[ONESHOT] An Ode to You
BGM: Smokestacks - LAYLA
Đã một năm từ khi các sự kiện trong thị trấn biển Phong Sơn này qua đi, nhưng ảnh hưởng của nó thì vẫn còn đó, hiện diện trong những cơn ác mộng hằng đêm của Triết Hạn và Cung Tuấn.
Nhưng khác với Triết Hạn, người sẽ giật mình tỉnh giấc trong câm lặng, Cung Tuấn thường sẽ tỉnh dậy với sự sợ hãi, với tiếng hét như xé thanh quản của hắn, cùng với cảm giác nhớp nháp nơi bàn tay mà hắn tưởng là dính máu của mình.
Một năm về trước, khi điều tra vụ án mất tích bí ẩn của một cô gái (mà sau này hắn biết là em gái Triết Hạn) trong thị trấn này, hắn đã vô tình bị kéo vào một vụ giết người diệt khẩu, gây nhiễu loạn cho công cuộc điều tra của hắn. Khi phát hiện ra nạn nhân, tay hắn đã dính máu của người đó, mà hắn lại là một kẻ mắc bệnh sạch sẽ vô cùng nặng.
Chuyện này vô tình trở thành một chấn thương tâm lý cho hắn, dù hắn hoàn toàn vô tội.
Khi tỉnh dậy như vậy, hắn sẽ lao vào phòng tắm, dùng xà phòng chà tay mình đến đỏ lựng mới dừng lại, để cơn đau rát kéo hắn quay trở lại hiện thực.
Khi hắn quay đầu lại, hắn sẽ thấy Triết Hạn đang đứng dựa lưng vào cửa phòng tắm, ánh mắt mờ mịt của anh nhìn tay hắn chằm chằm. Thật lâu thật lâu sau đó, anh sẽ kéo hắn quay trở về phòng ngủ, dùng kem dưỡng thoa lên tay hắn vô cùng nhẹ nhàng, tựa như trân quý một vật vô cùng dễ vỡ vậy.
- Lần sau đừng làm vậy nữa, có gì hãy gọi tôi.
Hắn nhướn mày nhìn anh.
- Gọi anh để làm gì chứ?
Anh thở dài, đặt tay hắn xuống nệm, tay anh đặt lên trên mu bàn tay của hắn.
- Tôi chỉ đơn giản là không thích nhìn thấy cậu chà tay mình đến bỏng rát. Sở cảnh sát Phong Sơn mà biết thanh tra Cung bị như vậy sẽ cho rằng tôi bạo hành cậu, không tốt cho danh tiếng của tôi lắm.
Hắn trừng mắt nhìn anh như muốn hỏi "có nói được câu nào tử tế hơn không?". Khi thấy anh cười lên với mình, hắn đảo mắt không đáp, trực tiếp ngó lơ anh mà nằm xuống.
- Ngày mai hãy nhớ gọi tôi dậy đúng giờ đấy.
Anh ừ khẽ, nhẹ chân nhẹ tay khép cửa phòng lại để hắn có thể ngủ ngon hơn.
Không biết hắn có thật sự nghe lời anh hay không, chỉ biết rằng sau lần đó, sở cảnh sát Phong Sơn không còn thấy bàn tay đỏ lựng vì chà xà phòng quá nhiều của thanh tra Cung nữa.
--------------------------------
Phòng bếp của Triết Hạn trước kia vốn vô cùng lạnh lẽo.
Mẹ anh, sau cái chết của con gái, đã đổ bệnh nặng phải nhập viện điều trị, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, bỏ lại mình anh sống trong căn nhà rộng lớn do bà để lại.
Anh thường có thói quen bỏ đói bản thân khi đi phá án, một phần do tập trung vào công việc, phần nữa là do anh không biết nấu ăn, vậy nên phòng bếp anh hầu như không bao giờ đụng tới.
Nhưng khi Cung Tuấn hiện diện trong cuộc sống của anh, mọi chuyện có phần nào đổi khác.
Với chứng bệnh sạch sẽ của mình, hắn cực kỳ bài xích việc ăn ở ngoài hàng quán. Những món hắn không thích ăn cũng rất nhiều, vậy nên hắn tự rèn cho mình việc nấu ăn tại nhà, vừa hợp khẩu vị, cũng vừa đảm bảo sự sạch sẽ mà hắn cần.
Mà Triết Hạn anh lại là cộng sự của hắn, cùng vào sinh ra tử, vì vậy hắn cảm thấy dù mình có ghét anh đến đâu đi chăng nữa thì cũng vẫn nên có trách nhiệm quan tâm đến sức khoẻ của anh.
Vì hắn nghĩ, lỡ mà anh có ốm lăn ra đó thì hắn cũng không thể đào đâu ra được một người cộng sự có thể chịu đựng được sự khó tính của hắn.
