Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] B.a.s.t.a.r.d [Part 2 l end], Taeny

Cre: ssvn

Author: Wil

Disclaimer: none belongs to me

Pairings: Taeny

Rating: G

Category: General

Fic dc viết sau một đêm dài mất ngủ, phút ngẫu hứng viết nên nếu quá dở mọi người có thể chọi dép nhưng đừng chọi vô mặt mình

Fic viết trên điện thoại nên có vài chữ bỏ dấu k đúng chỗ, mọi ng thông cảm><

Bi ah~ HPBD

PART 1

"Tớ ghét đứa con hoang đó"

Chậm.

Nó chậm vài bước chân, cố lắng tai nghe giọng nói quen thuộc kia đang thì thầm những gì.

"Tớ ghét đứa con hoang đó"

Nhanh.

Nó tăng tốc trên dãy hành lang dài bằng đôi chân ngắn của mình mặc kệ nền đá hoa cương trơn trượt.

Nó muốn rời khỏi nơi này một cách nhanh nhất có thể.

Nó chẳng buồn liếc nhìn chủ nhân của giọng nói đó đằng sau lớp cửa kính.

"Đứa con hoang"

Một mỹ danh mà những đứa trẻ cùng tuổi đã tặng cho nó kể từ ngày nó hiểu biết sự đời nơi cô nhi viện ở ven thành phố.

Bạn bè cùng lớp trêu chọc nó.

Cô giáo mà nó yêu quý nhất cười thầm sau lưng nó.

"Đứa con hoang"

Vâng.

Nó là một đứa con hoang.

Con của người mẹ khốn khổ nào đó và người cha chưa bao giờ biết mặt.

Nó lớn lên cùng với mỹ danh " Đứa con hoang"

Khóc.

Đã từ lâu lắm rồi nó không biết nước mắt là gì.

Nó không khóc.

Chỉ là bụi bay vào mắt thôi.

*****************************************

"Tụi bây làm gì đó?"

"Không phải việc của mày ...cút đi"

Từng câu chữ khẽ rít qua kẽ răng.

"Cô ấy là bạn tao ... Thế thì có liên quan đến tao không?"

"Đồ nhiều chuyện"

"Cho nó chết đi"

Tiếng hét ra lệnh pha lẫn tiếng còi xe, tiếng cười nói ồn ào quanh đó tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp đến chát tai.

Đánh.

Đấm.

Đá.

"Mày nhớ đó ... Tao sẽ tính món nợ này với mày sau."

Bỏ chạy.

"Phụt"

Một bãi nước bọt được phun ra kèm theo một ít máu đỏ tươi lẫn trong đó.

"Đồ nhát gan"

Quay lưng.

"Khoan đã"

Giọng nói nhỏ nhẹ niú giữ bước chân vội vã của kẻ không nhà.

"Cám ơn"

Tiếng lí nhí trong cổ họng nhưng đủ để người đang đứng cách đó không xa vẫn có thể nghe thấy.

Im lặng.

Đáp lại lời cảm ơn chân thành kia là ............. Không gì cả.

Vô cảm.

Toan quay lưng bỏ đi.

Niú.

Bàn tay mềm mại níu lấy cánh tay thô kệch của nó.

Không có gì là đẹp đẽ nếu không ngừng sống cùng nắng và mưa.

"Cậu chảy máu kià."

Gạt.

Bàn tay nhỏ bé lạnh lùng gạt đi thứ đang bám lấy cánh tay mình.

Lại quay lưng bỏ đi.

Bỏ lại sau lưng cô gái đang đứng tần ngần với miếng băng cá nhân màu hồng trong tay.

Nó ghét màu hồng.

**************************************

Trời mưa.

Nó đưa tay hứng lấy những hạt mưa rơi rớt từ mái hiên trường.

Lạnh.

Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy nó.

Nhưng không lạnh bằng một thứ đang phập phồng trong lồng ngực kia.

"Cậu không mang theo dù à?"

Giật mình.

Nó giật mình khi giọng nói quen thuộc kéo nó khỏi cơn mơ màng của bản thân.

Im lặng.

Vẫn là sự im lặng trả lời những câu hỏi đơn phương.

"Tớ còn phải luyện tập cho vở kịch sắp công diễn, chắc còn lâu lắm mới về, cho cậu mượn nè."

Cười.

Các cơ mặt giãn ra cho một nụ cười tuyệt đẹp cùng với đôi mắt biết nói.

Nhét.

Cán dù bằng kim loại được nhét vội vào bàn tay lạnh cóng của nó.

