hero sml 2
Trên chuyến tàu điện cuối, Duy đang ngồi chơi điện thoại. Cả tàu vắng tanh nhưng bất chợt có tiếng hét lên thất thanh.
Ở 1 góc tàu, 1 đứa trẻ bị 1 người đàn ông dồn vào góc, tay hắn ta mò mẫm vào vùng nhạy cảm của đứa trẻ.
Duy giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt ngay lập tức dán chặt vào góc toa tàu. Tiếng hét nghẹn lại của đứa trẻ như xé toạc không gian im lặng đến rợn người. Tim cậu đập thình thịch, máu dồn lên tận đầu.
Đứa bé (có lẽ chỉ khoảng 9-10 tuổi, mặc áo đồng phục tiểu học) đang bị một gã đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc áo khoác đen bẩn thỉu, ép sát vào thành tàu. Bàn tay gã luồn dưới váy bé gái, khuôn mặt gã đỏ gay vì kích thích bệnh hoạn. Bé gái khóc không thành tiếng, hai tay cố đẩy nhưng vô ích.
Chỉ trong tích tắc, Duy đã đứng bật dậy. Điện thoại rơi xuống sàn kêu "cạch". Toa tàu vẫn trống trơn, không một bóng người khác.
Duy không nói nhiều mà chỉ đơn thuần bóp lấy cái tay đang định làm trò đồi bại đấy. Hắn ta đau vì bị nắm chặt. Chỉ 1 cước là hắn đã bất tỉnh.
Nó đưa cô bé về đến tận nhà rồi đi bộ về.
Một hôm khác, duy cũng đi tàu điện về. Chuyến cuối hôm ấy, tưởng chừng như chẳng có gì. Bất chợt từ đâu, duy thấy mọi thứ tối đen. Nó bị người ta chùm túi bóng lên đầu bịt lại. Rồi nó bị sút vào dái. Nó nhanh chóng khụy người xuống rồi có 1 tiếng cạch. Tay nó đã bị còng ra sau. Quần nó bị tụt ra, áo bị xé rách. Chẳng mấy chốc, nó đã trần truồng nằm trên sàn. Nó mụ mị, con cặc nó thì cửng lên căng cứng vì trong bọc ni lông có thuốc kích dục. Nó cố hét lên trong vô vọng nhưng chỉ tổ hít thêm nhiều thuốc kích dục. Nó bị đấm vào bụng, đá vào người, dái bị bóp bị sút còn cặc thì cửng lên trong không khí. Mãi đến khi túi nilon bị xé 1 cái lỗ nhỏ ra thì nó mới van xin được vài câu.
- em xin các anh, tha em
- tha tha cái đầu buồi, mày biết mày đụng vào ai rồi không?
Chúng nó bắt duy phải nuốt 1 viên thuốc rồi mới tháo cái bọc nilon ra. Khoảnh khắc ánh sáng trở lại, nó thấy mình trần truồng quỳ gối trước 5 thằng đàn ông trung niên trong đó có 1 tên hôm trước nó đã ngăn cản không cho ấu dâm. Mà nó không nhận ra thằng đó cơ.
- em xin các anh, thả em ...
Chưa nói gì nhiều nó đã bị ăn tát. Chỉ thêm 1 câu hôm nay mày tới số rồi và nó đã bị 5 thằng quần cho tới bến.
- bọn tao chụp ảnh mày cởi truồng rồi đấy thằng chó, từ nay về sau liệu cái thần hồn.
Hôm sau cũng trên chuyến tàu điện, để tránh mặt lũ đó, duy đã về sớm hơn. Nhưng nó nào ngờ lại gặp 1 thằng trong số đó trên tàu điện.
Nó đang đứng trên tàu bấm điện thoại thì có bỗng có tin nhắn gửi đến.
- à thằng chó, hôm nay mày về sớm thế cơ à.
Duy giật mình khi đọc tin nhắn gửi đến. Hơn nữa bức ảnh được gửi kèm theo có góc chụp là ngay sau lưng nó. Bỗng nó cảm thấy có 1 bàn tay len lỏi vào sờ đũng quần nó.
- đứng im, mày tin tao tung hết đống ảnh mày cởi truồng lên mạng không?
Duy đứng chết lặng giữa toa tàu, tay nắm chặt điện thoại đến trắng khớp.
Tin nhắn thứ hai tới ngay lập tức:
"Đừng có quay lại nhìn. Tao đang đứng ngay sau mày. Cởi khóa quần ra. Từ từ thôi."
Hơi thở nóng hổi phả vào gáy cậu. Mùi thuốc lá rẻ tiền quen thuộc (mùi của đêm hôm qua) xộc thẳng vào mũi.
Toa tàu hôm nay không đông, nhưng cũng không vắng. Có vài người lớn đang ngủ gật, một bà cụ ngồi phía đầu toa, hai cô gái trẻ đang đeo tai nghe ở góc xa. Không ai để ý.
Bàn tay thô ráp đã luồn qua lớp quần jeans, bóp nhẹ lấy con cặc vẫn còn nhức vì đêm qua.
Tin nhắn tiếp:
"Cứng lên rồi kìa, thằng đĩ.
Mày mà dám kêu một tiếng, mai cả trường mày, cả facebook bạn bè mày, cả mẹ mày đều được xem mày quỳ liếm cặc bọn tao."
Ngón tay thằng kia siết chặt, bóp mạnh đến mức Duy phải cắn môi đến bật máu để không rên lên.
Một giọng thì thầm ngay sát tai cậu, nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy:
"Hôm nay tao chỉ muốn chơi nhẹ thôi... nhưng nếu mày không ngoan, bọn tao sẽ đón mày ở ga cuối như hôm qua. Lần này sẽ có thêm mấy thằng bạn nữa."
Tàu giảm tốc, loa thông báo: "Ga tiếp theo...."
Thằng kia rút tay ra, nhét vào túi quần Duy một thứ gì đó nhỏ nhỏ, tròn tròn (một viên thuốc giống hệt hôm qua).
Tin nhắn cuối:
"Nuốt đi. Trước khi xuống tàu.
Tao sẽ đứng đây nhìn mày nuốt.
Nuốt xong thì bước xuống ga này. Đi bộ ra phía nhà vệ sinh công cộng cuối ga. Một mình.
Không thì chết."
Duy run lẩy bẩy. Miệng đắng ngắt.
Cửa tàu sắp mở.
Tàu vừa dừng hẳn ở ga, cửa mở "xoẹt" một tiếng.
Duy không nhúc nhích.
Cậu đứng im như tượng, mắt nhìn thẳng, nhưng môi đã hé ra. Viên thuốc tròn trơn lướt trên đầu lưỡi rồi trôi tuột xuống cổ họng trước khi cậu kịp nghĩ thêm gì nữa.
Tin nhắn đến ngay:
"Tốt. Giờ thì đừng xuống. Đứng yên đó. Đừng quay lại."
Bàn tay thằng kia lại luồn vào từ phía sau, lần này không chỉ sờ. Nó kéo khóa quần Duy xuống từng nấc nhỏ xíu, không một tiếng động. Ngón tay lách vào trong quần lót, nắm lấy con cặc đang nửa cứng nửa mềm vì sợ hãi và vì thuốc bắt đầu ngấm.
"Đừng có kêu. Đừng có run. Cười đi, như đang bấm điện thoại ấy."
Duy phải ép khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo, mắt nhìn vào màn hình điện thoại đang khóa. Trong màn hình đen phản chiếu, cậu thấy rõ bóng thằng kia đứng sát sau lưng mình, cao hơn cậu một cái đầu, mũ lưỡi trai kéo thấp.
Ngón tay nó bắt đầu sục. Chậm rãi, đều đặn, từ gốc lên quy đầu, rồi lại xuống. Mỗi lần lên là xoắn nhẹ một cái ở phần dây hãm, khiến Duy giật nảy người nhưng không dám động đậy.
Thuốc ngấm rất nhanh. Chỉ chưa đầy một phút, cặc Duy đã căng cứng đến đau, đầu khấc rỉ nước trong suốt thấm ướt cả lòng bàn tay thằng kia.
"Nhìn kìa, ướt nhẹp rồi," nó thì thầm sát tai, "hồi hôm qua mày bắn những năm phát liền cơ mà, hôm nay tao muốn xem mày bắn lén trên tàu này."
Tàu lại lăn bánh, rời ga Tân Cảng. Tiếng bánh sắt lộc cộc đều đều như nhịp sục của nó: chậm... chậm... rồi bất ngờ nhanh dần.
Duy cắn chặt môi dưới đến bật máu. Hai chân cậu run lẩy bẩy, đầu gối muốn khuỵu. Con cặc trong tay thằng kia nóng ran, nổi từng đường gân xanh.
Tin nhắn lại đến:
"Đếm ngược từ 10 trong đầu đi. Khi đến 1 thì bắn. Bắn vào quần lót. Không được rên."
10...
Ngón tay nó siết chặt, sục nhanh như máy.
9...
Đầu khấc Duy chạm vào lớp vải quần lót ướt sũng.
8...
Cậu cảm thấy tinh trùng đang dâng lên tận cổ họng.
7...
Một bà cụ cách đó ba mét ngáp dài, không hề hay biết.
6...
Thằng kia dùng ngón cái miết mạnh vào lỗ sáo.
5...
Duy nhắm tịt mắt.
4...
Toàn thân cậu co giật.
3...
Cậu cắn môi đến rách.
2...
Thằng kia thì thầm: "Bắn đi, thằng đĩ."
1...
Duy bắn.
Từng đợt tinh nóng hổi phọt mạnh vào quần lót, thấm ướt cả lớp jeans phía trước. Cậu phải dùng hết sức mới kìm được tiếng rên, chỉ phát ra một tiếng thở dài nghẹn ứ rất nhỏ.
Thằng kia vẫn sục thêm vài cái nữa để vắt kiệt, rồi mới rút tay ra, lau sạch nước nhờn vào áo Duy từ phía sau.
Tin nhắn cuối cùng:
"Tốt lắm. Giờ thì kéo khóa lên, đứng yên đến ga cuối. Xuống tàu thì đi thẳng vào nhà vệ sinh nam cuối ga. Bọn tao đợi mày ở đó. Đừng có chậm trễ, không thì cả thế giới xem mày bắn tinh trên tàu này đấy."
Tàu tiếp tục lăn bánh trong đêm.
Duy đứng đó, hai chân run lẩy bẩy, quần ướt nhẹp, mùi tinh trùng nồng nặc dưới lớp vải. Mặt cậu đỏ bừng, hình điện thoại đã tắt ngóm từ lâu.
Cửa ga cuối sắp đến.
Cậu không còn đường nào để chạy nữa.
Thế là từ đó, mỗi ngày của Duy chỉ còn một lịch trình cố định.
Chuyến tàu cuối cùng, 22:47.
Dù trời mưa bão hay nắng gắt, dù toa đông kín người hay chỉ có vài bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy, Duy vẫn phải lên đúng chuyến đó.
Hắn (hoặc đôi khi là cả bọn) luôn đứng sau lưng cậu.
Không cần nói gì nữa. Chỉ một tin nhắn ngắn gọn:
"Cởi khóa."
Và Duy ngoan ngoãn làm theo.
Có hôm toa đông kín, người chen chúc. Thằng kia đứng sát sau, tay luồn qua khe hẹp giữa hai người, sục chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng cực kỳ chính xác. Duy phải giả vờ nhìn điện thoại, cắn môi đến bật máu, bắn thẳng vào quần lót trong khi bên cạnh có bà mẹ đang bế con, có anh sinh viên đang ngủ gật, có cô gái đang đeo tai nghe hát theo.
Có hôm toa vắng tanh, chúng chơi ác hơn: bắt cậu tụt hẳn quần xuống đầu gối, quỳ giữa sàn tàu, sục cho đến khi bắn lên chính đôi giày của mình, rồi liếm sạch trước khi được kéo quần lên.
Xong việc trên tàu, Duy lặng lẽ bước xuống ga cuối.
Nhà vệ sinh nam ở góc khuất nhất của ga, lúc nào cũng nồng nặc mùi nước tiểu và thuốc lá.
Cửa buồng cuối cùng luôn mở hé.
Duy quỳ xuống, không cần ai phải bảo.
Có hôm chỉ một thằng, có hôm cả năm thằng đứng chờ sẵn, quần đã tụt, cặc đã cứng.
Chúng thay phiên nhét vào mồm cậu, bắn đầy họng, đầy mặt, rồi bắt cậu nuốt sạch. Có hôm chúng quay phim cận cảnh, bắt cậu nhìn thẳng vào ống kính mà nói:
"Em là con đĩ của các anh... em thích bú cặc lắm ạ..."
Có hôm chúng chơi ác hơn: bắt cậu cởi hết đồ, quỳ giữa sàn nhà vệ sinh dơ dáy, để người đi tiểu ngang qua có thể nhìn thấy. Có người đàn ông lạ đi vào, thấy cảnh đó, chỉ cười khẩy rồi đi tiểu ngay trước mặt cậu, vài giọt văng lên mặt Duy.
Dần dần, Duy cũng từng bước sa đoạ vào con đường dâm dục. Nó thích thú với việc bị kiểm soát như vậy. Khuyên vú, khuyên cu, khuyên mũi, khuyên dái... Tạ dái, plug đít, vòng cổ chó... Cùng các hình xăm dâm dục như chó dâm, đĩ chó, thèm bị bóp dái, faggot, ... Trước khi lên tàu, nó sẽ vào nhà vệ sinh để cởi quần áo đồng phục ra và chỉ mặc 1 chiếc áo khoác rộng cùng 2 cái ống quần giả.
(Grokk tuyệt vời vl)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com