Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời tạ từ

note: lowercase.

em biết phương giằng xé, có hàng ngàn hàng vạn nỗi lo trong phương mà lắm lúc em chẳng thể hiểu được. em đã cố, phương ạ! em đã cố nhiều lắm!

những đêm giật mình tỉnh giấc - hoang mang, lo sợ đủ điều nhưng chỉ có thể tự ôm lấy chính mình vì phương chẳng bao giờ ở đó; những đêm dài mộng mị chập chờn, tên phương luôn được bật thốt ra đầu môi - run rẩy, trân trọng như một lời nguyện, cầu mong người ấy sẽ đến và cứu rỗi em khỏi cái hố sâu tù túng - vây hãm lấy đời em, dai dẳng và bám riết. chẳng thể thoát, chẳng thể kêu cứu, như bị giam cầm trong một nhà tù một chiều cửa kính, dù có vẫy vùng, có kêu gào đến khản giọng cũng chẳng có ai nghe thấy lời khẩn khoản của một con người dường như đã bị gạt ra khỏi thực tại, ra hẳn cái rìa giữa sống và tồn tại. bởi, đã từ lâu, thể xác và tâm hồn chẳng thể hoà chung một nhịp, thân xác đã ngày càng mỏi mệt, rệu rã - chỉ chờ ngày bị tống xuống sáu tấc đất để đoàn tụ với linh hồn đã chết từ nhịp đầu tiên.

ba trăm lẻ một ngày, em đã trông ngóng, đã mong đợi, nhưng tình ơi, kết cục vẫn chẳng thể đổi thay. và em biết, tình em chẳng thể nào sánh ngang với những trăn trở, đau đáu của phương. thế nên, phương chọn rời đi, bỏ lại tình em sau cuối, không một lời từ biệt, không một cái quay đầu.

thế nên, tình mình kết thúc, từ dạo ấy.

em thương mến, khi bức thư này đến tay em, nghĩa là mình đã không còn ở đây nữa. em đừng chờ, cũng đừng đợi mình. không đáng đâu em ạ. thật lòng, mình chẳng biết bắt đầu từ đâu, những câu từ cứ lộn xộn, ngổn ngang như lòng mình lúc bấy giờ. phương biết mình tệ lắm em ạ, khi đã rời đi mà không để lại một chút gì ủi an lòng em, vì phương biết nếu làm thế em sẽ quyến luyến và mình thì chẳng muốn như vậy chút nào.

em thương mến, đôi mình sinh ra vốn đã không thể thuộc về nhau, phương chẳng thể trao cho em thứ em mong cầu. lòng phương sâu hoắm, những ám ảnh thuở thiếu thời cứ vây hãm lấy phương như một chiếc lồng vô hình. phương như con thuyền mất đi cánh buồm, trôi dạt vô định trên đại dương mênh mông, mênh mông - chỉ đợi ngày biển xô sóng trào cuốn lấy phương đi, vùi phương dưới lớp nước lạnh lẽo, để buốt giá phủ khắp thân xác. phương đã chết không biết bao nhiêu lần trong chính huyễn hoặc của mình, phương chẳng thể cứu mình, phương buông lơi, dù biết em vẫn đang đợi.

thứ lỗi cho phương, đời này phương nợ em một kiếp tình. chỉ mong nếu như sau này còn gặp lại, khi phương đã mạnh mẽ để bứt ra khỏi chiếc lồng tù đọng ấy, tự do trong tâm hồn như hải âu chao liệng dũng mãnh trên mặt biển, trái tim phương sẽ thôi hèn nhát mà yêu em một cách trọn vẹn.

thương bút,
phương của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com