Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

draw x gừng : người thay thế

giọt nước mắt rơi ngày cuối năm. giọt nước mắt cay nồng, dằn xé nội tâm. giọt nước mắt của cậu bé gừng. xót xa và thương tâm.

ngày cuối cùng đầy hoài niệm. cậu bé nhỏ ấy ngồi trong góc phòng, ôn lại những kỉ niệm cũ. những tấm hình cùng anh bé của cậu, đẹp đến thế. cả hai đều tươi cười, một biểu hiện của sự hạnh phúc. cậu bé nhỏ ấy lại lụy rồi. anh bé đã bỏ cậu mà đi, để cậu lại một mình ngồi ôm lấy kỉ niệm. người đàn ông ấy không ai khác, nguyễn tiến thành.

anh ta đã từng yêu cậu nhiều. cậu nhớ lại 2 tháng trước, lần đầu gặp anh rất đỗi tình cờ nhưng lại là duyên số để hai người biết đến nhau. cậu mê rap, cậu thích rap, và cậu đi thực hiện đam mê của mình. cậu đăng kí tham gia rap việt. trong lần sơ tuyển, khi chuẩn bị đến lượt, cậu lỡ tay làm rơi mất chiếc đồng hồ "kỉ niệm". đó là món quà của người bà quá cố đã tặng cho cậu, và lúc nào cậu cũng xem đó là bùa may mắn, luôn mang theo bên mình. tâm trí lúc ấy của cậu chỉ nghĩ đến chiếc đồng hồ ấy, hoàn toàn quên đi mục đích chính. cậu hối hả từ chỗ này đến chỗ kia tìm kiếm khắp nơi, vì quá hấp tấp nên đụng phải một người đàn ông, vô tình trên tay người đàn ông đó rơi xuống một món đồ, đó chính là chiếc đồng hồ của cậu. cậu mừng rỡ đến mức sắp khóc, ngước nhìn lên thì... vẻ đẹp của người đàn ông ấy khiến cậu xao xuyến.

- ơ, đây là đồng hồ của em hả ? anh thấy rớt ở ngoài sảnh nên anh định đưa ban tổ chức liên hệ lại người đánh rơi.
- vâng, đúng rồi ạ, đây là món đồ em trân trọng lắm, nếu mất chắc em không sống nổi... em cảm ơn anh nhiều nhé.
- không có gì đâu bé. mà hôm nay em cũng đến đây casting à ?
- vâng.
- anh mới vừa thi xong. em đã thi chưa ?
- dạ nãy em nghe thông báo là chuẩn bị đến lượt em. ớ chết, hình như tới em thi. thui em vào thi nhé, cảm ơn anh rất nhiều ạaaaa.

nói rồi gừng vội chạy vào phòng thi. người đàn ông ấy chợt nở nụ cười mỉm, như ẩn ý điều gì đó. vẻ mặt lạnh lùng nhưng vẫn rất ngầu, luôn làm cho biết bao người mê đến điếu đổ. và gừng cũng không ngoại lệ. người đàn ông này có vẻ rất đáng để khám phá. bí ẩn đến không ngờ. và đó không ai khác, là anh bé của gừng, nguyễn tiến thành. thế giới của cậu thu nhỏ lại vừa bằng tiến thành. anh bé.

cậu bé nhỏ ra khỏi phòng thi với gương mặt tươi tỉnh. phù, cuối cùng cũng xong. vừa bước ra, cậu ngạc nhiên khi vẫn thấy người đàn ông đó ngồi đợi ở hàng ghế chờ. cậu thầm nghĩ "à chắc anh ấy đợi bạn thôi". cậu tính quay ra đi về nhưng bị người đàn ông kéo tay lại và nói với cậu "em ơi đợi anh với". cậu chợt giật mình xen lẫn nỗi hoang mang

- dạ ?
- em thi tốt không ?
- vâng, em thi cũng ổn lắm anh ạ. mà anh đang đợi bạn của anh hay sao ?
- không, bạn anh thi xong nên đi trước rồi. anh đợi em.

cậu như không tin vào mắt mình. "người đàn ông lạnh lùng này sao lại đợi mình ? ơ, hoang mang quá, anh ta có ý gì với mình à ?" - trong đầu cậu hiện lên những câu hỏi và biểu lộ trên gương mặt sự khó hiểu.

