[Deft x Meiko] P1
Năm nay Kim Hách Khuê vừa tròn 10 tuổi, là công tử của Kim gia, mỗi ngày sau khi từ trường trở về đều chỉ cần luyện chữ sau đó ăn uống vui chơi sống một cuộc sống không cần lo nghĩ. Vì được chiều chuộng khiến cho tính tình của hắn cũng theo đó mà trở nên không tốt, thỉnh thoảng lại chẳng chịu nghe lời ai.
Giống như lúc này đây, gia nhân kẻ đứng người quỳ đều hết lời năn nỉ nhưng Kim Hách Khuê vẫn kiên quyết không nghe.
_Công tử người mau về thư phòng luyện chữ, nếu cứ ở ngoài này lão gia biết được sẽ nổi giận.
_Ta không về.
Xoảng.
Tiếng rơi vỡ thành công thu hút sự chú ý của Kim Hách Khuê, hắn nhanh chóng tiến tới phía vườn hoa, nơi phát ra âm thanh ồn ào.
Kim Hách Khuê tới gần chỉ trông thấy người làm vườn đang mắng một đứa nhỏ, dưới đất là một chậu hoa vỡ nát. Đứa nhỏ kia thì cuối gầm mặt, hai tay nắm chặt vào nhau, vai nhỏ run run nén khóc khiến cho hắn dâng lên cảm giác muốn bảo vệ.
_Này.
_Công tử.
Người làm vườn nhìn thấy Kim Hách Khuê đang tiến tới thì nhanh chóng cúi chào, còn quay sang vỗ nhẹ đứa nhỏ bên cạnh, ý muốn nó chào.
Đứa nhỏ rất hiểu chuyện nhanh chóng đưa tay chùi mặt sau đó ngước lên nhìn Kim Hách Khuê nhẹ giọng gọi một tiếng công tử.
Kim Hách Khuê nhìn thấy đứa nhỏ trước mặt thập phần khả ái liền đưa tay nhéo hai bên má nó.
_Ngươi tên gì?
_Đi...Điền Dã.
Mặt đang bị Kim Hách Khuê kéo căng nên Điền Dã khó khăn trả lời nhưng vẫn không dám gạt tay người trước mặt ra.
_Ừm tên rất hay. Sao ngươi lại ở đây?
Điền Dã lần này không trả lời, chỉ rưng rưng nước mắt vì bị đau mà lắc đầu. Người làm vườn trông thấy vậy liền tiến tới muốn giải thích.
_Công tử, Điền Dã mới đến hôm nay, vì cha mẹ nó thiếu nợ Kim gia nhưng đã qua đời nên từ hôm nay Điền Dã sẽ làm việc ở đây trả nợ thay họ.
Kim Hách Khuê im lặng nhìn Điền Dã đang mếu máo nhìn mình một lúc lâu mới chịu thả tay ra. Điền Dã sau khi được buông tha liền cuối đầu không dám nhìn thẳng người trước mặt. Kim Hách Khuê cho rằng Điền Dã vì bị mắng nên ấm ức liền nhíu mày hướng đến người làm vườn cất giọng.
_Ngươi không được mắng, nếu không ta sẽ không về phòng luyện chữ nữa, khi đó cha ta sẽ mắng các ngươi.
_Được được tôi không mắng nữa.
Người làm vườn trong lòng có chút hoảng sợ nhìn công tử nhà mình đột nhiên lại bảo vệ đứa nhỏ mới tới nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu liên tục.
_Công tử, hắn không mắng Điền Dã nữa, người mau trở về luyện chữ đi.
_Điền Dã đợi ta luyện chữ xong sẽ tìm ngươi cùng chơi.
Kim Hách Khuê một chút cũng không đếm xỉa đến những gia nhân phía sau, tiến tới sờ sờ mặt của Điền Dã sau đó rời đi khiến cho Điền Dã ngơ ngác không hiểu vì lí do gì vị công tử Kim gia lại muốn chơi cùng mình.
...
