Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé Vịt là bạn trai tôi.

Tiết trời mấy hôm nay đều ẩm ướt và u ám. Tôi đang ngồi cặm cụi hoàn thành nốt số bài tập được giao sau kì nghỉ Tết. Một tin nhắn được gửi tới. Rất nhanh, tôi bị mất tập trung vì nội dung tin nhắn đó. Của nhỏ bạn cùng lớp. Tôi mở ra nhìn hình ảnh được gửi tới. Trong chốc lát không khỏi cảm thấy nẫu hết ruột vì nhỏ bạn thật ngốc.

"Bà thích nuôi vịt từ bao giờ vậy hả?"

Tôi nhấn gửi đi rồi quay lại với đống bài tập. Một lát sau thì có tiếng tin nhắn gửi tới.

"Mẹ tui bảo nếu hôm nay không mang cho quách đi thì sẽ bắt tui làm bữa lẩu với con vịt này đấy. Cứu tui đi!".

Đằng sau là icon mặt nửa cười nửa mếu, làm tôi che miệng mà cười.

Lại nghĩ thực ra nhà mình có một khoảng sân nhỏ phía sau, ngoài vườn rau ra thì còn một cái ao. Nếu nuôi vịt chắc hẳn là cũng được. Tôi vuốt cằm suy nghĩ một hồi. Dù sao mẹ thân yêu cũng không khó khăn với việc nuôi gia súc gia cầm trong nhà, nhận con vịt kia về nuôi coi như giúp bạn.

Tôi gõ lại mấy chữ, trong đầu đang tính toán xem nên cho con vịt vào chuồng hay thả rông trong sân...

" Nè, mang qua nhà tui đi. Tui nuôi giúp cho."

...

Vừa ôm bé Vịt trên tay, tôi vừa ngắm nghía nó một lượt. Toàn thân màu trắng, mỏ vàng, chân vàng. Khá sạch sẽ nha. Cái đầu tròn nho nhỏ còn có một ít lông mềm mại trên đỉnh trông khá hay ho. Nhỏ bạn thấy tôi chưa có ý định thôi ngắm con vịt liền vỗ vai, đắc ý khoe.

- Không giấu gì bà, tui mua nó từ một bà lão rất tốt bụng trong chợ. Bà ấy kêu nó là giống vịt bầu cánh trắng. Là vịt có xuất xứ từ Quảng Đông lận đó. Hê hê!

Tôi ậm ừ vừa nghe vừa hiểu, hỏi lại bạn.

- Tui tưởng vịt nào cũng như vịt nào. Quảng Đông hay Bắc Kinh hay gì thì cũng nổi tiếng là món ăn ngon. Ấy chết... Hì hì, ý tui là tui sẽ nhận nuôi bé nó và chăm sóc cẩn thận. Yên tâm đê!

Tôi cười vui vẻ, vỗ vỗ vào mình bé vịt đang bế trên tay. Bé vịt hơi nghiêng cái cổ, đôi mắt tròn nhỏ xíu, tròng mắt nâu có viền, nhìn tôi chăm chú. Sau đó còn kêu lên một tiếng "cạp" khá to.

Ái chà, biết nhận chủ rồi đấy nhỉ?
Từ giờ bé về ở với chị rồi nha.

- Mà bà có biết nuôi vịt không đó? Tui có thấy nhà bà có nuôi con gì ngoài mèo chó đâu. Mà vịt thì nuôi khác à nha!

Nhỏ bạn căn dặn tôi vài điều cơ bản về nuôi vịt xong thì cũng vội vã rời đi. Trước khi leo lên xe, nhỏ nói vọng vào.

- À tui quên nói với bà, nó là vịt trống nha.

...

Tôi đang lúi húi dọn cái chuồng mèo thừa ra sau khi con Mun (một con mèo nhà tôi nuôi) đã quá khổ để chui vừa. Tôi định sẽ cho bé vịt mới mang về vào ở đó.

- Chị sẽ cho em vào đây nha vịt. Cái "tổ" này của Mun ấm lắm đó.

Tôi thấy nuôi mỗi con vịt thì cũng không nhất thiết dềnh dàng mang chuồng ra sân, để em nó trong phòng tôi cũng được. Vì dù sao thì cái chuồng này cũng có khay vệ sinh rồi.

Nói rồi tôi lại nhìn bé vịt, không ngờ bé có vẻ cáu kỉnh, định cạp cái mỏ vào tay tôi để bay đi. Không thích hả? Vịt gì mà chảnh vậy!

- Nè nè, vịt kia, sao em lại cạp chị hả?

Thấy bé ta chui vào góc nhà thì tôi không lỡ la hét bé nữa. Chắc là bé còn lạ nhà đó. Mà cũng không thể để bé chạy tứ tung trong phòng được. Mẹ vào mà thấy chắc chắn sẽ xách tôi đuổi ra khỏi nhà vì để bé làm dơ cho xem. Tôi bèn ngồi xổm xuống, cầm một cái lá rau cải, đưa ra trước mỏ bé ta. Miệng "tậc, tậc" liên hồi.

Nào, lại đây với chị! Vịt ơi.

Tôi cứ tiến lên một bước thì bé ta lại lùi lại một bước. Càng lùi thì bé ta càng bị ép vào góc tường. Đôi mắt tròn nhỏ tí lại long lanh nhìn tôi đến là đáng thương.

Cuối cùng thì sau một hồi rượt đuổi, dụ dỗ toát cả mồ hôi thì tôi cũng bế được bé trên tay.

- Bé có biết đuổi theo em, chị mệt lắm không hả?

Nói rồi bé ta lại vẹo cổ nhìn ngó tôi, kêu lên hai tiếng "cạp, cạp" trầm đục.

Đúng là vịt đực nha, tiếng kêu cũng thật to đấy. Tôi vuốt ve nhúm lông trên đầu bé ta. Vừa gật gù suy nghĩ.

- Mà em chưa có tên nhỉ? Hay từ giờ chị gọi em là Ya Ya nha!

Bé Vịt có vẻ hiểu tiếng người, tự dưng nhắc đến hai chữ đấy thì cạp cạp càng to hơn. À mà, "Ya Ya" nghĩa là vịt trong tiếng Trung ý mà.

...

Buổi sáng hôm nay tôi có tiết học ở trường, vậy mà lại dậy muộn. Tôi nhìn đồng hồ liền vội vàng nhảy xuống giường. Tóc tai còn đang rối bù, tay tròng được cái gọng kính lên mắt mà quờ quạng chân mãi không thấy dép đâu. Tôi cúi xuống nhìn thì thấy bé vịt đang cạp một chiếc dép.

Aishhh!

Tôi thò tay vào gầm giường để tóm lấy chiếc dép mà không được, miệng lẩm bẩm.

- Ya Ya à, trả dép cho chị đi! Chị sắp muộn học rồi!

Bé ta tự dưng lại thong thả buông chiếc dép ra, ngúng nguẩy quay đi.

Rõ ràng là bé ta đang cố tình chọc tức tôi đây mà. Vừa chạy đi học, tôi vừa nghĩ. Thực ra thì chả có ai lại đi tức nhau với vịt cả, đúng chứ?

...

Buổi tối, quả thực rất mệt mỏi vì bài tập nhiều lại thêm hôm nay tâm trạng không vui. Chủ yếu là vì lúc ở trường, tôi không... được yêu thích lắm.

Cũng đúng, tại vì với một đứa học lực bình thường, vẻ ngoài không nổi bật, tính cách thì nhạt nhẽo, nếu không phải có nhỏ bạn thân thì chắc là đã hoàn toàn vô hình, mờ nhạt trong lớp, trong trường. Mà thực ra nhỏ bạn thân lại học khác lớp. Chúng tôi chỉ gặp nhau vào giờ nghỉ thôi. Túm lại, lúc ở trường thì tôi chính là luôn thu mình. Ấy vậy mà chuyện muốn yên ổn tập trung học hành, cứ thế trôi qua quãng thời gian thanh xuân cấp ba của tôi lại bị một nhóm bạn phá vỡ. Chúng có vài người, cả trai cả gái, kèo bè kéo cánh thành một hội, chuyên đi bắt nạt mấy đứa giống như tôi.

Cách vài hôm, chúng lại đổi một người. Sáng hôm nay lại đến lượt tôi. Nếu không phải ôm balo chạy một mạch về nhà thì có lẽ sẽ bị chúng vứt tung sách vở ra đất rồi.