- anh muốn làm quen với em. có thể chúng ta sẽ có thể giúp đỡ cho nhau được nếu vào vòng trong. em nghĩ sao về điều này ?

gừng im lặng hồi lâu. vẻ đẹp của người đàn ông hút hồn cậu. dường như cậu chẳng thể rời khỏi cặp mắt của mình mà cứ hướng mãi đến người đàn ông này. cùng với vẻ cao to của tiến thành, trông cậu như em bé nhỏ khép nép vậy.

*thình thịch*

sao thế nhỉ ? gừng tự hỏi. tim cậu đập thật mạnh, loạn nhịp không lí do. chợt cậu ngượng ngùng đến đỏ mặt. chẳng thể diễn tả được cảm xúc này. "hay là đã..." - chợt cậu lắc đầu, cố bỏ đi suy nghĩ điên khùng ấy.

- vâng, nếu thế thì quá tốt. em cũng sẽ có dịp được học hỏi nhiều hơn. thế là từ nay phải làm phiền đến anh rồi ;))
- em hiện giờ ở với ai ?
- em ở có một mình thôi anh ạ. em đi học xa chắc cũng đã mấy năm nay rồi.
- thế có muốn ở chung với anh không ? anh cũng ở một mình, nếu chúng ta ở chung thì sẽ đỡ tiền nong hơn một chút.

tiến thành lại làm cậu suy nghĩ. cậu luôn tin là anh ta có ý gì với cậu. chứ người bình thường nếu không có gì chẳng ai rủ một người mới quen biết về ở chung nhà cả :)) nhưng với sự bí ẩn của anh ta, gừng càng muốn tìm hiểu chàng trai này nhiều hơn.

- em dễ dãi lắm, ok cả anh ơi. thế nào em có thể qua được ?
- ngay bây giờ.

lại một cú sốc ập đến với cậu. cậu tự hỏi tại sao anh ta lại bạo đến thế, phải chăng đối với ai cũng vậy cả sao, hay... cậu là người đầu tiên ?

- thế để em về dọn đồ đã. anh ghi số điện thoại của anh cho em được không ? sau khi dọn xong, anh đến đón em nhé ?
- oke bae.

nói xong, tiến thành ngồi xuống, hí hoáy ghi cho cậu. nhìn gương mặt của anh, cậu chợt mỉm cười. nụ cười của cậu thật đáng yêu, hài lòng mãn nguyện. có lẽ cậu đã yêu, yêu thật rồi. một tình yêu thật bẽn lẽn, theo đúng cảm xúc của cậu bé mười bảy tuổi đầy ước mơ. một tình yêu tràn trề sự hi vọng. về sự bảo bọc. quan tâm. ánh nắng của tình yêu. ấm áp. đang chiếu sáng trái tim cậu. peace.

sau khi cậu thu dọn đồ đạc của mình, mở điện thoại lên, gọi cho tiến thành. "tút, tút"... "anh đây bé". ôi, trái tim cậu lại chết lịm. giọng nói của tiến thành ngọt ngào quá.