Đến khi Kim Hách Khuê quay lại tìm Điền Dã thì trông thấy đứa nhỏ kia đang chật vật bê từng chậu hoa nhỏ xếp ngay ngắn vào góc vườn, hắn nhanh chóng tiến tới muốn kéo tay Điền Dã ra ngoài nhưng lại bị người trước mặt rụt tay lại.
_Ta không thể đi được, còn phải dọn dẹp hết chỗ này nếu không tối nay sẽ không được ăn cơm.
_Ai dám không cho ngươi ăn cơm ta liền mách cha ta mắng hắn.
_Công tử người đừng ngang ngược như vậy.
Từ nhỏ sống cực khổ cùng cha mẹ, cả ngày chỉ tiếp xúc với những đứa trẻ nghèo như mình nên khi thấy Kim Hách Khuê ngang ngược Điền Dã liền có chút khó chịu nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Nhìn vị công tử trước mặt chỉ vì một câu nói mà ngẫn người nhíu mày, Điền Dã thở dài quay lại tiếp tục làm công việc của mình.
Kim Hách Khuê bị Điền Dã nói như vậy lại còn bị làm lơ thì có chút không vui nhưng trong lòng lại không nỡ mắng Điền Dã, chỉ chăm chăm nhìn bóng lưng nhỏ trước mặt bê từng chậu hoa đi qua đi lại. Hành động tiếp theo của Kim Hách Khuê chính thức doạ sợ Điền Dã. Công tử Kim gia cư nhiên xắn tay áo tiến đến bê từng chậu hoa xếp vào góc vườn.
Điền Dã hoảng hốt chạy đến giành lấy chậu cây từ Kim Hách Khuê, nếu có ai đó nhìn thấy sau đó mách lại cho lão gia thì tối nay đến nước y cũng không có mà uống chứ đừng nói là cơm.
_Ta muốn làm cùng ngươi mà, làm xong sớm ngươi sẽ có thể chơi cùng ta.
_Không được, chúng ta không giống nhau.
Kim Hách Khuê nhăn mặt nhìn Điền Dã sau đó lại giở thói ngang ngược ra.
_Nếu ngươi không để ta làm ta sẽ mách cha là ngươi bắt nạt ta.
Nói xong Kim Hách Khuê lại tiếp tục bê từng chậu hoa xếp ngay ngắn vào góc.
Điền Dã phía bên kia chính thức á khẩu, từ nhỏ đến lớn nó chưa từng gặp ai ngang ngược như vị công tử trước mặt. Vì không thể cãi lời nên Điền Dã chỉ âm thầm cầu mong ông trời giúp y không để ai bước vào đây nếu không thì chết chắc.
_Kim Hách Khuê con đang làm gì vậy?
Có vẻ như ông trời không nghe thấy được tiếng lòng của Điền Dã, người bước vào lại chính là Kim phu nhân.
Điền Dã trông thấy vị phu nhân hốt hoảng tiến tới phủi đất cát trên người Kim Hách Khuê trong lòng liền âm thầm cầu nguyện cho bản thân sẽ không bị lôi ra đánh một trận.
_Con muốn chơi cùng Điền Dã nhưng nó không chịu, bảo là phải làm xong.
Kim Hách Khuê thấy mẹ mình liền bắt đầu làm nũng.
Kim phu nhân nghe xong quay sang đứa nhỏ bên cạnh mặt đầy hoảng sợ nhìn mình liền nở nụ cười.
_Con là Điền Dã sao? Con bao nhiêu tuổi?
_Thưa phu nhân con 8 tuổi.
Điền Dã cúi đầu lí nhí đáp.
_Mẹ, người đừng mắng Điền Dã là tự con muốn làm.
Kim Hách Khuê nhìn dáng vẻ sợ hãi của Điền Dã liền nhanh chóng lên tiếng bảo vệ y.
_Ta không có mắng Điền Dã mà.
Ngước mặt nhìn Kim phu nhân Điền Dã nhẹ nhàng thở ra một hơi nhẹ nhõm, cũng may là phu nhân không mắng. Kim phu nhân nhìn thấy vẻ mặt biến đổi không ngừng của Điền Dã liền có chút buồn cười, đứa nhỏ trước mặt cứ như sợ bà sẽ ăn thịt nó vậy.
