[Ngọc Phước × Mie] phần 1
Trong một căn phòng bệnh, có một cô gái nằm trên giường đầu quắn băng, gương mặt nhợt nhạt đôi mắt nhắm nghiền nhưng đang chìm vào giấc mộng yên tĩnh.
Cạch một tiếng cửa mở ra một cô gái nhỏ nhắn bước vào tay cầm túi trái cây, trên vai mang cặp. Cô ấy đến chiếc ghế sofa nhỏ ở góc phòng ngồi xuống.
- Khi nào mày mới dậy đây Mie, mày ngủ lâu quá rồi đó- Ngọc Phước nàng thở dài một cái rồi lấy bài tập trong cặp ra làm.
Mie - một cô gái lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát năng lượng tràn đầy vậy mà giờ lại nằm trên giường bệnh không chút động tĩnh. Lý do mà em nằm đây cũng là vì quá hấp ta hấp tấp băng qua đường không nhìn nên bị tai nạn, em đã nằm đây 1 tuần rồi vẫn chưa tỉnh lại.
Em có 4 người bạn thân, là Thy Ngọc, Ánh Quỳnh, Hoàng Yến và cuối cùng là Ngọc Phước đang ngồi ở sofa.
Bốn người bạn của em chia ngày ra để đến chăm sóc em và hôm nay đến lượt nàng
Ngồi làm bài tập đến chiều tối, nàng ngước lên thì đã 5h45 thôi thì ra ngoài mua đồ ăn cái đã. Mua đồ ăn xong để lên bàn, lấy cái ghế lại ngồi bên cạnh giường em, định nói gì đó nhưng lại thôi.
- Biết nói gì bây giờ, trời ơi- nàng vò đầu
Bác sĩ bảo là nói chuyện với bệnh nhân nhiều sẽ giúp bệnh nhân tỉnh dậy nhanh hơn nhưng mà nàng có biết nói gì đâu chứ, bình thường toàn cãi nhau um sùm giờ mà nói chuyện chỉ sợ xui xui nói mấy chuyện làm em tức hông chịu dậy luôn rồi sao. Thôi thì ngồi nhìn vậy đi chẳng em cũng cảm nhận được mà nhỉ?
Nàng ngồi bên giường em gần 1 tiếng đồng hồ, chỉ ngồi đó rồi nhìn em, xem xét tay rồi đến mắt mũi môi của em. Ọt~ được rồi bụng nàng biểu tình rồi nàng phải đi ăn cái đã.
______
Tối đến nàng nằm trên ghế sofa ngủ, tuy hơi nhỏ nhưng nàng nằm vừa. Nửa đêm em hơi động đậy, mở hờ mắt ra chỉ thấy ánh sáng len lỏi của đèn ngủ, bình thường thì mấy đứa bạn khi sẽ không tắt đèn chính nhưng tại nàng không ngủ sáng được nên nàng mới tắt đi.
Đợi khi mắt dần quen với ánh đèn nhỏ em lướt mắt qua căn phòng, chẳng có gì nỗi bật ngoài những máy móc kế bên giường của mình và..một cô gái đang ngủ ở sofa
Em từ từ ngồi dậy, miệng khô khốc thấy ly nước trên bàn em lấy uống cạn, đỡ hơn rồi. Lại lần nữa nhìn qua cô gái trên ghế hình như thấy quen quen nhưng không biết đã gặp hay chưa. Nàng khẽ run lên
"Cô ấy lạnh à" em thầm nghĩ
Được rồi lòng tốt của em được khơi dậy em lấy chăn của em đi lại đắp cho nàng rất nhẹ nhàng tránh làm nàng thức giấc, đắp xong em không về giường ngay mà nán lại nhìn nàng thêm chút nữa, rất quen, sao lại nhìn quen mắt đến vậy. Tự nhiên trong lòng thấy ấm áp quá.
Nhìn đã rồi em cũng về giường ngồi, em không ngủ nỗi nữa hình như em đã ngủ rất nhiều rồi, em cứ ngồi đấy nhìn nàng ngủ có hơi kỳ cục nhưng dù sao cũng là người lạ cứ coi như em đang đề phòng người lạ đi.
