Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TaeYu] Hanahaki - Lời chưa nói

Hanahaki: một căn bệnh phát sinh từ mối tình đơn phương. Lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra các cánh hoa, các cánh hoa này sẽ được giải phóng qua đường miệng bằng cách ho hoặc nôn. Hanahaki có thể chữa bằng cách phẫu thuật cắt bỏ đi gốc rễ của mối tình đơn phương, những cảm xúc sẽ biến mất theo sau đó, nhưng không nhiều người chọn cách này. Một cách khác để chữa là tình cảm được đáp lại. Nếu không đến một thời gian nào đó, người bệnh sẽ thiếu dưỡng khí mà chết vì những cánh hoa lấp đầy hệ hô hấp.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lý Thái Dung mở cửa phòng khám, đập vào mắt là dáng người gầy gò đang co quặp thân thể trên chiếc ghế dài trước cửa, không ngừng ho ra những cơn ho dữ dội và nặng nề, bàn tay đang bụm miệng nắm đầy những cánh hoa anh đào hồng tươi rực rỡ, có vài cánh hoa len ra khỏi kẽ tay mà nảy lên giữa không trung rồi rơi xuống nền đất xám.

Anh đứng sững ra hồi lâu mà chẳng làm gì, có lẽ là vì Lý Thái Dung đã gặp rất nhiều người như vậy, anh biết rằng ở một giới hạn nào đó, họ sẽ biết cách tự lo cho bản thân, sự giúp đỡ của một ai đó không hẳn là loại chuyện có hiệu quả. Dựa trên tình trạng hoa của người trước mặt, có lẽ đã bị lâu rồi, nhưng chỉ mới bước vào giai đoạn nghiêm trọng.

Khó khăn đợi cơn ho qua đi, dáng người gầy gò cùng mái tóc nâu kia ngẩng mặt dậy, nụ cười xinh đẹp nở trên khuôn mặt xanh xao tái nhợt như khiến nó có thêm vài phần sinh khí, rực rỡ tựa như những cánh hoa anh đào đang nắm trong tay cậu, mềm mại và ngọt ngào.

Và cả, bi thương.

- Chào cậu! - người kia nói, tông giọng khàn khàn nhưng vẫn nghe ra được tâm tình không hề tệ.

- Trung Bổn Du Thái? - Lý Thái Dung không che giấu nổi kinh ngạc vì sự có mặt của người trước mắt.

- Cậu còn nhớ tôi sao? Tốt quá! - nụ cười trên mặt Trung Bổn Du Thái càng thêm sâu.

Lý Thái Dung thừa nhận, cho dù là trước kia khi học cùng nhau một lớp, hay là thời điểm này, nụ cười của Trung Bổn Du Thái vẫn là một ấn tượng khó mà quên được trong tâm trí của anh, nó khiến trái tim của bất kì ai cũng phải rung động, cho dù là thật khẽ, thật khẽ thôi.

- Cậu đến đây... để chữa bệnh sao?

- Ừ, tôi đến để chữa Hanahaki. - Trung Bổn Du Thái bình thản trả lời.

Đến mãi về sau, Lý Thái Dung vẫn không hiểu được, ngày đó Trung Bổn Du Thái là vì cái gì mà có thể mang một bộ dạng vui vẻ đến như vậy.

.

Lý Thái Dung chưa từng gặp bất kì bệnh nhân nào kì lạ như Trung Bổn Du Thái.

Đầu tiên vì trước đây hai người là bạn học, trong ấn tượng của anh, cậu chính là một cậu học sinh ưu tú, tươi sáng, thẳng thắn, và được nhiều người yêu thích, còn là đội trưởng đội bóng đá luôn nhiệt huyết và bừng bừng sức sống, trái ngược hoàn toàn với người có tính cách bình đạm như Lý Thái Dung, nhìn thế nào cũng không giống Trung Bổn Du Thái hiện tại, vì yêu mà khổ sở, tiều tụy.

Thứ hai chính là dù có chuyện gì, ngay cả thời gian đầu khi đến đây, Trung Bổn Du Thái phải liên tiếp đối mặt với những cơn ho bạo phát, có vài lần còn ho ra những đóa hoa lớn, thế mà cậu vẫn cười. Nếu không muốn nói là gần như chẳng bao giờ Lý Thái Dung nhìn cậu mà khuôn mặt xinh đẹp đó không nở nụ cười.

