Tàn mưa
Dân quốc năm thứ 19.
Mưa phùn rơi lất phất, phủ một màn sương mờ lên những con phố đá xanh.
Anh Lỗi siết chặt vạt áo, cố gắng bước nhanh qua con hẻm tối. Tiếng giày da chạm vào nền gạch ẩm ướt vang lên đều đặn, hòa cùng hơi lạnh lùa qua lớp áo mỏng khiến người ta run rẩy.
Cậu không quay đầu, cũng không dám dừng lại.
Mỗi bước chân đều như giẫm lên dao nhọn.
Nhưng dù có nhanh đến đâu, vẫn không thể thoát khỏi bóng người phía sau.
Một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh. Cả người Anh Lỗi va vào bức tường lạnh buốt, phía trước là một đôi mắt đen sâu thẳm như đáy vực.
Trác Dực Thần đứng đó, gương mặt vẫn nghiêm nghị như những ngày còn trong quân đội, nhưng ánh mắt lại mang theo một cơn bão giận dữ.
"Em muốn chạy đi đâu?"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút khàn khàn của thuốc lá.
Anh Lỗi cắn môi, cố gắng rút tay ra nhưng vô ích.
"Buông ra."
Trác Dực Thần không buông, ngược lại càng siết chặt hơn.
"Bốn năm trước, em rời đi mà không nói một lời. Bây giờ gặp lại, em định giả vờ không quen biết tôi?"
Anh Lỗi nhìn hắn, đôi mắt xám tro ánh lên tia chua xót.
Cậu không phải giả vờ, mà là thực sự không dám.
Bốn năm trước, cậu là quân y, còn hắn là vị Tướng quân trẻ tuổi chỉ huy chiến trường. Khi đó, giữa họ là gì? Là chiến tranh, là đạn pháo, là những tháng ngày ngắn ngủi trộm chút ấm áp giữa chốn hoang tàn.
Nhưng tất cả chỉ có thể dừng lại ở đó.
Anh Lỗi buông lỏng bàn tay đang giãy giụa, ngước lên, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Tướng quân, xin đừng nhớ về tôi nữa."
Trác Dực Thần sững lại.
Một cơn gió lạnh lùa qua hẻm nhỏ, cuốn theo mùi ẩm ướt của cơn mưa phùn.
Giữa họ, chỉ còn là khoảng cách xa vời vợi.
Hắn nhìn người trước mặt, như thể đang cố gắng tìm kiếm chút gì đó trong đáy mắt cậu.
Nhưng cuối cùng, chỉ là một đôi mắt bình lặng, không gợn sóng.
Rất lâu sau, hắn buông tay.
Anh Lỗi khẽ rút tay về, giấu vào trong lớp áo, hơi cúi đầu rồi bước đi.
Bóng lưng cậu dần hòa vào làn mưa.
Trác Dực Thần đứng yên thật lâu, đến khi điếu thuốc trên tay cháy gần đến ngón tay mới chậm rãi thả xuống vũng nước dưới chân.
Hắn không đuổi theo.
Bởi vì hắn biết, một khi người này đã muốn rời đi, thì dù có bắt về cũng chỉ là một thân xác trống rỗng.
Còn tâm hồn, đã sớm bị thời cuộc nghiền nát từ lâu.
---
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com