Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa những ngày hè

Dân quốc năm thứ 19.

Hẻm nhỏ trong thành phố Thượng Hải, nơi những viên gạch cũ kĩ đã bạc màu theo thời gian, có một tiệm trà nhỏ nằm yên tĩnh giữa phố xá nhộn nhịp. Tấm biển gỗ treo trên cửa viết hai chữ đơn giản: Lưu Trà.

Chủ quán trà, Anh Lỗi, là một người trầm lặng. Cậu không hay nói nhiều, chỉ yên lặng pha trà, yên lặng lau dọn, yên lặng đón khách đến rồi tiễn khách đi.

Mọi thứ cứ thế trôi qua như một thói quen, cho đến một buổi chiều hè.

Tiếng chuông cửa khẽ vang lên.

Người bước vào mặc quân phục màu xanh đậm, đôi giày da giẫm nhẹ lên sàn gỗ, phát ra âm thanh cộc cộc đều đặn. Anh ta tháo mũ xuống, mái tóc đen mượt lộ ra, cùng với đôi mắt thâm sâu không rõ cảm xúc.

Trác Dực Thần.

Cậu đã từng nghe qua cái tên này. Một nhân vật quyền lực của quân đội, nắm giữ không ít sinh mệnh trong tay, danh tiếng vừa đáng sợ vừa đáng kính nể.

Anh Lỗi liếc nhìn hắn một cái, không hỏi, chỉ lặng lẽ đặt lên bàn một ly trà nóng.

Trác Dực Thần cười nhạt, ngón tay thon dài lướt qua thành chén.

"Lần đầu gặp, cậu không hỏi tôi muốn uống gì sao?"

Anh Lỗi không ngẩng đầu, chỉ đáp đơn giản:

"Ngài mặc quân phục, lại xuất hiện trong tiệm trà nhỏ này vào buổi chiều hè nóng bức. Chắc chắn ngài không cần rượu mạnh, cũng không thích trà quá nhạt. Trà ướp hương lan là lựa chọn tốt nhất."

Trác Dực Thần bật cười.

"Cậu có vẻ hiểu tôi nhỉ?"

Anh Lỗi chỉ rót thêm trà, không nói gì.

Người kia cũng không gấp gáp. Hắn chậm rãi thưởng thức, để mặc không gian trôi qua trong tĩnh lặng.

Lần đầu tiên, không ai nhắc đến chiến tranh, không ai nói về quyền lực hay mưu đồ. Chỉ có mùi trà nhàn nhạt vương vấn giữa những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ.

Sau đó, Trác Dực Thần trở thành vị khách quen của quán trà này.

Dù bận đến đâu, hắn vẫn sẽ tìm đến đây vào một ngày nào đó, uống một chén trà, lặng lẽ ngồi một lúc.

Anh Lỗi vẫn không nói nhiều, chỉ im lặng đẩy chén trà đến trước mặt hắn, rồi tiếp tục công việc của mình.

Mãi đến một ngày, Trác Dực Thần đặt xuống một lá thư quân lệnh.

Anh Lỗi liếc nhìn hắn, ánh mắt không có nhiều gợn sóng.

"Ngài sắp đi xa?"

"Ừ. Có lẽ sẽ rất lâu."

Trác Dực Thần nhìn sâu vào mắt cậu, như muốn tìm kiếm điều gì đó.

Anh Lỗi không hỏi hắn đi đâu, cũng không hỏi khi nào về. Cậu chỉ lặng lẽ đặt xuống một hộp gỗ nhỏ.

"Trong này là trà tôi tự ướp. Nếu có thời gian, nhớ uống."

Trác Dực Thần nhìn hộp trà, mỉm cười.

"Được."

Hắn rời đi vào sáng hôm sau.

Từ đó, mỗi buổi chiều hè, Anh Lỗi vẫn mở tiệm trà như thường lệ.

Vẫn chén trà nóng đặt trên bàn đối diện, nhưng không còn ai đến uống.

Những ngày hè cứ thế trôi qua, lá trà cũ đổi thành lá trà mới, nhưng chỗ ngồi ấy vẫn để trống.

Mãi đến một buổi chiều năm năm sau.

Tiếng chuông cửa vang lên, mang theo một cơn gió nhẹ.

Người mặc quân phục cũ kỹ, gương mặt có thêm vài vết sẹo mờ, nhưng đôi mắt vẫn sâu thẳm như thuở nào.

Trác Dực Thần tháo mũ xuống, kéo ghế ngồi xuống trước bàn, như chưa từng có khoảng cách của năm năm xa cách.

Anh Lỗi không ngạc nhiên, cũng không hỏi.

Cậu chỉ lặng lẽ đẩy một chén trà đến trước mặt hắn.

Giống như năm năm trước, và có lẽ cũng sẽ như vậy thêm nhiều năm sau nữa.

---

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com