Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BUG


Tên gốc: Nhân sinh lỗ thủng chỉ nam

Tác giả: Lý Đại Huy thị vương tử

Editor: Q.little

Beta: Cherjin

Cover: Xanh da trời

Cảm ơn C đã giới thiệu với mình fic này và cũng đã giúp mình giải nghĩa rất nhiều.

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Tác giả đã xóa acc nên chúng mình không thể liên hệ được. Đây là một bản dịch chui vậy nên xin đừng đem đi đâu cả.  

---

'Xin đừng gọi đến nữa, Lee Daehwi anh cần tìm không có ở đây.'


Chẳng biết là ai chọn nhà hàng Nhật Bản này. Giữa đám nam sinh đã ngà ngà say hào hứng cao giọng nói chuyện phiếm, có một dáng người ngồi lẻ loi một bên nhấp rượu, hai ba chai... cứ thế lần lượt trượt xuống dạ dày, bầu không khí náo nhiệt của buổi họp lớp tự nhiên dâng trào. Bae Jinyoung say khướt gục mặt trên Tatami (bàn gỗ trong nhà hàng Nhật), Ong Seongwoo bên cạnh đong đưa ly rượu than vãn sao Kang Daniel đến muộn thế này. Tốt nghiệp trung học gần 10 năm, những cậu học sinh trung học ngày nào giờ đã trưởng thành thành người lớn. Trường trung học trước kia được công ty khoa học kỹ thuật Mnet nổi tiếng tài trợ, gần như tất cả học sinh đều phải trải qua kỳ thi sát hạch mới được tuyển vào trường. Có lẽ chính vì nguyên nhân đó mà trong lớp tất cả đều là nam sinh, tuổi tác cũng cách nhau một trời một vực.

Một thanh âm bỗng truyền đến bên tai, Bae Jinyoung ngẩng đầu quan sát bốn phía, ngoại trừ ánh chiều tà đang dần buông bên ngoài thì chẳng thấy được gì nữa.

Cánh cửa phòng bất chợt bị đẩy ra, Kang Daniel xuất hiện với bộ âu phục và một hộp giấy rất to vác trên vai, nét mặt hớn hở sau khi đã đến muộn hơn nửa giờ đồng hồ. Cậu ta thở dốc, cao giọng thông báo.

"Các cậu mau đến xem tớ dùng một tháng tiền lượng mua được thứ gì này!"

Thế giới này sẽ luôn có người như vậy, cho dù có là nhiều năm xa cách gặp lại cũng vẫn sẽ điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra. Lớp trưởng thời còn đi học Yoon Jisung cầm chai rượu bước tới, Kang Daniel nhận được sự chú ý bèn hưng phấn bỏ hành lý trên vai xuống. Lúc hộp giấy rơi xuống đất phát ra âm thanh trầm thấp thu hút sự chú ý chung quanh, các cậu bạn học nháo nhác ngó đầu nhìn qua, tất cả đều hết sức bất ngờ khi đã thấy rõ thứ đồ vật bên trong thùng giấy đó. Bae Jinyoung cố gắng gượng nhấc người đứng dậy, chầm chậm lẻn qua bả vai những người khác mà chen vào trong. Anh ủ rũ ngước mắt lên, khoảnh khắc nhìn thấy chữ viết bên trên hộp giấy, đại não lập tức mơ hồ lẫn lộn. Tia sáng bên trong con ngươi từ từ hạ nhiệt, ánh mắt cũng hạ dần xuống thứ bên trong hộp.

Đấy là robot trí tuệ nhân tạo PRODUCE 101 đã dừng sản xuất từ rất lâu rồi. Bae Jinyoung từng vì nó mà từ bỏ hết thời gian nghỉ ngơi thời đại học, bạt mạng làm thêm kiếm tiền, nhưng đến khi anh vất vả dành dụm đủ số tiền, thì dòng robot này lại bị dừng sản xuất vì lý do quá mới lạ với thị trường dẫn đến lượng tiêu thụ cực kém.

Người thời đó chẳng ai có thể ngờ được, vài năm sau, dòng robot trí tuệ nhân tạo lại chiếm giữ mọi ngóc ngách trong cuộc sống của con người.

"Thế nào?" Kang Daniel không uống mà say, ngọn gió thu mát lạnh sượt qua làm gò má cậu ta ửng hồng, khiến người ta bất chợt nhớ đến mái tóc màu hồng nhạt thời đi học. "Hoài niệm lắm đúng không? Tớ phải cố gắng lắm mới liên hệ được kho hàng của Mnet để mua lại món hàng tồn kho cuối cùng đã bị lên lịch tiêu hủy đấy!"

Nói xong cậu ta tự mình mở hộp giấy, ngay khoảnh khắc nắp hộp mở ra, mọi người trong phòng lập tức trầm mặc. Bae Jinyoung đứng đối diện với "nó", khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ đã rất lâu rồi mới xuất hiện trước mắt anh.

Khuôn mặt tựa như ánh trăng dịu dàng rực rỡ ấy giống hệt cậu nhóc chuyển trường thời trung học, tựa như một giây kế tiếp sẽ tiến lên phía trước, nhìn xuống các chàng trai bên dưới rồi tự giới thiệu: "Xin chào, tớ là robot trí tuệ nhân tạo PRODUCE 101 do công ty điện tử Mnet sản suất, Lee Daehwi. Hy vọng trong quá trình học các bạn sẽ giúp mình tìm ra thật nhiều lỗi bug còn sót."

Cũng không hẳn như vậy.

Các robot trí tuệ nhân cũng đều trải qua một thời gió sương cuộc đời, chỉ duy mỗi "nó", vẫn cứ mãi là thiếu niên thuở nào.

Đứa nhóc tướng mạo giống hệt Lee Daehwi năm mười bảy tuổi sau khi khởi động máy liền bước tới trước, khuôn mặt thiếu cảm xúc nhìn thẳng về trước nở nụ cười. Nó nói: "Xin chào, tôi là robot trí tuệ nhân tạo PRODUCE 101 do công ty điện tử Mnet sản xuất, số hiệu của tôi là 010129. Rất vui được phục vụ các bạn."

Bae Jinyoung bất chợt nhớ đến buổi tối tốt nghiệp trung học ngày đó, cũng là như thế này đây. Các bạn học đã thành niên đều say đến độ mơ mơ màng màng, những người không uống rượu thì dìu bọn họ đi về, đứng trên con phố vắng người trong đêm tối quạnh quẽ, anh ngửa đầu nhìn ngọn đèn đường đang hắt những tia sáng như cơn mưa phùn chiếu rọi xuống các cậu bạn của mình. Bỗng nhiên nhớ đến gì đó, từ giữa Kang Daniel và Ong Seongwoo nồng nặc mùi rượu, anh cố gắng vói tay rút điện thoại nhấn dãy số trong trí nhớ gọi đến trung tâm chăm sóc khách hàng của Mnet.

"Xin chào." Anh cúi đầu nhìn ánh đèn chiếu trên mặt đất, lấy thêm bình tĩnh dứt khoát nói vào điện thoại. "Tôi tìm Lee Daehwi."

Năm học thứ hai trôi qua được một kỳ thì có học sinh mới chuyển đến. Ngôi trường trung học tư nhân này là do công ty khoa học kỹ thuật Mnet tài trợ, mỗi một học sinh được tuyển vào chủ yếu đều có chí hướng tương lai gắn bó mật thiết với chuyên ngành điện tử. Sau khi các giảng viên giải thích rõ nội dung kế hoạch kiểm tra lỗi bug của hàng mẫu liền để học sinh mới tiến vào, và đó chính là lần đầu tiên Lee Daehwi xuất hiện trước mặt mọi người. Cậu nhóc so với con người gần như không có điểm khác biệt.

"Xin chào mọi người, tớ là robot trí tuệ nhân tạo PRODUCE 101 do công ty điện tử Mnet sản xuất, Lee Daehwi. Hy vọng trong quá trình học các bạn sẽ giúp mình tìm ra thật nhiều lỗi bug còn sót."

Trước lời giới thiệu bất thường ấy, các học sinh bên dưới đều im lặng, tìm kiếm lỗi trên hàng mẫu của robot trí tuệ nhân tạo, đấy chính là khởi nguồn của tất cả mối quan hệ về sau.

Bae Jinyoung từ lúc tiểu học đã tự học qua môn Vật lý của trung học cơ sở, kĩ năng thực hành cũng rất mạnh, đã tham gia bài kiểm tra IQ, kết quả tương đối xuất chúng. Lúc lên cấp hai, công ty khoa học kỹ thuật Mnet từng đến trường anh đang học để triển khai hoạt động báo danh, đối tượng là các học sinh ưu tú có thành tích tốt trong môn Vật lý. Tuy luận văn không phù hợp với tiêu chuẩn dẫn đến điểm số thấp nhưng anh vẫn thuận lợi thi đậu, học hết cấp hai liền chuyển đến trường trung học Wanna One. Người trong nhà đều rất vui mừng, bởi đã vào được ngôi trường này, chỉ cần hoàn thành tốt bài thi tốt nghiệp, là có thể tuyển thẳng vào đại học trực thuộc, tương lai còn có thể được phân đến công ty khoa học kỹ thuật Mnet làm việc. Bọn họ hò hét hoan hô vì tương lai ổn định của con trai, mà vốn trong suy tính, bọn họ cũng sẽ không cho phép Bae Jinyoung chạy đến nơi khác thi tuyển. Người nhà từ đó đều an lòng, bởi họ đã có chỗ dư để tận hưởng các phương diện khác của cuộc sống.

Sau khi vào học tại Wanna One, mới biết được hầu như cả lớp đều là dùng phương thức giống nhau để đến nơi này. Những đứa trẻ thông minh đều là quái nhân. Có lẽ chính vì nguyên nhân đó, nên đối với chuyện Mnet sắp xếp robot cùng học để phục vu cho việc kiểm tra, không ai có phản ứng gì đặc biệt mấy.

Trong giờ học đầu tiên sau khi Lee Daehwi chuyển đến lớp, Kang Daniel ngày thường hoạt bát đi đến bên cạnh cậu, cất giọng hỏi. "Thời gian xuất xưởng của cậu đem tính thành tuổi tác thì tớ là anh đấy nhỉ!"

"Đúng vậy." Lee Daehwi ngồi tại chỗ gọi tên cậu bạn học mình gặp đầu tiên. "Anh Niel."

Các học sinh khác cũng bắt đầu hứng thú tiến tới hỏi đủ loại vấn đề, khi có người đưa ra đề tài "Robot có biết khóc không", lập tức có người dùng kiến thức chuyên môn để phản bác. Lee Daehwi vẫn nghiêm túc trả lời lại. "Nước mắt được xem là thứ vô dụng, cho nên em không thể khóc."

Các chàng trai nghe xong lại bắt đầu ồn ào thảo luận, Bae Jinyoung ngồi tách khỏi mọi người, hướng mắt nhìn về phía kia.

"Daehwi này, tìm ra lỗi để làm gì thế?" Sau khi nhận được câu trả lời, Kang Daniel ngồi xuống bên cạnh bàn khoác vai cậu bạn mới tựa như đã thân quen lâu rồi.

"Em đến nơi này để phục vụ cho công tác khảo nghiệm, trừ các tài liệu bên ngoài và những số liệu đã nhập vào trước đó, thỉnh thoảng em cũng sẽ dựa vào phim để tự học. Em có rất nhiều chỗ cần cải tiến, sau khi kết thúc còn phải nộp một quyển hướng dẫn lỗi cho nhà phát triển. Nên nếu mọi người phát hiện ra lỗi, nhất định phải nói cho em biết đấy nhé."

