Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Bảo Vệ

"Jessica!! Jessica!!!" Một người đàn ông trong bộ vest lịch lãm đang cực kỳ mất hình tượng vừa chạy vừa hét tên một cô gái.

"Jessica! Chờ anh với!!" Người nọ vẫn tiếp tục.

"Hộc...hộc...em đi...nhanh vậy?? Em không nghe anh gọi sao?" Vất vả lắm người đàn ông ấy mới giữ được cô gái.

"Anh buông tay!!" Cô gái được gọi là Jessica nhíu mày nhìn người đàn ông kia.

"Anh buông rồi em bỏ đi thì sao?" Người đàn ông vẫn kiên quyết giữ chặt cánh tay mãnh khảnh.

"Đây là công ty. Anh làm ơn cư xử có chừng mực."

"Công ty thì sao chứ? Bọn họ dám nói gì anh, anh cách chức hết."

Mi tâm của Jessica nhíu lại càng chặt, cô mím môi không nói lời nào. Dùng sức giật mạnh tay mình ra khỏi tay người nọ, đoạn xoay người tiếp tục đi về phía trước.

"Jessica!!! Em còn đi thêm bước nữa thì ngày mai anh sẽ đi khắp công ty nói rằng em là bạn gái anh!!!"

Jessica quay ngoắt lại nhìn chằm chằm người đàn ông với vẻ mặt đang đắc ý kia.

"Tyler Kwon, anh quá vô sỉ rồi!" Thanh âm kềm nén sự tức giận.

"Vậy em có thấy thằng đàn ông thanh cao nào đạt được sự nghiệp như anh không?" Tyler cười khẩy, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Jessica siết chặt nắm tay của mình.

"Jessica, em suy nghĩ lại đi. Đồng ý làm bạn gái..." Đang nói thì Tyler bị tiếng chuông điện thoại của Jessica cắt ngang.

Nhìn thấy tên người gọi đến, Jessica suy nghĩ một chút rồi liền bắt máy.

Không biết người bên đầu dây bên kia nói gì nhưng sắc mặt Jessica ngày càng tệ.

"Jessica...em không sao chứ?" Tyler tỏ vẻ lo lắng hỏi han.

"Được tôi đến ngay." Một lúc lâu sao Jessica mới lên tiếng trả lời, đoạn cô xoay người rời đi.

"Jessica, em đi đâu đấy??" Tyler vẫn không chịu buông tha.

"Anh tránh xa tôi ra!" Jessica không quay đầu chỉ bỏ lại một câu nói.

"Anh chỉ muốn quan tâm em thôi." Tyler vẫn một mực muốn tiến lên ngăn lại Jessica.

"Anh còn tiến thêm bước nào thì cho dù công ty này có sụp đổ trong tay tôi, anh vẫn sẽ chẳng có cơ hội nào làm cái chức cổ đông đồng sáng lập đâu." Jessica lạnh lùng nói, rồi bước đi thật nhanh rời khỏi toà nhà. Bỏ lại sau lưng người đàn ông với đôi mắt tràn đầy tức giận.

Tiếng còi inh ỏi, tiếng lốp xe ma sát vào mặt đường, giao thông trở nên hổn độn chỉ vì một chiếc xe. Jessica hai tay siết chặt vô lăng, chân ấn ga hết sức có thể mặc dù kim đồng hồ đã gần chạm mức 150km/h.

Ở đường cao tốc, con số này đã không thể chấp nhận huống chi hiện tại cô ấy đang ở nội thành. Tuy nhiên, điều đó không còn quan trọng với Jessica nữa. Cô cần đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Két!!!! Một chiếc xe thể thao dừng lại trước cổng bệnh viện Seoul. Mọi người chưa hoàn hồn vì tiếng phanh gấp thì đã bị dọa thêm lần nữa khi nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh bạo. Chưa kịp nhìn ra vị thiên thạch nào hạ phàm thì đã không thấy bóng đáng ai cả.

"Vị tiểu thư này, cô không thể chạy trong bệnh viện." Một y tá kéo lấy cánh tay Jessica nhắc nhở.

