Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa (Guria)

Mạch truyện và tính cách ko liên quan đến đời thật_

__________________________________
Có những điều em từng muốn nói với anh,
There's things I wanna say to you
Nhưng rồi em im lặng, để anh được sống yên.
But I'll just let you live
Vì nếu một ngày anh ôm em... mà không làm em tổn thương,
Like if you hold me without hurting me
Anh sẽ là người đầu tiên... đã làm được điều đó.
You'll be the first who ever did
Có những điều em từng khao khát sẻ chia,
There's things I wanna talk about
Nhưng có lẽ... giữ lại vẫn tốt hơn.
But better not to give
Nhưng nếu anh ôm tôi – dịu dàng, không khiến tim em đau thêm lần nữa,
But if you hold me without hurting me
Thì anh sẽ là người đầu tiên... làm được điều không ai từng làm.
You'll be the first who ever did
-Cinnamon Girl_ Lana Del Rey-

"Hôm nay là đám cưới của thiếu gia Lee với tiểu thư Kim!"
"Cô út nhà họ Kim đó mà...Kim Hana, nổi tiếng từ bé đấy!"
"Ôi trời, hai người họ đúng là trời sinh một cặp!"

Ryu Minseok đứng lặng trong hành lang dát vàng, phía sau một cột trụ lớn phủ vải lụa.
Em không nên có mặt ở đây.
Không phải khách mời.
Không phải người thân.

Nhưng em đến – như một cái bóng.
Một phần quá khứ.
Một người yêu cũ chưa từng được yêu thật lòng.

Năm năm trước, em gặp anh.
Lee Minhyung – kẻ mang nụ cười nửa miệng và ánh mắt ấm áp.
Anh bước vào cuộc đời em như thể anh có chủ ý.

Em từng nghĩ, đó là định mệnh.
Em không biết, đó là dàn dựng.

Anh nói yêu em.
Anh nắm tay em trong mưa.
Anh hứa — trước khi đi du học, anh hứa:

"Chờ anh. Ba năm sau anh về. Và anh sẽ cưới em."

Minseok gật đầu.
Từng lời hứa ấy, em đem chôn dưới da thịt.
Ba năm anh đi, em chưa từng thích ai khác.
Em sống chậm, từng ngày, từng tháng.
Em giữ mình như giữ một đoá hoa trắng – vì anh đã hứa sẽ là người hái nó về.

Rồi một ngày, em nghe tin —Minhyung sẽ kết hôn.Nhưng cô dâu... không phải em.Là Kim Hana. Cô bạn thân của em.
Em nghĩ mình nghe nhầm.Em từng mong đó chỉ là sắp đặt – không tình yêu.Cho đến khi...Em tự tay mở chiếc hộp gỗ anh bỏ quên trong căn phòng từng là của hai đứa.Trong đó, có ảnh.Có thư.Có... kế hoạch.

"Tiếp cận Minseok trước. Cậu ta là bạn thân từ bé của Hana cho nên hai người rất thân. Qua được cậu ta, mới có cửa tiếp cận cô ấy."

Dòng chữ mực xanh, gọn gàng, rõ ràng.Không lấp lửng. Không chối cãi.

Thì ra...
Anh chưa từng yêu em.Chỉ cần em, để đến gần người anh muốn thật sự.Từng ánh mắt dịu dàng, từng nụ hôn nhẹ trán, từng câu "Chỉ có em thôi"...Tất cả đều là phương tiện.

Đám cưới hôm nay được tổ chức như cổ tích.Tone màu hồng phấn và trắng kem phủ kín hội trường.Vòm hoa hồng pastel. Đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng lấp lánh như tuyết.Khách khứa nâng ly, mỉm cười, khen "xứng đôi vừa lứa".

Cô dâu bước ra — Kim Hana, trong váy cưới trắng tinh, cổ đính đá, chân váy xoè rộng như mây.
Trên tay là bó hoa hồng phấn - tượng trưng cho hạnh phúc trọn vẹn cho một cặp tình nhân mới cưới

Chú rể — Lee Minhyung, mặc vest đen, ngực trái cài tulip hồng. Tulip là loài hoa mà cô bạn thân Kim Hana rất thích, vì vậy nên Minhyung mới chọn loại đấy trong lễ cưới của hai người.

Tiếng nhạc cưới vang lên như một trò đùa độc ác.
Họ trao nhẫn.
Trao lời thề.
Trao nhau ánh mắt – cái ánh mắt từng khiến em tin rằng mình là người duy nhất.

Em đứng ở phía sau hội trường.
Không ai thấy em.
Em không có tên trong danh sách.
Không có ghế ngồi.
Không có một vị trí nào trong trái tim ai cả.
Chỉ là một vết nhăn bị là phẳng.
Một nét bút bị xoá.
Một người yêu cũ... chưa từng được yêu.

Khi họ hôn nhau, cả khán phòng vỗ tay.Ánh đèn chớp liên hồi.Máy ảnh bắt trọn từng khoảnh khắc gọi là hạnh phúc.Em thấy mình như đang đứng giữa tâm một vụ nổ.Nhưng không ai nghe tiếng em nứt ra bên trong.Bởi tiếng pháo hoa và tiếng cười đã che lấp cả.

Em quay đi.

Không khóc.
Không làm loạn.
Không gọi tên anh lần cuối.

Vì em hiểu rồi.
Anh chưa từng chọn em.
Chưa từng cần em.
Chỉ từng lợi dụng em.

Bên ngoài trời đổ mưa.Không ai che ô cho em.Nhưng cũng tốt. Mưa khiến người ta không thấy em đang khóc.Mỗi bước chân nặng như thể trái tim vừa bị ai đó móc ra, bóp chặt và ném vào lòng đường.
"Nếu có kiếp sau...
Xin đừng để em gặp lại anh.
Vì yêu anh là điều em chưa bao giờ tha thứ cho chính mình."

"Có lẽ em từng là gì đó với anh. Nhưng chưa bao giờ là điều anh chọn giữ"

End_
____________________________
Nay cúp học ngồi viết fic mn ạ=))) . Ko bt có ai thắc mắc tại sao hana bn thân của minseok mà s lại ko mời nó đi đám cưới ko ta🙂‍↔️?
Ngoài lề một chút. T nghĩ là sẽ bỏ xuzhao ra khỏi cái series này tại nó ko liên quan đến nhau á, vừa lol vừa vlr nó kì kì. Lúc đầu nghĩ cho vô cx ko s, nhx nghĩ lại t thấy nó kì nên tầm 2-3 ngày sau t sẽ bỏ xuzhao ra fic riêng luôn😅
Cảm ơn mn đã ủng hộ mình🥹
17h00, 20/06/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com