Và một điều hiếm hoi khác, Trung Bổn Du Thái không hề bài xích việc chữa trị, ngay cả khi Lý Thái Dung khuyên cậu hãy phẫu thuật đi trước khi quá muộn, cậu cũng chỉ nghiêng đầu cười "Tớ sẽ suy nghĩ về việc này, nhưng phải chờ thêm ít lâu đã, biết đâu còn có cách nào khác thì sao? Đúng chứ? ".

Lý Thái Dung ậm ừ, Hanahaki chỉ có duy nhất hai cách trị khỏi, một là phẫu thuật để cắt bỏ đi gốc rễ của tình cảm, hai là được đối phương đáp trả lại tình yêu của họ.

Nhưng những người đến chỗ anh, đều là mất hoàn toàn hy vọng với cách thứ hai.

Chỉ là, Lý Thái Dung không thể không thừa nhận, so với tình trạng những ngày đầu Trung Bổn Du Thái đến đây, cậu thật sự đã đỡ hơn rất nhiều, số lần ho ra hoa cũng ít đi, thậm chí cũng chỉ ho ra những cánh hoa nhỏ màu hồng thắm và cực hiếm khi xuất hiện một đóa hoa rực rỡ nào nữa. Lý Thái Dung biết, nó không phải là do tác dụng của những liều thuốc từ anh.

Đương nhiên Lý Thái Dung cảm thấy vui vì điều này, nhưng đâu đó sâu thẳm trong một ngỏ ngách nào đó của con tim, anh lại thấy mơ hồ đau nhức.

Bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Có lẽ là từ lúc nụ cười của Trung Bổn Du Thái trong lòng Lý Thái Dung, đã không còn đơn giản là 'đẹp' nữa.

.

- Hôm nay cậu thấy thế nào? - Lý Thái Dung lặp lại câu hỏi mỗi lần Trung Bổn Du Thái đến phòng khám.

- Tôi ổn, thở không còn khó khăn như trước đây nữa- cậu cười, như cũ thật xinh đẹp.

- Vậy tốt rồi, bệnh tình của cậu tiến triển tốt đến ngoài sức mong đợi. - Lý Thái Dung không nhịn được cảm thán.

- Vậy sao? Thật tốt- giọng Trung Bổn Du Thái giống như đang ngân nga, hư ảo tựa tiếng chuông bạc.

- Tôi có thể hỏi điều này được chứ?

- Đương nhiên rồi.

Lý Thái Dung thoáng ngập ngừng, rồi mới chậm rãi nói.

- Có phải người kia đã đáp lại tình cảm của cậu không?

Trung Bổn Du Thái ngẩn người, ánh mắt lấp lánh muôn vạn vì sao.

- Có lẽ vậy, nếu thật thế thì tốt!

.

Lý Thái Dung và Trung Bổn Du Thái cùng nhau ngồi ở một nơi nào đó trong thành phố.

Khi ngày tàn, nơi đây yên tĩnh vô cùng, không còn âm thanh xe cộ và cả những tiếng người, khắp không gian, dường như chỉ còn lại hai người họ mà thôi.

Nơi họ ngồi có thể nhìn thấy được hoàng hôn của thành phố, sắc hoàng hôn len lỏi qua những tòa nhà cao tầng và nằm san sát nhau, nhuộm đỏ ối cả khoảng trời yên bình, nó đem lại cảm giác như là được trút bỏ.

Trung Bổn Du Thái ngơ ngẩn ngắm nhìn, không hề chú ý đến Lý Thái Dung đã vô thức hướng về cậu tự bao giờ.

Mà chính cả Lý Thái Dung cũng không nhận ra điều đó, bởi lẽ lúc này tất cả tâm tư của anh đều đặt hết vào Trung Bổn Du Thái mất rồi.

Lúc này, cậu đang ngước đầu lên, nửa bên mặt tinh xảo với sóng mũi cao, và đôi môi không mỏng không dày đang mím thành một nụ cười nhẹ, ánh mặt trời chưa lặn hẳn bao quanh lấy thân thể Trung Bổn Du Thái thành một tầng hào quang mỏng, nhìn thoáng qua hệt như một cục bông mềm mại.

Tim Lý Thái Dung rung động, đầy rộn ràng.

