Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

POV Kano

"Kano, anh có chuyện muốn nhờ em."

Ogami đang ngồi cạnh tôi bỗng dưng ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ lùng làm tôi cũng vô thức căng thẳng theo. Nhờ vả? Ogami mà lại đi nhờ tôi sao? Chuyện gì nhỉ, công việc à? Về tận nhà rồi mà vẫn phải nói chuyện công việc sao? Sự hồi hộp vô danh cứ thế dấy lên, khiến lồng ngực tôi râm ran không yên.

"...Cái gì mà... nghiêm trọng vậy..." "Nếu em thấy ghét thì cứ từ chối nhé." "Ừm."

Ogami như đã hạ quyết tâm, anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Cổ họng tôi nghẹn lại, bất giác nuốt khan một cái.

"Chỉ hôm nay thôi, em gọi tên anh được không?" "...Hả?"

Tôi thốt lên một tiếng ngớ ngẩn. Tên sao? Chỉ thế thôi á? Anh bày ra vẻ mặt trọng đại như sắp đi đánh trận chỉ để nói chuyện này thôi sao? Tôi thầm nghĩ trong lòng rằng tên này cũng có lúc đáng yêu đến lạ, rồi không kìm được mà bật cười.

"Không được sao?" "...À, không, được chứ. Gọi là Seiji nhé?" "Ừm. Từ mai em muốn gọi lại như cũ cũng được." "Được rồi, Seiji... nghe lạ lẫm thật đấy."

Cảm giác gọi tên anh cũng không tệ lắm, tôi lầm bầm cái tên ấy vài lần như đang nói một mình. Bất chợt nhìn sang, tôi thấy Ogami đang dán chặt ánh mắt nóng rực lên người mình từ lúc nào. Cái gì vậy, đùa tôi à?

"...Anh muốn em gọi anh như thế... khi ở trên giường." "Hả? Khoan, Ogami, anh tính làm thật à?" "Anh đã nhịn cả ngày hôm nay rồi." "...Cái gì cơ? Này... bỏ xuống, Ogami!"

Anh nhấc bổng tôi lên nhẹ như lông hồng rồi đặt xuống giường. Dù tôi cũng là đàn ông trưởng thành rồi, nhưng vẫn không khỏi cảm thán đống cơ bắp của Ogami đúng là không đùa được. Trong lúc đầu óc còn đang mơ màng nghĩ vớ vẩn, tầm nhìn của tôi đã bị bao phủ bởi trần nhà.

"Ưm... anh... sao đột ngột thế!" "Có sao đâu chứ? Anh sẽ nuông chiều em mà." "...Vấn đề không phải là... ưm..."

Ogami áp sát lên người tôi, anh khẽ liếm vào sau vành tai. Cảm giác râm ran khiến tôi rùng mình, vô thức co rúm người lại. Tôi nhắm nghiền mắt, bàn tay Ogami len lỏi dưới lớp áo, mơn trớn trên làn da trần như đang rà soát. Cảm giác nhột nhạt làm tôi không ngừng vặn vẹo.

"Ưm... nhanh quá..." "Nằm yên nào." "...Hức... a... ừm... không... chỗ đó... đừng..." "Em nhạy cảm thật đấy, đáng yêu quá."

Không có chuyện đó đâu. Tôi vừa định lên tiếng phủ nhận thì ngón tay Ogami đã khẽ bóp mạnh vào đỉnh hồng đang nhô cao. Tôi hít một hơi lạnh, cả người nảy lên. Nhìn thấy cảnh đó, Ogami nở một nụ cười đầy ranh ma.

"...Hức, Ogami... cái đó... đừng... ư... này... a..." "Hông em nhấc lên rồi kìa." "Á... đừng mà... hức... ư... hức..."

