Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khói thuốc


Dân quốc năm thứ 17 - Thượng Hải

Giữa phố thị xa hoa, nơi những ánh đèn mờ ảo pha lẫn khói thuốc và men rượu, có một nơi gọi là Hồng Môn Đình.

Kẻ quyền quý gọi đó là thiên đường.

Người cùng khổ gọi đó là địa ngục.

Nơi ấy có đàn hát, có vũ nữ quay cuồng, có rượu ngon đến say lịm, có những kẻ dùng một ván bài để quyết định số phận một con người.

Công tử Trác Dực Thần là kẻ ngông cuồng bậc nhất chốn này.

Tóc hắn luôn có mùi thuốc lá, áo khoác ngoài lúc nào cũng vương mùi nước hoa đắt tiền.

Người ta đồn rằng hắn đã từng dùng một điếu xì gà để đổi lấy mạng một kẻ nợ hắn ba ngàn lượng bạc.

Lại có kẻ nói hắn không hề quan tâm đến những ả vũ nữ quanh mình, bởi lẽ đêm nào hắn cũng dừng chân ở một gian phòng trên tầng hai, nơi có một người đàn ông luôn ngồi sau khung cửa sổ mờ tối.

Một người chưa bao giờ thuộc về cái chốn hoang đường này.

---

"Ngươi hút thuốc không?"

Một đêm nọ, Trác Dực Thần đặt một điếu thuốc lên mép bàn, hờ hững đẩy về phía người đối diện.

Người đàn ông kia ngước mắt lên, đôi đồng tử phản chiếu ánh đèn, sâu như đáy nước.

Tên hắn là Anh Lỗi.

Xuất thân từ cấm vệ quân, bây giờ lại trở thành một kẻ cận vệ không danh phận trong Hồng Môn Đình.

Anh Lỗi không hút thuốc.

Nhưng cũng không từ chối điếu thuốc đó.

Y chỉ cầm lấy, lật qua lật lại trong tay, tựa như một món đồ chơi không có gì đặc biệt.

Trác Dực Thần nheo mắt nhìn y.

Rồi hắn cười, bật quẹt châm lửa cho mình, kéo một hơi dài.

Khói thuốc tan trong không khí, len vào từng khe hở của gian phòng, ám vào vạt áo của hai người.

"Có phải ngươi thấy ta rất hoang đường không?"

Hắn hỏi, giọng lười biếng.

Anh Lỗi không đáp.

Nhưng Trác Dực Thần đã sớm quen với sự im lặng của y.

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt nửa khép lại, đầu ngón tay gõ nhẹ lên thành ly rượu.

"Cấm vệ quân ngày trước, bây giờ lại ngồi đây nghe ta nói mấy lời vô nghĩa. Ngươi có cảm thấy đời người thật nực cười không?"

Lần này, Anh Lỗi nhìn hắn rất lâu.

Ánh mắt y không có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng cũng không hẳn là lạnh lùng.

Cuối cùng, y chỉ hạ mi mắt, nhẹ nhàng nói:

"Công tử đã say rồi."

Trác Dực Thần bật cười.

"Phải, ta say rồi. Nhưng mà... đã bao giờ ngươi nghĩ, nếu có một ngày ta thực sự muốn chết ở nơi này, có phải cũng là một kiểu giải thoát không?"

Anh Lỗi thoáng dừng lại.

Nhưng y không hỏi vì sao.

Y biết, người đàn ông trước mặt này từ lâu đã chẳng có thứ gì để mất.

Tựa như một kẻ đứng trên mép vực, một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến hắn ngã xuống.

"Nếu ngài thực sự muốn chết, thì đã chẳng hỏi ta câu đó."

Giọng Anh Lỗi vẫn rất bình thản.

Trác Dực Thần chống cằm, nghiêng đầu nhìn y, bỗng dưng bật cười rất khẽ.

"Ngươi đúng là thú vị. Lần đầu tiên ta thấy có kẻ không coi lời ta nói là thật."

---

Tháng bảy, đêm dài, khói thuốc lẩn khuất như những mộng tưởng hoang đường.

Trác Dực Thần rít một hơi thuốc, sau đó cúi xuống, đặt môi lên đôi môi lạnh lẽo của người đàn ông trước mặt.

Hương thuốc lá và hơi rượu hòa vào nhau, ám lên vạt áo của cả hai.

Anh Lỗi không tránh đi.

Y chỉ khẽ nhíu mày, nhưng không đẩy hắn ra.

Bởi vì ngay khi hắn rời môi, y đã nghe thấy một câu nói rất khẽ.

Nhẹ đến mức gần như tan vào khói thuốc.

"Ngươi đừng chết trước ta."

Một câu nói chẳng rõ thật hay giả, chẳng rõ là cảnh báo hay van xin.

Chỉ biết rằng, đêm hôm đó, gió lặng như chết.

---

Năm sau, Thượng Hải loạn lạc.

Hồng Môn Đình bị thiêu rụi trong biển lửa.

Không ai thấy Trác Dực Thần nữa.

Cũng không ai thấy Anh Lỗi nữa.

Người ta chỉ truyền tai nhau rằng, vào đêm cuối cùng trước khi Hồng Môn Đình cháy rụi, có một kẻ đã cầm theo điếu thuốc chưa đốt, bước ra khỏi tòa lầu cao nhất, rồi biến mất vào bóng đêm.

Giống như một làn khói.

Giống như chưa từng tồn tại.

---

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com