Jessica nhìn cũng không nhìn chỉ gạt phăng đi tay vị y tá kia. Một mạch chạy đến thang máy. Nhưng cô chờ không được, lòng cô đang nóng như lửa đốt, vì thế cô liền vứt bỏ hình tượng tiểu thư đoan trang ưu nhã mà dốc toàn lực chạy một mạch bốn tầng lầu.

Mở tung cánh cửa thoát hiểm, Jessica đã một thân mồ hôi nhễ nhại. Mắt cô gần như hoa đi, hơi thở đứt quãng, chỉ cần chạm nhẹ thôi cô nhất định sẽ gục ngã. Nhưng không cô vẫn kiêng trì tiến về phía trước.

Từ xa đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc, xen kẽ đó chính là giọng nói của một người phụ nữ. Không ngần ngại, Jessica liền mở tung cửa phòng.

Bên trong, một bé gái đang ôm lấy chăn thu mình thành một đoàn, bên má lấp ló vài vết ửng đỏ. Còn đứng bên giường là người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, gương mặt lả lơi đang vung tay lên cao, bên miệng là lời cai độc,

"Mày giả vờ cũng giỏi đấy. Hết ngất xỉu giờ thì còn khóc như chết rồi."

"Tao đã bảo mày bao nhiêu lần. Tao sẽ là umma của mày. Mày có phải kẻ điếc hay không mà nghe không hiểu lời tao nói??"

"Nín ngay, còn khóc thì đừng trách tao nặng tay!!"

Nghe tiếng mở cửa cả hai người đều đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động. Bàn tay thon dài đột ngột dừng ở không trung.

Jessica nửa thân tựa vào cửa vì suy yếu, nhưng khi ánh mắt cô chạm vào đối mắt nâu tròn ngập nước của đứa trẻ kia thì cô dường như trở thành một người khác. Cô cắn chặt răng, bước nhanh đến đẩy người phụ nữ kia ra, rồi ôm chặt lấy đứa trẻ.

Người phụ nữ bị đẩy mạnh liền té nhào ra đất. Gương mặt trắng bệch vì tức giận. Cô ta quát lên,

"Con điên kia!!! Cô là ai mà dám đẩy tôi hả???"

Jessica không trả lời cô ta chỉ ôm lấy đứa trẻ đang run lên trong lòng mình. Nhỏ nhẹ trấn an,

"Đừng sợ. Có Jessie ở đây!"

Đứa nhỏ nhìn thấy người nó muốn gặp nhất, lại được nghe giọng nói nó nhớ nhất liền không thể kềm nén mà khóc to lên.

"Tránh ra!! Cô làm con gái tôi sợ kìa!! Tránh xa con bé ra!!!" Người đàn bà nọ nghe tiếng khóc lớn liền bò dậy từ trên mặt đất, chạy đến lôi kéo Jessica.

"Buông ra!!" Jessica quát lớn, đôi mắt đầy lửa giận nhìn chằm chằm người phụ nữ nọ.

Bị tiếng quát của Jessica dọa, người phụ nữ ấy liền nhanh chóng buông tay. Nhưng vẫn không cam lòng im lặng.

"Cô...cô đột nhiên xông vào phòng bệnh còn...còn làm con gái tôi khóc...còn còn đánh tôi...tôi tôi báo cảnh sát!!!"

Jessic bỏ ngoài tai lời hâm doạ, chỉ một mực nhỏ giọng bên tai đứa nhỏ,

"Steph ngoan, không khóc. Có Jessie ở đây. Jessie sẽ bảo vệ con. Đừng sợ. Ngoan."

"Je..Je..Jessie" xen giữa tiếng nấc là tiếng gọi khẽ làm tim Jessica như thắt lại.

Bị bỏ mặc, người phụ nữ tức tối chạy ra ngoài. Cô ta toang ấn chuông gọi bảo vệ thì từ bảo vệ đã xuất hiện, hơn nữa còn có cảnh sát. Cô ta vui mừng chạy đến bên cạnh bọn họ,

"Vị cảnh sát đẹp trai kia ơi. Tôi không có ý gọi cảnh sát các anh cũng không biết vì sao các anh tới nhanh như vậy nhung các anh đến rồi thì mang cô gái điên kia đi đi. Cô ta làm tôi bị thương còn ức hiếp con gái tôi." Người phụ nữ dùng giọng điệu nũng nịu kể lễ.