__________
Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, nàng nheo mắt lại, nàng nhớ đã kéo rèm lại rồi mà. Ngồi dậy dụi mắt, tầm nhìn rơi xuống cái chăn nằm trên người
????
Ai đắp cho mình vậy, hay là con Thy vô rồi hả, mà nhớ là tới trưa nó mới vô mà.
Đem theo dấu chấm hỏi định vào vscn thì hình như thấy thiếu thiếu, nhìn qua nhìn lại.
- Cái đệch, Mie đâu rồi- Nàng hoảng hốt, chạy lại giường mò mẫm, bị bắt cóc rồi hả mà ai bắt cóc lại rảnh mà đắp chăn cho nàng chứ. Hoảng quá rồi không nghĩ được gì nữa cả, tay run run bấm số gọi cho Thy, chưa kịp ấn gọi thì tiếng cửa nvs mở ra. Quay lại thì thấy Mie từ trong đi ra, chớp chớp mắt nhìn nàng. Em bối rối vì thấy mắt nàng hơi đỏ lên do mới ngủ dậy hay là sắp khóc nhỉ.
- Mie mày tỉnh rồi, lạ..lại đây ngồi, mày thấy trong người sao có đau đâu không? Chếc rồi giờ làm gì ta??- Nàng lúng túng nắm tay em dẫn lại giường ngồi, em không phản khán mặc cho nàng dẫn đi
- Mày thấy sao rồi, mày tỉnh hồi nào vậy, mệt không mà mày vô nvs làm gì vậy, sao nói tao nghe coi- Nàng hỏi tới tấp xoay mặt em qua lại xem xét
- Xin lỗi nhưng mà bạn là ai vậy?-
Nàng chếc lặng
- Mày không biết tao á, tao Ngọc Phước nè nhớ không đứa mày hay cãi nhau nè-
- Có khi nào mày ngủ lâu quá bị khờ người rồi hong, chếc rồi phải kêu bác sĩ mày ở đây đợi tao không đi lung tung biết chưa- Nàng dặn dò rồi chạy đi kêu bác sĩ
Em thì ngồi đó ngơ ngác
Hay cãi nhau?? Ngọc phước??
"Là sao?? vậy bạn ấy tên là Ngọc Phước nhỉ, tên đẹp vậy" Em khẽ cười
Sau một lúc thì bác sĩ khám xong nói tình hình cho nàng dặn dò vài thứ rồi rời đi.
- Phải báo cho con Thy nữa- Nàng chợt nhớ ra lấy điện thoại gọi cho Thy. Để em ngồi trên giường nhìn theo
- Mày đói không tao đi mua cháo cho- Khi gọi xong nàng bước vào
Gật đầu
- Vậy ngồi đây đợi tao đi, chút nữa tụi con Thy vô với mày giờ tao đi mua cháo cho mày ha- Nàng nói nhẹ nhàng, trời ơi trước đến nay nàng luôn nói chuyện với em với tông giọng kiểu như 'Mie đâu, con Mie kia, mày câm liền,..' giờ nói nhẹ nhàng với em vậy thật sự thì chưa quen đành vậy em đang bệnh mà
- Đi nhanh nha- Vừa xoay người thì nàng bị em níu lại
- Ừ biết rồi tao đi nhanh rồi về- Nàng nghĩ chắc em đói quá nhưng thật ra là nghe có người lạ tới nên em hơi sợ chút, từ sáng giờ em chỉ thấy mỗi nàng và bác sĩ thôi giờ gặp người lạ không biết họ có nhẹ nhàng với em như nàng không nữa
Nàng đi chưa được bao lâu thì cửa mở ra 3 người bạn của em bước vào Thy Ngọc là người đi trước vừa thấy em liền lao lại ôm chặt em mà mếu máo
- Trời ơi bạn tao mày tỉnh rồi có nhớ tao là ai không, biết là tụi tao lo cho mày lắm không- Lúc gọi điện Phước đã kể sơ về tình hình của em cho cô nghe, tự nhiên đứa bạn thân của cô không nhớ cô là ai có đau lòng không chứ
- Mày buông ra cho nó thở cái nó mới tỉnh mà- Hoàng Yến kéo Thy ra khỏi em mà nhắc nhở, thật là có ai diễn nét khóc mà không có giọt nước mắt nào như nó không chứ