Nghĩ là làm, hắn thường xuyên tạt qua nhà anh dọn dẹp sạch sẽ, sau đó sẽ đi chợ mua đồ về nấu nướng, để đến khi anh trở về là có thể ăn no, được nghỉ ngơi trong không gian thoáng mát gọn gàng.
Sự thoải mái của anh vô hình chung đã trở thành tôn chỉ của hắn.
Hắn có thấy phiền không?
Hắn không biết, nhưng mỗi khi thấy anh thả người trên ghế sô pha ở ngoài phòng khách mà thở ra một hơi nhẹ nhõm, bản thân hắn cũng có chút gì đó vui vẻ hơn.
Ừ thôi thì, dẫu sao chăm sóc cho một người cũng không tệ mà.
--------------------------------
Sau khoảng thời gian phải ngồi tù do gây nhiễu loạn trong quá trình điều tra, tóc của Triết Hạn đã ngắn đi trông thấy. Phải mất gần một năm thì tóc của anh mới dài ra về đúng kích thước ban đầu.
Mỗi khi được hỏi có muốn cắt tóc ngắn đi không, anh sẽ ngẫm nghĩ một chút trước khi lắc đầu từ chối.
Vì anh biết Cung Tuấn thích mái tóc dài của mình.
Khi cả hai trực ca đêm ở sở cảnh sát, đôi khi anh có thể cảm nhận được ánh nhìn của hắn dịch chuyển từ tập tài liệu trên bàn sang dính chặt lên mái tóc hơi rủ trước trán anh.
Đó là một trong số những thứ hiếm hoi hắn ưa thích, ngoài việc ngồi sát cạnh anh ra.
Mọi người trong sở cảnh sát Phong Sơn đều biết đến tính cách lạnh lùng của thanh tra Cung. Hắn đến đây ban đầu chỉ thuần để điều tra vụ án, không phải để làm thân và kết bạn với người khác.
Việc có anh là cộng sự chẳng qua chỉ là một phần thưởng đi kèm trên cuộc hành trình này của hắn mà thôi.
Mỗi khi mọi người trong sở cảnh sát tụ tập lại ở một nhà hàng quen thuộc trong thị trấn, họ đều sẽ thấy thanh tra Cung và cảnh sát Trương ngồi sát cạnh nhau, mỗi chuyển động đều sẽ khiến cả hai chạm vai nhau, nhưng dường như cả hai đều chẳng thấy phiền.
Những chi tiết này tất nhiên không thể qua mắt đồng nghiệp của hai người, vì họ đều là cảnh sát, đều có thói quen để ý đến các chi tiết nhỏ nhặt nhất, nhưng họ đều nhắm mắt coi như không biết.
Cho đến khi có một người trong số họ sẵn sàng chỉ ra điều đó.
Cảnh sát Hoàng, sau khi uống hơi quá chén, đã chỉ tay về phía hai người họ. Lúc này, Cung Tuấn cũng có uống tương đối nhiều rượu, và hắn cũng không mặc bộ cảnh phục dày như ban sáng nữa, mà chuyển sang một bộ quần áo thoải mái hơn. Bộ quần áo này có hơi mỏng hơn, kết hợp với hơi rượu làm hắn có chút lạnh, khiến hắn dựa sát vào người Triết Hạn hơn.
Mà Triết Hạn dường như không bị làm phiền bởi điều này, vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với người ngồi bên cạnh mình.
- Cảnh sát Trương, thanh tra Cung, có chuyện này tôi muốn nói với hai người.
Tiếng hô của cảnh sát Hoàng đã thu hút sự chú ý của cả bàn về phía cậu ta.
- Có một người trong sở cảnh sát từng nói với tôi rằng hai người đã ngủ với nhau, phải vậy không?
Sau câu hỏi này của cảnh sát Hoàng, cả bàn chìm vào sự im lặng vô cùng kì quái. Một số người đã há hốc mồm vì kinh ngạc, số khác thì giấu nụ cười mỉm của mình sau bát ăn cơm.
Triết Hạn thực ra đã biết về tin đồn này, vậy nên anh bình thản phủ nhận nó.
- Ồ, cậu biết đấy, người cộng sự khó ở này của tôi mắc chứng sạch sẽ, vậy nên sẽ không...
- Đúng thế, tôi đã ngủ cùng anh ấy.
Anh chỉ không ngờ rằng tên trời đánh mang tên Cung Tuấn này có thể cắt đứt lời phủ nhận của anh bằng một câu không thể gây hiểu nhầm thêm được nữa.
Ngó lơ những câu trêu chọc từ bạn bè đồng nghiệp, anh quay sang hỏi tên điên đang dựa đầu vào vai mình.
- Này, cậu uống bao nhiêu rồi vậy?