"Chúng tôi biết cách xử lí. Phiền cô tránh sang một bên." Vị cảnh sát vẻ mặt nghiêm nghị lên tiếng. Đoạn tiến về phía Jessica.

"Cho hỏi cô là Jessica Jung?"

"Đúng vậy." Jessica đứng lên, không một chút sợ hãi trả lời, tuỳ ý chỉnh lí lại tóc cùng trang phục của mình.

"Vậy phiền cô theo chúng tôi về sở. Cô bị buộc tội chạy quá tốc độ cùng gây rối bệnh viện."

"Phiền anh mang cả cô ta cùng đi." Jessica lạnh lùng quét mắt về phía người phụ nữ.

"Con điên kia!! Cô lấy quyền gì kêu người khác bắt tôi??" Cô trợn tròn mắt, tay chỉ thẳng mặt Jessica mà mắng.

"Phiền cô tự trọng!" Vị cảnh sát trầm giọng.

"Chúng tôi không thể tự ý bắt người. Nếu cô muốn có thể mời luật sư làm đơn kiện. Trước hết mời cô theo chúng tôi." Đoạn anh ta quay Jessica.

"Jessie...đừng đi!" Giọng nói non nớt, run rẩy, bàn tay bé nhỏ bắt lấy góc áo Jessica.

Jessica xoay người, mĩm cười nhẹ, vương tay xoa má cô bé, "Không sao, Jessie sẽ trở lại ngay. Con đừng khóc nữa. Khóc mắt sẽ sưng to như gấu trúc."

Stephanie bĩu môi tốt vẻ hờn dỗi chọc Jessica bật cười. Cô nhanh tay xoa đầu Stephanie rồi xoay người rời đi.

Ngay khi cả đoàn người ra cửa phòng bệnh thì một người đàn ông xuất hiện. Anh ta nhíu mày,

"Có chuyện gì xảy ra?"

"Khunnie, cô gái điên kia hành hung em!" Người phụ nữ từ phía sau chạy đến nhào vào lòng người đàn ông nọ.

"Em...Jessica...cô..." Nichkhun hết nhìn người trong lòng lại nhìn về phía Jessica.

"Anh đã đến thì xử lí chuyện này cho tốt vào. Tôi chờ anh." Jessica lạnh lùng nhìn hai người đang ôm ấp trước mắt, đồng thời xoay người trở vào phòng.

"Cô Jung cô đi đâu đó?" Vị cảnh sát sững sốt nhìn Jessica rời đi.

"Đội trưởng Park có phải không? Chuyện ở đây anh không cần lo nữa trở về sở đi, có gì tôi sẽ nói sau với cục trưởng Hwang." Nichkhun nhanh chóng tiến đến bên cạnh vị cảnh sát.

"Nhưng..." Đội trưởng Park cau mày.

"Không liên lụy đến anh và đội của anh đâu." Nichkhun nói với giọng chắc chắn.

Cảnh sát Park nhìn Nichkhun hồi lâu rồi cũng gật đầu mang cả đội rời đi bệnh viện.

"Khunnie, sao anh không để bọn họ mang cô ta đi. Anh có biết cô ta đẩy em ngã rồi còn làm con chúng ta khóc nữa." Người phụ nữ vội chạy đến ôm lấy cánh tay Nichkhun.

"Em xem chuyện tốt em làm đi. Nếu không cô ta vì sao lại đến đây chứ?" Nichkhun tức giận nhìn người phụ nữ.

"Anh này, sao lại nói vậy chứ? Em có làm gì đâu?" Cô ả bắt đầu ỏng ẹo.

"Đủ rồi, anh nói chuyện với em sau." Nichkhun cau mày, lạnh lùng gằn, rồi vương tay mở cửa bước vào phòng.

Nghe tiếng mở cửa, Jessica không màng quay đầu nhìn hay chào hỏi, cô chỉ tập trung vào Stephanie.

"Dad..dy.." Stephanie rụt rè gọi.

