child luffy
Nếu Luffy sinh ra vào một thời điểm khác biệt so với dòng chảy thông thường của lịch sử. Khi cậu vừa tròn 5 tuổi, hai người anh trai, Ace và Sabo, đã bước vào tuổi 15, độ tuổi tràn đầy sức sống và mơ mộng lớn lao. Tuy nhiên, số phận của cậu bé vẫn không thay đổi: Luffy gặp Shanks, ăn trái ác quỷ Gomu Gomu no Mi, và trở thành huynh đệ kết nghĩa của Ace và Sabo.
Thế nhưng, một biến số lớn đã xuất hiện, làm thay đổi hoàn toàn quỹ đạo của mọi chuyện. Một ngày nọ, khi Ace và Sabo đang bận rộn săn bắn, họ không chú ý rằng Luffy đã đuổi theo 1 con bọ cánh cứng mà tiến sâu vào trong rừng, không ngờ lại chạm trán với một con gấu khổng lồ hung tợn. Luffy chống trả quyết liệt nhưng vẫn còn quá yếu để chống lại 1 con vua gấu khổng lồ.
Khi Ace và Sabo nhận ra, họ lao đến cứu em trai mình, nhưng đã quá muộn. Luffy bị thương nặng và ngất lịm đi. Ace liều mình đối đầu với con gấu để cầm chân nó, trong khi Sabo bế Luffy trở về chỗ Dadan. Cả băng Dadan hốt hoảng cố gắng cứu chữa nhưng vết thương của Luffy quá nghiêm trọng, họ bất lực nhìn cậu bé dần mất đi sự sống.
Trong căn nhà gỗ nhỏ, không khí nặng nề bao trùm.
Sabo lo lắng ngồi bên cạnh đôi bàn tay run rẩy của anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của luffy "Dadan, làm ơn... cứu Luffy đi!"
Dadan tối sầm mặt, đầu cúi xuống nhìn sàn nhà với giọng run rẩy "Ta đã cố hết sức rồi nhưng....... vết thương của thằng bé ........................
quá sâu."
Ace đấm mạnh vào bức tường gỗ, khiến bức tường bị lõm, khuôn mặt anh đã bị nước mắt làm ướt đấm từ khi họ bước vào nhưng giờ đây trong đôi mắt đó còn ánh lên cả sự căm phẫn và hận thù, nhưng sự hận thù đó là nhắm vào chính bản thân ace "Chết tiệt! Tất cả là tại tôi! Nếu tôi để ý đến Luffy thì mọi chuyện đã khác..."
Sabo cúi đầu thấp xuống, con người điềm tĩnh của anh đã không thể giữ nổi được nữa anh dã khóc thật rồi, rõ ràng là người trưởng thành nhất trong ba anh em, rõ ràng anh là người để ý đến họ nhất nhưng anh lại lơ là để rồi em trai bé bỏng của anh có thể sẽ không qua khỏi trong ngày hôm nay. Tay sabo siết chặt bàn tay nhỏ bé của luffy hơn, anh cúi mặt xuống để nhưng giọt nước mắt chảy vào tay của luffy " Đừng nói vậy, Ace... Là tại tôi... Tôi đã không hoàn thành trách nhiệm của một người anh trai..."
Bỗng nhiên, một âm thanh kỳ lạ vang lên, như tiếng trống sôi động đánh thức không gian, làn gió mạnh mẽ xuất hiện trong căn phòng nhỏ. Luồn haki tó lớn khiến những tên cướp ngất xỉu ngã xuống sàn nhà. Hơn cả thế là tiếng cười điên cuồng, đầy sức sống vang lên từ cậu bé mà họ cho rằng sẽ không qua khỏi .
Luffy"HAHAHAHAHAHAHAHA!!!"
Ace và Sabo hoảng hốt quay lại nhìn Luffy.
Ace bành hoàng nhìn em trai được cho là đã chết của mình đang bay lên không chung " Cái quái gì vậy?"
Sabo cũng kinh ngạc không kém gì ace "Luffy... Thằng bé đang phát sáng!"
Luffy bắt đầu thay đổi. Mái tóc đen của cậu chuyển sang màu trắng bạc, và cơ thể cậu toát ra một luồng năng lượng kỳ lạ, mạnh mẽ. Tiếng cười vẫn tiếp tục vang lên, như xua tan mọi tuyệt vọng của những người trong phòng.
Đúng vậy, Luffy đã thức tỉnh trái ác quỷ Gomu Gomu no Mi, khơi dậy sức mạnh của thần thoại Nika, sớm hơn định mệnh đã an bài.
---
Sự thức tỉnh đột ngột này không chỉ cứu mạng Luffy mà còn để lại một dấu ấn kỳ lạ trong tâm trí cậu. Những khả năng vô hạn từ trái ác quỷ khiến cậu nhận ra một tiếng gọi mãnh liệt từ thế giới rộng lớn ngoài kia. Sau khi Ace và Sabo lần lượt ra khơi, Luffy – giờ đã 7 tuổi – sử dụng sức mạnh của mình để biến đổi thành hình dáng một thanh niên 17 tuổi. Với niềm đam mê khám phá và sự thôi thúc không thể cưỡng lại, cậu quyết định bỏ trốn khỏi ngôi làng và bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình.