- em xong rồi anh ơi. anh đến đón em với.
- đợi anh nhé.
- vâng ạ.

hoàng long lâng lâng đến lạ. cậu yêu tiến thành rồi, con tim này đã rung động vì người đàn ông ấy. cậu mơ ước về tương lai sau này, về viễn cảnh hai người đến với nhau, có lẽ sẽ hạnh phúc lắm... em bé gừng chưa chi mà đã lo xa rồi =)))

căn hộ của tiến thành không quá lớn, đủ để có thể sống thoải mái. cậu chợt nhận hơi men nồng ấm từ căn hộ, khiến cậu lâng lâng như rơi vào vòng xoáy của tình yêu. mùi của tiến thành. ngẩng ngơ đến lạ. tại sao cuộc đời lại đưa đẩy hoàng long đến với tiến thành ? tại sao lại có cuộc gặp gỡ đó để rồi càng ngày hoàng long càng say mê tiến thành không chút lối thoát ? vẻ đẹp lạnh lùng ấy luôn khiến cậu rơi vào trầm tư và rồi càng chìm đắm trong tình yêu. điều đó càng thêm thôi thúc hoàng long chinh phục được trái tim tiến thành. cậu bé 17 tuổi đã biết yêu.

"vì em so đẹp..." - tiếng chuông điện thoại vang lên như kéo cậu ra khỏi kí ức ngày ấy. nãy giờ cậu chỉ đang nhớ lại. cậu của hiện tại... nếu không muốn nói là tệ hại. cậu vẫn để bài của thành làm nhạc chuông. cậu muốn nghe nó mỗi ngày, như một chút níu kéo về một kỉ niệm đẹp. đẹp nhưng buồn...

- alo. cho hỏi ai đó ạ ?
- tao tuấn huy đây. mày không lưu số tao hay sao mà hỏi thế :D
- em mới bị mất sim nên chưa kịp lưu hết số người quen anh ơi- mà có chuyện gì á ?
- không. tao nghe bảo mày gặp chuyện buồn nên muốn đến thôi.
- em ổn mà, it's oke ^^
- có gì nói tao liền đó. không là ăn đấm. thế thôi, cúp máy đây.

tage vẫn giang hồ như thế. nhưng anh ta đáng iu lắm, luôn quan tâm và bảo bọc hoàng long như thế. cúp máy. cậu lại tiếp tục với quá khứ. dù biết đau khổ đấy nhưng sao vẫn muốn nhớ, và càng nhớ, thì càng lụy tình.

cậu nhớ những ngày sau đó, hai người sống như vợ chồng. sáng khi cậu dậy, thành đã chuẩn bị điểm tâm cho cậu. đến trưa sau khi cậu đi học về, luôn luôn cơm canh đầy đủ thơm phức cả ngôi nhà. tối rãnh rỗi, thành cùng làm nhạc với cậu, cùng chill theo những bản phối. ngày qua ngày, tình cảm càng đậm sâu. và ngày định mệnh đó, đã thay đổi cuộc đời cậu, cũng như chính cuộc đời của tiến thành. hai trái tim đã tìm thấy được giao điểm của tâm hồn.

tối hôm ấy, tiến thành về khá muộn. gã hơi quá chén với bạn của gã, nồng nặc mùi rượu. gừng vừa mở cửa, gã đã vội ôm chầm lấy cậu, đưa vào môi của hoàng long nụ hôn nồng cháy. thoạt đầu cậu bất ngờ, có phần giãy giụa, nhưng rồi cơn say tình đã dần ngấm vào cậu, thế là cậu buông lơi... suốt đêm đó, hai trái tim như hoà làm một, thổn thức tận tâm can. cơn khát tình yêu như được làm mát bởi tiến thành, gã đã mang đến sự mới mẻ cho cậu. lần đầu tiên của cậu đã bị lấy mất rồi...

sáng hôm sau, hai con người ôm nhau trên chiếc giường nhỏ xíu. tiến thành tỉnh dậy, giật mình với gương mặt đầy hoang mang. hoàng long vẫn ngủ say. gã tự trách đêm qua hơi quá chén nên đã làm điều tồi tệ với một cậu nhóc ngây thơ. nhưng đã lỡ rồi... dù sao gã cũng không phải là kẻ tệ bạc.