Những lời này là nói cho tất cả cùng nghe. Kang Daniel sờ sờ cằm đứng dậy ngẫm nghĩ, Park Jihoon sau lưng cầm tài liệu liên quan của Mnet bước đến, nghiêng đầu hỏi. "Nhưng trên lý thuyết cậu đâu có lỗi!"

"Trên lý thuyết đúng là như vậy." Lee Daehwi ngẩng đầu nở nụ cười tươi không tỳ vết đáp lại.

"Ồ! Hẳn là sẽ thú vị lắm đấy nhỉ?" Tiếng chuông vào học vang lên, Kang Daniel cũng cao giọng rút ra kết luận cuối cùng, sau đó từng người trở về chỗ ngồi của mình. Bae Jinyoung ngồi trước Lee Daehwi từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào. Anh cúi đầu, ánh nhìn cứ mãi lang thang trên trang sách nhưng chẳng tập trung được chút nào, bút mực kẹp giữa ngón tay đong đưa tựa như tâm trạng rối bời ngay lúc này.

Khi các bạn sột soạt kiếm tìm sách giáo khoa dùng cho tiết này, Bae Jinyoung rốt cuộc vẫn không thể kìm nén nổi, bèn len lén nghiêng đầu liếc mắt nhìn robot trí tuệ nhân tạo trong truyền thuyết. Khoảnh khắc sắp quay đầu trở về, chàng thiếu niên tính tình hướng nội bất ngờ bị một ánh mắt không chút giấu giếm nhìn thẳng. Lee Daehwi đang chăm chú nhìn anh, khó tin hơn, đôi đồng tử của cậu nhóc robot dường như đong đầy loại cảm xúc hứng thú khó tả. Bae Jinyoung lại càng hoảng sợ, vội vàng quay đầu đem mặt vùi vào giữa trang sách, nơi ngực trái như có một con thú hoang đang bị dọa sợ mà muốn đâm đầu nhảy bổ ra ngoài. Anh nuốt nước miếng một cái, giọng nói nhẹ nhàng của người phía sau truyền tới.

Lee Daehwi nói. "Anh Jinyoung, em rất thích luận văn ngày trước của anh về chủ đề trí thông minh nhân tạo."

Con thú hoang bên trong bỗng nhiên sững người không nhúc nhích, vuốt nhọn từ từ cắm sâu vào tim, răng nanh sắc nhọn ngoạm chặt, khiến trái tim non nớt đau đớn khôn nguôi.

Thầy giáo bước lên bục giảng bắt đầu bài mới, Lee Daehwi cũng không nói thêm gì nữa. Lúc tan học, thầy giáo nán lại nhắc chuyện thi đấu bóng chày. Thực ra, đội tuyển bóng chày phải do nhà trường tuyển chọn ra, nhưng ở ngôi trường tư nhân có tỉ lệ lên lớp không giống như bình thường này, số người sẵn sàng gạt bỏ bài vở thoải mái chơi đùa quả thật quá ít, những học sinh có hứng thú với môn bóng ấy phần lớn đang tập trung trong lớp của Bae Jinyoung cả rồi.

Vậy nên, mỗi năm đến kì thi đấu, đều là tiểu đội bọn họ cùng những học sinh lớp khác trong trường tạo thành một đội đi tranh tài.

Sau khi tan học, Yoon Jisung thân là lớp trưởng đi lên bục giảng, cầm mẫu đơn đăng ký bắt đầu trưng cầu ý kiến toàn dân. Các học sinh bên dưới bắt đầu tranh cãi ầm ĩ, Yoon Jisung nắm chặt bút hỏi. "Cầu thủ ném bóng năm nay hay là giao cho Kang Daniel nhé?"

Kang Daniel giơ tay trả lời. "Không được! Năm ngoái Jinyoung bị thương nên em mới tạm thời thay cậu ta thôi! Đừng xem thường cú hit mạnh mẽ đầy tôn nghiêm của em chứ!"

"So với loại tôn nghiêm này, cậu trước tiên hãy xem lại uy tín đội trưởng của mình đê. Việc gì cũng ném hết cho lớp trưởng." Ong Seongwoo ngồi cạnh bật cười, nói móc cậu bạn.

"Vậy ném bóng là Jinyoung nhé?" Yoon Jisung hỏi. "Nhưng không phải Jinyoung chưa có một tay bắt bóng ăn ý à?"

Bae Jinyoung đang nghiêm mặt suy tính chuyện thi đấu, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một giọng nói ấm áp, Lee Daehwi giơ tay hăng hái nói. "Em đến thử xem! Cầu thủ bắt bóng!"

"Được không đó?" Yoon Jisung gắng nhớ lại cái tên cậu nhóc đã nói qua lúc giới thiệu. "Bạn học Lee Daehwi."

"Em sẽ cố gắng!" Lee Daehwi nở nụ cười tươi như ánh mặt trời rực rỡ.

Buổi tập ngày hôm đó diễn ra rất thuận lợi. Trên sân vẫn còn đọng lại những vũng nước mưa từ ngày hôm trước chưa kịp bốc hơi, giày giẫm trên sân đương nhiên sẽ dính bẩn, thế nhưng đội trưởng đội bóng chày Kang Daniel vẫn dẫn đầu chạy quanh sân vài vòng làm nóng người, tinh thần hăng hái hẳn lên, vừa đúng lúc huấn luận viên đã đến sân tập. Kang Daniel dùng sức bật nhảy mấy cái, hoàn toàn không để ý nước bùn văng tung tóe. "Mọi người xuất quân thôi nào!"

Lúc nghỉ thương Bae Jinyoung có luyện tập qua, nên không đến nổi cứng tay lắm. Anh khởi động bả vai đi đến vị trí quy định, nhìn thấy phía sau Kang Daniel phụ trách đánh bóng, Lee Daehwi đã mang dụng cụ bảo vệ vào chỗ. Lần đầu gặp mặt đã đề nghị làm tay bắt bóng cho anh, cậu nhóc này thật kỳ lạ. Bae Jinyoung mím mím đôi môi khô, bắt đầu tập luyện. Đội của bọn họ đã được mô hình hóa từ trước, tầm quan trọng của việc phối hợp giữa ném bóng và bắt bóng đã được nêu rõ, thời cấp hai đã là át chủ bài của đội bóng chày, nên khi lên cấp ba Bae Jinyoung cũng thuận lợi trở thành cầu thủ ném bóng của lớp. Đáng tiếc trong thời gian kiểm tra các ứng cử viên cho vị trí ném bóng, Bae Jinyoung lại bị nhiễm trùng mắt dẫn đến phải đeo băng che mắt tròn một tháng ròng. Vì không muốn trì hoãn kế hoạch tập luyện, Kang Daniel từ vị trí đánh bóng bị đẩy đi học kỹ năng ném bóng, trận đấu năm ngoái cũng miễn cưỡng mà qua được.

Trước khi bắt đầu tập luyện, Lee Daehwi bỗng nhiên đi vòng qua phía sau Bae Jinyoung dùng tay ra hiệu cho anh. "Thế này là fast ball, thế này là slider."

(fast ball: bóng thẳng, tốc độ cao. Slider: một dạng bóng cong nhưng độ xoáy ít và để tăng tốc độ)

"Làm sao cậu biết sở trường của tôi là slider?" Bae Jinyoung hỏi.

Nghe được câu hỏi ấy, Lee Daehwi không nhịn được mà bật cười, cậu nói. "Không có gì là em không biết, vừa nãy em đã xem tất cả băng ghi hình anh tham gia thi đấu ở cấp hai."

Bị người ta để ý như vậy khiến Bae Jinyoung không khỏi ngạc nhiên. Buổi tập hôm nay rất tốt, anh và Lee Daehwi cũng phối hợp rất khá. Thầy giáo cũng rất thích tổ hợp mới của bọn họ, không ngớt lời khen độ chính xác của Lee Daehwi. Sau khi tất cả thay quần áo trở lại, có người đề nghị đến nhà Kang Daniel chơi. Cậu ta đến từ Busan, hiện tại đang sống một mình, trong nhà khá tự do, vậy nên mọi người cũng thường xuyên kéo nhau đến nhà cậu ta chơi game hoặc tụ tập tiệc tùng. Lúc rời sân tập, Lee Daehwi một mình vác balo đi về hướng ngược lại. Bae Jinyoung nhìn về phía đó, chẳng biết có thứ gì cứ mãi thôi thúc anh cất tiếng gọi, giọng nói trầm ấm như ánh chiều tà vỡ vụn nơi đường chân trời. "Lee Daehwi, cậu không đi cùng à?"

Bóng lưng không quá cao gầy của cậu nhóc thoáng khựng một nhịp, cậu quay đầu, đôi gò má hiện lên vẻ ngạc nhiên, rất nhanh sau đó đổi thành nụ cười tươi. Cậu nói. "Tổ nghiên cứu đã lệnh cho em tập xong phải quay về."

"Là thế à." Kang Daniel phía sau đám người cất tiếng đáp lại. "Vậy thì lần sau đến nhà cậu chơi nhé!"

Những người khác nghe vậy cũng hưởng ứng theo, sau một buổi tập luyện tất cả đã thân thiết với nhau rất nhanh, cả đội bèn chào tạm biệt cậu nhóc. Lee Daehwi không đồng ý cũng chẳng từ chối, cứ như vậy mỉm cười vẫy vẫy tay, một lần nữa xoay người bước đi. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ dần, Bae Jinyoung lặng lẽ quay trở lại cùng đám bạn.

Anh chợt nhớ tới lúc nhỏ từng xem bộ phim hoạt hình « Digimon Adventure II ». Những đứa trẻ bị chọn đến một thế giới khác, sau khi kết thúc hoạt động cùng nhau quay trở về, giữa ánh hoàng hôn ảm đạm lúc đó, bọn chúng kết thành một nhóm đi về nhà, bất chợt một cậu bé nói. "Tớ về trước đây." Mọi người cùng đưa mắt nhìn cậu ta, sau đó có người nói. "Chỉ có Yin sống ở hướng khác chúng mình thôi." Khuôn mặt cậu bé Yin ấy mang chút bi thương rồi lại nhẹ nhàng mỉm cười, một mình lẻ loi bước về hướng ngược lại tất cả.

Mọi người cùng nhau đi về trước được một đoạn, Bae Jinyoung đột nhiên xoay người sang hướng người kia, dùng sức chạy thật nhanh, vừa chạy vừa hô lớn "Chờ một chút –". Lee Daehwi đi trước dừng bước ngoái lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Bae Jinyoung đang chạy về phía mình. Bae Jinyoung vất vả lắm mới đuổi kịp cậu nhóc, chống đầu gối thẳng người thở dốc rồi nói. "Coi như hoạt động ở trường mà cùng tham gia đi, hơn nữa lúc ở chung với nhau còn có thể kiểm tra xem cậu có lỗi bug hay không nữa. Đi cùng nhé."

Lee Daehwi bất động tại chỗ, ngẩn người nhìn Bae Jinyoung, mãi lâu sau, như là nghe được câu chuyện vui vẻ nào đó mà mỉm cười. Cậu gật đầu, cùng Bae Jinyoung bước về phía các bạn học đang đứng ở xa nhìn bọn họ.

Những buổi tụ tập sau giờ học về sau diễn ra rất nhiều lần dù chẳng làm được chuyện có ý nghĩa nào, phần lớn thời gian mọi người cùng nhau nằm trên sàn ở nhà Kang Daniel xem TV hoặc chơi game. Nhưng thi thoảng cũng sẽ phát sinh những chuyện khiến một đám con trai ngành kỹ thuật động tay động chân với nhau chỉ vì tranh luận về ngành học. Lee Daehwi chen giữa những cậu trai tuổi tác xấp xỉ nhau thực sự không thể nhìn ra điểm khác biệt, quả không hổ danh là tâm huyết của công ty khoa học kỹ thuật nhất nhì cả nước.