Tôi ngồi kể lể, than vãn với bé vịt. Từ ngày nhận nuôi bé ta, tôi như có thêm một người bạn nhỏ để trút bầu tâm sự. Có gì vui vẻ, tôi cũng khoe với bé đầu tiên. Tôi còn sắm cho bé một chiếc vòng cổ xinh xắn có chuông. Tiếng chuông phát ra lúc bé vịt lạch bạch bước đi, rất vui tai. Lúc có chuyện sầu não thì cũng đem kể lại với bé. Thấy bé ta không phản ứng gì, cái đầu nhỏ còn hơi gục sang một bên. Chắc là ngủ gật luôn rồi. Tôi kể chuyện nhạt nhẽo thế sao? Đến cả vịt cũng ngủ gật được, lạ ghê.

Sáng hôm sau lúc ngủ dậy, tôi thấy trên bàn học có một mảnh giấy. Tôi hơi ngạc nhiên. Trên giấy còn có chữ. Nét bút khá cứng rắn, chắc không phải là mẹ tôi... đã lén nghe tôi kể chuyện hôm qua nên nay viết cho tôi mấy dòng an ủi này chứ.

Tôi gấp tờ giấy lại, nhét vào túi áo rồi vội đi học luôn. Dù sao thì cũng cảm ơn mẹ, con gái sẽ cố gắng né tụi nó ra để chúng không bắt nạt được nữa.

...

Thế nhưng chuyện lại chẳng như tôi mong đợi hay cố gắng mà được. Lúc đi ngang qua tụi nó thì một tên con trai vẻ mặt ngỗ ngược, liếc thấy tôi đang cầm hộp sữa thì bước lại giật lấy. Bị giật bất ngờ tôi liền luống cuống với tay lên để lấy lại. Im lặng chịu đựng hắn vừa cười vui vẻ với đám bạn vừa cố tình trêu ngươi tôi. Sau một hồi giành giật thì cậu ta thẳng thừng bóp hộp sữa vào đầu tôi. Tia sữa theo đà chảy ra, cứ thể mà tưới tắm cả đầu tóc tôi. Tôi bặm môi, kìm nén. Khắp mặt tôi bây giờ là hương dâu thoang thoảng. Tôi khẽ liếm môi. Có lẽ nó chẳng ngon như tôi tưởng. Vừa mặn chát vị nước mắt vừa bết dính quần áo đồng phục vị tủi nhục.

Tôi nắm chặt hai tay run run, cứ thế mà bật khóc nức nở giữa sân trường.

Đúng lúc đấy, có một bàn tay cầm cổ tay kéo tôi lại. Cậu ấy đứng chắn phía trước khiến tôi không nhìn thấy tụi kia, cũng không biết cậu là ai.

- Tụi mày cả đám bắt nạt một đứa con gái, không thấy nhục à?

Sau đó, tôi chỉ kịp nghe tiếng hét lên của mấy đứa tụi nó. Một tên đã bị cậu ấy đấm chảy máu. Tên khác bị cậu ấy túm lại lôi đi. Cả đám đứa nào đứa nấy chạy trối chết. Đám đông học sinh xung quanh cũng tản ra không tò mò nữa. Lúc này, nhỏ bạn thân cũng vừa chạy tới chỗ tôi, dìu tôi đi thay đồ. Nhỏ vừa lau nước mắt vừa thì thầm tự trách vì chạy tới không kịp. Tôi biết, thực ra nhỏ cũng sợ tụi kia nên nhiều lần không dám lên tiếng. Và hơn hết, nhỏ cũng từng bị bắt nạt như tôi.

Buổi tối hôm đó lúc tôi học bài xong thì cũng đã khuya, nhìn đồng hồ đã là gần mười hai giờ. Tôi vươn vai, đứng dậy rồi đi vào phòng tắm. Tính ra mùi sữa đúng là chỉ tắm gội qua cũng không hết được. Tôi lại vào xả nước tắm lại.
Lúc đang đứng trong đó, vừa ngâm nga hát một bài thì tôi nghe có tiếng động bên ngoài. Chắc là mẹ tôi vừa vào. Tôi không để tâm lắm liền tiếp tục xả nước.

Lúc sau đi ra thì thấy có vết chân vịt dính đất đi trong phòng. Tôi vừa quấn khăn tắm vừa lò dò đi theo vết chân vịt. Không ngờ lúc đến chỗ tủ quần áo thì lại là vết chân người.

Trong nhà tôi, ngoài bố mẹ đang ở tầng dưới thì trên này làm gì có ai? Tầm giờ này bố mẹ cũng đã đi ngủ. Tôi toát mồ hôi vì cảm thấy lo sợ. Vậy vết chân này là của ai?