Anh dùng ngón tay nhào nặn, xoay vần khiến lý trí tôi như muốn bay đi đâu mất, tôi phải cố lắm mới giữ mình tỉnh táo được. Tôi yếu ớt khua tay định đẩy anh ra, nhưng sức lực đã biến mất từ lâu, bàn tay phải của tôi cuối cùng chỉ biết bám víu vào cánh tay anh.

"Ogami... được rồi, bỏ chỗ đó ra đi..." "Hửm? Em vừa nói gì cơ?" "...Hức... á... ừm... không... đừng làm thế... Ogami! Đừng dùng móng tay... á...!"

Khi bị anh dùng móng tay gẩy nhẹ lên đỉnh ngực, sự kích thích đau rát nhưng mãnh liệt ập đến khiến tiếng rên rỉ ngọt lịm cứ thế thoát ra. Tôi ghét cái âm thanh đó vô cùng, nhưng Ogami hoàn toàn phớt lờ, anh cứ thản nhiên dùng móng tay "hành hạ" bầu ngực tôi.

"Cái này, em thích lắm đúng không?" "Ogami... dừng lại đi... đừng mà... ừm..." "Không phải Ogami. Em quên rồi à?" "...Se... Seiji... đừng làm chỗ đó nữa mà..."

Tôi gọi tên anh bằng một giọng thều thào, đứt quãng như sắp tan biến. Hông tôi rướn lên khỏi mặt giường, đầu ngón chân cuộn chặt lại, tình hình bắt đầu tồi tệ rồi. Đúng lúc đó, cuối cùng Ogami cũng buông tay. Tôi thở hắt ra, để cơ thể lún sâu xuống đệm, Ogami thì nheo mắt nhìn tôi với vẻ đầy mãn nguyện.

"Tiếp theo, là đến chỗ này." "...Hức... chờ... cho em nghỉ một chút..." "Anh chờ đến phát mệt rồi."

Câu đó nghĩa là sao... Tôi chưa kịp hỏi thì ngón tay Ogami đã thâm nhập vào bên trong, khiến mọi ngôn từ vừa định hình đều bị nuốt ngược vào trong cổ họng. Những ngón tay thô ráp của anh uốn lượn, càn quét vách tường bên trong khiến hông tôi vô thức né tránh.

"Á... ừm... ư... hắt... a..." "Chỗ này cũng quen thuộc lắm rồi nhỉ." "Ư... a... Ogami, chỗ đó... không muốn đâu... ư..."

Đúng như lời Ogami nói, so với trước đây, phía sau của tôi đã dần làm quen với những kích thích này. Đặc biệt là khi anh chạm vào điểm nhạy cảm sâu bên trong (Ogami gọi nó là tuyến tiền liệt gì đó), dù vẫn còn hơi sợ nhưng cảm giác tê dại pha lẫn khoái cảm rõ ràng đang ngày một tăng lên.

"Đừng chạy, anh không làm em đau đâu." "Ư... nhưng mà... á...!" "Là chỗ này nhỉ, chỗ em thích nhất này." "...Không... đừng... Ogami... á...!"

...Quả nhiên là tôi vẫn không chịu nổi. Cứ mỗi khi bị tấn công dồn dập vào chỗ đó, hông tôi lại ưỡn cong, đầu ngón chân gồng chặt. Ogami thản nhiên tăng thêm ngón tay, tự do khuấy đảo bên trong. Cứ mỗi lần anh thúc vào điểm yếu ấy, tiếng rên của tôi lại càng thêm ngọt xới.

"Là Seiji mà." "...Ưm... Seiji, em biết rồi... đừng chỉ có mỗi chỗ đó...!" "Nếu em ngoan ngoãn nghe lời ngay từ đầu thì anh đã không xấu tính thế này rồi."

Thì ra anh cũng biết mình đang xấu tính cơ đấy. Tôi thầm chửi rủa trong lòng. Chỉ là do thói quen nên tôi mới gọi anh là Ogami thôi chứ. Vả lại, tự dưng bị đè ra thế này rồi bắt gọi Seiji ngay lập tức thì ai mà làm được. Riêng việc bị anh ôm thôi đã khiến tôi kiệt sức rồi.

