Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng phù hoa

Dân quốc năm thứ 17.

Thượng Hải về đêm, đèn hoa rực rỡ, xe hơi lăn bánh qua những con phố nhộn nhịp, người người khoác lên mình những bộ trang phục thời thượng nhất.

Ở trung tâm thành phố, có một nơi gọi là Bách Lạc Uyển—đệ nhất vũ trường xa hoa, nơi chỉ những kẻ quyền quý, giàu có mới có thể đặt chân vào.

Nhưng có một người đứng giữa vũ hội phù hoa ấy mà chẳng hề thuộc về nó.

Anh Lỗi.

Cậu là nghệ sĩ dương cầm của Bách Lạc Uyển, mỗi đêm ngồi bên cây đàn, chơi những bản nhạc du dương khiến bao kẻ say mê.

Nhưng không ai biết, cậu từng có một cái tên khác.

Ba năm trước, cậu là đại công tử của nhà họ Anh—một gia tộc thương nghiệp lừng lẫy.

Chỉ là một đêm kia, nhà họ Anh sụp đổ.

Cha mẹ chết thảm, sản nghiệp bị cướp sạch, còn cậu… lưu lạc đến chốn này, trở thành một kẻ chơi đàn mua vui cho những kẻ từng quỳ gối trước gia tộc mình.

Chẳng ai nhớ cậu từng là công tử Anh gia. Cũng chẳng ai quan tâm.

Nhưng có một người không quên.

---

Tối hôm ấy, giữa những tiếng cười nói ồn ào, một bóng người lặng lẽ bước vào Bách Lạc Uyển.

Trác Dực Thần.

Không phải tướng quân, không phải thiếu gia, mà là Trác tiên sinh—một kẻ buôn thuốc phiện máu lạnh, kẻ nắm trong tay cả Thượng Hải, khiến ai nghe tên cũng khiếp sợ.

Hắn lẳng lặng bước qua đám đông, ngồi xuống chiếc bàn gần sân khấu.

Người trên sân khấu không nhìn hắn, nhưng bàn tay đặt trên phím đàn khẽ run.

Nhưng dù có run thế nào, bản nhạc vẫn hoàn hảo như trước.

Chỉ là, trong từng nốt nhạc, có chút đau thương.

Một khúc nhạc chấm dứt, tiếng vỗ tay vang lên, nhưng Trác Dực Thần vẫn ngồi yên.

Anh Lỗi đứng dậy, chậm rãi bước xuống sân khấu.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn người trước mặt.

"Ba năm rồi, cậu vẫn trốn ở đây?"

Anh Lỗi khẽ cười, ánh đèn hắt lên gương mặt cậu, phản chiếu đôi mắt đẹp như ngọc lưu ly.

"Chỗ này không tệ. Có cơm ăn, có chỗ ngủ, còn có người trả tiền để tôi chơi đàn. Không tốt sao?"

Trác Dực Thần không nói gì, chỉ rút từ trong túi ra một thứ.

Một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn vàng khắc ký hiệu của Anh gia.

Thứ từng thuộc về cậu, giờ nằm trong tay hắn.

Anh Lỗi nhìn chiếc nhẫn, nụ cười trên môi chợt nhạt đi.

"Anh có ý gì?"

Trác Dực Thần chậm rãi đứng dậy, đến gần cậu.

"Nếu muốn ở lại đây, tôi sẽ không ép. Nhưng nếu muốn lấy lại những gì đã mất…"

Hắn nghiêng đầu, cúi sát xuống, hơi thở lướt qua vành tai cậu.

"Thì đi theo tôi."

Anh Lỗi nắm chặt bàn tay.

Những tháng ngày huy hoàng, những tiếng thét đẫm máu, những ký ức đan xen giữa hận thù và tiếc nuối, tất cả đều như một thước phim chậm rãi tua lại trong đầu cậu.

Có thứ gì đó trong mắt cậu lay động.

Cậu nhìn Trác Dực Thần, rồi lại nhìn chiếc nhẫn trong tay hắn.

Rất lâu sau, cậu khẽ cười.

"Anh biết không, tôi chưa bao giờ thích đàn ở nơi này."

Trác Dực Thần nhếch môi.

"Tốt. Vậy đi thôi."

Đêm ấy, giữa Bách Lạc Uyển rực rỡ ánh đèn, hai bóng người lặng lẽ rời đi.

Có lẽ, một cuộc chơi khác đã bắt đầu.

---

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com