chịu trách nhiệm. và quan trọng hơn, gã yêu hoàng long. không phải tự dưng gã lại làm thế với gừng trong cơn men rượu. gã cố tình uống thật nhiều rượu, để mất lí trí, và có thể làm chuyện đó một cách tự nhiên nhất. cũng vì yêu hoàng long, chính gã cũng bị vòng xoáy tình yêu kéo vào và không thể thoát ra. ngay chính lần đầu gặp mặt. tiến thành đã phải lòng hoàng long.

một gã đàn ông lạnh lùng biết bao người say đến điếu đổ mà lại phải lòng một cậu bé hồn nhiên vô tư. chính nét ngây thơ đó như làm dịu lại sự lạnh lùng của gã. như tiếng sét ái tình. cùng với nụ cười khó hiểu lúc mới gặp nhau càng chứng minh một điều rằng gã khao khát có được hoàng long đến nhường nào. mãnh liệt và bùng cháy. ngọn lửa tình yêu.

sau đêm hôm ấy, hai người như hình với bóng. lúc nào cũng có nhau. đối với hoàng long thì không cần nói, cậu sống trong cơn men hạnh phúc. cậu như tìm thấy tia sáng nào đó của cuộc đời, lúc nào cũng tươi cười, lí lắc tinh nghịch, theo đúng bản chất của cậu bé 17 tuổi. trước khi có tình yêu, cậu cô đơn, và nhiều đêm rơi vào trầm tư. cậu suy. cậu đã đơn phương quá nhiều, đau khổ quá nhiều. từ ngày tìm thấy tình yêu, cậu như trẻ lại. cậu không còn suy. cậu yêu đời hơn, hăng hái hơn với công việc. ngày ghi hình vòng 1 rap việt, cậu cũng rất hào hứng mà trình diễn hết mình. đúng là với sự nhiệt huyết của mình, cậu được mọi người khen ngợi và động viên. điều đó càng thôi thúc cậu cố gắng mỗi ngày. cậu quyết tâm đi sâu nhất có thể. dù rằng cậu đã dừng cuộc chơi tại vòng 2 khi thất bại trước tage, nhưng hành trình đó đã cho cậu rất nhiều bài học mà đến hiện tại cậu luôn ghi nhớ. và quan trọng hơn, cậu đã có tình yêu. luôn bên cạnh và yêu thương cậu hết mình. tiến thành. hoàng long yêu tiến thành nhiều lắm.

nhưng rồi, điều tồi tệ đã đến với hoàng long ngay sau đó. ngày ghi hình vòng 3, cậu đến trường quay để cổ vũ cho tiến thành. gặp lại các anh, cậu mừng lắm, miệng luôn tươi cười vui vẻ. cậu chợt nhớ mình đã để quên điện thoại trên xe, thế là lại vội vàng chạy ra lấy. cũng từ đây, một sự thật hiện hữu trước mắt cậu. tiến thành đang ở trong xe. gã ta đang ôm cô gái nào đó... mắt cậu đột nhiên mờ đi, cậu cố dụi mắt để nhìn rõ. đúng thật là gã ta đang ôm người khác. hoàng long như chết lịm. cậu câm nín chẳng nói được gì. một bầu trời sụp đổ. ừ, thì ra cậu chỉ là kẻ thừa thải.

- babi có nhớ anh không ?
- nhớ chứ. cơ mà sao mấy hôm nay không gặp em ? dỗi đấy nhé :D
- anh còn bận thi mà em yêu. ghi hình xong dẫn em đi ăn nhé.
- chuẩn bị ra mắt bố mẹ em đấy nhé. cư xử cho đúng đắn vào.
- anh biết rồi babi. yêu em.

từng câu từng chữ hoàng long đều nghe rõ. tim cậu như tan nát thành mảnh, tuyệt vọng chẳng thể cứu chữa. à, thì ra gã ta có người yêu rồi. à, thì ra bao lâu nay cậu bị lừa dối, cậu bị gã ta chơi đùa tình cảm. rồi những gì gã ta đã làm với cậu đêm hôm ấy, chẳng lẽ chỉ có cậu chịu thiệt thòi... trái tim trao chân thành cho kẻ chơi đùa tình cảm.