Ogami khẽ thở dốc lầm bầm "Không nhịn được nữa rồi", rồi anh từ từ rút ngón tay ra. Tôi nằm đờ đẫn thở dốc, mắt mơ màng nhìn anh với tay lấy bao cao su ở đầu giường. Trên trán Ogami đã lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt anh lúc này trông có vẻ không còn điềm tĩnh như mọi khi nữa.

"Này, gọi Ogami không được sao?" "...Không được." "Tại sao?"

Tôi vừa thở dốc vừa hỏi, ngay lập tức cơ thể to lớn của Ogami đổ ập lên người tôi, bóng tối bao trùm lấy tầm nhìn. Ogami thở dài, vùi mặt vào cổ tôi mà hôn ngấu nghiến. Cảm giác ấy như một dã thú, hoang dại hơn hẳn thường ngày.

"...Ogami, hôm nay anh lạ lắm đấy." "Không có chuyện đó đâu." "Gì chứ, có gì thì cứ nói ra đi..."

Tôi trượt bàn tay đang đặt trên vai anh lên chạm vào gò má. Tôi ép anh phải nhìn thẳng vào mình, và ngay lập tức bị khóa chặt bởi đôi đồng tử đang rực sáng ấy. Ánh mắt như muốn tuyên bố "sẽ không để em trốn thoát" khiến lời định nói cứ nghẹn lại ở cổ.

"...Akihito." "...C-Cái gì vậy." "Hôm nay, tên ở ban kỹ thuật đã gọi em như thế. Và em cũng gọi tên hắn ta." "...Thì có gì đâu, đồng nghiệp gọi tên nhau là chuyện bình thường mà."

Đột nhiên bị gọi bằng tên riêng, tôi hơi lắp bắp. Gì đây, anh ngạc nhiên vì tôi có đồng nghiệp thân thiết đến mức gọi tên nhau sao? Tôi hơi dỗi, cố tình phồng má lên.

"Vậy là, em thân với hắn hơn cả anh à?" "Hả? Không, không phải như thế." "Nhưng em có bao giờ gọi tên anh đâu." "Cậu ấy là người duy nhất cùng khóa với em ở ban kỹ thuật, nên..." "Anh cũng cùng khóa mà."

Anh chặn họng khiến tôi không thể nói tiếp được nữa. Cái nóng hừng hực ẩn giấu trong lời nói của Ogami bắt đầu lộ rõ. Đôi mắt anh hơi nheo lại, chất chứa chút đau lòng nhưng lại khóa chặt lấy tôi không rời, trông vừa bất an lại vừa đầy tính chiếm hữu. Bị anh nhìn bằng ánh mắt đó, nói những lời đó, cảm giác cứ như thể...

"Ogami cũng biết ghen à?" "...Dĩ nhiên là có rồi."

Tôi định trêu anh một chút thôi, ai ngờ anh lại trả lời cực kỳ nghiêm túc làm tôi tròn mắt ngạc nhiên. Ogami nhìn tôi đầy ngán ngẩm rồi thở dài, sau đó vùi mặt vào hõm cổ tôi mà dụi dụi. Tóc anh cọ vào da thịt nhột nhạt làm tôi phải vặn người né tránh.

"Anh cứ bận tâm mãi không biết ở những nơi anh không thấy, em đang thân thiết với ai." "...V-Vậy sao." "Nói thật là, anh cũng rất ghen tị khi thấy người ta gọi tên em."

Ogami nói xong thì khẽ ngẩng lên nhìn tôi như để dò xét phản ứng. Dáng vẻ đó trông chẳng giống dã thú tí nào mà cứ như một chú chó con đang lo âu, đôi mắt ấy trông đáng yêu kinh khủng. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại ghen tị với đồng nghiệp chỉ vì chuyện gọi tên, thế là tôi bật cười, khiến Ogami nhíu mày.

