Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

- Khoan đã Ran.. Nghe mình nói! Chờ đã!

- Cậu còn gì để nói nữa sao, tôi đã nhìn thấy hết rồi!

- Không... nghe mình nói đi. Mình với Kaito... chỉ là bạn thôi!

- Là bạn thôi ư?

- Đúng vậy, chỉ là bạn thôi!
Ran à, mình suốt đời này chỉ yêu có mình cậu. Hãy tin tưởng mình!

Trong hoa viên, một nam một nữ đang trao nhau một nụ hôn ngọt ngào thắm thiết mà không để ý rằng ...
.... xa xa kia là một chàng trai mang theo sự u buồn không lối thoát.
Shinichi , hoá ra em với tôi chỉ là bạn!
Ừ thì cái người bạn này đã vì em mà hiến đi một bên thận!
Đã vì em mà từ bỏ ước mơ thành giảng viên đứng lớp!
Tại sao tôi có thể ngây thơ mà tin em giờ phút đó nhỉ?

Em yêu Ran, rất yêu cô ấy! Điều đó tôi có thể rõ hơn ai hết.
Cô ấy nói muốn chia tay em, em đau khổ, em gào khóc. Tôi biết, vì chính tôi là người đã ở cạnh an ủi em!
Thế nhưng giờ phút em nói em yêu tôi. Em biết không, tôi đã hạnh phúc tới mức nào!

Em và tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ, tôi yêu em là từng ấy thời gian ở cùng! Em biết không?
Không! Em không biết vì tôi sẽ không bao giờ nói.
Nhiều lúc muốn lấy đủ can đảm mà hét thật to, nhưng cuối cùng phần lý trí xót lại trong tôi cũng cản lại!
Nói rồi thì sao, điều nhận lại sẽ là lời nói ghê tởm hay khinh bỉ.
Tôi sợ , tôi sợ cái khoảnh khắc đó sẽ xảy ra, tôi sợ một ngày nào đó sẽ không thể ngăn cản chính bản thân mình. Vậy nên, tôi muốn tránh xa em! Nhưng trái tim lại chẳng cho tôi làm điều đó.
Một lần nữa, tôi quyết định ở lại bên người mà tôi yêu thương!
Trải qua bao tháng ngày với danh nghĩa " người bạn", em biết, tôi nghĩ như thế nào không?
Nhìn em tay trong tay với cô bạn phía trước, em biết tôi đằng sau này thấy thế nào không?
Nghe em ngày ngày kể về cô bạn Ran yêu quý, em biết tôi đau thế nào không?

Nhưng, cuộc đời của tôi đã thay đổi từ giây phúc ấy!
Em nói " Kaito, tôi thích anh"!
Cảm xúc bao năm vỡ oà trong chớp mắt. Một người đàn ông như tôi đã vì câu nói ấy mà lăn đi một giọt lệ!
Nước mắt trong thời khắc ấy đã không còn mặn chát, bao nhiêu người có thể hiểu nó ngọt tới cỡ nào không!
Tôi ôm em, gắt gao ôm em như sợ chỉ cần hơi buông tay hạnh phúc xa vời này sẽ biến mất!
Sao tôi không hiểu, em mới chia tay cô bạn kia, thứ em cần chính là một thế thân mới!
Thế thân! Cũng chẳng phải chỉ là một con người thôi sao?
Tôi chấp nhận bỏ đi cái đầu của mình chỉ để tin rằng " một ngày nào đó em sẽ yêu tôi "!
Người ta nói tôi ngây thơ, nói tôi chỉ là kẻ ngốc. Sao cũng được chỉ cần tôi tin em!
Người ta nói em lợi dụng tôi để được vào cao học. Không sao, tôi có sức khỏe còn em lại gầy yếu như thế. Thế nên, tôi và em đã đổi bài thi.
Chấp nhận để làm một người thợ khuôn vác, chấp nhận để bàn tay cầm bút kia chai xạm! Cuối cùng thì em cũng đã đạt được ước mơ!

Có lần em nói em đồng ý cho tôi, tôi vui, tôi rất vui! Vì như thế có phải em đã chấp nhận tôi chăng?

Hạnh phúc chưa chọn vẹn thì tôi lại ốm đau!
Cái thân thể rách nát này, sao mày lại lắm tật vậy chứ!
Bác sĩ nói tôi bị viêm dạ dày, tôi cần phải được phẫu thuật ngay!
Nhưng vấn đề ở đây chính là " tiền "!
Tôi làm phẫu thuật vậy tiền phí ai sẽ chi!
Em và tôi ly khai gia đình đã lâu vậy học phí em ai kiếm!
Vậy nên, tôi từ chối !
Nghẹn ngào hỏi bác sĩ còn bao lâu? Ông nói còn 8 tháng!
Wow~ còn tận 8 tháng nữa sao!
3 tháng nữa là bé Shin tốt nghiệp vậy mình vẫn còn đủ thời gian nhìn em ấy trở thành một bác sĩ y khoa!
Tôi đã từng động viên chính bản thân mình như thế nên tôi chẳng còn nghĩ gì đến bệnh tật mà ra sức kiếm tiền!
Tiền kiếm được nhiều, nhưng tôi lại chẳng có sử dụng... Vì tiền này để giành cho Shin!

Thời gian trôi qua nhanh thật đấy! Vậy mà đã 4 tháng rồi sao?
Nhìn Shin tốt nghiệp, nhìn em đường đường chính chính mà đạt được ước mơ! Tôi chợt thấy rất sợ!
Về sau ai sẽ bảo vệ em ấy đây, về sau ai sẽ đón em giờ tan tầm!
Nhưng có vẻ tôi đã quá lo xa! Nhìn em cùng Ran tình cũ nối lại vậy tôi đã có thể an tâm, nhưng sao lòng đây lại đau thế?

Vậy là tôi đã có thể.....

Lang thang đến nơi hai ta thường gặp mặt mà sao giờ lại thấy thật đơn côi.
Từng bước từng bước đắm chìm xuống con sông thoang thoảng ánh chiều tà.
Không gian lạnh lẽo!
Nước sông lạnh lẽo!
Đến cả cơ thể cũng trở lên lạnh lẽo!
- tạm biệt người bạn tôi yêu - SHINICHI !
Trời đang nắng lại lập tức đổ cơn mưa, có phải cũng đang khóc thương cho một kẻ lụy tình!
Màn đêm bao phủ khắp muôn nơi! Người con trai tôi yêu. Sống tốt!!!


----------------------------------------
End.

Đừng đọc chùa mà hãy nhận xét nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com