No Title
Wonjin bỗng giật mình thức giấc trên cái ghế thơm mùi gỗ tùng, anh lấy tay xoa bóp nhẹ vầng thái dương đang trở thói đau nhức vì gần cả tuần chẳng có nổi một giấc ngủ ngon đúng nghĩa. Anh lại thở dài ngao ngán nhìn những xấp giấy có nét mực đen vẽ nốt đen trắng nghuệch ngoạc trên bài, đã trễ hẹn nộp bài thì chứ lại cứ đứt đoạn mạch cảm xúc như này thì biết bao giờ mới hoàn thiện được đâu. Công việc, áp lực, đồng tiền như đè nặng lên vai của Wonjin ngay lúc ấy, nhắm mắt lại cũng chỉ mơ mộng mãi về một bóng hình, về một bóng hình quen thuộc đến đau lòng hay nói chính xác hơn là người cũ còn thương.
Còn nhớ đôi lần anh làm việc khuya như nào, sẽ có em ấy pha cho tách trà gừng ấm nóng, động viên anh từ những lời lẽ tuy đơn sơ mà rất ngọt ngào. Mỗi dịp Noel đến gần là sẽ cùng em ấy dạo quanh con phố nhỏ phủ đầy tuyết trắng và những cây thông nổi bật với ngôi sao vàng, thậm chí bọn họ đã trao nhau nụ hôn đầy ấm áp dưới tán cây tầm gửi với ước nguyện cho cuộc tình này có thể là vĩnh cửu. Hay những lần em ấy buồn bã, anh sẽ đàn cho em ấy nghe những bản nhạc từ thời thập niên chín mươi mấy, và hát cho em nghe những ca từ lãng mạn nhất trong khúc hát yêu đương. Khoảnh khắc em ấy cười rạng rỡ như mặt trời bé con hay lúc mắt em rưng rưng giọt lệ mặn chát, cái nắm tay lặng lẽ dưới tiết trời giá buốt hay nụ hôn ngọt ngào dưới màn mưa se lạnh, tất thảy đều được Ham Wonjin mãi mãi khắc ghi.
Nhưng mà, nhân sinh đúng thật là một vở kịch vừa bi vừa hài, nay đó mới ôm nhau hứa bên nhau đến trọn đời mà mai đây lại nói xa nhau thật rồi. Không phải cá tháng tư cũng không hề có ý lừa gạt, thẳng thắn và kiên định muốn chia tay anh, hình như hôm đấy màu trời mất sắc xanh dịu dàng.
Hình như là những ngày sau đấy, em ấy đã cắt hết liên lạc với anh từ mạng xã hội đến số điện thoại cá nhân, từ những bức tâm thư đã úa vàng đến những chiếc khăn len tự tay anh thêu nên cũng bị em ấy xóa đi chẳng chút nuối tiếc, ngày chia tay anh chỉ biết chết lặng nhìn em ấy ngoảnh mặt quay lưng đi về phía hừng đông về những ngày tháng có lẽ em nên thuộc về, sống với một ai đấy tốt hơn anh và người ấy sẽ trân trọng em hơn anh. Em là người khởi đầu cho khúc tình ta ca vang nhưng cũng là một nốt lặng dài chấm dứt mối tình nhiều năm sâu đậm của chúng ta. Anh không nỡ trách móc em, chỉ hận sao đôi mình ngắn duyên thế, phải chăng kiếp trước anh nợ em nhiều hơn một chút thì có lẽ kiếp này mình sẽ bên nhau dài thêm vài năm nữa em nhỉ.
Rồi trong vô thức sử dụng nốt những tia sáng mập mờ của ánh đèn studio, căng lên đôi con ngươi đã nổi lên tơ máu vì mất ngủ mà viết lên những nốt nhạc buồn của tình ta. Có rất nhiều điều tốt đẹp trên đời anh muốn kể cho em nghe, có rất nhiều nỗi lo lắng sợ hãi muốn chia sẻ cùng em, ngàn vạn câu hát mang ý tình muốn rót vào tai em, cuối cùng chỉ có thể nuốt ngược vào tim, lặng lẽ chuyển biến thành sắc tố âm u mà tạo nên những giai điệu đau thương. Đời làm nhạc sĩ có thể lấy cảm hứng thì rất nhiều câu chuyện và vạn vật xoay chuyển chung quanh mình, nhưng hiệu quả nhất vẫn là câu chuyện của bản thân là những cảm xúc chân thật sinh sôi trong trái tim non nớt, là những dòng cảm xúc chảy trong mạch máu, là những điều đã từng thuộc về nhưng nay chỉ còn lại hư vô.
Vừa hoàn thành xong bản nhạc cũng vừa hay đến nửa đêm, di dời tầm mắt về phía ánh trăng xa xôi kia trong lòng của anh lại nhói lên thầm lặng. Cũng có một đêm trăng tròn, anh và em ấy cùng dắt nhau đi lên chỗ khỉ ho cò gáy nào đấy, ngồi cạnh nhau mà chẳng nói điều gì cứ hướng lên ánh trăng đang tỏa sáng lấp lánh cùng bao vì tinh tú trên màn đêm đen. Em ấy khẽ siết chặt tay anh và nói rằng
- Anh có mệt mỏi quá thì nói với em, em vẫn luôn ở ngay cạnh anh những khi anh cần.
Trong tim của Wonjin như được sưởi ấm giữa gió lạnh cuộc đời, những điều bản thân muốn che giấu đi những yếu mềm không muốn được phơi bày nay lại có em ấy thấu hiểu lòng mình như vậy, thử hỏi xem có ai mà không nỡ động lòng. Không biết sau đấy anh đã phản ứng ra sao, chỉ nhớ rằng em ấy nằm gọn trong lòng anh cho đến lúc bình minh lấp ló ở phía hừng Đông, tình yêu đôi khi chỉ như thế thôi, bên cạnh là người mình yêu thì dù cho là giông bão cũng hóa đẹp trời.
Nhưng thật đáng tiếc, người ấy của anh, giờ đây đã nằm gọn trong vòng tay kẻ khác mất rồi.Trong màn đêm tĩnh mịch, có người đang từng bước tiến lên hạnh phúc có người mỗi giây mỗi phút là sự giày vò.
Trút thêm một hơi thở dài não nề, anh lại tự nói với lòng mình rằng ngày mai sẽ lại là một ngày đẹp trời mà thôi và thứ anh cần ngay lúc này chính là một giấc ngủ thật ngon để quên đi những điều vô nghĩa ấy. Wonjin nhìn lướt qua bản nhạc lại chỉ mỉm cười nhàn nhạt, cố gắng vực dậy cái thân đã gần như muốn tê liệt sau khi ngồi liên tù tì 10 tiếng đồng hồ rồi hướng thẳng ra phía cửa studio và ra về. Có luồng gió nhè nhẹ lướt qua khung cửa sổ, thổi bay vài tờ giấy trắng chi chít nốt trắng đen làm lộ ra một dòng chữ nhỏ xíu nhưng lại được viết rất thẩn trọng
'có rất nhiều điều muốn kể với em nhưng cuối cùng chỉ có thể rút lại trong tiếng thở dài'.
One shot by Nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com