Nichkhun mĩm cười hiền hoà đi đến bên giường bệnh. Nhưng khi anh nhìn thấy mấy vết bầm trên tay con gái thì sững sốt.

"Anh có gì giải thích?" Jessica đột nhiên hỏi.

"..." Nichkhun im lặng, anh không biết cô hỏi như vậy là có ý gì.

"Con bé tại sao vào viện?" Jessica tiếp tục

"Tôi..."

"Anh đừng nói với tôi là anh không biết."

"Jessica..."

"Anh cũng còn lương tâm, vẫn gọi thông báo cho tôi hay tin này. Vậy anh có biết mấy vết thương này từ đâu mà có không?" Jessica đột nhiên thay đổi tông giọng, lạnh lùng quét mắt nhìn Nichkhun.

Nichkhun bị nhìn mà lạnh cả sống lưng, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

"Anh cũng đừng bảo anh không biết. Anh làm ba cái kiểu gì vậy? Con gái bị bạo hành mà vẫn có thể cười hả hê tay ôm tay ấp với người phụ nữ đã đánh con mình."

"Jessica, cô đừng nói quá đáng như vậy!" Nichkhun cuối cùng lên tiếng, mặt bị một tầng mây đen che khuất.

"Anh giỏi lắm, vì cô ta mà ra sức biện minh." Jessica hừ lạnh

"Jessica, tôi nể tình cô là bạn thân của Tiffany, là người dì mà Steph yêu thích, nên tôi nhịn cô. Cô đừng được một tấc lại lấn một thước."

"Anh câm miệng!!!" Jessica nâng cao giọng "Vì Tiffany? Vì Steph? Anh đừng mở miệng ra là vì hai người họ. Nếu anh thật sự nghĩ cho mẹ con cô ấy thì anh đã không làm ra những chuyện hoang đường như vậy."

"Jessica đủ rồi!!!" Nichkhun trầm giọng, có Steph ở ngay bên cạnh nên anh không thể làm gì quá khích, chỉ biết nén tức giận vào lòng.

Nhận ra Nichkhun đang tự kềm chế bản thân không xông vào nắm cổ áo mình, Jessica cười mỉa mai.

"Đủ? Haha Nichkhun a Nichkhun. Tôi đã làm gì mà anh bảo tôi đủ rồi?"

Câu hỏi của Jessica làm Nichkhun không biết trả lời như thế nào cho phải.

"Nichkhun, hôm nay tôi đến không chỉ vì Steph tôi cũng muốn báo cho anh được rõ, kể từ hôm nay sẽ cùng anh tranh quyền nuôi dưỡng Steph."

"Hahahaha!!" Nichkhun đột nhiên bật cười.

"Jessica, cô nói chuyện thật buồn cười. Đã có ai nói với cô rằng cô rất có khiếu hài hước chưa?"

Jessica bỏ ngoài tai câu hỏi đầy châm chọc của Nichkhun, vẫn im lặng ngồi bên cạnh vuốt ve cánh tay bé nhỏ của Stephanie.

"Jessica Jung, cô đừng ở đây hồ ngôn loạn ngữ, nói chuyện điên khùng." Nichkhun bị ngó lơ thì càng trở nên tức giận.

"Tôi hồ ngôn loạn ngữ, nói khùng nói điên hay không tự anh hiểu rõ." Jessica nhẹ nhàng như có như không nói.

Nichkhun cắn chặt hàm răng của mình, hai tay siết chặt. Anh biết, Jessica Jung là một người khó lường. Anh đã từng bị lừa khi lúc đầu nhận định cô ta là cô gái tốt bụng ít lời trong khi cô ta chính là con bò cạp nguy hiểm. Việc cô ta một mình tạo dựng sự nghiệp cùng thế lực đã nói lên tất cả. Và một điều anh không thích ở cô ta, cần đề phòng cô ta chính là việc mặt ngoài cô ta là bạn thân của Tiffany, nhưng thực tế anh biết bọn họ có bí mật không thể cho anh biết. Anh vẫn canh cánh trong lòng, nhưng mãi cho đến hôm nay vẫn chẳng tìm ra.