Hắn chỉ ừ hử trước câu hỏi của anh mà không đáp, vì vậy anh đã dùng một bên tay còn lại của mình để nâng cằm hắn lên, thu vào mắt mình gò má ửng hồng cùng hàng mi dài đang rũ xuống của hắn.
- Haiz, tên ngốc này.
Câu trách nhẹ nhàng của anh dường như đã khiến hắn tỉnh rượu một chút, khe khẽ thầm thì với anh để bảo vệ quan điểm của mình.
- Nhưng mà hôm trước rõ là anh cho tôi ngủ chung phòng mà, tôi đâu có ngốc đâu.
Anh bật cười, chỉnh lại tư thế một chút để hắn có thể dựa vào vai anh thoải mái hơn.
(Hai tháng sau tối hôm đó, tin đồn đó trở thành sự thật trong sự kinh hãi của cảnh sát Hoàng vì chính cậu ta là người đã chứng kiến thanh tra Cung và cảnh sát Trương hôn nhau trong phòng bếp nhà bọn họ, trên cổ của cảnh sát Trương dường như còn lấp ló dấu hôn sau lớp vải áo sơ mi. Cảnh sát Hoàng đã mất một khoảng thời gian dài trước khi có thể nhìn thẳng hai người họ mà không cảm thấy lúng túng.)
(- Em có cần phải mạnh bạo với anh vậy không hả?
- Cảnh sát Trương, em chỉ đơn giản là muốn tin đồn lắng xuống thôi mà.
- Lắng cái đầu em ý.)
--------------------------------
Thời gian qua đi, và nỗi đau của Triết Hạn cũng dần dịu, chỉ để lại một vết sẹo mờ.
Ban đầu, anh vẫn thường mơ thấy em gái mình. Cả hai lúc này đang đi ra bến xe buýt gần nhất, trước khi anh để em gái ở đó mà rời đi trước. Khi đi được vài bước, anh sẽ nghe thấy tiếng con bé gọi mình.
- Ca ơi!
- Gì đó?
Anh sẽ giả vờ gắt lên trước khi quay lại nhìn. Em gái anh sẽ vô cùng vui vẻ, hơi khẽ reo lên với anh mình. Hình bóng của em gái anh sẽ hơi mờ đi khi con bé giơ tay lên vẫy chào anh.
Tay con bé đều bị cụt ngón.
Và rồi anh tỉnh dậy, nhịp tim như ngừng đập, không thể phân biệt được anh đang ở hiện thực hay vẫn còn lạc trong giấc mơ.
Việc này diễn ra liên tục suốt một thời gian dài, cho đến khi Cung Tuấn tìm thấy anh ngất lịm dưới tầng hầm với nước mắt dính bết trên má, nơi mà trước đây đã bị lợi dụng để giấu xác em gái anh suốt chín năm trời.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh chín năm trời anh đã sử dụng căn phòng đó mà không hề hay biết, hắn cũng có thể hình dung được sự dằn vặt anh phải trải qua lớn đến mức nào.
Khi mi mắt anh khẽ động rồi bừng mở, để lộ đôi mắt mơ hồ của anh, hắn khe khẽ thở dài, đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn thật nhẹ.
- Nếu nỗi đau quá lớn, đừng chịu đựng một mình. Hãy nói cho em biết.
Trước lời đề nghị này của hắn, anh không nói gì, chỉ im lặng ôm chầm lấy hắn mà khóc nức nở.
Từ đó đến nay cũng đã ba năm trôi qua. Tuy rằng vẫn còn cảm giác nặng nề, song anh cũng không còn ngất đi mỗi khi xuống tầng hầm đó nữa. Hắn đã đồng hành cùng anh trong suốt hành trình đó, từng bước từng bước kéo anh quay trở lại với ánh sáng, với thế giới loài người.
Dù cho anh đã mất đi gần như tất cả mọi thứ, ít nhất, anh vẫn còn có hắn, người cộng sự khó tính nhưng dịu dàng của anh.
Ngày giỗ em gái anh năm nay, anh và hắn cùng nhau ôn lại những kí ức về quá trình dai dẳng đòi lại công lý cho con bé. Dù cho chúng đắng ngắt như thứ súp cả hai ăn vội trước ca trực xuyên đêm, họ vẫn cảm thấy được an ủi phần nào khi nhẩm lại những gì đã qua.
Cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
Tờ mờ sáng hôm sau, Triết Hạn giật mình tỉnh dậy khi cảm nhận ai đó đang chạm vào tay mình. Nhìn sang bên cạnh, anh thấy tay của Cung Tuấn đang đan vào tay anh dưới lớp chăn, gương mặt hắn dãn ra, không còn nét nghiêm túc khi đi làm nữa.
Anh khẽ cười, đưa tay lên gạt sợi tóc vương trên trán hắn, rồi đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ.
Mây đen tan đi, trời đã sáng rồi.
END
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ fic của tui ạ UwU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com