Anh không biết vì sao đột nhiên rất muốn chạm vào cậu, Lý Thái Dung vô thức nâng tay, chậm rãi dùng bàn tay ôm lấy bên má Trung Bổn Du Thái, xúc cảm mềm mại khiến cả hai run rẩy. Trung Bổn Du Thái kinh ngạc quay đầu nhìn lại Lý Thái Dung, con ngươi kia duy chỉ phản chiếu có bóng dáng của mình.

Bằng một cách nào đó qua đôi mắt của Lý Thái Dung, Trung Bổn Du Thái thấy mình thật đẹp. Thật đẹp! Thật đẹp làm sao!

Hai mắt vốn mở to vì ngạc nhiên chậm rãi híp lại thành một đường cong cong. Lý Thái Dung gần như nín thở khi khóe môi cậu nâng lên chạm vào bàn tay mình.

Anh xoa nhè nhẹ gò má cậu, cảm giác Trung Bổn Du Thái cũng thuận theo mà dụi vào da thịt mình, Lý Thái Dung thở ra một hơi, ngón tay thon dài chuyển hướng lên vén tóc mái dài qua chân mày của cậu ra sau tai.

Có lẽ anh đã yêu Trung Bổn Du Thái mất rồi.

Ngay lúc này Lý Thái Dung muốn có thể hôn cậu, nhưng cuối cùng anh vẫn không làm thế.

.

Mỗi lần nhìn thấy Trung Bổn Du Thái, Lý Thái Dung ước gì mình có đủ can đảm để đi đến nói với cậu rằng, "Tôi thích cậu".

Một câu với chỉ 3 từ.

Nhưng hết lần này đến lần khác, khi nhìn thấy sắc mặt ngày càng hồng hào của Trung Bổn Du Thái, Lý Thái Dung đều không cách nào đem câu nói kia thoát ra khỏi cuống họng.

Cảm xúc ngổn ngang trong lòng tựa như muốn xé Lý Thái Dung ra thành nhiều mảnh khi đối mặt với tình cảm của chính mình.

Lý Thái Dung thích Trung Bổn Du Thái, anh biết điều đó, rõ hơn bất kì ai.

Vì thế mà Lý Thái Dung yêu dáng vẻ lúc này của cậu, tựa như trở lại khoảng thời gian khi cả hai còn học cùng nhau, nhiệt huyết, tươi sáng và chân thành. Chỉ cần nhìn Trung Bổn Du Thái thôi, cũng khiến anh muốn mỉm cười.

Vì thế, mà Lý Thái Dung thở phào mỗi khi thấy tình trạng bệnh của Trung Bổn Du Thái tốt lên trông thấy, cậu ít ho, ít khó thở, ít quặn thắt, thậm chí nếu thỉnh thoảng không có một cánh hoa bay ra từ miệng cậu, Lý Thái Dung đã tưởng rằng Trung Bổn Du Thái kì thực đã hoàn toàn hết đi căn bệnh quái ác này, căn bệnh mà phần lớn bệnh nhân đến đây tìm Lý Thái Dung, đã chết vì những đóa hoa ngập tràn buồng phổi, và cố chấp từ tận trong tim.

Nếu bắt Lý Thái Dung nhìn thấy Trung Bổn Du Thái như thế, anh thề rằng, chính mình cũng sẽ cảm giác như là bản thân đã chết đi.

Cái niềm vui khi biết rằng Trung Bổn Du Thái đang khỏe mạnh, và có thể sống tiếp hiện tại, đồng thời cũng như một lưỡi dao khoét sâu trái tim Lý Thái Dung, vết thương trên tim kia, còn đang như ngày càng đau đớn.

Trung Bổn Du Thái đang yêu một ai đó rất nhiều, một ai đó mà Lý Thái Dung có lẽ biết hoặc không, chỉ là, không phải là anh.

Tất cả biểu hiện của cậu đều đang cho thấy rằng, cậu và người kia đều đang tiến triển tình cảm rất tốt, có lẽ vào một ngày nào đó không xa tới đây, cả hai sẽ đến với nhau và rồi căn bệnh Hanahaki của Trung Bổn Du Thái sẽ hoàn toàn biến mất, và Lý Thái Dung sẽ chẳng còn lí do nào để gặp cậu nữa.