Sau này có một lần, Bae Jinyoung hỏi Lee Daehwi tại sao lại quan tâm mình thế, Lee Daehwi trả lời thế này. "Em có đặc biệt quan tâm đến anh sao?"

"Không có à?" Bae Jinyoung trưng ra vẻ mặt nghi ngờ.

"Bởi vì chương trình được thiết lập thế đấy, em phải quan tâm bạn cùng lớp." Lee Daehwi thản nhiên đáp lại. "Em thấy trong phim ảnh, nếu muốn quan tâm ai, thì phải hiểu rõ về người ta."

Bae Jinyoung quan sát thật lâu, bộ dạng Lee Daehwi xem ra không hề giống như đang nói dối. Anh lại tiếp tục ngẩn người, trong lòng chẳng hiểu cớ vì sao lại tích tụ một ngọn lửa, giây lát sau liền vụt tắt.

Trước khi cuộc thi đấu bóng chày bắt đầu, trường trung học Wanna One còn một chương trình quan trọng hơn rất nhiều. Mùa thu hàng năm, công ty điện tử Mnet sẽ có một hạng mục hỗ trợ luận văn, toàn bộ các trường ở Seoul, bao gồm cả trường trung học trực thuộc, đều có thể gửi bản thảo đến. Học bổng đương nhiên rất hấp dẫn, mà đối với những học sinh có chí tiến thủ, chỉ cần luận văn có thể giao cho các cố vấn chuyên nghiệp phê bình hướng dẫn cũng đã tuyệt vời lắm rồi. Cả lớp đều hăm he xắn tay áo lên dự định tham gia, Lee Daehwi sau khi hiểu rõ vấn đề liền lộ ra vẻ mặt tò mò. Hwang Minhyun ngồi cạnh hỏi. "Cậu cũng tham gia chứ?"

"Đương nhiên không ạ." Lee Daehwi mỉm cười phẩy phẩy tay, Bae Jinyoung vờ như không có gì xảy ra, len lén thu hết vào đáy mắt, thản nhiên dựa về sau lắng nghe màn đối thoại giữa hai người.

"Tại sao? Chuyện học sinh chuyển trường anh hiểu, anh cũng từ trung học New Oriental bên cạnh chuyển đến đây mà. Cậu không cảm thấy lớp này kì quái lắm hả?" Hwang Minhyun dùng ánh mắt đồng cảm gật gù nhìn Lee Daehwi, vừa nói vừa kề sát lại che miệng nói nhỏ. "Kang Daniel rất thích trẻ con, ngày nào cũng lén ôm con trai của giáo viên thể dục chơi đùa; Kim Jaehwan thì chưa bao giờ dọn dẹp balo và tủ đồ, mỗi ngày đều để anh càm ràm mới chịu; còn cái cậu Ha Sungwoon đó thì thích sờ đùi bạn học..."

"Không phải... không phải vì nguyên nhân này." Nụ cười của Lee Daehwi sâu hơn một chút, cậu xấu hổ nói tiếp. "Em là trí tuệ nhân tạo mà! Sao có thể tham gia được?"

"A, thì ra là vậy." Hwang Minhyun bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiện dịp khen ngợi. "Nhưng mà cậu thực sự rất giống con người đấy, vô cùng hoàn hảo."

Lee Daehwi vui vẻ nói lời cảm ơn, Bae Jinyoung không có cách nào ngoái đầu lại, cảm giác được người nọ dường như đang nhìn chằm chằm gáy mình. Nhưng anh cũng không biết rốt cuộc trí thông minh nhân tạo phía sau đang suy nghĩ điều gì.

Khi bạn học đằng trước truyền xuống bảng kế hoạch hỗ trợ luận văn, Bae Jinyoung cầm lấy một tờ cho riêng mình rồi cẩn thận đọc qua. Nói thật, anh không có ý định tham gia. Cũng giống hệt năm ngoái, anh nhét thẳng tờ đơn vào trong ngăn bàn, không muốn đọc thêm lần thứ hai. Từ sau khi điểm bài luận văn bị xếp vào nhóm dưới trong kì thi tuyển năm đó, anh chưa một lần đưa quan điểm của mình vào trong bài luận.

Những buổi tập bóng chày vẫn tiếp tục như bình thường, sau khi tan học, các chàng trai hào hứng khoác balo đi xuống cầu thang, cà vạt trên áo được nới lỏng, áo sơ mi trắng nhăn nhíu hết cả, bọn họ vừa bàn luận về tựa game mới ra hay nữ nghệ sĩ mới nổi, vừa đi đến sân tập. Giáo viên thể dục kiêm huấn luyện viên bóng chày có hỏi qua bọn họ đã chuẩn bị cho kì thi chưa, đáp lại là những khuôn mặt hoàn toàn phớt lờ.

"Dù sao cũng sẽ đạt được thành tích cao thôi." Lớp trưởng Yoon Jisung uống một ngụm nước, mặt mũi đỏ bừng do vừa vận động. "Tuy khó tránh khỏi học lệch, thế nhưng kết quả của mọi người đều rất tốt. Nhất là gần đây còn có robot trí tuệ nhân tạo đa zi năng chuyển đến lớp ta, điểm trung bình đương nhiên sẽ được kéo cao hơn nữa. Phải biết là một nửa danh sách luận văn được hỗ trợ hàng năm đều thuộc về tiểu đội chúng ta."

Vừa đúng lúc Lee Daehwi từ vị trí bắt bóng chạy đến nghỉ ngơi, cậu nghiêng đầu cẩn thận nói xen vào. "Tờ giấy ban nãy phát xuống chính là cái đó ạ?"

"Ừ!"

"Năm ngoái anh Jinyoung có nhận được không ạ?" Lee Daehwi làm bộ vô tình nhắc đến vấn đề này.

"Cậu ta à." Sân tập vang lên tiếng còi tập hợp của huấn luận viên, Yoon Jisung vẫy vẫy tay đứng dậy đi về phía đó. "Hình như chưa từng tham gia."

"Thì ra là thế." Nụ cười trên môi Lee Daehwi thoáng gượng gạo, cậu vội vàng chạy theo người kia, dáng chạy hệt như chú chim nhỏ.

Cậu chạy thật nhanh đến vị trí bắt bóng, lần tập cuối cùng trước khi giải tán bắt đầu, Bae Jinyoung như mọi khi vuốt vuốt bóng trong tay sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Lee Daehwi, fast ball hay slider. Anh chăm chú nhìn cậu nhóc đáng nhẽ phải ra hiệu đáp lại, nhưng Lee Daehwi không hề nhúc nhích, bỗng nhiên hét về phía anh với bàn tay đang đeo găng. "Tại sao không tham gia?"

"Hả?" Bae Jinyoung không hiểu.

Lee Daehwi lập tức đưa tay ra hiệu cho Bae Jinyoung sử dụng slider.

Cuộc sống đại học của Bae Jinyoung là chuỗi ngày ngụp lặn giữa bài vở và làm thêm. Lần đầu tiên nhìn thấy đoạn quảng cáo robot trí tuệ nhân tạo PRODUCE 101 xuất hiện trên màn hình LED ở trung tâm thương mại, nỗi tuyệt vọng cứ thế kéo đến như bủa vây lấy anh, Bae Jinyoung sững sờ bất động tại chỗ. Bởi đó là gương mặt của Lee Daehwi.

Giá tiền của robot tạo ra một cơn chấn động không hề nhỏ. Năm đó, mọi người vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn nỗi sợ đối với robot trí tuệ nhân tạo, vậy nên bất kể là dư luận hay lượng tiêu thụ thực tế đều là một đòn đánh mạnh giáng xuống công ty điện tử Mnet.

Nhưng chuyện đó không liên quan đến Bae Jinyoung. Chi bằng nói, việc đó khiến lòng anh thoải mái hơn, bởi anh thực sự không thể tiếp nhận thực tế nơi nơi chốn chốn đều là Lee Daehwi. Nếu như cứ để anh phải sống trong thế giới như vậy, có lẽ anh sẽ sớm tan vỡ thôi. Những robot trí tuệ nhân tạo về sau không còn được chế tác dựa theo bề ngoài của Lee Daehwi, thật sự là quá tốt.

Giá của robot trí tuệ nhân tạo mang hình dáng con người không phải thứ mà một sinh viên đại học bình thường có thể gánh vác nổi, cho dù nhận được học bổng toàn phần, ngoại trừ khoản sinh hoạt phí còn cần phải làm thêm mới dành dụm đủ. Bae Jinyoung nỗ lực làm thêm, khoảng chừng một năm sau, anh cầm toàn bộ số tiền mình gom góp được đi đến cửa hàng, mới hay tin robot trí tuệ nhân tạo PRODUCE 101 đã ngừng sản xuất.

Bởi vì số lượng người mua lần đầu rất ít, chưa kể đến số lượng bán lại. Bae Jinyoung không mua được thứ mình muốn, song cũng không thất vọng như tưởng tượng, chỗ tiền đó về sau lại trở thành trợ lực quan trọng giúp anh dứt khỏi Mnet.

Thời đại học đã từng lựa chọn chương trình học của một vị thầy giáo lớn tuổi, lúc ở cùng cũng rất hòa hợp. Có một lần sắp đến cuối kỳ anh đã đến nhà nhờ ông ta sửa bài tập hộ, ấn tượng ban đầu về căn nhà này chẳng có mấy đặc sắc, sau khi ngồi xuống thì cứ mãi nghĩ chuyện bài vở, bên cạnh đột nhiên có người mang cà phê đến. Anh đưa tay nhận lấy, khoảnh khắc ngẩng đầu lên cũng là lúc tách cà phê vỡ tan dưới đất, cà phê nóng bắn cả vào người, nhưng anh không hề cảm nhận được.

Nam sinh Lee Daehwi trong ký ức kia ngồi xổm xuống dùng khăn giấy giúp anh lau sạch, thầy giáo cũng hốt hoảng chạy đến hỏi tình hình, anh cứ gật rồi lại lắc, chuyện duy nhất có thể làm chính là sững sờ nhìn vật đó. Cậu nhóc robot với cái tên là một dãy số hiệu xa lạ lễ phép mỉm cười nhìn anh. Nó không biết anh là ai.

"Thầy không có con, cả cuộc đời đơn độc một mình, cho nên lúc vừa ra mắt đã mua một cái." Thầy giáo cất giọng nói. "Thoạt nhìn con rất sợ 'nó' thì phải."

Ánh mắt Bae Jinyoung không quá nửa giây liền dời khỏi vật đó, anh không trả lời, đứng dậy dứt khoát cáo từ. Anh biết mình không thể ở lại đây được nữa. Sau khi ra khỏi cửa lập tức chạy thật nhanh xuống cầu thang, đến nỗi quên mất ở đây còn có thang máy. Anh chạy thục mạng hơn ba mươi tầng lầu, lúc đến lầu trệt vẫn mơ hồ lẫn lộn, tựa như đang bước trong cõi mộng.

Anh thật sự rất sợ nó.