_Con cứ ra ngoài chơi cùng Hách Khuê, chuyện ở đây ta sẽ gọi người khác làm.
_Nhưng...nhưng mà...
_Mẹ ta đã cho phép rồi ngươi mau đi.
Kim Hách Khuê không đợi Điền Dã nói xong liền kéo tay nó đi khỏi, Điền Dã có chút bối rối nhìn chằm chằm vào Kim Hách Khuê đi phía trước.
Sau khi kéo Điền Dã đi loanh quanh Kim Hách Khuê có chút mệt liền nằm phịch xuống bãi cỏ, Điền Dã cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh y.
_Ngươi có đến trường không?
Nghe Kim Hách Khuê hỏi Điền Dã không lên tiếng mà chỉ chậm chạp lắc đầu.
Từ nhỏ Điền Dã rất thích sách vở nhưng vì nhà nghèo tiền ăn mỗi ngày còn thiếu thì nói gì đến việc học, ngày ngày y đều chỉ có thể nhìn những đứa trẻ khác đến trường.
_Ta dạy ngươi học nhé.
_Thật sao?
Kim Hách Khuê ngồi bật dậy gật đầu chắc nịch, sau đó bỏ lại cho Điền Dã một câu đợi ta rồi chạy ù đi mất. Đến khi quay lại trên tay Kim Hách Khuê đầy sách khiến cho Điền Dã tròn mắt ngạc nhiên.
Lần đầu được chạm vào sách làm cho Điền Dã có chút rụt rè, y muốn giở ra xem nhưng lại sợ làm hỏng của Kim Hách Khuê, mắt chỉ dám nhìn chằm chằm vào từng quyển sách Kim Hách Khuê bày ra.
Một nhỏ và một nhỏ hơn cứ thế ngồi trên bãi cỏ xem sách, mặc dù chỉ là Kim Hách Khuê đọc còn Điền Dã nhìn chẳng hiểu gì nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Đến khi xế chiều mặt trời bắt đầu lặn, gia nhân gọi thì Kim Hách Khuê cùng Điền Dã mới bắt đầu thu dọn lại sách.
...
Tối đó Kim Hách Khuê sau khi ăn tối liền cầm vài cái bánh ngọt chạy đến chỗ nghỉ ngơi của gia nhân. Miệng liên tục gọi Điền Dã, đến lúc tìm được người lại có chút không vui.
Điền Dã lúc này đang dọn dẹp cùng Tiểu Di - một đứa trẻ có cùng hoàn cảnh giống mình, có điều Tiểu Di là con gái. Nhìn thấy công tử xuất hiện tại đây Tiểu Di có chút ngạc nhiên cuối đầu gọi một tiếng công tử. Kim Hách Khuê nhanh chóng lướt qua Tiểu Di đến trước mặt Điền Dã dúi vào tay y số bánh mà hắn mang đến.
_Sao công tử lại đến đây? Cái này là cho ta?
_Đến tìm ngươi, cho ngươi đó mau ăn đi.
Điền Dã vốn dĩ cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi lần đầu nhìn thấy những thứ bánh ngọt đầy màu sắc trong lòng liền vui vẻ nở nụ cười cảm ơn Kim Hách Khuê. Nhìn người trước mặt chỉ vì vài cái bánh ngọt mà đã cười tươi Kim Hách Khuê tự nhủ sau này hắn phải mang nhiều bánh ngọt đến nữa.
_Tiểu Di, cho ngươi.
Điền Dã nhìn thấy Tiểu Di đứng bên cạnh liền chìa một cái bánh về hướng cô bé, Tiểu Di chần chừ hết nhìn Kim Hách Khuê đến nhìn Điền Dã.
_Không được, đây là ta cho ngươi mà.
_Nhưng ta muốn chia cho Tiểu Di cùng ăn.
Kim Hách Khuê không vui nhăn mặt nhìn Tiểu Di, cô bé là một người hiểu chuyện cho nên khi nhìn thấy biểu hiện của Kim Hách Khuê liền vội vàng từ chối.
