Chị Run Rồi ( H )
Căn phòng im lặng đến mức tiếng nhỏ nhất cũng vang lên rõ ràng tiếng giày chạm sàn, tiếng thở dốc, và cả tiếng vải cọ nhẹ vào da.
Yujin nhắm mắt lại, trán hơi nhăn. Cô đã tập suốt hai giờ liền. Mồ hôi dính đầy lưng áo, chân vẫn còn tê rần vì những cú xoay. Cô không thấy Wonyoung bước vào, nhưng lại cảm nhận rất rõ từng bước chân của em.
-Chị Yujin.
Giọng nói ấy, dịu dàng và thấp hơn mọi ngày, len vào tai cô như hơi nóng len vào khe áo cổ.
-Trễ rồi đấy, về thôi
Wonyoung trả lời, và đến khi bàn tay cô đặt lên eo Yujin, mọi lời từ chối đều tan chảy trong cuống họng.
-Không vội
Yujin mở mắt. Cô nhìn thấy chính mình trong gương, và phía sau là Wonyoung gương mặt như kẻ đang nhấm nháp quyền lực.
-Wonyoung à-
-Suỵt.
Wonyoung nghiêng người, môi lướt qua vành tai Yujin. Tay cô bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng kéo vạt áo lên, để lộ làn da dính mồ hôi. Yujin rùng mình. Cô luôn mạnh mẽ, luôn là người dẫn đường... nhưng trước Wonyoung lúc này, cô hoàn toàn bị áp đảo.
-Chị lúc nào cũng tự tin
Wonyoung nói, môi hôn nhẹ xuống cổ Yujin.
-Nhưng chị đâu biết mình yếu đuối cỡ nào khi em chạm vào như thế này.
Yujin cắn môi. Tay cô nắm lấy mép gương phía sau, trong khi Wonyoung tiếp tục lướt tay dọc theo đường cong lưng, rồi kéo cô xoay lại.
Ánh đèn phản chiếu trong mắt họ, một người run nhẹ, một người cháy bỏng.
Wonyoung cúi đầu, môi chạm môi không nhẹ, không e dè, mà là một nụ hôn sâu, có vị của mồ hôi, của mệt mỏi, và của thứ gì đó nồng nàn hơn cả ham muốn.
-Ở đây sao...?
Yujin thở đứt quãng.
-Ngay tại chỗ chị hay luyện tập. Để sau này mỗi lần đứng ở đây, chị nhớ em.
-Chị lúc nào cũng vững vàng, nhỉ?
Wonyoung thì thầm, tay đã luồn xuống phía sau đùi Yujin.
-Nhưng em thích chị thế này hơn - đỏ mặt, run nhẹ, và để em làm tất cả.
Wonyoung đẩy Yujin ngồi xuống tấm nệm mỏng hay dùng để kéo giãn sau tập. Mắt không rời khỏi ánh nhìn ấy - một ánh nhìn vừa thách thức vừa dịu dàng đến mức khiến tim Yujin thắt lại.
Cô nghiêng người, đặt một đầu gối giữa chân Yujin, rồi trượt người xuống thấp hơn.
-Wonyoung...
-Chị nói 'không' thì em dừng.
Nhưng không có tiếng từ chối nào cả.
Yujin chỉ nghiêng đầu sang bên, nhắm mắt lại - như một sự đầu hàng, nhưng lại là đầu hàng đầy tin tưởng.
Hai cơ thể bắt đầu hoà vào nhau, những chuyển động chậm ban đầu dần trở nên rõ ràng và táo bạo hơn.
Áo thun bị kéo lên, da chạm da. Wonyoung kéo chân Yujin quấn lấy mình, rồi tựa trán vào trán chị, khẽ thở:
-Cứ để em cắt, chị chỉ cần... mở ra.
Căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng da thịt cọ vào nhau nhè nhẹ không thô bạo, mà đầy mê hoặc.
Yujin rướn người lên, cắn nhẹ vào vai Wonyoung, và cô bé chỉ cười, siết chặt tay hơn nơi eo chị.
-Chị run rồi
Wonyoung trêu, nhưng đôi mắt lại mềm đi một cách đáng sợ.
-Ừ... vì chỉ có em mới khiến chị như vậy.
Căn phòng tập tối dần, chỉ còn ánh đèn từ hành lang len qua khe cửa mờ hắt vào. Nhưng thế giới của hai người thì đã hoàn toàn tách biệt.
Wonyoung đẩy nhẹ vai Yujin, khiến chị nằm ngửa xuống tấm nệm. Áo của Yujin bị kéo lên ngang ngực, hằn trên da là những vết mồ hôi chưa kịp khô cùng dấu tay mới để lại.
-Chị biết không?
Wonyoung thì thầm, cúi người xuống, môi lướt chậm qua phần xương sườn hơi nhô ra
-Cơ thể này làm em phát điên.
Bàn tay cô trượt xuống quần short của Yujin, không vội rút ra mà lặng lẽ vuốt nhẹ bên ngoài lớp vải, khiến Yujin bất giác cong lưng.
-Cởi ra đi, Won... đừng hành chị như vậy...
-Không đâu
Wonyoung cười khẽ
chị dễ thương thế này, em muốn giữ lâu một chút.
Và rồi, từng lớp vải bị lột bỏ một cách chậm rãi, khiến Yujin như bị trói lại bằng chính ánh mắt thèm khát của em.
Khi cả hai đã gần như trần trụi trước nhau, Wonyoung chống tay hai bên người Yujin, để phần hông sát xuống, khẽ chuyển động.
Lúc đầu, chỉ là cọ nhẹ. Nhưng dần dần, nhịp điệu ấy trở nên rõ ràng hơn, sâu hơn, dữ dội hơn. Hai đùi quấn lấy nhau, ướt át, da chạm da, nơi thân dưới nóng rực cạ vào nhau từng đợt như sóng biển.
Yujin bật lên một tiếng rên khẽ, tay bám chặt vào lưng Wonyoung, móng tay cào nhẹ - nhưng Wonyoung lại chỉ bật cười:
-Chị vẫn còn sức cào em à?
Cô xoay hông một cái thật mạnh khiến Yujin giật bắn, toàn thân run rẩy.
-Vậy thì em chưa đủ mạnh tay rồi.
Cơ thể họ không ngừng chuyển động , Wonyoung chủ động đưa đẩy, giữ nhịp, điều khiển cả khoảng cách, cả nhịp thở, cả sự ngây dại trong mắt Yujin.
Phòng tập dần vang lên thứ âm thanh ướt át, đầy gợi cảm và không thể nhầm lẫn, tiếng rên rỉ ngắt quãng của Yujin, tiếng thì thầm của Wonyoung xen kẽ giữa từng nhịp "cắt kéo" đầy mê hoặc:
-Chị của em đẹp thật đấy... khi thế này...
-Wonyoung... sâu quá...
-Còn chưa đủ sâu đâu, Yujin.
Đến khi cả hai đạt đến giới hạn, Yujin cong người lên thật mạnh, ôm chặt lấy eo Wonyoung trong khi em vẫn giữ nhịp chậm dần, dìu chị qua cơn cao trào bằng những chuyển động nhẹ nhàng và cái nhìn đầy yêu thương.
ai xem 123 IVE 6 hong :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com