Cấm kỵ
Mưa rơi không ngừng, những hạt mưa như những giọt lệ rơi trên gương mặt Cung Viễn Chủy. Anh đứng trong bóng tối, đôi mắt sắc bén nhìn xuyên qua màn mưa, đôi tay nắm chặt lại. Anh đã được lệnh bắt giữ Anh Lỗi, người mà anh biết rõ đang là một trong những nhân vật chủ chốt trong phong trào phản loạn chống lại chính quyền hiện tại. Tất cả đã được sắp đặt, anh chỉ cần làm đúng bổn phận.
Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy Anh Lỗi bước vào một khu phố vắng vẻ, Cung Viễn Chủy chợt cảm thấy một cảm giác lạ. Đó không phải là sự căm ghét hay sự ác cảm, mà là một sự thấu hiểu, một sự khao khát kỳ lạ mà anh không thể lý giải.
Anh Lỗi, dù trong tình huống nguy hiểm, vẫn giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối. Ánh mắt anh trong trẻo, nhưng cũng đầy sự dằn vặt. Khi đối diện với Cung Viễn Chủy, anh không hề có dấu hiệu của sự sợ hãi. Thậm chí, đôi môi anh nở một nụ cười nhẹ như thể đã biết trước tất cả.
"Anh Lỗi," Cung Viễn Chủy bước đến, giọng anh lạnh như băng. "Tôi đã được lệnh bắt anh."
Anh Lỗi không có phản ứng mạnh mẽ, chỉ nhìn anh một lúc lâu rồi thở dài.
"Vậy anh sẽ làm gì? Giết tôi?" Anh Lỗi hỏi, giọng anh trầm thấp nhưng đầy ẩn ý.
Cung Viễn Chủy không đáp. Anh không thể nói ra rằng anh có thể giết Anh Lỗi, nhưng lại không thể làm vậy. Tình cảm mà anh không thể giải thích bắt đầu dâng lên, và sự mâu thuẫn trong lòng anh ngày càng lớn.
---
Ngày qua ngày, Cung Viễn Chủy giam cầm Anh Lỗi trong phòng nhỏ, và trong những lúc chỉ có hai người với nhau, cảm giác khó chịu trong lòng anh càng rõ ràng. Anh Lỗi không hề lên tiếng, vẫn duy trì một vẻ mặt bình thản, nhưng sự trầm tư trong đôi mắt anh khiến Cung Viễn Chủy không thể rời đi.
Một buổi tối, khi tất cả đã yên tĩnh, Cung Viễn Chủy bước vào phòng giam. Anh Lỗi ngẩng đầu lên, nhìn anh với ánh mắt không lạ, nhưng vẫn đầy sự tò mò.
"Anh không sợ sao?" Cung Viễn Chủy hỏi, giọng anh cứng rắn, nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng.
"Sợ cái gì?" Anh Lỗi đáp, đôi mắt anh ánh lên một sự bình thản kỳ lạ, như thể không có gì có thể làm anh dao động. "Sợ cái chết? Nó là một phần của cuộc sống. Nếu nó đến, tôi cũng không thể tránh được."
"Nhưng anh có thể lựa chọn không chết." Cung Viễn Chủy nói, trong lòng có một cơn sóng ngầm đang dâng lên mạnh mẽ. Anh tiến gần đến Anh Lỗi, một khoảng cách mà anh chưa bao giờ có thể bước qua trước đây.
Anh Lỗi ngước nhìn anh, đôi mắt anh như nhìn thấu tâm can Cung Viễn Chủy. "Anh có thể tha tôi, nhưng điều đó sẽ không thay đổi được sự thật. Chúng ta đều có con đường riêng của mình, và con đường của tôi là phản kháng. Anh có thể giết tôi, nhưng anh cũng sẽ giết đi chính trái tim mình."
Cung Viễn Chủy không thể phản bác, vì anh biết lời Anh Lỗi nói là sự thật. Anh thở dài, bàn tay đưa lên vô thức chạm vào mặt Anh Lỗi, như muốn tìm kiếm một cảm giác gì đó đã mất đi.
Trong khoảnh khắc đó, không ai nói gì nữa. Tất cả chỉ còn lại sự im lặng nặng nề và những cảm xúc giằng xé trong lòng Cung Viễn Chủy. Anh không biết phải làm gì, không biết liệu đây có phải là quyết định đúng đắn hay không.
---
Đêm tiếp theo, Cung Viễn Chủy lại một lần nữa bước vào phòng giam. Nhưng lần này, anh không thể kiểm soát được những cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Anh Lỗi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh, không có sự phản kháng.
Cung Viễn Chủy tiến lại gần, đôi tay anh run rẩy, nhưng anh không thể dừng lại. Anh cuối cùng đã để bản năng dẫn lối, cúi xuống hôn Anh Lỗi. Đó là một nụ hôn mãnh liệt, đầy khao khát, không còn là sự đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc nữa. Tất cả đều bị xoá bỏ trong khoảnh khắc đó.
Anh Lỗi không đẩy anh ra. Ngược lại, anh mỉm cười nhẹ, bàn tay chạm vào lưng Cung Viễn Chủy, kéo anh lại gần hơn. Đó không phải là một nụ hôn của sự đối đầu, mà là của một sự chấp nhận. Họ không còn là hai người đứng ở hai phe đối lập, mà là những người yêu nhau trong một thế giới tăm tối.
Khi cả hai buông ra, không ai nói gì. Cung Viễn Chủy chỉ nhìn vào mắt Anh Lỗi, cảm thấy sự giằng xé trong lòng mình chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế.
---
Ngày hôm sau, Cung Viễn Chủy đứng trước sự lựa chọn. Anh có thể giết Anh Lỗi, hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng điều đó sẽ không thể thay đổi được cảm giác trong lòng anh. Anh cũng có thể để Anh Lỗi trốn thoát, nhưng điều đó sẽ phá vỡ tất cả những gì anh đã xây dựng.
Anh nhìn Anh Lỗi một lần cuối, rồi không nói gì. Cuối cùng, anh đã ra quyết định. Anh cho phép Anh Lỗi trốn thoát, dù biết rằng điều đó có thể khiến anh mất tất cả. Khi Anh Lỗi biến mất vào bóng tối, Cung Viễn Chủy không thể không cảm thấy một nỗi trống rỗng trong lòng.
Anh Lỗi sẽ luôn là một phần trong trái tim anh, dù cả hai không thể ở bên nhau. Và trong những đêm dài cô đơn, Cung Viễn Chủy sẽ nhớ về anh, nhớ về tình yêu này - tình yêu đã bị xóa bỏ bởi những nghĩa vụ và trách nhiệm mà anh không thể từ bỏ.
---
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com