"Jessica, cô biết hay thật sự không biết, bản thân không có quyền can dự vào chuyện gia đình tôi? Con gái ruột của tôi sao lại có thể để một người ngoài như cô nuôi nấng?" Nichkhun chất vấn.

"Chỉ bằng thân phận bạn thân của Tiffany, tôi đương nhiên không thể giành quyền nuôi dưỡng con bé. Nhưng với thân phận là mẹ nuôi và chủ tịch Blanc Group anh nghĩ tôi có thể hay không?" Jessica nhếch môi cười.

Mày của Nichkhun nhíu lại càng chặt. Dù danh phận mẹ nuôi vẫn chưa đủ để tranh quyền nuôi dưỡng nhưng chủ tịch Blanc Group thì...

"Cô biết ông ngoại con bé sẽ không đồng ý." Nichkhun đột nhiên nhớ ra một vấn đề rằng ông ngoại của Stephanie, appa của Tiffany, không thích Jessica.

Jessica im lặng song lại tiếp lời Nichkhun, "Nhưng ông ấy sẽ chẳng để đứa cháu cưng của mình cho một tên nhu nhược cùng một người phụ nữ điên cuồng hành hạ con chồng, mắng chữi con gái cưng của ông ấy nuôi nấng con bé."

Một sự im lặng cùng áp lực bao trùm căn phòng, không ai nói với ai thêm một cậu nào khác, chỉ có tiếng hít thở đều đặn.

"Tôi phải đi rồi. Hơn nữa tôi cũng sẽ mang Steph theo. Con bé cần rời đi nơi này càng xa càng tốt." Đoạn Jessica đứng lên nói với Nichkhun, phá vỡ bầu không khí khó chịu.

Toang bế Steph, cô bị Nickhun ngăn lại, "Không được!!! Con bé không thể đi với cô!!!"

Jessica dừng hành động của mình, nhìn Nichkhun rồi lại quay sang Stephanie.

"Steph, con muốn đi với Jessie hay ở đây với daddy?" cô nhỏ nhẹ hỏi.

Stephanie nâng đôi mắt u buồn của mình nhìn Jessica rồi lại nhìn Nichkhun. Chỉ là một ánh mắt, môt cử chỉ cũng làm Jessica đột nhiên đau lòng, nó thật giống với cái cách Tiffany nhìn cô mỗi khi cả hai ở bên cạnh nhau ngày đó.

Jessica nâng tay vuốt đôi má Steph, nhẹ nhàng, ôn nhu, trân quý như vuốt ve bảo vật.

Stephanie biết dì Jessie rất thương nó, nhưng daddy cũng thương nó vậy. Nó cắn cắn môi nhỏ, tỏ vẻ đầy khó xử.

Chỉ một hành động đó thôi cũng đủ để Jessica nhận ra, tiểu Fany đang rất rối rắm. Mặc dù cô không yên tâm khi để Stephanie ở lại với Nichkhun và người phụ nữ đó, nhưng dù gì Nichkhun dù đúng dù sai vẫn là appa con bé. Hơn nữa đây là quyết định của con bé và cô cần tôn trọng nó.

"Không cần tự làm khó mình." Jessica cười hiền, xoa đầu Stephanie, đoạn cô đứng thẳng người.

Nhìn thoáng qua nụ cười đắc thắng đầy kiêu ngạo của Nichkhun, mày cô càng nhíu chặt. Nhưng sự khó chịu trong cô hoàn toàn biết mất khi một thân ảnh bé nhỏ sà vào lòng cô, ôm lấy cô cổ thật chặt, lí nhí nói bên tai cô, "Jessie, chúng ta đi thôi."

Jessica ôm lấy Stephanie, đặt đầu con bé vào vai mình, thủ thỉ, "Được chúng ta đi." Đoạn cô lạnh lùng xoay người hướng về phía cửa.

"Jessica Jung, cô không được mang con bé đi!!" Nichkhun gằn, anh ta đang không thể tự kềm chế mình nữa. Chỉ mới đây thôi, khi anh ta thật sự nghĩ Stephanie sẽ chọn mình thì con bé lại chọn Jessica. Sự thất bại này làm anh không thể nào chịu được.

"Anh không có quyền ngăn cản tôi."