Và đó là lý do Luffy, trong hình hài trưởng thành mà cậu tưởng tượng ở tuổi 17, đã bỏ trốn khỏi Dadan và ra khơi để thực hiện giấc mơ của mình. Trên hành trình, cậu lần lượt gặp gỡ những người đồng đội định mệnh của mình: Zoro, Nami, Usopp, Sanji. Họ cùng nhau vượt qua vô số thử thách và phiêu lưu, từng bước tiến vào Grand Line.
Khi đến Alabasta, nơi đang bị đe dọa bởi tổ chức Baroque Works, Luffy hội ngộ Ace, người giờ đây đã gia nhập băng râu trắng. Khi Ace xuất hiện giữa sa mạc nóng bỏng, với nụ cười trên môi nhưng ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn thấy Luffy.
Ace vừa bất ngờ vừa lo lắng cho em trai của mình, đáng lẽ luffy không nên ra khơi quá sớm, thằng bé vẫn còn là 1 thằng nhóc 7 tuổi làm sao nó lại dám chạy ra biển khi mới có từng tí tuổi này " Luffy?! Em làm cái quái gì ở đây vậy hả!?"
Luffy đáp lại Ace bằng 1 nụ cười tươi "Em đang trở thành Vua Hải Tặc!"
Ace thở dài, rõ ràng là bất an với việc để em trai mình lại 1 mình với thủy thủ đoàn của nó và đi bắt râu đen. Nhưng anh phải có trách nghiệm với hắn. Sau 1 hồi phân vân Ace đã đưa ra 1 quyết định ngu ngốc nhất mà anh cho là sáng suốt. Đó là ....... Để em trai 7 tuổi của mình tiếp tục đi phiêu lưu với đồng đội của nó còn mình vẫn đi bắt râu đen.
Nếu băng mũ rơm biết luffy vẫn còn là 1 đứa trẻ thì chắc chắn họ sẽ tẩn ace 1 trận vì quyết định sáng suốt của anh ta, và nếu sabo biết được điều đó thì anh ta sẽ là người đầu tiên xử tử ace vì để em trai bé bỏng của anh phiêu lưu trên biển khi còn quá bé.
Dù sao thì trước khi chào tạm biệt ace vẫn ở lại bên em trai mình 1 lúc
Ace nghiêm túc nhìn băng Mũ Rơm " Hãy bảo vệ Luffy. Nó... vẫn chỉ một đứa trẻ nên có nhiều điều nó sai thì mong mọi người bỏ qua cho nó"
Cả băng Mũ Rơm cũng chỉ coi lời ace nói là sự thật hiển nhiên dù sao thì luffy lúc nào cũng cư xử như 1 thằng nhóc từ khi họ gặp nên họ cũng không biết họ đã bỏ qua 1 sự thật mà họ đãng lẽ phải biết.
Phải đến khi họ giải cứu Robin ở Water 7 và đối mặt với ông nội của Luffy, Garp.
Khi Garp lao thẳng vào băng Mũ Rơm, ông không chỉ tấn công họ một cách bất ngờ mà còn nắm lấy Luffy, lắc qua lắc lại đầy giận dữ "Thằng nhóc chết tiệt này! Về nhà ngay! Ai cho mày ra khơi hả? Mày thậm chí còn chưa đủ tuổi để có thể lên đường làm hải tặc!"
Luffy cố gắng vùng vẫy thoát khỏi ông nội mình, hét lên "Không! Cháu muốn ra khơi và trở thành Vua Hải Tặc!"
Garp nghiến răng tức giận, khuôn mặt đỏ bừng "Muốn làm gì thì làm, nhưng hãy làm khi mày đủ tuổi, thằng nhóc ngu ngốc này!"
Cuộc cãi vã của họ khiến Nami và các thành viên trong băng hoang mang. Nami nghiêng đầu khó hiểu, hỏi hai con người trước mặt "Khoan đã, Luffy không đủ tuổi? Cậu ta chắc chắn đã 17 tuổi rồi mà?"
Robin cũng lên tiếng, nhướng mày đầy tò mò "Ngài Garp, ý ngài là gì? Luffy rõ ràng đã 17 tuổi, đúng không?"
Cả Garp và Luffy quay sang nhìn nhau cả hai ngơ ngác đứng im tai chỗ.
"17 tuổi á?" Garp buôn lỏng tay nắm cổ áo luffy mà đưa tay lên gãi đầu "Ủa, Luffy nhóc 17 tuổi rồi hả? Sao không nói sớm?"
Luffy cũng bối rối không kém, trên đầu cậu đầy dấu hỏi nghiêng đầu nhìn thành viên trong đoàn " Ể!!! Tớ đã 17 tuổi rồi á?"
Băng Mũ Rơm đứng hình. Ai nấy đều há hốc mồm nhìn Luffy. Nami tức giận dùng tay đập mặt mình mà lắc đầu ngao ngán vì độ ngu của hai ông cháu nhà này." Luffy, nếu cậu không 17 tuổi thì cậu nghĩ mình bao nhiêu tuổi hả?"
Luffy thản nhiên đáp lại nami "Tớ năm nay 7 tuổi mà. Không phải quá rõ ràng sao." vừa nói luffy vừa đưa tay ngoạc mũi nhìn những con người đang ngơ ngác vì lời của cậu " Các người thật là ngu ngốc "
Không khí trên thuyền như đóng băng. Nami bật dậy, trán nổi gân xanh "CÁI GÌ? Cậu trông như thế này mà dám nói mình mới 7 tuổi? Cậu có cần ngu đến mức đó không hả?!"
Garp lúc này cũng điềm nhiên ngoáy mũi, tặc lưỡi "Tụi bay nói gì kỳ vậy? Luffy đúng là 7 tuổi mà. Này nhóc, biến về hình dạng bình thường đi."
Vừa nói ông vừa đưa tay vỗ đầu luffy. Ngay lập tức cơ thể Luffy bắt đầu vặn vẹo, thu nhỏ lại. Trước mặt họ, Luffy giờ chỉ là một cậu bé 7 tuổi với thân hình bé nhỏ, đôi mắt ngây thơ và nụ cười toe toét.
Sanji suýt đánh rơi điếu thuốc mà vẫn không thể tiếp thu được những gì trước mắt " L-Luffy… Thế này là sao?!"
Chopper lập tức chạy đến, ôm chầm lấy Luffy, giờ đây chỉ cao hơn mình vài phân "Cậu thật sự là 7 tuổi à, Luffy?"
Robin vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, dù đôi mắt có hơi mở to. Cô mỉm cười đầy bí hiểm "Fufufu… Thú vị thật."
Zoro, người đồng hành đầu tiên của Luffy, lại là người sốc nhất trong chuyện này "Luffy! Tại sao lần đầu gặp cậu không nói với tôi là cậu chỉ mới 7 tuổi?!"
Luffy chỉ nhún vai trước câu hỏi của bạn mình "Tại các cậu đâu có hỏi'
Lúc này trán của 1 số thành viên thật sự đã nổi gân xanh. Nhưng luffy cũng nói đúng, họ ban đầu cũng đây có hỏi luffy bao nhiêu tuổi đâu vậy nên đây tất nhiên là bọn họ sai trước.
Robin với tư cách là người thông mình nhất trong tàu đã thắc mắc một điều mà cả băng điều muốn hỏi "Nhưng làm sao cậu có thể biến đổi như vậy? Năng lực Gomu Gomu của cậu vốn đâu làm được điều này."
Luffy thản nhiên đáp "Không biết ."
Lần này thì nami tức giận thật rồi, dù tên ngốc này thay đổi tuổi nhưng đây đúng là luffy của họ rồi. " Đúng là ĐỒ NGU MÀ Aaaaaa" dù tức giận là thế nhưng cô cũng chỉ chút giận lên tường mà không đánh vào đầu luffy như thường lệ. Dù sao thì cô cũng có điểm yếu chí mạng với trẻ con huống chi luffy còn dễ thương như thế sao cô có thể đánh được.
Lúc này, Garp mới giải thích rằng đây là dấu hiệu thức tỉnh của trái ác quỷ mà Luffy sở hữu, một khả năng mà ngay cả ông cũng không ngờ tới. Sau đó, ông còn cố bắt Luffy về nhà, nhưng nhờ sự phối hợp ăn ý của cả băng, họ đã trốn thoát thành công.
Dù vậy, bí mật này đã khiến băng Mũ Rơm thay đổi cách đối xử với Luffy. Nami trở nên mềm mỏng hơn, Sanji thì có xu hướng bảo vệ hơn. Usopp và Chopper vẫn chơi đùa với Luffy như bạn đồng trang lứa.. Nhưng chỉ 1 chút thôi, dù sao luffy vẫn dữ hình dáng 17 tuổi của mình trước mặt họ nên khi luff làm nami tức giận quá thì cô vẫn đấm cậu như bình thường.
****************""*""**"********************************
Hello mọi người. Quyển truyện nạy không thực sự viết dành cho luffy mà còn là dành cho những nhân vật mà mình yêu thích nữa vì quyển truyện này được tạo ra để thỏa mãn trí tưởng tượng nên mong mọi người thông cảm. ( và thật ra mình đã ra rất nhiều ý tường rồi 1 nửa trong số đó là luffy và phân nửa còn lại là kokichi. Có quá nhiều ý tưởng khiến khi mình đọc lại gi chú của mình thì đã đến câu truyện thứ 61 và mình ko biết mình có thể viết hết chúng không nữa(-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com