Bộp.

Âm thanh khô khốc vang lên khi cây dù chạm vào mặt đất lạnh cứng.

Quay lưng.

Bước đi giữa màn mưa.

Chảy.

Nước từ khoé mắt hoà lẫn với nước mưa thành hỗn hợp mặn đắng chảy ngược vào tim.

Nó ghét đôi mắt cười kia.

***************************************

"Tớ thích cậu"

Giọng nói run run cố kiềm nén sự hồi hộp đang dâng trào trong lồng ngực.

Im lặng.

Vẫn như tất cả những lần trước đây.

Vẫn là sự im lặng đáp lại lời tỏ tình của cô gái dễ thương trước mặt.

"Thích đứa con hoang như tôi à?"

Mỉa mai.

Nó đang cố mỉa mai cô gái đang tỏ vẻ sửng sốt trước mặt.

Hay đang mỉa mai tình yêu thầm kín của chính nó.

Tình yêu của một đứa con hoang dành cho trưởng câu lạc bộ kịch nói.

Hotgirl xinh nhất trường.

Mục tiêu đeo đuổi của tất cả những gã nam sinh đẹp trai, giàu có và không bao giờ là một đứa con hoang như nó.

"Ý cậu là gì?"

Quay lưng bỏ đi.

Một câu nói từ chối cho lời tỏ tình vừa nhận được nó cũng chẳng buồn nói ra.

Nó không biết nói.

Không phải nó câm.

Chỉ là nó không biết cái thứ ngôn ngữ phức tạp của loài người.

Siết chặt.

Nó siết chặt nắm tay, cố bóp nát những câu nói xát muối vào tim mà nó vô tình nghe được cách đây hai tháng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó ước rằng mình không phải là một đưá con hoang.

PART 2

Bốp.

Nó đưa tay chạm vào má mình.

Rát.

Năm ngón tay in hằn trên đôi gò má bỏng rát.

Cảm giác bỏng rát len lỏi vào tim.

Lạ thật

"Cậu điên à?"

"Cậu điên thì có ... Đồ khốn ... Sao lại làm đau cô ấy?"

"Đừng mà em"

Ôm chặt.

Cô gái da ngâm ôm lấy bạn gái của mình từ phía sau mặc cho mái tóc vàng không ngừng hất tung giãy giụa.

"Buông em ra ... để em dạy cho đứa con gái vô tình này một bài học, tại sao lại từ chối tình yêu của cô ấy ..."

Im lặng.

Nó ngao ngán nhìn cô gái hung dữ vừa tát mình đang tức giận lồng lộn.

"Cậu có biết cô ấy mất bao lâu mới có thể gom góp đủ can đảm để nói ra những lời tận đáy lòng mình không?"

"......................."

"Cậu có biết cô ấy đã phải nhìn trộm tình yêu của cô ấy trong bao lâu mới có cơ hội tiếp cận không?"

"......................."

"Cậu có biết cô ấy đã vui mừng như thế nào khi kẻ chết tiệt ấy đã ra tay cứu giúp dù rằng chẳng thèm nhận lấy lời cảm ơn nào từ cô ấy không?"

"Yêu đứa con hoang mà cô ấy ghét cay ghét đắng à?"

Nó lên tiếng nói câu đầu tiên sau một chuỗi những tràng mắng xối xả mà nó vừa nhận được từ cô-gái-không-quen-biết này.

Bùng nổ

Những thứ chất chứa trong lòng bỗng chốc nổ tung trong khoang ngực.

Nó không thể ngăn mình không nói những lời mà nó không bao giờ muốn nói ra.

"Cậu nói gì?"

"Những lời các người đã nói với nhau"

"................................."

Hahahaaaaaaaaaaaaa.....

Tựa lưng vào tường.

Cô gái tóc vàng đang dùng bức tường làm điểm tựa, giữ cho mình không bị ngã khi chìm vào trận cười ngặt nghẻo sau một hồi lâu suy nghĩ.

Vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy cô gái điên khùng trước mặt nó sẽ ngừng lại.

Quay lưng.

Nó bước đi.

Bỏ lại phiá sau cô gái đang cười như điên và người bạn gái cao hơn đang đứng ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đồ ngốc"

"Cậu ..."

"Tớ ghét đứa con hoang đó"

"Cậu-nói-gì?

Nổi giận.

Lần đầu tiên trong cuộc đời bơ vơ của mình, nó đã nổi giận.