Lý Thái Dung yêu Trung Bổn Du Thái, nhưng ngày ngày vẫn phải vui vẻ khi tình yêu của cậu được đáp lại, còn anh thì mãi chôn sâu tình cảm của mình lại nơi này.

Một viên kẹo ngọt ngào, nhưng tan ra trên đầu lưỡi lại là vị đắng cay.

Có lẽ sẽ nhanh thôi vào một ngày đẹp trời nào đó, những cánh hoa hồng đỏ thẳm sẽ tuôn trào từ cổ họng Lý Thái Dung, loài hoa mà Trung Bổn Du Thái bảo rằng, mỗi lần nhìn thấy nó đều gợi nhắc cậu về anh.

Một tình yêu đơn phương đang dần mất đi kiểm soát, nhưng ngoài cách chúc phúc cho đối phương bên người khác thì chẳng thể làm thêm gì nữa, có lẽ chăng, sẽ thật sự khiến Lý Thái Dung mắc phải Hanahaki.

Bởi Trung Bổn Du Thái đang yêu một ai đó, không phải Lý Thái Dung, những cánh hoa anh đào trong cậu là minh chứng rực rỡ mà bi ai nhất cho tình yêu đó.

.

"Thái Dung, tôi mới học được món mà hôm trước cậu bảo thích này, không chắc là ngon đâu đó, có muốn nếm thử không? \^ㅇ^/"

Nhìn kí tự hân hoan ở cuối tin nhắn của Trung Bổn Du Thái, Lý Thái Dung bật cười.

"Đương nhiên rồi, mau đem đến đi! ". Anh nhanh chóng nhắn lại.

"Ok! Khoảng 1 tiếng nữa tôi có mặt! >3< ".

Đáng yêu quá. Lý Thái Dung cảm thán.

Qua nửa giờ, cánh cửa ngoài bị kéo ra, sau đó là cánh cửa phòng khám của Lý Thái Dung bị gõ vài cái, anh đoán là Trung Bổn Du Thái đến sớm, liền nhổm người dậy vội vã ra mở cửa. Người ở bên ngoài đang ho đến nghiêm trọng, mái tóc đen dài xõa bung, dưới chân đều là những cánh hoa hướng dương vàng rực.

Người này không phải Trung Bổn Du Thái, đây là một cô gái, nhưng Lý Thái Dung vẫn biết là ai.

Người yêu hồi Đại học của anh. Nhắc đến loại quan hệ này khiến anh thấy hơi xấu hổ.

Cô đang tựa tay vào cửa để ho, theo một lẽ tự nhiên khi Lý Thái Dung đột ngột mở cửa, cô bị mất thăng bằng mà ngã chúi người về phía trước, phép lịch sự thông thường, anh nhanh chóng cúi đỡ lấy cơ thể cô vào bên trong.

Trong lòng thầm mong rằng Trung Bổn Du Thái sẽ không xuất hiện lúc này, dù cậu có yêu anh hay không, Lý Thái Dung vẫn vô thức sinh ra cảm giác không muốn để cậu hiểu lầm.

Tiễn cô gái ra về sau khi kê đơn thuốc và lịch hẹn tái khám, suốt quá trình Trung Bổn Du Thái không hề xuất hiện.

Hoặc nên nói là cả ngày hôm đó, cậu đã không đến như đã nói. Ngay cả điện thoại của Lý Thái Dung cũng không trả lời.

Lý Thái Dung mở cửa phòng khám như thường ngày, trên chiếc ghế dài ở trước cửa, thân ảnh quen thuộc co gập người không ngừng ho ra những bụm hoa anh đào.

Hệt như lần đầu tiên họ gặp lại, chỉ là tình trạng lúc này của Trung Bổn Du Thái nghiêm trọng hơn hẳn, Lý Thái Dung dường như có thể cảm nhận được cổ họng cậu như rách toạt ra vì những cơn ho dữ dội đến gần như muốn chết đi sống lại, thân thể theo phản xạ co giật liên tục vì những đợt ho. Mấy cánh hoa bay khắp nơi ra không trung bao quanh cậu tựa như một lớp màng ngăn cách Trung Bổn Du Thái với anh, Lý Thái Dung còn nhìn thấy một vài đóa hoa dính vệt máu đỏ tươi trên nền đất.

Trung Bổn Du Thái lúc này run rẩy và yếu ớt, giống như bất kì lúc nào cũng có thể tan biến đi.

Lý Thái Dung lo lắng đi đến đỡ lấy người cậu, không nhịn nổi sự lo lắng đến hoảng loạn trong giọng nói của mình.

- Du Thái, cậu làm sao vậy? Sao đột ngột bệnh lại chuyển nặng như thế?

Trung Bổn Du Thái không nhìn anh, chỉ gắng sức nói giữa cơn ho.

- Thái Dung... mau phẫu thuật... giúp tôi cắt bỏ nó...

Nức nở, bi ai, tuyệt vọng.

.

Suốt cả khoảng thời gian chuẩn bị cho ca phẫu thuật, Trung Bổn Du Thái không nhìn Lý Thái Dung dù chỉ một lần. Cũng không trả lời những câu hỏi của anh, chỉ nằm trên giường bệnh với đôi mắt nhắm nghiền, nhưng anh biết cậu không hề ngủ, bởi con ngươi phía sau lớp mí mắt thi thoảng lại chuyển động thể hiện đáy lòng nhộn nhạo của người nằm trên giường.

Khắp căn phòng, trên nền sàn đâu đâu cũng là những cánh hoa. Lý Thái Dung đột nhiên sinh ảo giác rằng màu sắc của hoa hình như đã đậm hơn, giống như hòa trộn với màu máu.

Một lần nữa, Lý Thái Dung ước gì mình có thể nói với cậu rằng, anh yêu Trung Bổn Du Thái.

Khuông miệng mở ra đến hàng chục lần, rồi lại khép lại.

Cuối cùng vẫn là không nói được, sự bâng khuâng nơi con tim đánh gục hết mọi can đảm của anh, cậu đang yêu một ai đó nhiều đến như vậy, cho dù có nói ra hay không, kết quả vẫn không thay đổi.

Lý Thái Dung đứng bên giường bệnh, im lặng nhìn Trung Bổn Du Thái, hai bàn tay trong túi áo blouse trắng, nắm chặt lại đến trắng bệch màu da.

Cuộc phẫu thuật nhanh chóng diễn ra và kết thúc, đây là một cuộc phẫu thuật có rủi ro thấp. Trung Bổn Du Thái chỉ hôn mê nửa ngày đợi thuốc hết tác dụng liền tỉnh lại.

Đó là lúc chiều tàn, Lý Thái Dung vẫn đứng bên giường cậu.

- Cậu cảm thấy thế nào rồi? - anh dịu dàng hỏi.

Trung Bổn Du Thái nhìn anh với đôi mắt vô hồn, tựa như đang nhìn một người xa lạ, chỉ ngay tại lúc này, Lý Thái Dung mới nhận ra, thì ra trước đây cậu nhìn anh bằng ánh mắt đặc biệt đến nhường nào.

Cậu đặt tay lên ngực trái mình, xoa nhẹ.

- Trống rỗng, Thái Dung, nơi này trống rỗng. - ngay cả giọng nói của Trung Bổn Du Thái cũng như lạc đi, hoàn toàn trống rỗng.

Lý Thái Dung gật đầu, đây là biểu hiện bình thường của bệnh nhân sau ca phẫu thuật, cắt bỏ gốc rễ của tình cảm, chính là đem mọi cảm xúc triệt để tiêu biến. Đối với những ai trong lòng luôn chứa đựng nhiều loại tâm tư, khi đột ngột nhận ra nó không còn nữa, cảm giác đó là lạnh lẽo tựa như bị đẩy vào trong hố băng, không dễ dàng thích nghi ngay được.

- Tôi biết, rồi cậu sẽ quen thôi. - anh an ủi.

- Thái Dung này!

- Ừ?

Trung Bổn Du Thái nhắm lại một mắt, ngắm lấy Lý Thái Dung, ngón tay từ từ phác họa lại hình dáng của anh trên không khí, từng nét từng nét một, thật chú tâm.

- Cậu có biết, nơi này từng chứa đựng hình bóng của cậu không? - cậu chỉ con tim mình.

Từ rất lâu, rất lâu trước đây rồi.

Nó đã luôn nâng niu lấy cậu trong trái tim này.

Tôi đến tìm gặp cậu, chính là cho mình một cơ hội, xem rằng bản thân có thể chữa được Hanahaki bằng tình yêu hay không. Tôi muốn thử kiên trì, thử đấu tranh cho tình cảm của chính mình.