"...Đừng có cười chứ." "Xin lỗi mà (cười). Tại trông anh cứ như một chú chó bự ấy." "Cái đó là khen à?" "Ừm, ý em là anh đáng yêu lắm."

Ogami nhai đi nhai lại từ "đáng yêu" với vẻ mặt có vẻ không cam tâm lắm, rồi anh nhìn vào mắt tôi, khẽ nheo mắt cười dịu dàng. Nghĩ đến việc nụ cười ngọt ngào đến tan chảy này, dù không hề hợp với thân hình đồ sộ của anh, lại chỉ dành riêng cho mình tôi, cảm giác cũng khá là tuyệt.

"Người đáng yêu là em mới đúng." "Ưm... này... chậm lại một chút..." "Em còn bắt anh chờ đến bao giờ nữa?"

Ogami bất ngờ thúc mạnh vật đó vào bên trong khiến hông tôi vô thức rụt lại. Đôi tay Ogami tóm chặt lấy hông tôi kéo ngược trở về như muốn nói "không cho phép". Tiếng hét như tiếng xé lòng lại một lần nữa thoát ra.

"Á... đồ ngốc... nhanh quá..." "Xin lỗi, hôm nay anh không giữ bình tĩnh được." "...Ưm... a... hức... ừm... ư..."

Bị Ogami lay động mãnh liệt, tôi phát ra những âm thanh cao vút đến chính mình cũng phải giật mình. Cảm giác khoái cảm ập đến dồn dập mỗi khi anh đâm trúng vào sâu bên trong. Đầu tôi ngửa ra sau, tay nắm chặt lấy gối để cố gắng chịu đựng.

"Sướng không, Akihito?" "Á... a... đừng... nhanh quá... ừm..." "Chỗ này đúng không, chỗ em thích nhất này." "...Hức... a... chỗ đó... ư... á...!"

Tôi nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi. Cái tên của mình được thốt ra bằng tông giọng trầm thấp vang dội trong bụng khiến tôi như muốn tan chảy trong sự ngọt ngào đến phát điên. Dù tôi có lắc đầu nói "đừng mà" thì dường như hôm nay anh cũng chẳng định dừng lại. Anh cứ hung hăng xuyên xỏ, trong khi bên tai thì không ngừng gọi tên, đôi môi thì mút mát khắp cổ, cằm, má... làm tôi chẳng biết phải làm sao.

"Akihito." "...Gì... cơ... á... ừm... ư..."

Ogami khẽ nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh không nói thêm gì cả, nhưng chỉ qua ánh mắt đó, tôi hiểu anh đang muốn tôi nói điều gì. Tôi ngập ngừng mở miệng, sự xấu hổ đan xen với chút lưỡng lự khiến lời nói cứ lí nhí trong miệng.

"...Se... Seiji..." "Akihito." "Á... a... ừm... chờ đã, Seiji... chỗ đó, em bảo là không muốn mà...!"

Mỗi khi tôi gọi cái tên đó, Ogami lại càng tấn công dồn dập vào sâu bên trong khiến tầm nhìn của tôi như vỡ vụn. Nghe anh nói "yêu em", lòng tôi bỗng nóng rực lên, việc duy trì ý thức lúc này đã là quá sức rồi.

"Em đâu có ghét đâu, đúng không?" "...Hức... không... không được nữa... á... Ogami... phía trước... chạm vào phía trước đi..." "Hửm? Em nói gì cơ?"

Chết tiệt, tôi lỡ mồm rồi. Vì khoái cảm từ phía sau quá lớn khiến tôi suýt bị nhấn chìm nên mới vô thức gọi tên Ogami. Anh nhìn xuống tôi, nhướn mày và nở nụ cười xấu tính.

"...Seiji! Seiji, chờ... đã... ư... không thể... không thể nữa rồi..." "Đâu có gì là không thể đâu." "Không... đừng mà... phía trước cũng... Seiji... làm ơn đi mà... á..."