Nó sống một cách lặng lẽ, không màng đến những gì đang diễn ra quanh mình, với nó việc sống hay không sống không khác biệt là bao.

Thế mà giờ đang nó đang nổi giận.

Rất giận.

Nó ghét bất kỳ ai gọi nó là đứa con hoang, dù cho đó có là mối tình đầu thầm kín của nó.

"B.a.s.t.a.r.d"

"Hả?"

"Tớ ghét đứa con hoang đó - một câu thoại trong vở kịch nói B.a.s.t.a.r.d sắp công diễn"

"Ý cậu là ....."

"Là như thế đó."

Hụt.

Không phải là hơi thở gấp gáp trong buồng phổi phập phồng.

Mà chính là bước lỗi nhịp trong lồng ngực.

Nó lại siết chặt nắm tay, bóp nát vụn sự hiểu lầm chết tiệt lẩn quẩn trong đầu nó suốt hai tháng qua.

Lại quay lưng.

Chạy thật nhanh.

Không phải rời xa.

Mà là tiến đến.

Mỗi bước chân đưa nó đến gần tình yêu của đời nó hơn.

"Ở SEOUL GRAND PARK"

Gật đầu.

Nó gật đầu đáp lại tiếng hét với theo sau lưng mình.

*******************************

Hộc

Hơi thở vốn tĩnh lặng như mặt hồ những ngày đứng gió bất chợt nổi sóng khi nhìn thấy dáng người buông những bước chân buồn tênh chuẩn bị băng qua đại lộ Chungmuro .

Tăng tốc.

Nó chạy thật nhanh.

Chỉ vài bước chân nữa thôi nó sẽ có thể chạm vào tình yêu của đời nó.

COI CHỪNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG..........

Cổ họng bỏng rát vì âm thanh xé tai vừa có cơ hội thoát ra từ thanh quản.

KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.......

Xoảng.

Âm thanh của vụn vỡ vọng lại từ đâu đó.

******************************************

"Xin chào"

Gật đầu.

Nó chào người con gái mới đến bằng cái gật nhẹ nhàng.

"Tớ có mang canh đến nè"

Cạch.

Tiếng va chạm giữa cái Gamelle inox đựng canh và mặt bàn làm bằng gỗ sồi.

Len lén.

Nó trộm nhìn cô gái đang mải mê với bát canh đang được rót đầy từng chút một.

Liếc.

Nó liếc nhanh qua khối thạch cao màu trắng bao quanh chân mình.

Mỉm cười.

Nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt vô cảm.

Cái chân phải bị gãy đổi với một bát canh mỗi ngày.

Cái chân phải bị gãy đổi với những buổi chiều tà dạo chơi trong khu vườn bệnh viện, dù rằng là ngồi trên chiếc xe lăn bốn bánh.

Cái chân phải bị gãy đổi với việc được nhìn thấy tình yêu của đời mình mỗi phút giây nó muốn.

Nó vẫn còn lời phải không?

"Xin lỗi"

Lí nhí trong cổ họng hai tiếng "xin lỗi" cụt lủn, nó đang tập nói thứ ngôn ngữ phức tạp của loài người.

Ôm.

Người yêu trong mộng bất ngờ ôm chầm lấy nó.

Ngạc nhiên.

Hít

Hương hoa Jasmin xộc thẳng vào mũi ngay khi mái tóc xoăn nhẹ nhuộm màu nâu nhạt áp vào má nó.

Thời gian như ngưng đọng ở giây phút vòng tay siết chặt lấy thân hình bé nhỏ kia.

Không gian như đông đặc lại thành khối vuông vức theo khuôn hình căn phòng màu trắng ở giây phút mối tình đơn phương ra hoa kết quả.

Tích tắc.

Tích tắc.

Nó mất mười giây ngẩn người trước khi đáp lại cái ôm đầy yêu thương kia.

Ấm quá.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó cảm nhận được cái ấm áp do một người xa lạ mang đến.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, một vòng tay đã chìa ra với nó mà không cần bất cứ điều kiện hoán đổi nào.

Lần đầu tiên trong cuộc đời nó tự tin nói rằng nó không phải là đứa con hoang.

Nó có bố, có mẹ, chỉ là ....... chưa bao giờ được gặp mặt.

Nó đã có một người để yêu thương và được yêu thương.

Nó có tất cả những điều may mắn trên thế gian này gom góp lại.

Nó đang chạm tay vào ngưỡng hạnh phúc bất tận.

Nó không phải là đứa con hoang.

Chưa bao giờ phải.

End fic^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: