Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên 5: Ngốc 1/2

CẢNH BÁO⚠️⚠️: chương truyện này có H+++ ai không thích nên cân nhắc trước khi đọc.

TÁC GIẢ: Cố Tiểu Nhu

P/s: Lâu quá không gặp mọi người, vì mấy ngày qua bận húp hết nồi cháo heo của biên kịch. Hôm qua đã kết thúc bộ phim rồi, chắc mọi người ở đây khi đọc truyện mình đã biết hết rồi nên là mình không muốn nói gì nữa.

Nói chung là dù phim có xà lơ nhưng cũng cảm ơn biên kịch vì nhờ bộ phim mới giúp chúng ta biết được tới nhau. Và cảm ơn vì biên kịch đang mang đến cho chúng ta Jang Se Mi và Baek Do Yi cũng như Choi Muyng Gil và Yoon Hae Young. Chỉ nhiêu đó là đã rất tuyệt vời rồi, mình không muốn nói về bộ phim nữa.

Và bây giờ bỏ qua hết đau khổ xà xà lơ lơ của bộ phim, tìm đến mình là những niềm vui nha mấy bà.

Sau bộ phim hôm nay mình quyết định sẽ 'yêu thương' bà Baek đàng hoàng nha mọi người😼👀.

_____________

Nhà họ Dan không biết đã gây họa gì vào kiếp trước để giờ phải gánh chịu hết những gì trái luân thường đạo lý, tam quan xã hội trên đời này.

Đầu tiên là Jang Se Mi con dâu cả của nhà họ Dan. Từ trước đến nay luôn lạnh nhạt kiệm lời, tìm cách chống đối với mẹ chồng Baek Do Yi. Mối quan hệ của cả hai vô cùng tệ. Thế mà vào buổi tiệc mừng thọ của Do Yi, Jang Se Mi đã bày tỏ tình cảm của mình.

"Con yêu mẹ."

"Không phải con dâu yêu kính mẹ chồng mà với tư cách là một người phụ nữ."

"Con muốn được ôm mẹ, cũng muốn được mẹ ôm.."

Cả nhà đều sửng sốt trước những lời mà nàng dâu nói, họ không tin thậm chí là không muốn tin những gì đang diễn ra. "Con Dâu Yêu Mẹ Chồng" đây là tình huống gì đây?

Tưởng chừng như thế đã là kiếp nạn khủng khiếp giáng lên đầu cả nhà rồi, thế mà vừa mới đây Baek Do Yi lại thông báo rằng đã kết hôn với 1 người đàn ông kém xa tuổi chỉ trong 2 ngày. Điều khiến cả nhà thất kinh hơn nữa người đàn ông đó lại là Jang Joo Nam em họ của Jang Se Mi con dâu của Baek Do Yi.

Quá kinh khủng chẳng biết là Baek Do Yi đang nghĩ gì trong cái đầu xinh đẹp đó, tại sao một chủ tịch cao cao tại thượng đứng đầu 1 tập đoàn danh giá, là mẹ của 3 người con còn là bà của 1 đứa cháu một người lúc nào nào cũng giữ hình tượng cao quý suy nghĩ thấu đáo cẩn trọng trong mọi vấn đề ngày hôm nay lại làm ra chuyện tam quan lệch lạc, trái với luân thường đạo lý như thế này.

Cả nhà đều rất sốc với những lời mà Do Yi nói. Ngày hôm đó Jang Se Mi đã rất tuyệt vọng lần đầu tiên Jang Se Mi dùng ánh mắt giận dữ nổi đầy gần máu mà nhìn thẳng vào Do Yi như muốn ăn tươi nuốt sống bà. Se Mi đã không còn để ý tới hình tượng dịu dàng thường ngày nhào vào đánh Joo Nam đến bầm dập bên mép miệng hắn chảy ra rất nhiều máu, Chi Gang đã cố gắng can ngăn nhưng dường như lúc ấy Se Mi tỏa ra một nguồn sát khí rất lớn, sức mạnh cô ấy lúc đó khiến 1 người đàn ông như Chi Gang cũng rất khó khăn để giữ chặt cô lại. Cho đến cuối cùng Se Mi dùng những lời từ tận đáy lòng nói với Do Yi mong bà có thể rút lại ý định làm lễ kết hôn với Joo Nam. Nhưng điều đó là vô vọng.

"Mẹ con không làm phiền mẹ nữa. Mẹ đừng kết hôn có được không?"

"Con nghĩ ta kết hôn là vì sợ con làm phiền ta sao?"
.........

"Mẹ không thể đối xử với con như vậy được!! Con đã đối xử với mẹ thế nào?"

"Là do con tự biên tự diễn."

........

"Trái tim con đã đau đớn suốt bao năm qua rồi."

"Ai đã làm điều đó?"

........

"Baek Do Yi nếu như mẹ kết hôn con sẽ chết trong lễ cưới. CHẾT trước mặt của mẹ và hắn ta."

"Jang Se Mi con làm ơn đừng cố chấp nữa. Sống vì mình đi, ta với con là chuyện không thể nào."

.........

"Baek Do Yi mẹ đừng kết hôn mà."

"Không!!"

........

Và sau ngày hôm đó, một tháng sau lễ cưới của Baek Do Yi và Jang Joo Nam chính thức diễn ra. Bọn họ ngang nhiên kết hôn với nhau dẫm đạp lên lời dèm pha của thiên hạ sau này sẽ nằm chung 1 chiếc giường.

Buổi lễ được diễn ra ở nhà thờ, cả nhà họ Dan đều có mặt duy chỉ có Jang Se Mi là không đến. Mọi người trong nhà máy móc vỗ tay chúc mừng đôi vợ chồng đang trao nhau lời hứa hẹn trăm năm và nụ hôn say đắm. Chẳng ai trong nhà chấp thuận điều vô lí này cả nhưng người mẹ của bọn họ đã muốn gì thì không ai được quyền ý kiến nói chi là thay đổi.

Jang Joo Nam cuối xuống hôn người trước mặt như lễ nghi thường tình sau khi cả hai đã trao nhẫn cho nhau. Baek Do Yi dần nhắm đôi mắt lại.

Khi hai đôi môi chạm vào nhau, một giọt nước mắt rơi xuống. Là Baek Do Yi bà ta đã khóc. Vì điều gì? Hạnh phúc hay là vì điều gì chẳng thể nói ra?

"Se Mi ta xin lỗi."

Se Mi thẩn thờ đứng từ cửa nhà thờ hướng vào nơi người phụ nữ mà cô yêu đang trao nụ hôn với người đàn ông khác. Cô không còn khóc được nữa. Gương mặt vô hồn không một chút biểu cảm nhìn vào nơi buổi lễ đang diễn ra. Đôi bàn tay lạnh toát rỉ máu vì bị móng tay bấu chặt.

"Omoni...nhất định phải đối xử với con như thế này sao?"

..........

1 năm sau

Sau khi Baek Do Yi kết hôn, Jang Se Mi không còn bám lấy Do Yi nữa cô tiếp tục quay về như trước lạnh nhạt và kiệm lời. Chỉ khác 1 điều lúc trước dù lạnh nhạt nhưng Se Mi vẫn âm thầm lo lắng để tâm đến Do Yi nhưng Jang Se Mi hiện tại đã khác không để Do Yi vào mắt thậm chí là không buồn chống đối lại bà như lúc trước. Se Mi là một thành viên trong nhà nhưng cách cô sống bây giờ như người xa lạ nào đó mang danh con dâu cả nhà họ Dan.

Cuộc sống cứ như thế trôi đi, cho đến một ngày Baek Do Yi bị tai nạn trên đường đi du lịch với Joo Nam. Người ta chỉ điện báo rằng thấy một chiếc xe đâm vào gốc cây bên trong có người phụ nữ ngất đi vùng đầu chảy rất nhiều máu.

Cả nhà nhanh chống chạy đến bệnh viện. Jang Se Mi cũng có mặt, dù rằng những tháng qua cô sống lạnh nhạt nhưng từ sâu trong thâm tâm trong trái tim không thể ngừng nhớ thương Do Yi. Chỉ là cô tự tạo ra vỏ bọc để che giấu đi mọi thứ, để có thể tiếp tục đối mặt với thực tại tàn nhẫn biết nhường nào.

Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Mọi người đều vô cùng lo lắng đi tới đi lui trước cửa phòng. Se Mi ngồi thờ thẩn trên băng ghế lạnh lẽo, trán cô đã chảy rất nhiều mồ hôi mặt dù thời tiết bây giờ đang vào mùa đông. Đôi tay run rẩy đan chặt vào nhau, trái tim cô đang rất đau rất đau mặc dù người gặp phải tai nạn không phải là cô.

"Chi Jung mẹ đã đi đâu mà gặp tai nạn?"

Se Mi ngẩng mặt dậy gặng hỏi cậu út từ trong chất giọng có thể cảm nhận được sự run rẩy và đau đớn.

"Mẹ nói với em là đi du lịch vài ngày với bố."

"Joo Nam?"

Đã 1 năm trôi qua nhưng Se Mi vẫn không nuốt nổi từ bố dùng để gọi Joo Nam. Nhưng những người trong nhà vẫn phải phép tắt.

"Vậy nó đang ở đâu? Tại sao đi chung với nhau mà mẹ thì gặp tai nạn nằm ở đây còn nó thì biến mất vậy?" Se Mi lộ rõ vẻ tức giận gằn giọng nói.

"Ừmm..em cũng không biết hôm qua mẹ chỉ nói lại là muốn đi du lịch cùng với bố vài ngày."

"Mẹ nó!!" Se Mi đã không còn giữ được bình tĩnh.

Bỏ lại mọi người cô bước ra xa hành lang nhấc máy gọi cho một ai đó.

"Cậu Jack tôi có nhiệm vụ cho cậu, bằng mọi giá cậu phải lôi đầu tên Joo Nam về đây cho tôi." Se Mi nói với giọng lộ rõ sự tức giận tột độ hiện tại.

"Có chuyện gì sao phu nhân?" Thấy đầu dây bên kia như bốc hỏa mặc dù không trực tiếp nhưng qua điện thoại có thể  cảm nhận được giọng nói đằng đằng sát khí của người kia.

"Cậu không cần biết cứ làm theo nhiệm vụ, sẵn tiện sắp xếp thêm người điều tra Joo Nam cho tôi xem hắn ta dạo này làm gì tiếp xúc với những ai rồi báo cáo lại với tôi." Se Mi ra lệnh.

"Vâng thưa phu nhân, tôi sẽ  sắp xếp làm ngay ạ." Jack lặp tức nghe lệnh chủ nhân của mình.

"Được rồi tôi cúp máy đây."

"Dạ chào bà." Đầu dây bên kia kính cẩn chào Se Mi.

Cúp máy Se Mi dựa lưng vào vách tường phía sau đôi mắt nhắm lại không kiềm được mà thở dài ra một tiếng, trong cô bây giờ vô cùng mệt mỏi. Lôi trong túi ra gói thuốc lá chỉ còn 1 điếu cuối cùng, dùng bật lửa đốt cháy rồi hít vào một hơi thật sâu làng khói phì phào mờ ảo lan tỏa. Dường như điều này làm cô thoải mái đi phần nào.

Kể từ ngày Do Yi kết hôn, cô như trở lại sống trong địa ngục tăm tối. Chỉ có thuốc lá và những chai rượu mạnh bầu bạn. Nói đúng hơn thì chưa bao giờ cô được sống hạnh phúc dù chỉ 1 ngày dù cho trước hay sau ngày Do Yi kết hôn. Phì phà được vài cái Se Mi cũng quăng điếu thuốc còn dang dở xuống sàn bệnh viện dùng chân đạp lên cho ngọn lựa dặp tắt.

Lấy lại vẻ mặt lạnh nhạt lê những bước chân mệt mỏi trở lại phòng cấp cứu. Ngọn đèn đỏ của căn phòng đã tắt, bác sĩ cùng y tá đang tháo vát bao tay bước ra sao cuộc phẫu thuật dài hơn 8 tiếng liền. Do Yi băng bó đầy người đang nằm trên băng ca lạnh lẽo được đẩy ra phía sau.

"Do Yi..Do Yi ơi là con đây." Se Mi chạy đến băng ca đau lòng đưa tay sờ vào gương mặt tái nhợt của Do Yi.

"Người nghe con nói không? Trả lời con đi Do Yi." Se Mi dàn dụa nước mắt ra sức gọi Do Yi nhưng đáp lại cô chỉ là 1 khoảng không im lặng. Cô đau lòng cuối xuống vờ như xem vết thương của Do Yi rồi hôn vào vần trán của bà nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống mặt Do Yi.

Cả nhà bất ngờ trước phản ứng có phần thái quá của Se Mi thêm việc kêu thẳng tên của Baek Do Yi làm mọi người cảm thấy khó hiểu. Chỉ có y tá bắt gặp được nụ hôn thoáng qua nhưng chứa chan tình yêu nỗi đau đớn xót xa khi thấy người phụ nữ mình yêu chịu sự dày vò. Nữ y tá thắc mắc không biết rằng 2 người phụ nữ này có mối quan hệ gì, nhưng sau cô thấy người tóc ngắn trước mắt vô cùng ủy khuất khi nhìn người đang nằm trên băng ca, không được quyền hỏi sâu vào đời tư của bệnh nhân. Gác lại cảm xúc tiếp tục công việc của mình.

"Chúng tôi đang đẩy bệnh nhân đến phòng hồi sức, người nhà vui lòng theo tôi để làm thủ tục nhập viện."

Những lời nói của y tá giờ phút này không lọt vào tay Se Mi một chữ nào. Thấy vậy Chi Gang mới chạy đến kéo Se Mi ra.

"Bà xã em để y tá đẩy mẹ đi đi, một lát chúng ta sẽ được vào thăm."

"Chi Gam em theo y tá đi làm thủ tục đi." Chi Gang quay sang gọi em trai.

Chi Gam gật đầu đi theo sự hướng dẫn của y tá, dù Do Yi đã được đẩy đi nhưng Se Mi vẫn đưa ánh mắt dõi theo cho đến khi khuất bóng cuối hành lang.

"Ai là người nhà của bệnh nhân."

"Là tôi thưa bác sĩ!! Mẹ tôi sao rồi." Chi Jung khẩn trương bổ nhào tới bác sĩ, những người còn lại cũng chạy đến.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, vì khi xảy ra tai nạn có thể vùng đầu bệnh nhân đã va chạm mạnh dẫn đến ngưng tụ một lượng máu bầm không hề nhỏ chèn ép các dây thần kinh. Bên cạnh đó bệnh nhân bị mất máu quá nhiều do các vết thương khác, cộng thêm cơ thể bị suy nhược. Chúng tôi đã cố găng để cứu bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân có thể đã qua cơn nguy kịch nhưng chúng tôi không dám chắc, việc tỉnh lại hay không tùy thuộc vào ý chí sinh tồn của bệnh nhân. Người nhà bệnh nhân nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra."

Sau khi nghe từng lời nói của bác sĩ, Se Mi chết lặng quỵ xuống sàn bệnh viện...

Eun Soeng chạy đến đỡ lấy Se Mi, Chi Jung đờ đẫn ngã ra sau ghế. Chi Gang tay chân cũng cứng ngắc không chút sức lực dựa lưng vào tường.

..........

Tối hôm đó Do Yi được chuyển vào phòng hồi sức VIP, nằm trên giường bệnh trên đầu được băng bỏ dầy cộm, tay chân lạnh ngắt gắn nhiều máy móc để duy trì sự sống. Bên ngoài trời mưa lắc rắc, bầu không khí đêm trong bệnh viện yên lặng đến đáng sợ chỉ còn nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim "Tít..Tít.." đều đều vang lên.

"Mọi người về nghỉ ngơi trước đi để tôi ở đây chăm sóc mẹ được rồi." Se Mi lên tiếng.

Chi Gam quay sang nhìn Eun Soeng nhướn 1 bên chân mày.

"Chị Se Mi chúng ta đều là con dâu, để em ở lại với chị cùng chia nhau chăm sóc mẹ."

"Đúng rồi chị dâu để chị Eun Soeng ở lại phụ chị sẽ đỡ cực hơn." Chi Jung cũng lên tiếng nói theo.

"Thôi được rồi, mọi người cứ về nghỉ ngơi trước. Eun Soeng còn có Dưa Chuột Muối. Để tôi ở lại chăm sóc mẹ sẽ tiện hơn." Se Mi phản bác lời đề nghị ở lại của Eun Soeng.

"Nhưng..." Eun Soeng định nói gì đó nhưng đã bị Se Mi cắt ngang.

"Được rồi về đi ngày mai cô đến bệnh viện sớm thay, để tôi về nhà là được."

"Dạ!"

"Vậy mọi người về đi."

"Vậy bọn em về đây." Chi Jung lên tiếng chào rồi quay đi, vợ chồng Chi Gam cũng chào rồi theo sau.

"Em ở lại có ổn không?"

Chi Gang im lặng quan sát từ nãy đến giờ mới hỏi Se Mi...

"Anh đừng lo cho em, mau về nhà nghỉ ngơi đi anh cũng mệt rồi." Se Mi quay sang hướng khác lãng tránh ánh mắt của Chi Gang.