Chống đầu gối thở dốc, tâm trí Bae Jinyoung bất chợt quay trở lại khoảnh khắc lần đầu tiên chạy về hướng của Lee Daehwi nhiều năm trước. Mỗi một bước vẫn nặng nề như thế này, nhưng lại rất kiên định không mảy may đổi ý. Chạy thật nhanh thật nhanh trong cơn mộng mị. Mặt đất trên sân tập vẫn đọng những vũng nước như trước kia, mùi vị ngọt ngào sau cơn mưa hòa lẫn vào không khí. Lee Daehwi vẫn đứng nguyên ở đó. Âm thanh chân đạp trên đất càng ngày càng lớn, tiếng hít thở càng ngày càng vang, dần dà dần dà, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng. Ký ức ùa về nhanh như ngọn gió thổi. Khuôn mặt trắng nõn của Lee Daehwi trong giấc mơ dường như bị cơn mưa làm nhòe, chỉ còn lại ánh mắt thoáng ý cười đang nhìn anh chăm chú.

Phải chạy đến trước khi tỉnh mộng.

Khoảnh khắc người kia gần trong gang tấc, Bae Jinyoung bừng tỉnh, sắc mặt tiều tụy, mắt đầy tơ máu. Anh lập tức cầm điện thoại nhấn dãy số đã thuộc nằm lòng, đường đây trong nháy mắt được kết nối, giọng nói mệt mỏi khàn khàn cất tiếng hỏi. "Xin chào, tôi muốn tìm Lee Daehwi."



Tiết trời hôm thi đấu bóng chày rất đẹp, trường học cho phép các lớp nghỉ buổi chiều, các học sinh liền mang tài liệu ôn tập và đồ ăn vặt đến xem cuộc tranh tài. Thời điểm đội đối phương xuất hiện, quản lý đội bóng Lai Guanlin không nhịn được chọt chọt đội trưởng hỏi. "Anh này, hình như bọn họ đang lườm tụi mình đó."

Kang Daniel nghe vậy liền quay đầu lại, đứng trước toàn trường hét lớn với thầy trò đội đối địch. "Nhìn cái gì mà nhìn! Nếu mấy người thắng được bọn này thì tui nhai banh luôn!"

Lai Guanlin hoảng hốt, vội nắm Kang Daniel kéo vào bên trong. "Anh nói bậy bạ gì thế?!" Thật chẳng ngờ Ong Seongwoo với nét mặt nghiêm túc đứng bên cạnh Kang Daniel cũng phụ họa theo. "Đúng đó! Nhai luôn!"

"Nhai!" Lee Daehwi hò hét. "Cả đội cùng nhai nào!"

"Tôi không đồng ý." Bae Jinyoung che miệng Lee Daehwi đẩy vào bên trong.

"Đủ rồi, chuyện này hay là thôi đi." Ong Seongwoo đảm nhiệm vị trí chặn bóng lên tiếng ngăn Lee Daehwi lại.

Trận đấu diễn ra quá mức yên ả, một đội gần như không hề luyện tập đương nhiên sẽ thua một đội mỗi ngày đều tập luyện sau khi tan học. Đối mặt với tay đánh bóng thực lực bình thường của đội đối phương, Kang Daniel cảm thấy tên đó đang xúc phạm đến danh dự của một người đánh bóng giỏi. Đến lượt Kang Daniel ra đòn, cậu ta đánh ra một đường bóng ăn trọn 3 điểm mà không cần dùng đến kĩ thuật cao siêu nào. Lee Daehwi không hề ra hiệu cho Bae Jinyoung sử dụng slider, chỉ fast ball thôi mà đối phương đã không đỡ nổi rồi. Nếu thế thì bóng chày thật quá vô vị, Bae Jinyoung chẳng nói lời nào, nhưng vẫn dõi mắt nhìn động tác tay của Lee Daehwi.

Anh bỗng nhiên nhớ đến câu nói bất ngờ của Lee Daehwi ngày đó. Thật sự, khi vừa nghe được câu nói kia, anh cũng hiểu cậu muốn ám chỉ điều gì. Anh hiểu Lee Daehwi đang nhắc đến chuyện luận văn, nhưng cho dù cậu có sở hữu kho tư liệu khổng lồ đến cỡ nào, cũng không thể ngay đến chuyện đó cũng biết được. Trừ khi cậu chính là bộ não trong tư liệu nội bộ của trường trung học Wanna One, bất cứ thông tin hữu ích nào cũng được nhập vào, nếu như vậy thì kết quả xuất sắc của cậu trong các kì thi cũng là chuyện dễ hiểu.

Bae Jinyoung bất chợt phân tâm quên mất kế tiếp phải làm gì, lúc ném bóng liền dựa theo cảm giác của những lần trước, kết quả khiến bóng bay chệch khỏi quỹ đạo đã được tính trước.

Đường bóng không đến nỗi sai lầm đến mức báo động đỏ, nhưng mà là bay thẳng vào đầu Lee Daehwi.

Dù đã mang dụng cụ bảo vệ hơn nữa còn cố gắng né đi, nhưng Lee Daehwi vẫn bị đánh trúng ngã nhào ra đất. Ngã nằm trên mặt đất,mặt cậu lộ ra nét mắt hết sức kinh ngạc, so với người bình thường cũng không khác biệt là bao, Bae Jinyoung lập tức ném mũ chạy đến, ngồi xổm xuống đỡ Lee Daehwi dậy, nhìn thấy gương mặt cậu vẫn kinh ngạc như trước. Bae Jinyoung lớn tiếng hỏi. "Cậu có ổn không?" Những người khác cũng quây lại, Bae Jinyoung ngẩng đầu gọi y tế, cậu nhóc nằm trên khuỷu tay anh cởi dụng cụ bảo vệ, phát hiện không có tổn thương gì mới lắc đầu bảo. "Không sao cả."

"Thật không?" Bae Jinyoung ngoài mặt lo lắng xác nhận, nhưng trong lòng lại nghĩ 'làm sao có thể không sao được chứ'.

"Vâng, thực sự không sao mà." Giọng nói Lee Daehwi nhẹ nhàng tựa như những hành động vừa rồi chỉ đơn giản là lui về phía sau, ngồi xuống rồi nằm thẳng ra đất mà thôi. Nói xong cậu đứng dậy phủi bụi dính trên người, thản nhiên cúi đầu quan sát đôi giày bị vấy bẩn, dùng động tác thành thục không trúc trắc chứng minh bản thân thật sự không bị thương tổn gì.

Bae Jinyoung khó chịu đứng bên cạnh cậu, ánh mắt sợ hãi vẫn dán chặt trên người Lee Daehwi, cơ thể chẳng hiểu vì lý do gì mà hơi co giật. Một khắc đó, anh rất sợ Lee Daehwi.

"Em sẽ không vì chút xíu này mà bị thương đâu." Lúc nói ra câu đó, ánh nắng màu hổ phách nhảy múa trên gò má cậu tựa như từng đợt sóng trào, trên cỗ máy tràn ngập tan vỡ và buồn thương ấy vương vài vết bẩn như đứa trẻ sau khi nghịch ngợm, lúc đó, cậu dường như đứng trên vết nứt gãy giữa bi thương và không hề bi thương. "Cho dù là có bị thương thật đi chăng nữa thì cũng sẽ sửa nhanh thôi mà."

Anh sợ cậu như vậy. Lồng ngực Bae Jinyoung cuộn trào cảm giác hỗn độn kèm theo từng tiếng thở dài, đúng thế, thứ anh sợ chính là cái này.

Nhưng Lee Daehwi cũng không cho anh thời gian để do dự, cậu mặc lại dụng cụ bảo vệ, cứ như vậy duỗi người xốc lại tinh thần rồi nói. "Tiếp tục thôi nào!"

Bae Jinyoung ngẩn người tại chỗ thật lâu không hề động chân, hệt như vừa nãy người bị đánh trúng ngã xuống đất là anh vậy. Lee Daehwi vỗ vai anh một cái, tò mò nghiêng đầu tiến sát lại. Đến lúc Bae Jinyoung lấy lại được tinh thần, chưa kịp chuẩn bị đã phát hiện ngũ quan cậu nhóc gần trong gang tấc. Anh giật mình lui mạnh về sau, cánh tay đưa ra trước đẩy Lee Daehwi một cái, không kiềm được mà cúi đầu. Vừa rồi cảm nhận được hơi thở của Lee Daehwi kề sát khiến da mặt mơ hồ nóng lên, anh lập tức rụt cánh tay đã đẩy cậu nhóc về, vội vàng gật đầu quay người tiếp tục ném bóng.

Thắng lợi đương nhiên nằm trong tầm tay, trận bóng chày đầu tiên cũng là duy nhất của thời trung học đã kết thúc như vậy đấy. Ánh chiều tà dần buông từ phía chân trời, Bae Jinyoung nghiêng đầu nhìn về phía Lee Daehwi. Rõ ràng không phải thắng lợi quý giá gì, nhưng cậu vẫn trước tiên trưng ra biểu cảm ngơ ngác, sau đó cởi dụng cụ bảo vệ ném xuống đất, vui sướng hét to chạy về hướng đồng đội. Bóng cậu tạo thành cánh chim màu đen in hằn trên mặt đất.

Bae Jinyoung nhìn Lee Daehwi vui vẻ đến độ cười tít mắt, bất chợt cảm thấy mọi thứ cứ như là mơ vậy. Lee Daehwi vươn tay về phía anh, kéo anh vào giữa vòng vây với nụ cười bối rối trên môi.

Ánh hoàng hôn dường như khiến lòng người dâng trào những xúc cảm kì lạ. Nhìn khuôn mặt vui cười hớn hở của người kia, Bae Jinyoung thực sự rất muốn thời gian ngừng trôi ngay tại khoảnh khắc này.

Tiệc mừng diễn ra tại nhà Kang Daniel, các chàng trai đi chân trần hò hét om sòm trong phòng. Lúc Kang Daniel nhảy theo nhạc bằng vũ đạo hài hước, tất cả mọi người đều ôm bụng cười lăn, người đầu tiên lên nhảy cùng cậu ta là Lee Daehwi. Cậu ta khoác vai nói với cậu. "Cậu căn bản chả giống robot gì cả! Cực kỳ thú vị luôn đấy!"

Hai mắt Lee Daehwi lập tức phát sáng, cậu nói. "Thật vậy ạ?"

"Tuyệt đối là thật!" Kang Daniel gật đầu nói thêm vào.

"Vậy sao?" Nụ cười Lee Daehwi càng sâu hơn, tựa như kéo dài đến tận vũ trụ sâu thẳm. "Bởi vì trong phim em thấy, nếu muốn người ta thích mình thì đều phải làm như thế!"

Đối mặt với sao trời, con người luôn thành thật không thể cưỡng lại.

Tiệc tàn, các chàng trai lần lượt ra về, Kang Daniel sau khi tiễn mọi người đến cửa liền té sấp mặt trên đất ngủ say sưa, chọc cho tất cả được một trận cười no nê trong cơn gió đêm lành lạnh thổi. Ong Seongwoo giúp cậu ta đóng cửa, những người khác cũng tách nhau ra ở giao lộ. Bae Jinyoung lần bước trong bóng đêm mờ mịt, cái bóng kéo dài trên nền đất chợt khựng lại, anh cúi đầu liền nhìn thấy một bóng đen khác chồng lên bóng của mình. Ngoái đầu nhìn lại, là Lee Daehwi đang hòa vào ánh trăng đêm đi theo bước chân anh. Cậu không nói lời nào, chỉ đứng đó nhìn về phía anh. Lee Daehwi nói. "Ngày trước, trong luận văn về robot tự ý thức của anh có nhắc đến một số quan điểm triết học về việc lấy tính cách con người làm tiêu chuẩn nhận dạng cá nhân, em rất thích."

"Cảm ơn." Anh khẽ gật đầu.

Cậu hỏi. "Tại sao không thử nộp một lần?"

"Một phần, là vì kết quả lần trước quá kém. Nói thế nào nhỉ, nếu như bỏ ra rất nhiều tâm tư để chuẩn bị, đổi lại kết quả như vậy, con người ta sẽ sinh ra cảm giác sợ. Có lẽ là do quá nhát gan, không muốn phải đối mặt thêm một lần nữa..." Nói đến đó, Bae Jinyoung bỗng nhiên nở nụ cười không rõ nguyên do. "E là cậu không hiểu được đâu!"

"Không đúng!" Dưới ánh trăng đêm, giọng nói trong trẻo của Lee Daehwi vang vọng. "Em hiểu chứ."

"Con người biết yếu đuối, biết tan vỡ, cũng có lúc biết sợ hãi. Nói theo ngôn ngữ của robot, những thứ đó giống như lỗi bug vậy." Lee Daehwi bình tĩnh nói tiếp. "Nhưng em ước mình cũng có những thứ đó."

Hai từ "lỗi bug" vọng vào ngọn gió đêm, Bae Jinyoung yên lặng đưa mắt nhìn người kia, khuôn mặt bình tĩnh ấy xuất hiện một vết nứt rất nhỏ. Nó như tia chớp quanh co khúc khuỷu ngày một kéo dài, cuối cùng khiến cả gương mặt chìm trong hoang mang mơ hồ. Lee Daehwi nhíu mày cuộn mình lại, Bae Jinyoung vội vàng tiến đến hỏi. "Làm sao thế?"

"Chắc là lỗi bug đấy." Lee Daehwi ngẩng đầu, nét đau đớn trên khuôn mặt trắng bệch hiển hiện rõ mồn một dưới ánh trăng mờ tỏ, cậu giơ tay che ngực mà nói. "Không hiểu vì sao, từ sau khi nói chuyện với anh, nơi này rất khó chịu. Có lẽ em phải ghi vào cuốn tổng hợp lỗi bug thôi."

Bae Jinyoung vẫn chăm chú nhìn cậu nhóc, cuối cùng khó xử ngồi xổm người xuống, giọng nói dịu dàng khẽ vang lên. "Có khả năng không phải lỗi bug. Tôi nghĩ đấy chính là cảm giác đau lòng."

Lee Daehwi mờ mịt ngước mắt nhìn Bae Jinyoung, trong đôi mắt của cậu nhóc robot trí tuệ nhân tạo không gì là không biết, bất chợt gợn lên những mâu thuẫn khi nhìn thấy dáng vẻ vô tri vô năng như trẻ nhỏ của chính mình ngay lúc này. Bae Jinyoung cầm lấy bàn tay đặt trước ngực của Lee Daehwi áp vào lòng bàn tay mình, anh nắm tay cậu, nhiệt độ cơ thể anh dần len lỏi vào từng ngõ ngách bên trong thế giới máy móc của cậu. Bae Jinyoung nói. "Con người là phải giúp đỡ người quan trọng loại bỏ lỗi sai sót."

Chỉ cần em cứ nắm tay tôi như thế này, sẽ không còn thương tâm nữa.

Trước khi đông đến, trường học quyết định dùng bốc thăm để xác định các lớp phải chuẩn bị tiết mục văn nghệ. Để chọn ra người đi bốc thăm, mọi người cùng nhau tổ chức bỏ phiếu. Tuy không rõ tại sao loại chuyện như này cũng phải bỏ phiếu, Lee Daehwi vẫn dựa theo phân tích mà chọn người anh Yoon Jisung đáng tin cậy. Bae Jinyoung len lén nói cho Lee Daehwi, ngày trước cả lớp cũng dùng hình thức bỏ phiếu để bầu lớp trưởng. Yoon Jisung nhận được 80% phiếu bầu, và Hwang Minhyun vừa mới chuyển đến đứng vị trí thứ hai.

"Thi thoảng tụi này sẽ dựa vào thực lực để quyết định." Park Woojin ngồi bên kia nói chen vào.

Lee Daehwi đem toàn bộ lực chú ý phóng tới cậu ta. "Bằng cách nào?"

"Tụi tớ thi đọc số thập phân sau số lẻ hàng nghìn của số Pi."

Sau khi tan học, Yoon Jisung đứng trên bục giảng viết hàng chữ "Kịch «Romeo và Juliet»" thật to, mọi người bên dưới lập tức ồ lên kinh ngạc. Ong Seongwoo phản ứng nhanh nhất, vỗ bàn cái bốp đứng phắt dậy nói. "Không ai được giành với tui! Tui muốn đóng Juliet!"

"Làm gì có ai dám tranh vai đó với cậu..." Hwang Minhyun đúng lúc nhổ một bãi nước bọt cắt ngang. "Anh Jisung cũng thật là, sao lại chọn vở này chứ! Ai mà không biết lớp mình không có nữ?"

"Nhưng không phải đã có người tự đề cử diễn vai nữ chính rồi ạ?" Lai Guanlin nói. "Anh như cái máy xe ấy."

(máy xe là từ lóng tiếng Đài, có nghĩa là phiền phức – ném đá vào hội nghị)

"Máy xe là ý gì?" Bae Jinyoung quay đầu lại hỏi Lee Daehwi.

Lee Daehwi thân là robot bắt đầu tra tìm Wikipedia cài đặt sẵn bên trong, giải thích thay cậu bạn. "Nghĩa là đẹp trai."

Hwang Minhyun yên lặng thật lâu nhìn Lai Guanlin, bởi vì không có cách nào phản bác lại được, cuối cùng không thể làm gì khác hơn đành ngồi xuống. Yoon Jisung vờ như không có chuyện gì bình tĩnh nói tiếp. "Vậy thì Seongwoo sẽ đóng vai Juliet nhé?"

Không ai phản đối cả, Ong Seongwoo lập tức đạp chân lên bàn hướng lên trần nhà đọc câu thoại sướt mướt tình cảm. "Ôi! Roméo! Tại sao chàng lại là Roméo chứ?" Kang Daniel vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên giơ tay hỏi. "Nếu như diễn Juliet, thì phải mặc váy ngắn xinh xắn đúng không?"

"Đúng là như vậy..." Yoon Jisung liếc nhìn quỹ lớp rồi trả lời.

"Được lắm!" Kang Daniel nhất thời vì loại cảm xúc khó nói thành lời sục sôi ý chí chiến đấu, đứng phắt dậy. "Tui cũng muốn diễn Juliet!"

"Khoan! Vì động cơ đó mà giành vai Juliet chẳng phải quái gở lắm à?" Hwang Minhyun đỡ trán nói bằng giọng địa phương.

"Muốn mặc váy hở?" Ong Seongwoo vẫn giữ nguyên tư thế chân giẫm lên bàn nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó rút chân về nhẹ nhàng ngồi xuống. "Tui không diễn Juliet nữa, tui muốn vai Roméo!"

Yoon Jisung mặt không đổi sắc, khom lưng viết vào bảng phân vai. "Quyết định vậy đi, Seongwoo diễn Roméo, Daniel diễn Juliet."

"Tốt lắm, kể từ hôm nay trở đi tui chính là Roméong." Ong Seongwoo hài lòng bật ngón cái, Kang Daniel phấn khích giả bộ hất mái tóc dài như thác nước đổ. "Vậy thì tui là Danliet."

Những nhân vật khác cuối cùng cũng được sắp xếp dưới sự sắp đặt của nhóm bạn quái gở. Và vì lý do nào đó, Bae Jinyoung được phân vai bá tước Capulet, còn Lee Daehwi diễn vai phu nhân Capulet. Lúc công bố, bộ dạng Lee Daehwi ban đầu rất khẩn trương, sau khi nghe xong liền nhảy cẫng hớn hở nói. "Tốt quá!"

Bae Jinyoung nghiêng đầu nhìn cậu. "Vì được diễn vai cha mẹ của anh Niel?"

"Là vì chúng mình lại được ở cạnh nhau!" Lee Daehwi ôm lấy tay anh, không kiềm chế được nụ cười trên môi.

Bae Jinyoung chăm chú nhìn cậu, núi băng trong mắt lẳng lặng tan chảy. Anh quay đầu đi, cánh tay bị người ta ôm cứng hơi dùng sức kéo đối phương. Lee Daehwi vẫn vui vẻ phấn khích, biểu cảm trên mặt hệt như mặt hồ sóng gợn ngày xuân tươi đẹp.

Kang Daniel cầm lên chiếc váy cầu vồng mà Park Jihoon phụ trách phục trang đã chuẩn bị. "Thẩm mỹ của Juliet hơi sai sai nhỉ..."

"Cậu có kén chọn quá không đấy?" Ong Seongwoo mặc bộ đồ diễn của nam màu cầu vồng tương tự, khoanh tay nhận xét. "Tui thấy đẹp mà."

Kim Jaehwan chen miệng. "Không thì giao cho tui đi, tui giỏi thiết kế trang phục lắm!"

Kang Daniel đưa mắt nhìn Ong Seongwoo rồi lập tức ra sức bác bỏ. "Làm gì kén chọn đâu! Gu thời trang của Park Jihoon đặc biệt ghê ông ơi?!"

"Tui cũng cảm thấy không tệ đâu ông ơi!" Ong Seongwoo càng lớn tiếng hơn đáp lại. "Dù hơi sặc sỡ chút!"

Park Jihoon nhanh chóng gia nhập vào trọng tâm câu chuyện. "Không được phép thảo luận sau lưng tui!"

Kim Jaehwan tiếp tục nhấn mạnh sự tồn tại của mình. "Ê! Này! Mấy người để ý đến tui coi nào!"

"Cuối tuần này cùng đến tiệm thuê phục trang xem đi!" Ha Sungwoon chúi mặt vào điện thoại cất tiếng. "Gần nhà tớ có một tiệm cho thuê đồ diễn rất rẻ."

Yoon Jisung ôm quỹ lớp run lẩy bẩy. "Nhà cậu không phải xa trung tâm thành phố lắm hả?"

"Vậy nên mới rẻ đó!" Ha Sungwoon trả lời. "Mọi người cùng đi xe bus, sau đó đi bộ chút nữa là đến."

Kế hoạch lập tức được thực hiện, hôm sau là cuối tuần, tất cả hẹn gặp nhau tại ga tàu điện ngầm, sau đó sẽ ngồi tàu đi đến trạm xe. Khi xe sắp tới, Lee Daehwi dùng giọng nói trong trẻo cất tiếng thông báo "Em vừa kiểm tra, 5 phút nữa xe bus sẽ đến trạm."

"Wow!" Kang Daniel hiếu kì quan sát cậu một lượt từ trên xuống dưới. "Cậu đúng là trí tuệ nhân tạo, loại chuyện này động não một tí mà cũng biết ngay được."

"Đúng vậy." Lee Daehwi thản nhiên đáp lại. "Chuyện như này không thể quên được đâu!"

"Cảm giác chẳng khác gì hết. Cậu chuyển trường lâu như vậy, anh gần như quên mất cậu là robot đấy." Yoon Jisung nói.

"Thật ạ?" Lee Daehwi cười hì hì quay đầu lại, bất thình lình kéo tay Bae Jinyoung đứng cạnh. "Anh cũng cảm thấy thế sao?"

Xe bus đến nơi, các chàng trai cùng nhau kéo lên xe. Bae Jinyoung chen giữa mọi người giả vờ như không nghe thấy.

Đối mặt với câu hỏi của mọi người, Lee Daehwi chỉ đơn giản trả lời. "Em đã báo với trung tâm nghiên cứu rồi, hơn nữa gần đây đã được phép ra ngoài, cũng tiện cho công việc sau này."

"Từ sau khi đến đây có tìm được lỗi bug nào không? Mỗi ngày đều đến lớp với mọi người như bình thường mà nhỉ."

Cảnh vật bên ngoài chầm chậm lướt qua ô kính cửa sổ, mọi người mỗi ngày vẫn đều đặn ăn, làm việc, nghỉ ngơi, gặp chuyện may mắn rồi lại vấp phải xui xẻo, mọi thứ cứ bình bình lặng lặng trôi qua theo những cách khác nhau tựa như cuộc đời mỗi người.

"Nói thật, dù mỗi ngày đều phải ghi vào số tổng hợp, nhưng em vẫn chưa phát hiện ra nơi nào cần cải tiến cả." Lee Daehwi ngồi cạnh cửa sổ tỳ lên ghế tựa đằng trước, lặng lẽ nhìn bên ngoài cửa kính. "Có lẽ sẽ như thế này đưa đi sản xuất luôn."

Ghế ngồi đằng trước là của Bae Jinyoung. Anh đưa mắt nhìn cảnh vật trôi ngoài ô kính, không nói lời nào giữ nhịp thở đều đều, hôm nay lại là một ngày như mọi ngày thôi mà. Khi anh ngắm nhìn thế giới, đáy mắt anh vẫn là mảng sáng đối lập không chút dao động.

Sau khi đến nơi cần đến, mọi người bắt đầu phân công nhiệm vụ. Park Jihoon, Yoon Jisung và Hwang Minhyun sẽ đi xem trang phục, những người còn lại có thể đi dạo theo Ha Sungwoon.

Từng nhóm tách ra đi về phía trước, Kang Daniel thấy đàn mèo hoang quanh quẩn gần cánh rừng hoang vu cạnh trạm xe bus liền hỏi. "Các cậu ơi, nơi này nhiều mèo ghê."

"Ờ." Ha Sungwoon ngáp một cái rồi quay đầu nhìn thoáng qua. "Đúng là nhiều thật."

Bae Jinyoung hít sâu một hơi, chuyện chẳng liên quan không cần phải để ý nhiều làm gì.

Đến khi một mình đi lạc trong rừng cây, Bae Jinyoung mới nhận ra mình quá bất cẩn. Thực tế chứng minh, có một ông anh "tốt" như kia sẽ hỏng hết việc. Dưới sự yêu cầu của Ha Sungwoon, mọi người bèn ngồi ven đường đợi anh ta đi mua nước, Kang Daniel đột nhiên thần thần bí bí lôi kéo Ong Seongwoo và Bae Jinyoung ngồi gần mình nhất. "Nói này, chúng ta qua kia ngắm mèo chút đi."

"Cái gì?" Ánh mắt Ong Seongwoo cũng hướng về phía cậu bạn chỉ. "Đáng yêu thật. Đi xem nha, Jinyoung?"

Bae Jinyoung hơi chần chừ, không đồng ý hay cự tuyệt, cứ như vậy để hai ông anh tùy ý kéo đi.

Giá như lúc đó từ chối thì tốt biết mấy.

Nói là đi ngắm mèo, mà mèo hoang cứ chui vào trong rừng cây, Kang Daniel như người mất trí đuổi theo, Ong Seongwoo lại càng mất trí hơn, vừa gào thét vừa chạy vào rừng. Nhưng Ong Seongwoo đã quên mất mình đang kéo tay Bae Jinyoung, thế nên anh cứ như vậy bị người ta lôi đi, rồi chẳng biết tự khi nào đã bị thả giữa đường chạy.

Đến lúc phản ứng kịp, cũng chỉ thấy bóng dáng hai ông anh vui vẻ chạy giỡn mờ dần mờ dần. Bae Jinyoung cuống quít đuổi theo, nhưng chẳng thấy bất kỳ ai cả, rừng cây hoang vui chỉ còn lại một mình anh.

Anh lạc đường rồi.

Trong khi Bae Jinyoung chẳng biết đang ở xó nào, thì Kang Daniel cùng Ong Seongwoo lại như hai người điên một trước một sau phấn khích cười lớn xông về phía trước, cuối cùng từ trong một bụi cây chui ra ngoài. Lúc ló ra, bọn họ nhìn thấy Ha Sungwoon, Park Jihoon, Yoon Jisung và Hwang Minhyun đang chọn quần áo ở cửa tiệm đối diện đường lớn. Ha Sungwoon phát hiện ra hai người đầu tiên, vừa nhai món quà vặt chủ tiệm đưa cho vừa hướng về hai cậu bạn học lấp ló trong bụi cây bên kia hô lớn. "Hai cậu làm nào mà vượt 5 cây số chỉ trong mười mấy phút thế?"

"Biết chết liền." Ong Seongwoo quay đầu đáp. "Jinyoung nói xem nào?"

Bae Jinyoung không có ở đây.

Bae Jinyoung một thân một mình bất lực đứng giữa rừng cây, di động không bắt được sóng, xung quanh cũng không nhìn thấy lối ra, bất giác hơi sợ hãi. Trước tiên cứ đi về theo đường cũ đi, nghĩ vậy Bae Jinyoung liền xoay người, lại phát hiện phong cảnh xung quanh giống nhau như đúc.

Rốt cuộc phía nào là hướng ban nãy đến đây?

Anh trước tiên chọn đi về hướng trông quen mắt, thế nhưng đi chừng hơn nửa giờ đồng hồ, lại mơ hồ cảm thấy xung quanh chẳng hề đổi khác. Ở Seoul còn có rừng cây rộng đến vậy sao? Anh không nhịn được bắt đầu nhớ lại xem nhà Ha Sungwoon có phải ở Seoul hay không, sau đó lại một lần nữa tốn công vô ích đi về phía trước. Anh thử gào to mấy tiếng, cũng chẳng có tiếng hồi đáp. Rừng cây ngay cả chim còn chẳng có, quanh đi quẩn lại vẫn chẳng thấy cảnh vật có gì khác nhau.

Cứ men theo một đường thẳng, nhất định sẽ ra được. Bae Jinyoung nghĩ như vậy bèn đứng dậy tiếp tục đi, luận văn của anh còn chưa kịp nộp đấy.

Từ sau cái đêm liên hoan đó, sau khi một mình về nhà, anh đã mở lại tập bản thảo đó ra. Vốn chỉ định xem qua, kết quả càng xem càng phát hiện ban đầu còn nhiều chỗ non tay lắm. Chỉnh chỉnh sửa sửa một hồi trong lòng lại có ý tưởng mới, anh dự định sẽ thay đổi lần nữa, nhưng nhìn ra thì trời đã sáng, vậy nên đành thay áo quần đi học. Lúc đóng máy tính, anh không kiềm được nghĩ, quả nhiên vẫn phải thử một lần!

Biểu cảm của Lee Daehwi khi nói "Em ước mình cũng có những thứ ấy" cứ mãi quẩn quanh tâm trí anh. Rốt cuộc robot trí tuệ nhân tạo học được biểu cảm thương tâm như vậy từ đâu chứ? Khoảnh khắc cậu nhíu mày, vỡ vụn tựa như ánh trắng bị đập vỡ, hoặc như đứa trẻ nhỏ bị cả thế giới quay lưng nhưng vẫn vờ gắng gượng, tựa như cơn mưa tuôn xối xả qua tán cây thưa thớt. Cái loại cảm xúc tan nát cõi lòng kia, ấy vậy mà lại có thể xuất hiện trên mặt một cậu nhóc robot.

Trong cái ướt át bi thương, Bae Jinyoung cảm thấy ngạt thở, vì cậu.

Đối với con người, yếu đuối cùng lắm chỉ là một tấc sóng lớn giữa sao trời, còn đối với robot, ngọn sóng nào cũng là lỗi bug cần phải khắc phục.

Sắc trời dần dần u tối, đường chân trời rải rác âm u, trời thu Seoul rất dễ đổ mưa. Hình như có tiếng sấm ở phía xa xa chầm chậm quấy phá. Bae Jinyoung hơi mệt mỏi, đi về trước một hồi, rút chiếc di động mất sóng ra nhìn thời gian. Anh vô thức lẩm bẩm với chính mình. "Giá mà có Lee Daehwi ở đây thì tốt biết mấy."

Bả vai bất chợt bị vỗ một cái rất nhẹ, anh kinh ngạc quay người lại, liền nhìn thấy Lee Daehwi đang đứng sau lưng mình.

"Anh." Trên mặt Lee Daehwi là nụ cười rất tươi rất sáng, dường như mừng rỡ lắm. "Tìm được anh rồi."

"Cậu làm thế nào?" Câu đầu tiên thốt ra là vậy, ngay cả Bae Jinyoung cũng giật mình không hiểu.

"Không ngừng tìm." Lee Daehwi giống như đứa trẻ được người lớn khích lệ mà cười rộ phấn khích. "Sẽ tìm được thôi."


Đôi mắt cậu bất chợt trống rỗng, lúc nâng tay lên, một màn hình 3D hiện ra ở cánh tay, đó là lần đầu tiên Bae Jinyoung trực tiếp chứng kiến phương diện robot của Lee Daehwi. Rất lâu sau này anh mới biết được, đấy là điều kiện Mnet đặt ra cho Lee Daehwi trong giai đoạn thử nghiệm, mục đích để tăng độ khó của bài kiểm tra lỗi bug. Lee Daehwi sau khi đã xác định rõ liền ra hiệu bảo Bae Jinyoung đến xem bản đồ trong bộ nhớ cache của mình, khi thu hồi lại, vờ như chẳng có gì xảy ra, nói rành mạch. "Trời sắp mưa rồi, e rằng xe bus sẽ không hoạt động nữa, cho nên ban nãy em đã báo mọi người đi về trước rồi. Chúng ta cũng mau trở về thôi!"

Khi cả hai về đến trạm chờ, xe bus đã ngừng chở khách, giống như dự đoán của cậu nhóc robot. Tuy hôm sau mới là cuối tuần, nhưng qua đêm ở một nơi thế này thật chẳng ổn chút nào. Lee Daehwi rút từ trong balo ra một cây dù, quay sang hỏi dò Bae Jinyoung. "Chúng ta đi bộ đến trạm xe lửa đi, ban nãy em kiểm tra rồi, xe lửa vẫn còn hoạt động đó. Qua bên kia đường cũng không xa lắm đâu."

Cũng đành đồng ý thôi. Bởi vì hiện tại chỉ có một cây dù, nên Lee Daehwi và Bae Jinyoung phải tựa sát vào nhau mà đi. Phải chăng đã thành thói quen, mỗi khi nhớ lại, dường như Lee Daehwi rất thích ôm cánh tay anh. Trời đổ mưa khiến khí trời lạnh dần, trong cơn mưa rét lạnh, các giác quan không hiểu sao lại nhạy cảm hơn. Bae Jinyoung đột nhiên cất tiếng. "Cậu cũng có thân nhiệt?"

"Vâng ạ." Lee Daehwi dùng lời nói đơn giản tóm lược lại. "Thiết kế rất giống con người. Vì như vậy... mới được con người dễ dàng chấp nhận."

Một lúc lâu sau, Bae Jinyoung quyết định đem chuyện trong lòng nói cho cậu biết. "Luận văn, tôi đang chuẩn bị."

"A! Không phải tuyệt lắm sao?" Lee Daehwi bày ra nét mặt vô cùng vui mừng.

"Nhưng cũng có chút gian lận." Bae Jinyoung không kìm được liền hỏi chuyện canh cánh mãi trong lòng. "Cậu thực sự không tham gia à?"

Lee Daehwi vẫn đang cười, chỉ có sự ấm áp trong ánh mắt dần tiêu tan, cậu miễn cưỡng nói. "Robot trí tuệ nhân tạo thì cũng chỉ là robot mà thôi. Dù hiện tại đứng cạnh các anh chẳng có điểm khác biệt nào, nhưng em vẫn không phải là bạn học của các anh."

Lồng ngực lập tức trào lên một trận biến động, ngọn lửa sợ hãi trong lòng không ngừng cuộn lên mãnh liệt. Bae Jinyoung biết mình đang rất sợ.

Bọn họ vốn là không giống nhau. Dù có cố gắng hòa nhập thế nào vẫn không cùng một loài, phải chăng từ lúc bắt đầu đã sai lầm rồi? Bae Jinyoung không hiểu cớ sao bản thân mình lại hơi hối hận. Lúc kết thúc buổi tập bóng chày đầu tiên, đáng lẽ anh không nên đuổi theo cậu, không nên bảo cậu cùng đi với mọi người. Tiến về trước khoảng cách càng dài, đường thối lui lại càng xa hơn, nỗ lực cũng chỉ làm mọi thứ thêm rắc rối.

Tất cả đều là giả dối ư. Bae Jinyoung hoài nghi nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lee Daehwi, dòng sông băng nơi đáy mắt dần kết rắn, anh không dám đến gần cậu. Anh dùng ánh mắt đề phòng nhìn cậu rồi nói. "Tôi muốn ở một mình."

Lee Daehwi mỉm cười. Buồn cười thật, ngữ điệu của cậu bây giờ chẳng khác gì Red Queen trong bộ phim « Resident Evil » khi nói câu "As you wish". Một lời nói "Em biết rồi" của cậu vừa rõ ràng vừa tàn khốc cực độ.

Lee Daehwi dứt khoát nhét cây dù vào trong tay Bae Jinyoung, anh lại ương ngạnh trả về. Hai người vì một cái ô mà tranh qua chấp lại, cuối cùng vẫn là Lee Daehwi dùng sức nhất quyết đưa cho anh. Một người một dù đứng giữa làn mưa lạnh, Bae Jinyoung quay đầu không muốn nhìn người kia, ánh mắt hướng xuống mặt đất bị cơn mưa biến thành một màu đen u tối, cả cơ thể như đang chìm dưới đáy biển sâu thăm thẳm, bước chân lang thang không điểm đến. Đời người có rất nhiều sự sai sót, anh không đáp ứng nổi, chi bằng cứ bước qua vũng nước mà tiến về phía trước, nếu không thì đến chính bản thân mình cũng sẽ tan vỡ mất thôi.

Anh dừng bước ngẩng đầu, cơ thể bỗng dưng bị đẩy suýt ngã sấp, cây dù bất chợt rơi xuống đất. Cánh tay được cài đặt nhiệt độ tiêu chuẩn khiến người khác an lòng từ phía sau vòng qua ôm lấy anh, Bae Jinyoung ngẩn ngơ bất động, để mặc Lee Daehwi ôm mình.

"Em thấy trong phim." Lee Daehwi nói rõ ràng từng câu từng chữ. "Ở thời điểm này nên làm như vậy."

"..." Bae Jinyoung sững sờ trong chốc lát, khẽ thở hắt ra. Anh chật vật cầm lấy tay Lee Daehwi xoay người lại, người kia vẫn nhất quyết không chịu buông, cứ thế ôm chặt lấy anh chôn chân dưới màn mưa rét buốt. Bae Jinyoung nhìn thẳng vào mắt cậu, rất sợ nơi đó sẽ bất ngờ hiện ra một dãy số hay video vô nhân tính nào đó, thế nhưng trong đáy mắt trong suốt như thủy tinh kia, chỉ có bóng dáng bi thương của anh mà thôi.

Dường như cậu đã nhìn thấu tâm tư của anh, bỗng nhiên mở miệng nói. "Đang ghi hình anh đấy."

"Sao?" Bae Jinyoung nghi hoặc phát ra một tiếng hỏi ngược.

"Từng hành động, từng câu nói, từng biểu cảm, mọi thứ thuộc về anh em đều sẽ thu lại." Lee Daehwi đáp lời, giọng nói nhàn nhạt mang theo chút buồn man mác, tuy nhiên lại rất kiên định. "Nên anh đừng lộ ra nét mặt như ban nãy nữa nhé."

Bàn tay Bae Jinyoung chầm chậm đặt sau lưng Lee Daehwi, anh kề sát đối phương thấp giọng hỏi. "Nét mặt nào?"

Gò má anh tựa sát lại gần cậu, Lee Daehwi vô thức hơi ngửa về sau, nuốt nước bọt một cái rồi nói. "...Em không muốn bị anh đẩy ra."

Một giây kế tiếp, Bae Jinyoung dùng sức ôm người kia vào lòng. Cả hai đều ướt sũng, như đứng trong một không gian chỉ của riêng hai người, tách xa hiện thực. Hai người giống như con thú nhỏ vừa cô độc vừa ngoan cường mà nương tựa lẫn nhau. Bae Jinyoung khẽ nói, từng câu từng chữ thoát ra theo hơi thở ấm áp. "Anh sẽ không đẩy em ra nữa đâu."

Từ sau khi tốt nghiệp trung học anh không còn đụng đến bóng chày nữa, một phần là vì chương trình học ở đại học quá bận rộn cộng với việc làm thêm, Bae Jinyoung không còn đủ thời gian để làm gì khác, một phần nữa là bởi chưa gặp được một tay bắt bóng ăn ý như người nọ. Ngẫm kĩ một chút thì sự ăn ý ban đầu đều là giả dối, dẫu sao Lee Daehwi đã từng phân tích dựa theo thành tích thi đấu của anh rồi đưa ra cách phối hợp cơ mà. Người có thể làm được chuyện đó vốn rất ít, chưa cần nói đến có sẵn lòng hay không.

Thành tích ở đại học rốt cuộc cũng giúp anh chiếm được một vị trí làm việc tại công ty điện tử Mnet, nhưng đến ngày cuối cùng, Bae Jinyoung quyết định không đăng ký. Những người trong nhà từng chúc mừng anh đạt được đường công danh sáng lạn, tất cả đều không thể hiểu nổi, nghẹn lời trách cứ anh xem thường xã hội. Mà họ nào có hay, hai người bạn thời trung học – Kang Daniel và Ong Seongwoo đã cùng Bae Jinyoung từ thưở đại học tạo dựng nên công ty điện tử "Ong Dan là khoa học", hiện tại đã sớm đi vào quỹ đạo thâm nhập thị trường quốc tế.

Bae Jinyoung thản nhiên trả lời người thân của mình. "Thái độ phục vụ của Mnet quá kém."

Chẳng có ai đặt kỳ vọng vào anh, cũng chẳng có ai thật sự quan tâm đến anh, bọn họ chỉ mong anh sẽ không trở thành gánh nặng của gia đình. Anh lúc ấy hệt như đang bước trên dây thừng giữa đêm tối, từng bước vững vàng chắc chắn, cẩn thận từng li từng tí bởi anh quá sợ hãi nhân gian này. Anh sẽ không bao giờ dễ dàng tin tưởng một ai, một khi đã tin lại sợ bị người khác lừa gạt.

Không biết tự lúc nào đã bắt đầu thói quen gọi điện đến trung tâm công nghệ kỹ thuật Mnet. Nhiều năm trôi qua, khi không có việc gì anh lại gọi đến, câu nói duy nhất vang lên luôn là "Xin chào, tôi muốn tìm Lee Daehwi."

Thật ra trước đó anh từng nghe nói, vì muốn trốn tránh truyền thông, toàn bộ những tin tức về việc kiểm nghiệm hàng mẫu đã được bít kín, những người bạn cùng lớp ngày trước cũng phải ký một hiệp ước bảo mật, vậy nên việc những nhân viên chăm sóc khách hàng này không biết danh tính mẫu robot mới nhất của công ty hoàn toàn là chuyện dễ hiểu. Nhưng chuyện đó đối với Bae Jinyoung không hề quan trọng. Anh cứ một lần rồi lại một lần lặp đi lặp lại thói quen của mình, mãi cho đến một ngày phía bên kia rốt cuộc không nhịn được phải lên tiếng trả lời. "Tôi xin nhắc lại, đừng gọi đến nữa, anh tìm không được Lee Daehwi kia đâu."

Sau khi ngắt điện thoại, Bae Jinyoung bình tĩnh nhìn xuống màn hình đã tắt đen. Hóa ra là thế, hóa ra là không tìm được.

Kỳ thực anh đã sớm biết đáp án. Hình như là trong một cuộc gọi tư vấn ngày trước, anh đã nhận được câu trả lời từ phía bên kia. Robot trí tuệ nhân tạo PRODUCE 101 vốn đã bị tiêu hủy rồi. Giây phút bọn họ nói ra câu đó, tựa như chẳng có gì xảy ra, nhẹ nhàng như một con gió thoảng, chẳng ai để tâm đến.

Đấy là hàng mẫu robot trí tuệ nhân tạo duy nhất của công ty điện tử Mnet đạt được con số lỗi bug bằng 0. Giai đoạn kiểm nghiệm kết thúc, trở lại trung tâm nghiên cứu không bao lâu, ngay trong một cuộc thí nghiệm trên bản gốc liền xảy ra hỏng hóc, xử lý, tiêu hủy. Mọi thứ trở về điểm bắt đầu.

Khi trở về từ buổi chọn trang phục diễn kịch, Lee Daehwi vì bị nước mưa thấm vào khiến giọng nói khoảng chừng hai ba ngày sau bỗng đổi khác, may mà cuối cùng vẫn khôi phục bình thường.

Lúc vở kịch chính thức bắt đầu, Ong Seongwoo trong vai Roméo đứng dậy cầm đạo cụ hướng về phía Kang Daniel trong vai Juliet, đọc câu thoại "Tình yêu của ta ơi", vốn phải đáp lời của Roméo thì Kang Daniel lại đột nhiên xốc váy lên nhảy xuống phía dưới.

Chẳng ai hiểu nổi hai người đang nghĩ cái gì mà vở kịch «Roméo và Juliette» kinh điển lại biến thành câu chuyện tình yêu vô cùng đẹp đẽ, cả hai tay trong tay chạy trốn về vùng trời bình yên.

Thời điểm trời thu sắp qua đi cũng là lúc Bae Jinyoung đệ trình luận văn và mẫu đơn của mình. Sau khi tan học, mọi người vẫn mỗi người rẽ một hướng về nhà, nhưng chẳng ngờ đến một ngày, Kang Daniel bất ngờ đi đến bàn học Lee Daehwi rồi nhẹ nhàng bảo. "Daehwi này, đến nhà cậu chơi được không?"

"Dạ?" Lee Daehwi ngơ ngác nhìn cậu ta, động tác thu dọn cặp sách lập tức khựng lại.

"Ngày trước lúc mới chuyển đến, chẳng phải anh đã nói rồi sao, lần sau đến nhà cậu chơi đó. Mà nhà cậu lại là trung tâm nghiên cứu của công ty Mnet!" Kang Daniel hùng hồn nói tiếp. "Lần sau tới rồi này."

"Được chứ ạ." Lee Daehwi đứng dậy vác balo lên vai, cất tiếng hỏi. "Anh Jinyoung cũng đi nhé?"

Bae Jinyoung ngồi ghế trước không có lý do gì để từ chối, vậy nên gật đầu đứng dậy theo. Những người khác cũng cảm thấy hứng thú với trung tâm nghiên cứu của công ty Mnet, thế là tất cả cùng theo bước cậu nhóc đến đó. Trung tâm nghiên cứu kia thật ra ở ngay trong sân phía sau trường học, chẳng qua mọi người ngày thường chỉ có thể đứng từ xa nhìn vào mà thôi. Lee Daehwi đương nhiên không có khả năng dẫn bọn họ vào bên trong trung tâm nghiên cứu, chỗ ở của cậu là khu nhà kho phía sau trung tâm, thẻ ra vào cũng chỉ đến được nơi đó.

