Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chó sếp 2


**Chó Sếp - Phần Tiếp Theo (Xăm Dấu Ấn Nặng Đô)**

Sau buổi xăm khuyên đầu tiên, Đức vẫn chưa thỏa mãn. Ông Duy chỉ vừa chịu đau được vài ngày, vết khuyên vú và cu còn sưng đỏ, chữ cũ dưới rốn vẫn rát, thì Đức nhắn tin ngắn gọn:

"Chiều thứ Tư, quay lại phòng xăm. Thêm dấu mới. Đừng hỏi."

Ông Duy đọc tin giữa giờ nghỉ trưa, ngồi một mình trong phòng giám đốc, plug vẫn nằm nguyên trong lỗ hậu, khuyên cu cọ nhẹ vào vải mỗi lần ông dịch ghế. Ông không dám cãi, chỉ run tay gật đầu với chính mình.

Chiều thứ Tư, ông đến phòng xăm đúng giờ. Đức chờ sẵn, cùng anh xăm hình. Không khí vẫn tối mờ, mùi mực quen thuộc.

Đức ra lệnh:

"Tụt hết ra. Nằm sấp."

Ông Duy cởi sạch, nằm sấp lên bàn, mông chổng, plug lộ rõ đáy đen bóng. Anh xăm hình nhìn Đức:

"Lần này gì?"

Đức chỉ tay, giọng lạnh:

"Ngực trái, ngay dưới khuyên vú: 'Súc Vật Phô Dâm'. Ngực phải: 'Thèm Bị Thiến'. Mực đen, nét đậm, font thô.

Dưới rốn, mở rộng chữ cũ thành vòng cung: 'Chó Dâm Ngừa Địt'.

Lưng, giữa hai bả vai: dấu chân chó lớn, kèm chữ 'Thú Cưng Của Chủ Nhân'.

Mông phải: trái tim đỏ với chữ 'Địt Tao Đi' bên trong, font cong cong dâm đãng.

Mông trái: 'Súc Vật Thuộc Về Đức', chữ đỏ viền đen, ngay dưới đường cong mông."

Ông Duy nằm đó, mặt úp gối, nước mắt thấm ướt. Ông không dám cãi. Anh xăm hình bắt đầu.

Đầu tiên là ngực: kim châm sâu vào da dưới khuyên vú trái, nét chữ 'Súc Vật Phô Dâm' hiện ra đậm đặc. Ông Duy rên đau, cơ thể giật nảy, plug cọ mạnh khiến "cậu nhỏ" giật theo. Bên phải tương tự: 'Thèm Bị Thiến' - dòng chữ khiến ông xấu hổ đến mức nước mắt rơi không ngừng.

Dưới rốn: chữ cũ được mở rộng thành vòng cung lớn hơn, 'Chó Dâm Ngừa Địt', nét đen dày, trông như một lời tuyên bố vĩnh viễn.

Lưng: nằm sấp, anh xăm dấu chân chó to giữa hai bả vai, kèm chữ 'Thú Cưng Của Chủ Nhân'. Kim đâm sâu, ông Duy cắn gối để không hét.

Cuối cùng mông: mông phải - trái tim đỏ với chữ 'Địt Tao Đi' cong cong bên trong. Ông Duy rên lớn khi kim chạm da mông, plug cọ dữ dội theo từng nét. Mông trái: 'Súc Vật Thuộc Về Đức', chữ đỏ viền đen, ngay dưới đường cong, như một nhãn hiệu sở hữu.

Xong xuôi, ông Duy nằm đó, toàn thân đỏ rát, mồ hôi nhễ nhại. Anh xăm hình dặn vệ sinh kỹ, tránh nắng, không cởi áo trước người lạ.

Đức vỗ nhẹ lên mông ông - ngay chỗ chữ mới:

"Giờ mày mang dấu tao khắp nơi rồi. Ngực, lưng, mông, dưới rốn - toàn chữ nặng đô. Mỗi lần cởi đồ, mày sẽ thấy mình là súc vật phô dâm, thèm bị thiến, chỉ biết quỳ xin địt.

Tối nay về nhà tao. Tao kiểm tra hết vết xăm mới. Mày gooning cả đêm với plug, khuyên, và chữ mới. Không được ra."

Ông Duy mặc quần áo lại, lớp vải cọ vào vết xăm mới khiến ông rùng mình đau lẫn sướng. Ông lái xe về, nghĩ đến việc giấu chị vợ: áo sơ mi phải cài kín nút đến cổ, không tắm chung, không để chị chạm lưng hay mông. Mỗi lần thay đồ ở công ty, ông phải khóa cửa phòng giám đốc, kiểm tra kỹ xem có ai nhìn trộm không.

Từ nay, mỗi lần gần gũi vợ, ông phải tắt đèn hoàn toàn, phải tránh mọi động chạm vào những chỗ xăm. Mỗi lần "cậu nhỏ" cương lên trong quần, khuyên cu cọ nhẹ, chữ dưới rốn nhắc nhở: ông là "Chó Dâm Ngừa Địt", là "Súc Vật Phô Dâm".

Ông về đến nhà, nhìn vào gương phòng tắm: ngực trái 'Súc Vật Phô Dâm', ngực phải 'Thèm Bị Thiến', dưới rốn vòng cung 'Chó Dâm Ngừa Địt', lưng dấu chân chó, mông trái phải đầy chữ dâm đãng đỏ đen.

Ông thì thầm:

"Chủ nhân... con mang hết dấu nặng đô của chủ nhân rồi... con là súc vật phô dâm, thèm bị thiến... con thuộc về chủ nhân mãi mãi..."

Ông biết: Đức sẽ không dừng lại. Và ông càng mang dấu, càng nghiện sâu, càng không lối thoát. 😈

**Chó Sếp - Phần Tiếp Theo (Dắt Đi Phô Dâm)**

Sau khi toàn thân mang đầy dấu ấn nặng đô, ông Duy không còn là chính mình nữa. Mỗi sáng mặc vest, ông phải kiểm tra kỹ trong gương: áo sơ mi cài kín nút để che khuyên vú và chữ "Súc Vật Phô Dâm" - "Thèm Bị Thiến", quần tây rộng một chút để che bulge và khuyên cu, áo khoác dài để giấu phần lưng và mông khi cúi người. Plug vẫn đeo liên tục, lỗ hậu giờ giãn rộng, chỉ cần ngồi xuống là cọ mạnh, khiến ông phải kẹp chặt đùi để không rên.

Đức không để ông yên. Tối thứ Sáu, Đức nhắn:

"9h tối nay, công viên ven sông Cấm, khu vực ít đèn. Mang theo dây xích chó. Tao sẽ dắt mày đi dạo."

Ông Duy đọc tin, tim đập thình thịch. Công viên ven sông - nơi tối thứ Sáu vẫn có vài người đi dạo, chạy bộ, hoặc ngồi uống bia. Rủi ro lộ hết. Nhưng ông không dám từ chối. Ông lấy dây xích chó nhỏ (mua theo lệnh Đức từ tuần trước), nhét vào túi áo khoác, lái xe đến công viên.

Đức đứng chờ dưới một gốc cây tối, mặc áo hoodie đen, đội mũ lưỡi trai. Ông Duy bước tới, mặt tái mét.

Đức không nói gì, chỉ ra hiệu quỳ xuống. Ông Duy quỳ ngay giữa bụi cây, tụt quần xuống mắt cá chân theo quy tắc, lộ "cậu nhỏ" cương cứng với khuyên bạc lấp lánh, plug đáy đen giữa mông.

Đức móc dây xích vào vòng cổ ông (một cái vòng da mỏng Đức đã buộc sẵn từ trước), kéo nhẹ.

"Bò theo tao. Không được đứng dậy. Không được che gì hết."

Ông Duy bò trên cỏ ẩm, tay chống đất, mông chổng lên, plug cọ mạnh theo từng bước bò. Dây xích siết nhẹ cổ, Đức đi trước, kéo chậm rãi dọc lối đi ven sông. Khu vực này tối, nhưng vẫn có ánh đèn đường hắt qua, và tiếng bước chân người lạ xa xa.

Đức dừng lại dưới một bụi cây lớn, kéo dây xích để ông Duy ngẩng mặt lên.

"Ngẩng đầu. Nhìn ra sông. Và sủa."

Ông Duy ngẩng đầu, mắt long lanh nước, rồi sủa nhỏ:

"Gâu... gâu..."

Đức cười khẩy, tay vỗ mông ông - ngay chỗ chữ "Địt Tao Đi".

"To hơn. Tao muốn nghe mày sủa như chó thật."

Ông Duy sủa to hơn, giọng run:

"Gâu! Gâu gâu!"

Tiếng sủa vang trong đêm, một cặp tình nhân đi dạo cách đó khoảng 30 mét quay đầu nhìn. Họ dừng lại, thì thầm gì đó, rồi đi nhanh hơn. Ông Duy hoảng loạn, nhưng Đức kéo dây xích chặt hơn.

"Tốt. Giờ thì chổng mông cao. Tao muốn xem chữ xăm mông mày dưới ánh đèn."

Ông Duy chổng mông lên, mông phải lộ chữ "Địt Tao Đi" trong trái tim đỏ, mông trái "Súc Vật Thuộc Về Đức". Đức dùng đèn flash điện thoại chiếu sáng, chụp vài tấm.

"Đẹp. Giờ bò tiếp. Tao dắt mày vòng quanh công viên. Nếu có ai nhìn thấy, mày cứ giả vờ là chó thật."

Ông Duy bò theo, dây xích siết cổ, plug cọ mạnh, "cậu nhỏ" cương cứng rung rung theo từng bước. Họ đi qua một lối nhỏ gần hồ nước, có vài thanh niên ngồi uống bia cách 20 mét. Một người trong số họ nhìn sang, cười lớn:

"Ê, có thằng nào đang dắt chó kìa!"

Đức không dừng, kéo ông Duy bò qua, ánh đèn đường hắt lên cơ thể ông: ngực lộ chữ "Súc Vật Phô Dâm" khi áo sơ mi hơi mở, dưới rốn vòng cung "Chó Dâm Ngừa Địt" lấp ló, lưng dấu chân chó, mông đầy chữ dâm.

Thanh niên kia cười lớn hơn, quay video bằng điện thoại:

"Đm, chó người à? Hay cosplay gì vậy?"

Ông Duy run bần bật, nước mắt rơi, nhưng Đức kéo dây xích, buộc ông phải bò tiếp. Họ đi vòng quanh công viên gần 30 phút, vài người khác nhìn thấy, thì thầm, chụp ảnh lén. Ông Duy không dám ngẩng mặt, chỉ bò, sủa nhỏ khi Đức ra lệnh, và chịu đựng cảm giác bị phô bày hoàn toàn.

Cuối cùng, Đức kéo ông vào bụi cây tối, tháo dây xích.

"Đứng dậy. Mặc quần lại. Về nhà tao."

Ông Duy run rẩy mặc quần, bulge phồng to, vết xăm mới cọ đau rát. Ông lái xe về nhà Đức, đầu óc quay cuồng với hình ảnh bị người lạ nhìn thấy, bị quay video.

Về đến nhà Đức, ông quỳ ngay cửa, Đức ngồi sofa, vuốt đầu ông.

"Tối nay mày ngoan. Bị phô dâm công khai rồi, nhưng chưa đủ. Mai tao sẽ dắt mày đi xa hơn. Có lẽ đến chỗ đông người hơn."

Ông Duy cúi đầu, giọng khàn:

"Chủ nhân... con... con sợ... nhưng con nghiện rồi... con là súc vật phô dâm của chủ nhân..."

Đức cười, kéo dây xích lại:

"Tốt. Giờ thì gooning cả đêm. Không được ra. Tao muốn xem mày run vì thèm trong khi nghĩ đến việc bị người lạ nhìn thấy chữ xăm."

Ông Duy quỳ đó, tay sục chậm, plug cọ mạnh, khuyên cu rung rung, chữ xăm khắp người như lời nhắc nhở vĩnh viễn.

Ông biết: Đức sẽ đẩy xa hơn nữa. Và ông không còn muốn dừng lại. 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com