"Vậy anh về trước đây, em ở lại có chăm sóc cho mẹ cũng đừng bỏ quên sức khỏe của mình." Chi Gang vừa nói vừa đặt tay lên vai Se Mi.

Jang Se Mi giờ phút này mới ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Chi Gang. Nếu cô là một người phụ nữ bình thường làm sao có thể không rung động trước lời quan tâm này của anh. Nhưng đáng tiếc không phải là 1 người phụ nữ như bao người khác Jang Se Mi là 1 kẻ si tình Jang Se Mi đã yêu Baek Do Yi và từ rất lâu không còn cảm giác nào với người chồng của mình. Giờ đây khi 2 cặp mắt đối diện với nhau cô cũng chẳng có một chút cảm giác nào của tình yêu.

"Ừmm.." Se Mi trả lời nhẹ rồi quay đi trở lại giường bệnh của Do Yi.

Dan Chi Gang thở dài nhìn theo Se Mi, không còn một chút hy vọng nào cả.

"Ngay cả một tia hy vọng em cũng không bố thí cho một kẻ như tôi sao?" Chi Gang chua chát nghĩ trong lòng.

Anh quay đi, khi nghe được tiếng đóng cửa Se Mi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Cô không còn quan tâm gì nữa trước mắt cô giờ đây là người phụ nữ mà cô yêu say đắm với hơi thở yếu ớt đang chiến đấu từng phút giây để dành lại sự sống.

Se Mi đặt bàn tay vào bên má của Do Yi, nhìn hai gò má đã hóp đi rất nhiều đôi môi đã tái nhợt và thân ảnh cũng gầy gò.

"Rốt cuộc những ngày tháng qua người đã sống như thế nào mà lại thành ra thế này?" Se Mi đau lòng tự hỏi.

Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

"Em thật sự rất hận người nhưng cũng rất yêu người, cho đến tận bây giờ Jang Se Mi này cũng chỉ là một kẻ ngốc khi chỉ yêu một mình người mà thôi. Em không hề biết và không dám biết những ngày tháng qua người đã sống như thế nào. Em muốn người được sống vui vẻ hạnh phúc nhưng liệu em có chịu được khi nhìn thấy người hạnh phúc bên Joo Nam không? Người biết không em đã mắc bệnh trầm cảm nặng, em luôn luôn tiêu cực thời gian qua em đã phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Nhưng cuối cùng em cũng chọn ở lại vì trên đời này còn có người. Thấy có đáng không khi chọn sống vì một người từng tàn nhẫn chà đạp lên tình yêu khinh rẻ sự tôn nghiêm và lòng tự trọng của mình? Em đau lắm người có biết không? Em hận người nhưng người đừng chết có được không? Ngưòi đã bỏ em một lần, bây giờ lại muốn bỏ em một lần nữa..hahaa..Jang Se Mi này cả đời chỉ bị Baek Do Yi này bỏ rơi mà thôi!!"

Se Mi cười lớn nhưng nước mắt thì đã chảy ra không ngừng. Cô tự độc thoại cho bản thân mình không biết rằng Do Yi có nghe được hay không nhưng những lời này như đang giễu cợt chính cuộc đời của cô.

Suốt một đêm Se Mi ngồi bên cạnh giường nắm chặt lấy tay Do Yi, lúc cười lúc lại khóc, lúc thì ra vẻ hạnh phúc lúc thì lại đau đớn tột cùng.

Được một lúc thì cô cũng mệt lã người thiếp đi trên cánh tay của Baek Do Yi vì quá mệt, mà không hề hay biết ngay lúc này khóe mắt của Do Yi chợt chảy ra một dòng chất lỏng trong suốt. Nước mắt sao? Do Yi có thể lắng nghe?

Những lời từ tận đáy lòng của Jang Se Mi ngay cả một người nửa mê nửa tỉnh như Baek Do Yi hiện tại còn có thể cảm nhận được.

Mi mắt Baek Do Yi khẽ đọng đậy...

........

Mấy lời đầu chap nói coii như vui vui nnha mấy bà tại tui soạn chap này từ hồi mới kết thúc bộ phim tới giờ mà làm biếng sửa lại nên là đọc đỡ luônn đi.

Xong chap nay rồi mọi người ơi hẹn chap sau sẽ gặp nhiều điều thú vị, và tất nhiên tiết mục quan trọng chủ chốt trong mọi chap truyện của toiii sẽ không thể thiếu🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com