Nhìn thấy Tiểu Di bị Kim Hách Khuê doạ sợ mà từ chối y liền dúi lại số bánh vào tay Kim Hách Khuê khiến cho hắn ngơ ngác.
_Người ngang ngược như vậy ta không muốn ăn nữa, công tử người mau về đi, ta không chơi với người nữa.
_Đừng giận ta, ta xin lỗi, ngươi muốn chia cho ai cũng được.
Kim Hách Khuê lần đầu bị người khác đối xử như vậy liền lúng túng, đem một cái bánh chìa đến trước mặt Tiểu Di.
_Ngươi mau ăn đi.
Tiểu Di hoang mang nhìn Kim Hách Khuê, rõ ràng ban nãy vừa không cho ăn bây giờ lại đưa đến trước mặt, phân vân hồi lâu Tiểu Di cũng nhận lấy bánh từ Kim Hách Khuê, nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn.
_Bây giờ ngươi đừng giận nữa có được không?
Điền Dã hài lòng nhìn Kim Hách Khuê gạt bỏ tính ngang ngược đi, gật gật đầu nhận lại bánh.
_Công tử người mau trở về, đã muộn rồi.
Bị gọi về trong lòng Kim Hách Khuê liền không muốn, phải đợi Điền Dã doạ sẽ không chơi cùng thì hắn mới chịu theo gia nhân trở về. Trước khi đi còn căn dặn Điền Dã phải đợi hắn về dạy cho viết chữ. Điền Dã nghe Kim Hách Khuê sẽ dạy mình viết chữ liền vui vẻ gật đầu.
...
Hôm sau Kim Hách Khuê từ trường về liền cầm giấy bút chạy đi tìm Điền Dã. Nhìn thấy bóng lưng nhỏ đang cặm cụi xách từng gáo nước nhỏ tưới cây, Kim Hách Khuê tiến tới muốn cùng làm nhưng lại nhìn thấy Tiểu Di bên cạnh, trong lòng hắn không vui nhưng lại không dám thể hiện ra bên ngoài.
_Điền Dã, ta về rồi.
_Công tử, ta vẫn chưa xong việc, người mau vào trong đi ở đây sẽ bẩn.
Điền Dã nhìn thấy Kim Hách Khuê một thân y phục trắng liền muốn đuổi người. Kim Hách Khuê vì nghĩ rằng Điền Dã giận hắn nên liền ủy khuất tiến tới gần.
_Ta không ngang ngược mà, ngươi đừng đuổi ta.
_Không phải, ta làm xong sẽ vào học chữ cùng người mà, ở đây một lác y phục của người sẽ bẩn đó.
_Điền Dã ngươi cứ vào trong với công tử, chuyện ở đây để ta làm là được rồi.
Tiểu Di bên cạnh nhìn hai người đối đáp liền lên tiếng giải quyết. Kim Hách Khuê nghe vậy liền vui vẻ nhưng Điền Dã lại nhất quyết không chịu khiến hắn đành đi vào trong đợi.
Đợi đến khi Điền Dã trở lại Kim Hách Khuê nhanh chóng bày giấy bút ra trước mặt, hắn hớn hở dạy cho Điền Dã viết từng nét một. Cả hai hihi haha vang cả một góc vườn.
Kim phu nhân từ xa trông thấy con trai mình chơi đến vui vẻ trong lòng cũng theo đó vui mừng. Từ khi bà sinh Kim Hách Khuê ra đứa nhỏ này chưa từng bộc lộ dáng vẻ như thế, lúc nào cũng ngang ngược vì được nuông chiều, vậy mà Điền Dã vừa xuất hiện lại khiến cho con trai bà trở nên ngoan ngoãn.
Tối đó, Kim phu nhân trực tiếp đến phòng nghỉ của gia nhân muốn mang Điền Dã sang làm việc ở chỗ của bà. Vốn dĩ ban đầu được giao cho công việc làm vườn nay lại được đến thư phòng của phu nhân làm việc Điền Dã có chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng vâng lời đi cùng Kim khu nhân.