Cảm giác sắp lên đỉnh chỉ bằng phía sau khiến tôi sợ hãi, dù tôi có van nài anh chạm vào phía trước nhưng Ogami vẫn tàn nhẫn thúc vào nơi sâu nhất. Tôi như phát điên vì khoái cảm tràn trề. Cảm giác như mình sẽ không bao giờ quay lại được như trước nữa. Tôi không muốn khóc chút nào, vậy mà tầm nhìn cứ nhòe đi vì nước mắt. Bất chợt, Ogami nắm lấy tay tôi. Bàn tay anh nóng rực, khiến tôi nhận ra tay mình đang lạnh ngắt.

"Đừng sợ. Không sao đâu." "...Hức... ừm... ư... a... Seeeiji... ừm..."

Sợ chứ sao không, tôi định nói vậy nhưng nụ hôn của anh đã nuốt chửng mọi lời nói. Nụ hôn như muốn làm tan chảy cả bộ não khiến đầu óc tôi mụ mẫm. Ngay khi sắp đánh mất ý thức, hơi thở nóng hổi của Ogami phả vào cổ đã kéo tôi trở lại.

"Akihito, em làm được mà. Nhìn này." "...A... á... ~~~! Ưm... ư...!"

Đầu ngón chân cuộn tròn, cả cơ thể căng cứng rồi run lên bần bật. Vì tôi siết quá chặt nên vật của Ogami bên trong cũng đập mạnh liên hồi. Dù đã bảo là không muốn, nhưng cuối cùng tôi vẫn dễ dàng bị anh làm cho xuất tinh chỉ bằng những kích thích từ phía sau, toàn thân lập tức nhũn ra. Trong lúc còn đang cảm nhận cơn đau âm ỉ nơi bàn tay vừa nắm chặt ga giường, bóng của Ogami lại phủ lên, đè nặng lên người tôi.

"...Mệt rồi à?"

Dĩ nhiên là mệt rồi, tôi định mắng anh như vậy nhưng chẳng còn sức để nói, chỉ biết khẽ gật đầu. Ogami rời khỏi người tôi rồi nằm lăn ra bên cạnh. Nghĩ đến chuyện mình vừa bị làm cho lên đỉnh chỉ bằng phía sau, tôi thấy xấu hổ đến mức không còn chút sức lực nào, đành lấy cả hai tay che mặt lại. Ogami chẳng thèm để ý, cứ thế rúc mặt vào vai tôi.

"Đã bảo là không muốn rồi mà..." "Anh thấy trông em chẳng có vẻ gì là không muốn cả." "...Tại anh không chịu dừng lại." "Em thực sự muốn anh dừng lại sao?" "...Cũng... không hẳn là thế, nhưng mà..."

Ogami đan ngón tay vào bàn tay đang che mặt của tôi, rồi từ từ kéo nó ra. Sau khi xác nhận tay tôi không còn lạnh nữa, anh mới yên tâm đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.

"Xin lỗi nhé, tại lúc em gọi tên anh trông đáng yêu quá nên anh không dừng lại được." "...Không cần phải nói ra đâu." "Chẳng phải mỗi khi anh gọi tên, bên trong em lại càng siết chặt đó sao?" "...Cái tên này...!"

Mặt tôi nóng bừng như sắp bốc cháy. Tôi biết rõ tai mình đang đỏ rực lên rồi. Định quay sang lườm anh một cái, nhưng thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương và say đắm như thế, tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

"Bình thường em gọi anh như thế cũng được mà." "Không bao giờ nhé." "...Tại sao?" "Tại sao cái gì mà tại sao, đồ Ogami ngu ngốc."

Nhìn Ogami nheo mắt đầy bất mãn, tôi thầm nghĩ quả nhiên tên này đúng là một chú chó bự, và khóe môi tôi không tự chủ được mà khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com