Tôi không thể nói rằng tôi yêu cậu, tôi không muốn thứ mình nhận lại lại là sự thương hại từ cậu, vậy nên chỉ có thể cố gắng bằng mọi cách mà thôi.

Mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi lại thấy như có một đóa hoa anh đào nở bừng trong lòng mình, đau đớn nhưng hạnh phúc.

Thời gian vừa qua, tôi đã nghĩ là mình sắp thành công rồi, nhất định cậu cũng có thể thích tôi, những đóa hoa trong tôi, chỉ sẽ nở vì hạnh phúc mà thôi, không còn đau thương nữa.

Chỉ cần đợi thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi là được.

Nhưng rồi hôm qua khi nhìn thấy cậu bên cô gái kia, hệt như trước đây vậy, khi tôi đứng phía xa nhìn cậu và cô ấy yêu nhau, tôi thấy mình thật thừa thãi biết bao.

Cậu vốn dĩ chỉ thích con gái, làm sao có thể thích tôi chứ? Huống hồ cậu ở bên họ lại rực rỡ như vậy, tôi vốn dĩ là không có tư cách để xen vào.

Càng không muốn để cậu thương hại mà đáp lại tôi.

Tình yêu này với tôi quá quý giá, quý giá đến nỗi tôi không thể tiếp tục cố chấp mà vấy bẩn đi nó.

Tình yêu tôi dành cho cậu, đến cuối cùng vẫn sẽ luôn hoàn mĩ nhất.

- Lý Thái Dung, cảm ơn cậu đã tự tay cắt bỏ đi tình yêu này. Cậu đã không còn ở trong tim tôi nữa, nó... trống rỗng rồi...

Tôi đã thật sự không yêu cậu nữa, không còn yêu cậu nữa rồi.

Một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt Trung Bổn Du Thái, chảy dài trên gò má, ánh hoàng hôn chiếu vào, lấp lánh tựa viên kim cương.

Trên giường bệnh trắng tinh, Trung Bổn Du Thái ở đó, triệt để gạt bỏ Lý Thái Dung.

Giọt nước mắt cuối cùng Trung Bổn Du Thái dành cho Lý Thái Dung, trút bỏ đi hết tình cảm dành cho anh.

Trong cậu, nay đã không còn gì nữa.

.

Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng, Lý Thái Dung nhìn thân cây hoa anh đào đã úa tàn nằm trên bàn làm việc của mình, đó là tình yêu Trung Bổn Du Thái dành cho anh.

Lý Thái Dung đột nhiên bật cười, như đã cố nhịn từ rất lâu. Anh ngồi sụp xuống, lưng dựa vào tấm tường lạnh lẽo, hai tay ôm lấy đầu mình, cười thật lớn.

Chính tay mình cắt bỏ đi tình yêu của người mình yêu dành cho mình.

Từng chút từng chút một đem nó bỏ ra khỏi cơ thể cậu, để nó dần dần tàn lụi, mất hẳn đi màu sắc rực rỡ của ban đầu.

Còn có loại chuyện nào trên đời buồn cười hơn như thế không?

Còn có...

Còn có...

Còn có loại chuyện nào trên đời.... bi ai hơn thế không?

Những lời yêu chưa nói nghẹn ứ trong cổ họng, theo cơn cười dai dẳng mà sản sinh ra một cánh hồng đỏ tươi.

Lý Thái Dung ôm lấy cây anh đào úa tàn, thật chặt.

Giá như đủ can đảm để nói sớm một chút.

Chỉ vài giờ trước thôi, chỉ cần anh nói ra một lời, có lẽ mọi chuyện đã không trở thành như bây giờ.

"Chuyện đau khổ nhất trên đời này không phải là yêu nhau mà không đến được với nhau, mà là bỏ lỡ nhau ngỡ như đã gần trong gang tấc"

Gốc rễ tình cảm đã bị cắt bỏ rồi, còn có khả năng yêu lại người từng yêu hay không?

Lý Thái Dung không biết, anh chỉ biết rằng những lời chưa nói kia đã đâm chồi nảy lộc trong lòng, mọc lên một cây hoa hồng đỏ thẳm kiêu sa.

30.04.2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình thật sự không biết là Hanahaki sau khi cắt bỏ đi gốc rễ tình cảm thì có yêu lại được không nữa, nên chắc cái này là OE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nct#yuta