Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu em...[Chanchang]

"Cha ơi, cha có yêu mẹ không? "

"Có chứ, không yêu sao lại cưới"Phương Xán trả lời

" Thế sao lúc nào cha cũng ngắm ảnh chú Chương Bân rồi khóc thế? "Một câu hỏi tưởng chừng rất hồn nhiên nhưng đã chạm vào vết sẹo trong lòng của Phương Xán

Ngày trẻ, Phương Xán yêu say đắm Chương Bân. Anh và em là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, hiểu nhau từng sở thích thói quen, biết từng tật xấu của nhau. Nhiều cô gái thích Phương Xán nhưng anh chỉ hững hờ từ chối, vì trong tim anh có Chương Bân rồi. Mỗi ngày nghe giọng em là anh như được nạp năng lượng sau cái giờ giấc sinh hoạt sao Hỏa của bản thân

" Ui dồi, lại thức đêm, cứ cái giờ giấc sinh hoạt sao Hỏa của anh thì có ngày chết sớm"Chương Bân than vãn, thấy vậy nên Phương Xán đã thay đổi thói quen sinh hoạt, anh không muốn chết sớm, chết rồi thì sao mà yêu em được, sao mà ngắm nhìn nụ cười của em được.

Phương Xán cứ âm thầm yêu Chương Bân đến năm 2 đại học thì hay tin em đã thích một cô gái cùng lớp. Cô gái ấy nhỏ nhỏ xinh xinh chứ không như anh cao to vạm vỡ, thì ra gu của Chương Bân là như vậy, thì ra em thích con gái chứ chẳng thích anh. Chương Bân không nhận ra tình cảm của Phương Xán nên anh chỉ đành đứng từ xa theo dõi em, chỉ cần em hạnh phúc thì Phương Xán đây cũng hạnh phúc rồi. Mỗi khi cô bạn gái của Chương Bân giận em, anh sẽ ở bên an ủi và chỉ cách dỗ dành bạn gái. Nhiều lần Chương Bân hỏi có phải Phương Xán có bạn gái không sao mà lại biết dỗ bạn gái, anh đều trả lời không

"Anh có bạn gái rồi đúng không? " Chương Bân hỏi

"Làm gì có, anh đã có mối tình nào đâu"

"Thế sao anh biết cách dỗ bạn gái"

"À, em quên anh có nghiên cứu tâm lý học à? "Thật ra chẳng có cái ngành tâm lý học nào ở đây cả, do kinh nghiệm anh dỗ dành em từ bé đến lớn mà ra. Có đôi lần là sinh nhật anh nhưng lúc đó em lại bận đi chơi với bạn gái nên anh chỉ đành thưởng thức chiếc bánh kem em yêu thích một mình. Bánh kem ngọt ngào mà sao Phương Xán lại thấy đắng và chua chát đến thế, đúng là bánh kem dù có ngọt ngào đến mấy mà không có người thương bên cạnh thì cũng cảm thấy đắng và chua chát. Sinh nhật năm nay của anh cũng vậy, vẫn chiếc bánh kem mỗi sinh nhật hay mua chỉ vì đó là vị em thích, anh lại ăn một mình.

" Đáng nhẽ là sinh nhật mình thì phải vui chứ, sao lại buồn thế này"Phương Xán vừa ăn bánh vừa buồn, thiếu em thì chẳng còn vui. Nhưng 11h Chương Bân lại gõ cửa nhà anh

"Anh ơi, mở cửa cho em với" Bé con mặc chiếc áo phao với quàng chiếc khăn quàng nhìn cứ tròn tròn, trông yêu cực

"Ôi, tối muộn rồi mà còn đến đây làm gì? " Phương Xán sợ em lạnh nên đã giục em mau vào nhà

"Em có tập móc len, thành phẩm đầu tiên của em đây này" Rồi em chìa ra một đôi găng tay màu xám, có lẽ là mới tập làm nên hơi xấu, nhưng là quà của em thì anh sẽ nhận. Và đôi găng tay ấy đến giờ Phương Xán vẫn còn giữ, quà của em mà.

Chương Bân yêu cô bạn gái ấy đến khi tốt nghiệp đại học thì đã ngỏ lời dặm ngõ, muốn chăm sóc cho cô cả đời. Phương Xán biết tin vậy thì đành chôn giấu tình cảm của mình cả đời, không thích em nữa nhưng luôn có một phần nhỏ trong tim dành cho em, tim anh có bốn ngăn thì một ngăn chỉ để dành cho Từ Chương Bân. Rồi anh cũng yêu một cô gái khác, hừm... nói sao đây, cô ấy có khuôn mặt giống em, tính cách của em, giống em đến lạ kỳ.

Mỗi lần hai gia đình nhỏ hẹn nhau đi chơi, Phương Xán luôn để ý Chương Bân, chỉ có Chương Bân trong mắt. Đứa bé con của anh còn để ý mấy lần anh ngắm ảnh em rồi khóc

"Cha ơi, cha có yêu mẹ không? "

"Có chứ, không yêu sao lại cưới"Phương Xán trả lời

" Thế sao lúc nào cha cũng ngắm ảnh chú Chương Bân rồi khóc thế? "Một câu hỏi tưởng chừng rất hồn nhiên nhưng đã chạm vào vết sẹo trong lòng của Phương Xán.

Tình cảm của anh dành cho em là mãi mãi không phai, hy vọng kiếp sau ta có thể đến với nhau...

___End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com