- Hai bây ồn quá nãy giờ con Mie không nói được tiếng nào kia kìa- Cuối cùng Đồng Ánh Quỳnh là người kết thúc màn kịch khóc lóc của Thy Ngọc
- Mày thật sự không nhớ bọn tao à-
Gật đầu
- Trời bạn tui sao khổ vậy nè- Thy định bay lại ôm em lần nữa thì bị Yến ngăn lại. Em nhìn Thy mà âm thầm đánh giá được rồi từ nay chắc nên né người này ra nhìn nguy hiểm quá
- Thôi từ từ rồi sẽ nhớ lại thôi, để tao giới thiệu lại cho mày ha. Đây là Thy Ngọc mày gọi nó là Misthy hay Thy gì cũng được, đây là Hoàng Yến mà gọi là chibi cũng được còn tao là Ánh Quỳnh ok chưa- Quỳnh chỉ vào từ người giới thiệu
Gật đầu
Cái này thì em biết rồi vì Phước đã nói với em về họ trước khi đi mua cháo, nhưng nhìn không giống trong tưởng tượng của em lắm có vẻ như người tên Quỳnh kia nghiêm túc và nhìn có vẻ quyền lực, còn người tên Hoàng Yến thì lại nữ tính và hiền lành và cuối cùng người tên Thy Ngọc vẫn nên tránh xa ra thì hơn
- Vậy mày có nhớ mày là ai không- Yến nãy giờ bận giữ Thy sợ nó làm em hoảng nên giờ mới lên tiếng. Cả 3 cùng nhìn em, 3 người điều nhìn mình như vậy làm em bối rối
- Tôi l..là Tiểu My- Em ấp úng
- Vẫn nhớ vậy là tốt- Thy thở phào nếu em còn không nhớ mình là ai chắc khó hơn rồi, giờ chỉ cần từ từ gợi nhớ lại cho em thôi
- À mà con Phước đâu rồi- Nãy giờ cứ thấy thiếu
- Đi mua cháo cho tôi rồi-
- Trời Mie ơi đừng có tôi tôi nữa nghe xa cách lắm cứ mày tao đi-
Im lặng
- Tao chịu rồi- Thy lắc đầu, bay lại ghế sofa nằm, đáng ra hôm nay đi học nhưng 3 người đã xin nghỉ khi nghe tin em tỉnh dậy để đến thăm em
- Tao mua cháo rồi nè- Phước bước vào với hộp cháo
- Ủa đến khi nào vậy?-
- Được 15 phút rồi- Yến trả lời mà tay cứ cầm bút chép, Yến được giao nhiệm vụ là chép bài cho em đơn giản là vì Yến viết chữ đẹp thôi giờ vẫn còn đang chép
- Mie ăn cháo nè- Nàng đến bên giường mở hộp cháo ra
- Tự ăn hay tao đút-
- Đút tôi- Giọng em nhỏ xíu nhưng nàng vẫn nghe được
- Rồi để tao đút cho- Nàng cầm muỗng cháo lên thổi rồi đưa đến miệng em
- Ê Phước để tao đút cho mày về tắm rửa đi, sáng giờ mày có về đâu- Thy Ngọc đi đến lấy hộp cháo từ tay Phước
- Ừ vậy tao về tắm cái, mình mẩy hôi rình- Nàng nghĩ chút rồi nói
m
- Tao về nha-
- ừ- Yến và Quỳnh đáp ngắn gọn
Em nhìn nàng đi ra cửa rồi lại nhìn Thy đang đứng trước mặt tay cầm muỗng cháo để gần miệng em
- A nào-
- Để tôi tự ăn được- Em cầm hộp cháo từ tay Thy vừa thổi vừa ăn. Thy Ngọc chấm hỏi chẳng phải lúc nãy bảo đút sao giờ muốn tự ăn con gái thật khó hiểu. Nhìn Ánh Quỳnh rồi lại nhìn em, Quỳnh chỉ biết nhúng vai lắc đầu. Thôi vậy Thy bay lại chỗ Yến mà chép bài phụ
_______________________
Còn tiếp...
Chừng nào ra thì không biết có thể nó sẽ mãi mãi không có kết cũng nên🙄
Bạn nào cmt muốn viết cúp le này nên tui viết nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com