Đi qua dãy hành lang sáng đèn là đến gian phòng của Lee Daehwi nằm trong kho hàng rất rộng. Đẩy cửa ra, Lee Daehwi đi thẳng vào đó, một bên giới thiệu về trung tâm công nghệ kỹ thuật Mnet, một bên thoải mái tiến bước vào trong, căn phòng không mở đèn đen kịt một màu, những người phía sau nhắm mắt theo đuôi tiến về trước. Lee Daehwi đột nhiên nhớ ra con người không có chức năng nhìn trong đêm tối, bèn dùng bộ điều khiển từ xa truyền lệnh cho đèn bật sáng.

Khoảnh khắc đèn sáng lên, tất cả mọi người đều kinh ngạc, dựa lưng vào nhau trố mắt nhìn tứ phía. Hình ảnh lộng lẫy tráng lệ này bình thường vốn chỉ có trên phim ảnh mà thôi, Lee Daehwi không hề hay biết gì vẫn cứ đi trước, đến khi giới thiệu xong xoay người lại mới phát hiện các bạn của mình đều đang sững sờ tại chỗ.

"Sao vậy ạ?" Lee Daehwi lên tiếng hỏi bọn họ.

Chắc chắn không ai có thể quên được khoảnh khắc chứng kiến cảnh tượng này. Bọn họ đứng giữa gian phòng, bốn phía đổ đầy các loại hộp giấy cao bằng người thật. Trên những hộp giấy đó là hàng chữ quảng cáo chuyên nghiệp phổ biến trên thị trường, đồng thời bên dưới lớp bao plastic lộ ra một khuôn mặt hết sức quen thuộc...

Chủ nhân của gương mặt ấy mấy tháng qua dùng thân phận học sinh chuyển trường sinh hoạt cùng mọi người.

"Nơi này đều là cậu..." Không biết là ai cất giọng đầu tiên. Biểu cảm trên mặt Lee Daehwi hơi khựng lại, giây sau lập tức quay lại vẻ bình thường, đồng thời thản nhiên đáp lời. "Là em đấy."

"Em không có lỗi bug, em cũng không phải độc nhất vô nhị."

Lúc ra về, mọi người đều chào tạm biệt cậu.

Đời người tựa như thủy triều dâng trên biển vậy. Trên đường trở về, Bae Jinyoung một mình dùng hết khí lực toàn thân, liều mạng chạy thật nhanh dưới ánh chiều tà chiếu rọi. Rốt cuộc đến khi không thể chạy nổi nữa, anh cúi người ra sức nôn khan. Trái tim mọi người trên thế gian này đều rất phức tạp, có thể đối với Bae Jinyoung, thay vì nói trái tim quá sức bé nhỏ, chi bằng hãy nói, chiếm giữ toàn thân anh hiện tại chỉ có đau khổ mà thôi.

Phải làm sao để tiếp tục đối mặt với lỗi sai không thể né tránh của đời người đây?

Nửa đêm, Bae Jinyoung chợt tỉnh mộng. Anh giống như người mộng du, rời giường, thay quần áo rồi đi đến trường học. Dựa theo lối đi ban ngày dứt khoát đi tới nhà kho phía sau trung tâm nghiên cứu, xoay qua vặn lại vẫn không thể mở được cửa phòng, anh bèn đi vòng qua phía bên kia để cạy cửa sổ. Hai tay bị kim loại đâm thủng tứa ra đầy máu đỏ, nhưng anh dường như không có cảm giác gì, vẫn cố chấp tiếp tục. Đến khi cánh tay tê rần mang chút ẩn ẩn đau, phía sau bất ngờ truyền đến giọng nói quen thuộc. Giọng nói ấy nhẹ nhàng như ánh trăng đêm, cậu nói. "Anh đang làm gì thế?"

Mặc dù nhìn thấy Lee Daehwi, Bae Jinyoung vẫn không thể tỉnh khỏi cơn mộng trong tim, anh nói bằng giọng kiên định. "Anh muốn vào trong thiêu hủy hết số robot đó!"

"Tại sao?" Lee Daehwi khẽ nghiêng đầu.

"Thế giới này..." Câu nói nghẹn lại nơi cổ họng, mãi một lúc lâu sau mới có thể gắng sức nói hết. "Thế giới này chỉ có thể tồn tại duy nhất một Lee Daehwi mà thôi!"

"Em sao có thể là robot được chứ...Làm sao lại có thể đối xử với em như vậy...Em rõ ràng đang đứng đây...Có gì khác biệt so loài người đâu..."

Bae Jinyoung ngã nhào trên đất cố gắng nói hết những lời còn sót lại, giọt nước mắt ấm nóng lăn dài rồi vỡ tan dưới nền đất.

Lee Daehwi lặng lẽ hạ tầm mắt nhìn anh. Bae Jinyoung gắng gượng ngẩng đầu nhìn cậu, Lee Daehwi cư nhiên là đang cười với anh.

"Xin lỗi." Nụ cười trên môi dần méo mó, Lee Daehwi cất giọng nói không có bất cứ cảm xúc gì. "Cảm ơn anh. Thật sự em rất muốn khóc, nhưng em không có chức năng đó..."

Cậu do dự trong chốc lát, nhíu mày cắn chặt răng để lộ biểu cảm vô cùng đau khổ, cậu nói. "... Có thể đấy chính là lỗi bug của em."

"Sau này trở về trung tâm nghiên cứu, em nhất định sẽ bị xuất xưởng ra ngoài, khi đó thế giới sẽ có rất nhiều Lee Daehwi. Nếu như một trong số đó có thể tiếp tục bên cạnh anh thì tốt biết mấy." Cậu nghiêng đầu cười thật tươi với Bae Jinyoung, anh biết cậu thực sự đang mỉm cười.

Bởi đó là nụ cười của con người.

Đông lại đến, chim di trú lại sải cánh bay về phương nam ấm áp. Trước khi tan học, thầy giáo nhắc lại chuyện chụp ảnh tốt nghiệp vào ngày mai. Các chàng trai lập tức chạy ào ra khỏi trường học, cười cười nói nói, bàn bạc xem nên đi đâu chơi. Lee Daehwi lặng lẽ đi về một hướng khác, Bae Jinyoung liền cao giọng gọi tên cậu. "Daehwi."

"Sao thế, anh?" Lúc quay đầu lại, Lee Daehwi thoạt nhìn chẳng khác gì ngày trước.

"Đi cùng nhé?"

Sau này Bae Jinyoung tình cờ xem được một tập «Digimon Adventure II» trên TV, đứa nhóc tên Ichijouji sau khi nói muốn đi về trước một mình liền xoay người sang hướng khác, trong khung cảnh hoàng hôn đượm buồn, bước chân mỗi người đều nặng nề như thế. Tấm lưng bọn nhóc gánh vác hy vọng của cả thế giới, thế nên đôi vai gầy mới sinh ra một loại bản năng mang tên cô độc.

Nhưng cậu bé Daisuke lại gọi với đứa nhóc kia. "Ichijouji, có muốn đến nhà tớ ăn cơm không?"

"Vâng." Lee Daehwi mỉm cười giữa ánh chiều tà.

Ngày hôm sau, Lee Daehwi không đến trường.

Từ đó về sau, cậu không bao giờ trở lại nữa.

Sau khi người bạn học cuối cùng đã đến, Bae Jinyoung loạng choạng đi ra trước cửa nhà hàng, đưa mắt nhìn bóng đêm mênh mông bên ngoài. Anh biết sẽ không còn ai đến nữa, bèn đóng cửa lại.

Chẳng ai ngờ nổi Kang Daniel thực sự mua được một robot PRODUCE 101, mà từ sau khi cậu nhóc robot ấy cất câu giới thiệu đầu tiên, mọi người liền rơi vào im lặng, rồi lập tức giải tán. Những cậu nhóc thuở nào còn cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm, giờ phần lớn đã trở thành những nhân vật nổi bật trong ngành điện tử đương đại. Bae Jinyoung vác áo khoác và túi lên vai cúi người nói lời từ biệt. Anh nói "Tớ về trước đây." Không ai ngăn cản anh, mọi người đều hiểu ý mà để mặc anh rời đi. Bae Jinyoung một mình bước đi trong ngọn gió thu se lạnh.

Ánh trăng mờ tỏ, tựa như một giây kế tiếp liền sẽ đổ mưa. Bae Jinyoung một mình chầm chậm bước đi, bóng anh in hằn dứoi ngọn đèn đường, cúi đầu xuống, anh để ý thấy chân mình đang đạp lên một cái bóng khác. Ánh sáng mơ hồ hiện tại làm anh nhớ lại buổi tối nhiều năm về trước, anh xoay người lại, liền nhìn thấy cậu robot trí tuệ nhân tạo vừa được khởi động ban nãy đi theo sau mình.

Bae Jinyoung đầu tiên ngẩn người, sau đó không khỏi trách Kang Daniel tại sao không biết giữ thứ mình dùng cả tháng tiền lương mới mua được. Anh tiến lên trước, không biết liệu có nên nói một câu chào hỏi. Khi đến gần, khuôn mặt kia càng thêm phần giống Lee Daehwi, mà trên lý thuyết rõ ràng chỉ là một.

"Cậu tên gì?" Bae Jinyoung thử cất tiếng hỏi.

Robot mở miệng, giọng nói giống hệt người trong kí ức, nhưng lời nói chẳng hề giống quá khứ trước kia. "Số hiệu của tôi là 010129, rất hân hạnh được phục vụ anh."

Bae Jinyoung khẽ chớp mắt, rõ ràng đang chìm trong đáy vực tuyệt vọng, vẫn mỉm cười hỏi. "Cậu cảm thấy luận văn của tôi thế nào?"

Robot bắt đầu thực hiện luồng công việc của nó, hỏi tên anh rồi đến tên luận văn, sau khi tra ra liền trả lời. "Tôi rất thích."

Bae Jinyoung gật đầu, dường như an tâm xoay người tiếp tục tiến về trước. Anh biết không phải, nhưng Lee Daehwi trong kí ức vẫn là nó. Đi được mấy bước, bả vai bất chợt run rẩy tựa như không thể chịu đựng nổi sự thật tàn nhẫn. Bae Jinyoung cúi đầu, cau mày nuốt cơn nấc nghẹn vào tim. Anh giơ tay ôm lấy lồng ngực, cuối cùng bất lực cuộn mình dưới màn đêm u ám.

Anh không tìm được Lee Daehwi.

Một chút hoảng hốt sượt qua nhẹ như một cơn gió, cánh tay được cài đặt nhiệt độ tiêu chuẩn khiến người khác an lòng lặng lẽ luồn vào ngực anh, Bae Jinyoung ngẩng đầu, liền thấy nó ngồi xổm xuống nắm lấy bàn tay đặt trong ngực của anh áp vào lòng bàn tay mình. Dưới ánh trăng đêm, khuôn mặt giống hệt Lee Daehwi mỉm cười nói. "Em biết, con người là phải giúp đỡ người quan trọng nhất loại bỏ những sai sót như thế này."

Bae Jinyoung biết đó không phải Lee Daehwi, nhưng anh cũng ý thức được, Lee Daehwi đang ở đây. Robot trí tuệ nhân tạo PRODUCE 101 đáng nhẽ không thể nào biết được chuyện đó, nhưng nó vẫn biết.

Đường phố đêm thu tản ra cảm giác cô đơn nhè nhẹ, Bae Jinyoung nhìn thẳng vào mắt nó, khuôn mặt ấy vẽ nên một nụ cười đã được cài đặt sẵn.

Trong đáy mắt đó, xen giữa ánh trăng đêm phiền muộn, là nỗi bi thương khó nói thành lời...


-Hoàn-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com