Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa quế


Dân quốc năm thứ 17.

Trời đổ mưa phùn, những hạt nước nhỏ li ti rơi xuống mặt đường lát đá, tạo thành những vòng tròn loang lổ. Phố xá chìm trong sắc xám nhạt của buổi chiều chạng vạng, chỉ có ánh đèn lồng treo trước các cửa tiệm là còn tỏa ra chút ấm áp.

Tư lệnh Trác Dực Thần đứng trước cửa tiệm trà lâu đời trên phố Đông, áo khoác quân phục phủ kín bờ vai rộng, thanh trường kiếm lấp ló bên hông.

Hắn không vội vào trong.

Dưới ánh đèn mờ, khói thuốc lá cuộn lên từ kẽ tay hắn, tản mác vào làn mưa.

Mãi đến khi cánh cửa gỗ khẽ hé mở, một giọng nói quen thuộc cất lên:

“Tư lệnh, trời lạnh thế này, sao không vào trong?”

Hắn nheo mắt, ngón tay chậm rãi dụi tàn thuốc vào vách cửa.

Anh Lỗi đứng đó, trên người khoác một chiếc trường bào màu xanh đậm. Mái tóc hơi ẩm vì hơi sương, nhưng ánh mắt vẫn sáng như những ngày cũ.

“Lại trốn trong này uống trà?” – Trác Dực Thần nhếch môi, giọng điệu lười nhác nhưng không giấu được sự sắc bén.

“Chẳng phải tư lệnh cũng thích sao?” – Anh Lỗi mỉm cười, lùi một bước, ra hiệu cho hắn vào trong.

Trác Dực Thần cất bước, mùi hương hoa quế nhàn nhạt trong tiệm trà xông vào khứu giác.

Hắn ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ. Anh Lỗi cũng không chậm trễ, tự tay rót cho hắn một chén trà.

“Là trà hoa quế anh thích.”

Trác Dực Thần cầm chén trà lên, hơi nóng lan vào lòng bàn tay.

“Lần này cậu tìm tôi, là vì chuyện gì?”

Anh Lỗi chậm rãi chống cằm, ánh mắt nhẹ như làn khói trà:

“Chẳng lẽ không thể chỉ vì muốn gặp anh?”

Trác Dực Thần cười nhạt.

“Cậu tưởng tôi sẽ tin?”

Anh Lỗi không đáp.

Tiếng mưa ngoài phố vẫn tí tách rơi. Không khí trong phòng dường như chùng xuống, giữa hai người chỉ còn lại hơi ấm của trà và mùi hương hoa quế thoảng qua.

Một lúc sau, Trác Dực Thần cất giọng, mang theo chút khàn khàn:

“Ba năm trước, cậu bỏ đi không một lời từ biệt. Bây giờ trở lại, nói một câu ‘muốn gặp’ là đủ?”

Anh Lỗi không lảng tránh ánh mắt hắn. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nơi có những cơn giông bão chưa từng nguôi ngoai.

“Anh vẫn giận sao?”

Trác Dực Thần đặt chén trà xuống bàn, ngón tay khẽ siết lấy thành chén sứ men xanh.

“Cậu nghĩ tôi có thể không giận?”

Anh Lỗi lặng người một lúc, rồi chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay hắn.

“Xin lỗi.”

Một câu ngắn gọn, nhưng lại mang theo ngàn vạn điều không thể nói.

Trác Dực Thần không lập tức phản ứng.

Hắn nhìn cậu hồi lâu, sau đó bỗng vươn tay kéo cậu về phía mình.

Chỉ một động tác đơn giản, nhưng Anh Lỗi không hề tránh.

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn trong gang tấc.

Hơi thở giao nhau, lẫn vào hương trà, hương hoa quế và cả mùi khói súng nhàn nhạt còn vương trên áo khoác quân phục.

“Lần này… đừng biến mất nữa.”

Anh Lỗi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt thâm trầm ấy.

Không có lời hứa, không có đảm bảo.

Chỉ có một ánh nhìn sâu lắng, như một câu trả lời không thành lời.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi.

Nhưng trong lòng bàn tay họ, đã có hơi ấm đọng lại.

---

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com