Sau khi đến chỗ của Kim phu nhân công việc của Điền Dã cũng không còn nhiều như trước, mỗi ngày chỉ cần pha trà, quét dọn thư phòng và làm những việc linh tinh khác. Kéo theo đó là một Kim Hách Khuê mỗi ngày đều bám dính lấy y. Một nhỏ và một nhỏ hơn cứ vậy mà cùng nhau lớn lên, chỉ cần nhìn thấy Điền Dã là sẽ nhìn thấy cái đuôi Kim Hách Khuê phía sau.
.
.
.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi, mười năm thoảng qua như một cơn gió. Công tử nhà họ Kim năm nào đã trở thành một nam nhân ưu tú, vẻ ngoài điềm tĩnh sáng sủa, tính cách ngang ngược lúc nhỏ cũng không còn, duy chỉ có tính thích bám lấy Điền Dã là vẫn không bỏ được. Điền Dã sau nhiều năm cũng quen dần với việc có cái đuôi mang tên Kim Hách Khuê lúc nào cũng kè kè bên cạnh, đôi khi hắn đi vắng y lại cảm giác thiếu thiếu gì đó.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Điền Dã dọn dẹp phòng cho Kim phu nhân còn Kim Hách Khuê ngồi cạnh nhìn bóng lưng người nhỏ hơn mình đi qua đi lại.
_Điền Dã, ngươi nói xem? Kim gia nuôi ngươi từ một đứa trẻ nhỏ xíu đến lúc tròn như thế này rồi, ngươi thấy có nên xem xét việc lấy ta để trả nợ không?
_Bây giờ còn chưa đến giữa trưa ta còn rất nhiều việc, người đừng phát bệnh có được không?
Điền Dã một ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn Kim Hách Khuê. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc xem hôm nay nên dặn nhà bếp nấu món gì cho Kim phu nhân.
Đường đường là công tử Kim gia lại bị Điền Dã nói là phát bệnh nhưng Kim Hách Khuê một chút cũng không tức giận cứ như là đã quá quen với việc này. Hắn cười cười tiến tới vòng tay ôm lấy Điền Dã từ phía sau, tay đặt trước bụng y cũng không yên phận mà vỗ vỗ.
_Công tử người làm cái gì đấy?
Điền Dã thoáng giật mình muốn giẫy ra nhưng tay Kim Hách Khuê lại nhanh chóng kiềm chặt.
_Điền Dã ta thật sự thích ngươi.
Kim Hách Khuê cuối đầu gục xuống vai Điền Dã nhỏ giọng thì thầm, còn không quên tranh thủ tận hưởng mùi hương trên người Điền Dã.
_Kim Hách Khuê, chúng ta không thể.
Từ bỏ việc giẫy ra khỏi vòng tay của Kim Hách Khuê, Điền Dã không nhanh không chậm dùng chất giọng nhẹ nhàng đáp lại câu nói từ người kia.
Kim Hách Khuê nghe xong vẫn không buông Điền Dã ra, hắn biết trong lòng y chắc chắn có tình cảm với hắn chỉ là vì thân phận của cả hai mà trở nên rụt rè né tránh những câu như thế. Về phần Điền Dã khi thấy Kim Hách Khuê ngoan cố như vậy trong lòng dâng lên cảm giác xót xa, y vốn dĩ biết những lời của hắn là lời thật lòng vậy mà bản thân lại không thể nào nói ra câu chấp nhận, ta yêu người trùng hợp người cũng yêu ta nhưng lại không thể cùng nhau ở một chỗ thì làm sao tránh khỏi xót xa?
Kim Hách Khuê yêu Điền Dã trùng hợp Điền Dã cũng yêu Kim Hách Khuê.
Cả hai đều biết rõ cảm xúc của đối phương nhưng một người là công tử của Kim gia, một người là gia nhân nhỏ bé, làm sao có thể ở cạnh nhau?
_Kim công tử, người có ở trong này không? Lão gia cho gọi người.
Tiếng gọi ngoài cửa vang lên khiến Kim Hách Khuê luyến tiếc thả Điền Dã ra, trước khi rời đi còn không quên xoa rối tóc y sau đó để lại một câu đợi ta.