*tiếng trái tim vỡ*

hoàng long lẳng lặng rời đi. cậu bắt grab về nhà. tiến thành gọi, cậu cúp máy. gọi hẳn hàng chục cuốc, cậu vẫn mặc kệ. cậu muốn buông lắm rồi. trái tim cậu đã tổn thương rồi. nhói tận tâm can...

cậu thu dọn đồ đạc, để lại bức thư cho tiến thành, và rời khỏi căn hộ. nội dung bức thư như sau:

"gửi anh bé của em. anh luôn là người mà em yêu thương. từ lần đầu gặp gỡ, anh đã khiến trái tim em rung động. anh đã làm cho cậu bé 17 tuổi như em tìm được ánh sáng hi vọng, và em đã trở nên yêu đời hơn, yêu cuộc sống hơn. đêm ấy đối với em là sự hạnh phúc. em vùi đầu vào cơn men tình yêu anh trao cho em. ấm áp đến tan chảy con tim. nhưng có lẽ, em đã nhầm. anh dường như chỉ lướt qua cuộc đời em, và em nhận ra, có lẽ anh không yêu em thật lòng. em đã nhìn thấy trong xe anh ôm người con gái khác... không sao, em mạnh mẽ lắm, không đau đâu ^^ có lẽ em chỉ là vật thế thân, em chắc không phải là người quan trọng đối với anh như em đã từng nghĩ. anh chơi đùa tình cảm của em. em trao cho anh chân thành, anh trao cho em lừa dối. em không thất vọng về anh, có lẽ em đã trao hi vọng nhầm người. thôi thì em sẽ đi. và em nghĩ anh nên thật lòng với người con gái anh đang yêu. đừng vì những phút cãi nhau, rồi lại tìm người khác thay thế cho khoảnh khắc nhất thời, để rồi làm người đó đau khổ. chỉ một mình em là đủ rồi, anh nhé ^^ xin chào lần cuối. không hẹn ngày gặp lại."

tiến thành sau khi ghi hình, về đến nhà với gương mặt mệt mỏi. gã cứ nghĩ gừng bệnh nên về trước, ấy vậy mà khi bước vào nhà, đập vào mắt cậu chính là lá thư. mở ra đọc, gã lặng người, không nói được gì. uhm. gã thấy bản thân thật tệ. gã không liên lạc, gã không đi tìm, chấp nhận buông tay. hoàng long xứng đáng tìm được người tốt hơn gã.

chấm dứt.

tiếp tục là tiếng chuông điện thoại phá vỡ dòng suy nghĩ của hoàng long. lại là tuấn huy.

- anh gọi em có gì không ạ ?
- tao vẫn nghĩ là mày không ổn. thay đồ đi, 10p tao đến đón mày. ra ngoài chơi cho đầu óc khuây khoả, chứ trong nhà miết rồi nghĩ tới người đó rồi mày sẽ không thể thoát khỏi cơn lụy tình đâu. chuẩn bị đi nhé nhóc con.

ấm áp. cậu cảm thấy trái tim được sưởi ấm, nó dường như không còn lạnh lẽo nữa. cậu xoá đi nhạc chuông, như một lời khẳng định cậu sẽ quên đi con người tệ bạc đó. trên đời này còn rất nhiều người tốt hơn, tại sao lại phải lưu luyến đến mức rẻ rúng bản thân. kết thúc đi. quên hết đi. bỏ lại quá khứ đi. mở ra cuộc sống mới đi. vì cậu xứng đáng tìm được hạnh phúc.

ngoài trời đã mưa. ngày càng nặng hạt. nhưng lòng cậu bé gừng như được làm mát. cậu đã buông. buông bỏ mối tình không trọn vẹn. cậu bé gừng ngày nào giờ đã trường thành hơn, và mạnh mẽ hơn.

...

giọt nước mắt trên gò má. tiếng khóc sụt sùi. không thể thoát ra...

đôi mắt buồn.

rũ rượi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com