"Tôi là appa con bé, tôi nói tôi không cho nó theo cô!!"

"Là appa thì nên tôn trọng quyết định của con gái mình."

"Con bé còn nhỏ, mọi quyết định đều là ở tôi!!"

"Đừng lấy cớ con bé còn nhỏ. Anh thật sự nghĩ con bé không biết gì sao?"

"Daddy, Jessie đừng cãi nhau nữa." Stephanie rụt rè lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi.

"Daddy, con yêu daddy nhiều lắm, nhưng con không muốn cô Seung Yeon làm umma con. Con chỉ có một mommy là Tiffany thôi."

Lời nói trẻ con xen lẫn giọng mũi cùng nước mắt, làm trái tim Jessica và Nichkhun đau nhói.

Jessica thương tiếc cho đứa trẻ bé bỏng luôn bắt buộc phải trưởng thành sớm hơn những bạn cùng trang lứa khi không có mẹ bên cạnh.

Nichkhun lại đau khi chỉ vì bản thân mà tổn thương con gái của mình. Nhưng...

"Hôm nay tôi để con bé đi với cô, nhưng cô cũng đừng mong giành được quyền nuôi dưỡng con bé. Tôi sẽ không bỏ qua, ông ngoại con bé càng không bỏ qua." Nichkhun trầm giọng uy hiếp.

"Đừng hù doạ tôi, anh không đủ tư cách đâu." Jessica bỏ lại lời nói rồi lạnh lùng rời đi.

Nghe tiếng mở cửa, người phụ nữ hốt hoảng vì sợ bị phát hiện bản thân nghe lén đang gấp rút giả vờ như chưa có gì xảy ra.

Jessica ôm lấy Stephanie, từng bước hướng về thang máy mà không quay đầu nhìn lại hay chào hỏi gì cô ta.

"Oppa, cô ta, cô ta khi dễ em." người phụ khi thấy Jessica đã đi xa thì chạy nhanh vào phòng, nắm lấy cánh tay Nichkhun.

"ĐỦ!!!" Nichkhun quát, giật phăng cánh tay đang bị giữ chặt.

"Anh làm cái gì vậy? Anh điên rồi sao? Cô ta xúc phạm anh thì anh câm như hến, giờ lại quát nạt tôi???" Người phụ nữ không chịu khuất phục mà quát lại.

*BỐP* một tiếng vang thanh thuý, gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ xuất hiện dấu tay đỏ thẩm

"Anh đánh tôi? Anh dám đánh tôi?" người phụ nữ một tay bưng kín mặt nơi vừa bị đánh, một bên trừng mắt không tin nhìn Nichkhun.

"Nichkhun, anh giỏi lắm, anh hôm nay đánh tôi. Để rồi coi, sau này anh sẽ hối hận." Người phụ nữ tức giận, xoay người nắm lấy túi xách, giẫm giày cao gót ra khỏi phòng, bỏ lại Nichkhun đầy phẩn nộ đang đập phá phòng bệnh.

Đặt quyển truyện cổ tích sang bên, Jessica cẩn thận xuống giường. Vuốt ve cái trán cao cao đầy yêu thương, cô hôn nhẹ lên đó rồi kéo chăn phủ kín người Stephanie xong mới yên tâm rời đi.

Cầm trên tay ly rượu đỏ, Jessica đứng cạnh cửa kính lớn trong phòng khách, từ trên cao nhìn xuống dòng sông Hàn, Jessica đưa ra một quyết định,

"Fany, sức chịu đựng của tớ đã đến giới hạn. Tuy tớ đã hứa với cậu sẽ chỉ ở bên cạnh Steph với tư cách dì của con bé nhưng cậu cũng thấy tên đàn ông đó đối xử với con bé như thế nào rồi. Tớ không muốn vì lời hứa với cậu, với appa cậu mà uỷ khuất con gái của tớ. Fany cậu muốn trách thì cứ việc trách, cậu muốn giận thì cứ việc giận, nhưng hãy để tớ bảo vệ cùng chăm sóc con gái của chúng ta có được không?"

*************************************************************************************

Au's note:

Một oneshot nối tiếp của một oneshot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com