Điền Dã sau khi Kim Hách Khuê đi khỏi cũng nhanh chóng dọn dẹp xong phòng, liền tiến về phía vườn hoa muốn hít thở chút không khí trong lành để xua đi những suy nghĩ rối ren kia.
Vừa bước đến vườn Điền Dã đã nhìn thấy Tiểu Di đang cắt tỉa cây cảnh. Mười năm trôi qua Tiểu Di cũng trở thành một thiếu nữ, tuy không mang một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng ở Tiểu Di mang một cái gì đó nhẹ nhàng khiến cho người đối diện cảm thấy rất thoải mái. Điền Dã cũng vì vậy mà rất thích trò chuyện cùng nàng.
_Tiểu Di, ta đến thăm ngươi.
Nhanh chân đi về phía Tiểu Di, Điền Dã cười cười muốn giúp nàng nhưng Tiểu Di lại nhanh chóng từ chối.
_Ngươi ra kia đi, ta làm gần xong rồi, ngươi không quen sẽ làm hỏng mất.
Điền Dã bĩu môi nhưng cũng nghe theo lời Tiểu Di tiến đến ngồi ở bộ bàn ghế đặt ở góc vườn. Tiểu Di sau khi xong việc cũng tiến về phía đó, đối diện cùng y.
_Tìm ta có việc gì?
_Phải có việc gì ta mới được đến sao? Vốn dĩ là nhớ ngươi nên mới muốn đến xem ngươi thế nào rồi.
Điền Dã nửa đùa nửa thật mà trả lời Tiểu Di.
_Ngươi đừng tưởng ta không biết vì lệnh của phu nhân nên ngươi không đi loanh quanh được mới phải xuống đây tìm ta.
Tiểu Di dùng giọng điệu xem thường liếc mắt nhìn Điền Dã.
_Lệnh gì?
Điền Dã ngơ ngác nhìn Tiểu Di, từ sáng đến giờ đều bị Kim Hách Khuê bám dính cho nên y chẳng nghe được lệnh gì cả.
_Ngươi ở cùng phu nhân và công tử mà lại không biết à?
Nhìn Điền Dã lắc đầu Tiểu Di có chút ngạc nhiên.
_Hôm nay Lý lão gia mang Lý tiểu thư đến đây cho nên phu nhân căn dặn tất cả gia nhân không có lệnh của phu nhân thì không được lui tới nhà trên.
_Lý... Lý tiểu thư, đến đây làm gì?
Điền Dã lắp bắp, trong lòng đột nhiên có cảm giác lo sợ.
_Thì để tác hợp cho công tử nhà chúng ta chứ còn gì? Ngươi bị ngốc à? Aiya thiên kim tiểu thư nhà họ Lý xinh đẹp như vậy chắc là không lâu nữa chúng ta sẽ được uống rượu mừng của công tử.
Tiểu Di luyên thuyên mà không chú ý đến Điền Dã đối diện đã ngẩn người.
Từng lời nói của Tiểu Di cứ như lưỡi dao đang rạch từng nhát vào tim Điền Dã, cuối cùng thì điều mà y lo sợ đã tới.
_Điền Dã, Điền Dã ngươi không khoẻ ở đâu à?
Thấy người đối diện im lặng không đáp, Tiểu Di đưa tay huơ huơ trước mặt Điền Dã lo lắng.
_À à... Ta, ta không sao, đầu có hơi choáng thôi.
_Vậy thì ta đưa ngươi về, ở ngoài nắng như vậy không tốt đâu.
Điền Dã nghe vậy cũng nhanh chóng đứng lên đi cùng Tiểu Di về phòng mình. Đến gần phòng, Điền Dã liền nhìn thấy người đáng lẽ không nên có mặt ở đây - Kim Hách Khuê, đang nhắm mắt tựa lưng vào tường.
Tiểu Di nhìn thấy công tử nhà mình liền lủi đi trước để lại Điền Dã đối mặt với hắn. Lúc Điền Dã tiến đến gần Kim Hách Khuê như cảm nhận được liền mở mắt ra mắt đối mắt cùng y.
_Sao người lại ở đây?
_Vì sao không ở thư phòng đợi ta?
