dội hơn. Một tay giữ gáy nàng hôn lấy hôn để, tay còn lại đi sâu xuống dưới, nơi làm cho hắn mê mẫn nhất, nhưng nàng chưa từng cho hắn nhìn kỹ nó, cũng không muốn hắn dùng tay chạm vào. Nhưng bây giờ quy tắc gì của nàng cũng không còn ý nghĩa.

Xoa xoa bên ngoài, hắn thoả mãn nhắm mắt tận hưởng.

Thật mềm! Còn có chút nước sềt sệt, xem ra là kết quả của công sức lúc nãy hắn không phí. Mân mê bên ngoài một chút, nhân lúc nàng không để ý liền tiến vào, làm nàng giật mình hét lên.

"A Tĩnh... đau..đau quá"

Nơi đó của nàng vẫn luôn như vậy, nhỏ bé, hồng hào, luôn làm hắn thích thú, hắn dán môi mình lên môi nàng, thủ thỉ:

"Vậy thì nàng thả lỏng ra một chút, rất nhanh sẽ không đau nữa."

Tiêu Mẫn lắc đầu, dùng tay mình gạt tay hắn ra, nhưng nàng sao có thể đọ sức với hắn, một tay hắn cố định hai tay nàng sau lưng, đẩy hai chân nàng rộng hơn, ngón tay thô ráp được đẩy vào sâu hơn, nàng không nhịn được.

"Đừng... ta... ta... không chịu nổi.."

"A Tĩnh, chàng.. chàng đừng động ở đó nữa, xin chàng.. xin chàng bỏ qua cho ta."

Tiêu Mẫn càng xin hắn, hắn càng mạnh tay hơn, làm cho nơi đó của nàng sắp đạt đỉnh điểm, co rút mạnh mẽ, cơ thể của nàng cũng dần mất tự chủ, hắn mở lời trêu chọc

"A Mẫn, sao miệng này của nàng lại không thành thật vậy? Hửm?"

"So với cái miệng vừa nãy nói lời đau lòng ta, ta lại thích chỗ này hơn."

Ngón tay loạn động làm nàng chật vật, nhưng cũng sảng khoái, rất nhanh có nhiều dịch thể tiết ra hơn, khiến hắn đắc ý.

"Nàng xem!" - Vừa nói hắn vừa đưa "chiến lợi phẩm" tới trước mặt nàng, nhóp nhép kéo ra 1 sợi chỉ bạc.

Lại ghé sát mặt nàng thủ thỉ:

"Khi nàng ở cùng hắn, từng có dáng vẻ như này chưa? Ha ha"

"Để ta xem nào." - Hắn ngồi xổm xuống đối diện tiểu Tiêu Mẫn, một đường hướng tới, trực tiếp đem tiểu huyệt hồng hào khi dễ.

Tiêu Mẫn khả kinh - Vừa đẩy đầu hắn vừa khép chân lại.

"Chàng làm gì vậy? Mau.. mau"

Câu từ bị nghẹn lại tại môi vì hành động của hắn, Tiêu Mẫn chưa từng trải qua chuyện này, đối với nàng là việc không thể có khả năng, vậy mà bây giờ nó lại xảy ra nhất thời nàng không biết nên phản kháng thế nào. Nhưng không thể không thừa nhận, việc làm này làm cho nàng có cảm giác chưa từng có, thật sự rất tê dại, chân nàng run rẩy, cổ họng khẽ ngân nga.

"Ưm..."

Tôn Tĩnh rời khỏi hiện trường vừa bị hắn càn quét, môi hắn lướt qua môi nàng, lại hỏi:

"Có thích không?"

Đối diện với ánh mắt sâu thâm thẳm của hắn, Tiêu Mẫn ngại ngùng né tránh, lúng túng nói:

"Ta...ta..."

Hắn ôm nàng chặt vào lòng, như thể nàng có thể sẽ chạy mất, tham lam hít lấy dư vị của nàng.

"Nàng có thể lợi dụng ta, lừa gạt ta, mắng nhiếc ta, nhưng nàng đừng không cần ta, cũng đừng nhớ tới tên Lý Dĩ đó có được không?"

"Ta có thể chấp nhận được tất cả việc nàng làm với ta. Nhưng ta không chịu được việc nàng còn lưu luyến hắn."

Hóa ra việc từng đánh mất nàng khiến hắn bất an như vậy. Cứ tưởng nàng bị ép buộc, nào ngờ nghe được nàng còn nhớ tới tên kia, sợ nàng đã động lòng, cũng sợ rằng công sức và tình cảm của hắn nàng không cần nữa.

Việc ôm nàng lúc này làm cho hắn cảm thấy, đây không phải nằm mơ. Nàng thật sự đang ở bên hắn, nhưng hắn lại không rõ, trong lòng nàng còn hắn không? Hay chỉ là...

Tiêu Mẫn cũng ôm lại hắn, ép cả thân mình trần trụi vào vòng tay hắn, để hắn cảm nhận được nàng ở đây. Khẽ thì thầm bên tai hắn.

"Ta chưa từng nói trong lòng không có chàng."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic