Như mây
Chiều hôm ấy, trời trong vắt, những cụm mây trắng lững lờ trôi.
Anh Lỗi tựa đầu vào cửa sổ xe, mắt lim dim nhìn ra ngoài. Đường phố lướt qua như một thước phim chậm rãi, không có âm thanh, không có vội vàng. Chỉ có gió thổi nhẹ qua mái tóc cậu, mang theo hương nắng nhàn nhạt của buổi chiều hè.
Trác Dực Thần lái xe không nhanh, cũng không chậm. Một tay hắn đặt trên vô lăng, tay còn lại lặng lẽ nắm lấy bàn tay Anh Lỗi. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền qua cậu, dịu dàng như gió thoảng.
"Buồn ngủ à?" - Giọng hắn trầm thấp vang lên.
Anh Lỗi không mở mắt, chỉ khẽ lắc đầu:
"Không, chỉ là em thấy dễ chịu thôi."
Trác Dực Thần không nói gì nữa, chỉ siết nhẹ tay cậu, như để xác nhận cậu vẫn đang ở đây, ngay bên cạnh hắn.
Hôm nay, hắn đưa cậu đi chơi xa. Không có kế hoạch cụ thể, không có điểm đến, chỉ đơn giản là chạy xe dọc theo con đường dài, để mặc cho thời gian trôi qua một cách lười biếng
Xe chạy đến một con đường vắng, nơi hai bên là những cánh đồng cỏ xanh mướt trải dài đến tận chân trời. Trác Dực Thần tấp xe vào lề, rồi quay sang nhìn Anh Lỗi.
"Xuống xe không?"
Anh Lỗi mở mắt, thoáng ngạc nhiên:
"Làm gì?"
Trác Dực Thần không trả lời, chỉ mở cửa xe, rồi vòng sang bên kia kéo tay cậu.
Cậu bước xuống theo hắn, để đôi giày chạm vào nền cỏ mềm mại. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo hương thơm mát lành của cỏ dại.
Trác Dực Thần nằm xuống trước, hai tay gối sau đầu, mắt khép hờ như tận hưởng.
Anh Lỗi nhìn hắn một lúc, rồi cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.
Bầu trời trải rộng trên cao, xanh thẳm như một giấc mơ. Những đám mây trắng lững lờ trôi, chậm rãi, bồng bềnh như đang kể một câu chuyện không lời.
"Thật là yên tĩnh." - Anh Lỗi lẩm bẩm.
Trác Dực Thần khẽ cười, mắt vẫn không mở.
"Có em ở đây, thì không bao giờ yên tĩnh cả."
Anh Lỗi bật cười, rồi nghiêng đầu nhìn hắn.
"Anh thích không?"
Trác Dực Thần mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu hình bóng cậu.
"Thích chứ."
Anh Lỗi híp mắt cười, rồi quay lại nhìn bầu trời.
Thật ra, họ đã đi qua nhiều sóng gió. Có những ngày đối đầu nhau như nước với lửa, có những lúc tưởng chừng buông tay.
Nhưng rồi đến cuối cùng, vẫn có thể nằm đây, cạnh nhau, cùng nhìn lên một bầu trời.
Không cần lời hứa hẹn xa vời, không cần chứng minh điều gì cả.
Chỉ cần thế này thôi.
Bồng bềnh như mây, dịu dàng như gió.
Vậy là đủ.
---
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com