Kim Hách Khuê không trả lời Điền Dã mà hỏi ngược lại y.
Điền Dã mặt không biến sắc cũng không có ý định sẽ trả lời hắn, y toan mở cửa bước vào phòng liền bị Kim Hách Khuê chặn lại.
_Ta rất mệt, công tử người mau trở về thư phòng của mình đi.
_Ta muốn nói chuyện với ngươi.
Nhìn Kim Hách Khuê có vẻ mệt mỏi Điền Dã không đành lòng đuổi hắn, y thở dài bước vào phòng mình, Kim Hách Khuê cũng tiến vào sau đó còn đóng cửa lại.
_Người muố...
Điền Dã còn chưa nói xong cơ thể đã rơi vào vòng tay Kim Hách Khuê, mặt áp vào ngực hắn. Điền Dã có thể nghe thấy rõ từng nhịp tim của hắn đang đập bên tai y. Tâm trạng của Điền Dã lần nữa rơi vào hỗn loạn, y nửa muốn vòng tay đáp trả cái ôm của hắn, nửa lại muốn đẩy hắn ra.
_Điền Dã, cùng ta ở một chỗ đi.
Không phải câu hỏi mà là một yêu cầu từ Kim Hách Khuê.
_Người muốn ở một chỗ cùng ta, vậy còn Lý tiểu thư? Còn phu nhân, còn lão gia, họ sẽ chấp nhận sao?
Điền Dã cảm nhận được sự căng thẳng của Kim Hách Khuê sau khi nghe câu nói từ y.
_Ta mặc kệ, ta chỉ cần biết ta yêu ngươi và Điền Dã ngươi cũng yêu ta.
Câu nói này của Kim Hách Khuê trực tiếp đánh thẳng vào tim Điền Dã. Y run run cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống.
_Phải, ta yêu người, nhưng chúng ta không thể.
_Có thể, chỉ cần ngươi muốn, ta và ngươi cùng rời khỏi đây.
Điền Dã nghe câu nói từ Kim Hách Khuê, trong lòng có chút hoảng hốt đẩy hắn ra.
_Công tử, người có biết mình đang nói gì không? Người là Kim công tử người kế thừa Kim gia, ta không xứng để người làm vậy.
_Ta biết, nhưng đối với ta ngươi quan trọng hơn những thứ đó. Từ nhỏ chính ngươi dạy ta cách nhường nhịn người khác, dạy ta không được sống ngang ngược. Đối với ta thế giới này không có ai thay thế được ngươi.
Từng câu từng lời của Kim Hách Khuê khiến cho Điền Dã xao động, những giọt nước mắt mà y kiềm nén cũng vì thế mà rơi xuống. Y vốn biết rõ bản thân mãi mãi cũng không thể nào danh chính ngôn thuận đứng cạnh hắn, nhưng trong tâm lại nhịn không được muốn hắn là của riêng y. Lúc nghe được hắn sẽ thành hôn cùng Lý tiểu thư, y thật sự sợ hãi, y sợ rằng hắn sẽ không còn cần y nữa rồi sẽ bỏ rơi y như cha mẹ.
Nhìn thấy Điền Dã rơi nước mắt đến thương tâm, Kim Hách Khuê lần nữa kéo y vào vòng tay của mình.
_Điền Dã, ta yêu ngươi. Cùng ta một chỗ, rời khỏi đây có được không?
_Vốn dĩ chỉ cần là lời người nói thì ta đều sẽ đồng ý.
Điền Dã vòng tay đáp lại cái ôm của Kim Hách, trong lòng đầy trăn trở nhưng y biết đây là người mà y yêu, người mà y sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể ở bên cạnh hắn.
Kim Hách Khuê nghe được lời của Điền Dã, hắn nâng mặt y lên cúi đầu hôn xuống. Không cuồng nhiệt, không gấp gáp chỉ đơn giản là môi chạm môi. Dứt khỏi nụ hôn Kim Hách Khuê nhỏ giọng thì thầm.
_Cảm ơn ngươi vì đã yêu ta.
-Cont-
Vẫn chưa quyết định là viết SE hay HE =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com