Mùa hoa trắng
Dân quốc năm thứ 15 – Nam Kinh
Năm ấy, Trác Dực Thần đi ngang một con phố nhỏ và dừng chân trước một tiệm hoa.
Tấm biển gỗ treo lặng lẽ trên mái hiên cũ kỹ, chữ viết bằng mực đen đã phai nhạt theo năm tháng.
"Hoa Lệ."
Một cái tên vừa đẹp, vừa có gì đó bi thương.
Cửa tiệm ấy bán toàn hoa trắng.
Những cánh hoa mềm như sương, thơm như ký ức của một giấc mộng xa xôi.
Chủ tiệm là một người thanh niên trẻ, khoác áo dài xanh nhạt, dung nhan tựa như bức tranh thủy mặc vẽ bằng mực nhạt rất thanh tao, nhưng cũng mơ hồ như thể chỉ cần chạm vào là sẽ tan biến.
Anh Lỗi.
Tên của người ấy.
Hắn gặp Anh Lỗi vào một buổi chiều cuối đông, khi tuyết vừa ngừng rơi, bầu trời trong vắt nhưng mang theo hơi lạnh tê tái.
Hắn hỏi: "Tiệm này chỉ bán hoa trắng thôi sao?"
Anh Lỗi mỉm cười, nụ cười nhạt như gió thoảng:
"Hoa trắng là màu của hoài niệm."
Hoài niệm cái gì?
Người thanh niên ấy không nói.
Chỉ nhẹ nhàng gói một nhành hoa sen trắng đưa cho hắn.
"Loài hoa này chỉ nở trong giấc mơ."
Trác Dực Thần cầm lấy, ngón tay lướt qua cánh hoa, cảm giác như chạm vào một giọt sương lạnh.
Từ hôm ấy, hắn bắt đầu quen với việc mỗi ngày đều ghé qua tiệm hoa.
Hắn cũng không rõ mình đến vì điều gì.
Là vì những đóa hoa thanh khiết ấy, hay vì người thanh niên luôn yên tĩnh đứng sau quầy, tựa như một bức tượng cổ được phủ lớp bụi thời gian?
---
Mùa xuân năm ấy, hoa lê nở trắng một góc phố.
Hắn hỏi Anh Lỗi:
"Ngươi đã ở đây bao lâu rồi?"
Anh Lỗi chỉ lặng lẽ cười.
"Lâu đến mức, người đến rồi đi, ta chẳng thể nhớ nổi ai nữa."
Trác Dực Thần bỗng cảm thấy ngực mình trầm xuống.
Có một cảm giác rất lạ, như thể hắn đã từng nghe câu này ở đâu đó.
Nhưng không thể nhớ.
---
Mùa hạ năm ấy, hoa quế thơm ngào ngạt trong cơn gió đêm.
Trác Dực Thần uống say, loạng choạng tìm đến tiệm hoa.
Nhưng khi hắn đẩy cửa ra—
Trong tiệm chỉ còn bóng tối.
Không có ánh đèn.
Không có hương hoa.
Không có người thanh niên áo xanh đứng sau quầy.
Chỉ có một bức chân dung cũ, đặt lặng lẽ trên chiếc bàn gỗ, bị phủ một lớp bụi mờ.
Người trong tranh, gương mặt vẫn vậy, ánh mắt vẫn vậy.
Nhưng ngày vẽ tranh, đã từ mười năm trước.
---
Hắn quay người bỏ chạy khỏi tiệm.
Nhưng đêm ấy, trong giấc mộng, hắn thấy Anh Lỗi đứng giữa cánh đồng hoa trắng, nhìn hắn cười nhạt.
"Công tử, ngài lại đến rồi."
Giọng nói nhẹ như sương.
Bàn tay giơ lên, những cánh hoa bay lả tả trong gió.
Như những ký ức vụn vỡ rơi xuống đáy thời gian.
---
Sáng hôm sau, khi hắn quay lại, tiệm hoa không còn nữa.
Không còn biển hiệu, không còn bàn ghế, không còn dấu vết của bất kỳ ai.
Như thể tất cả chỉ là một giấc mộng.
Nhưng trong tay hắn vẫn còn nhành sen trắng.
Nhành sen ấy, đến tận bây giờ vẫn chưa héo.
---
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com