Tôi nhìn chằm chằm cánh tủ hơi khép hờ liền thuận tay mở tung nó ra. Không ngờ bên trong lại là một cậu con trai...

Á!!!!

Tôi suýt la lên thất thanh thì bị cậu ta bịt miệng lại, ôm cả vào lòng.

- Suỵt! Cậu có be bé cái mồm đi không? Là tôi nè, Ya Ya!

Tôi lại nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.

Cậu ta cũng khá cao đấy, lúc nãy ôm tôi thì đầu tôi còn mới chạm tới ngực cậu ta... Mái tóc đen mềm mại. Đặc biệt là đôi mắt. Tôi ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp tia nhìn có chút khó chịu của cậu ta... Một đôi mắt nâu tròn xoe trông rất quen thuộc.

"Ya Ya? Đó là tên bé vịt của tôi mà."

- Cậu là ai mà lại lẻn vào phòng tôi hả? Mau, ra ngoài đi!

Tôi vừa ôm khăn tắm trên người vừa vớ được cái chổi chỗ góc nhà, bộ dạng lúc này của tôi chắc thật sự rất...không bình thường chút nào.

- Cậu nghe tôi nói một phút thôi được không hả?

Giọng cậu ta nói oang oang, suýt chút nữa thì tôi điếc cả tai. Tôi vội chạy ra chốt trái cửa lại. Tay vẫn lăm lăm cây chổi. Hết sức cảnh giác cậu ta.

- Cậu im lặng chút đi! Bố mẹ tui mà biết trong phòng tôi có con trai thì sẽ cho tôi no đòn đó!

Cậu ta cũng có vẻ không gấp nữa, liền kéo ghế ngồi xuống. Tôi thấy cậu ta đang ngồi cách mình một khoảng cũng khá xa thì mới yên tâm lùi lại về nhà tắm.

- Cậu ngồi yên đó! Tôi vào thay quần áo cái rồi ra ngay. Ngồi yên, nhớ đó.

...

Sau khi ngồi nghe cậu ta kể tóm tắt câu chuyện thì tôi chỉ biết cậu ta tự nhận mình là Ya Ya. Cậu ta chính là bé vịt tôi nuôi. Còn tại sao lại thế thì trời mới biết được. Tôi còn không tin nữa là. Tôi liền nghi hoặc, khoanh tay, dòm cậu ta.

- Cậu là bé vịt tôi nuôi thật chứ?

- Thật!

- Tôi không tin!

Cậu ta cuống lên, bộ dạng có chút ngốc nghếch.

- Tôi đã nói hết rồi, tôi đúng là một con vịt nhưng tôi vẫn có thể biến thành người. Đúng hơn thì tôi là nhân thú!

Tôi khẽ gật đầu, coi như tôi thừa nhận cậu ta nói thật đi.

- Vậy cậu có gì làm bằng chứng cậu là Ya Ya không hả?

Cậu ta sáng rực hai mắt, thẳng lưng, nói rành mạch.

- Cậu bị tôi cắn hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hôm sau, tôi đã cố tình tha dép của cậu đi. Tôi định làm cậu chán ghét để thả tôi đi nhưng ai dè cậu lại trân trọng tôi đến thế.

Tôi ngẩn mặt ra suy nghĩ. Tên này chắc hẳn nhìn lén phòng mình nên mới biết mình bị bé vịt cắn. Không được!

- Tôi...tôi còn được cậu tắm cho đấy! Cậu có biết tôi rất sợ nước không hả? Đâu phải vịt nào cũng biết bơi!

Tôi vuốt cằm, nhìn cậu ta một lúc. Sao cậu ta biết việc bé vịt nhà mình sợ nước nhỉ. Được, cứ coi như cậu ta nhìn thấy bé Ya Ya nhà tôi đi. Nên cậu ta biết rõ. Thế còn tôi thì sao, cậu ta không phải Ya Ya, chắc chắn không phải cái gì cũng rình rập mà biết được!

- Còn cậu... Lúc đi ngủ có thói quen rất xấu đấy biết không hả?

Tôi trố mắt nhìn cậu ta. Nói gì thế, thói quen xấu của tôi ư?

- Không phải là lúc ngủ, cậu cũng đem tôi theo ngủ cùng hả? Còn ôm tôi suýt ngạt thở đấy. Tôi là vịt, chứ có phải gối ôm đâu hả?

Tôi nhìn cậu ta đỏ mặt bừng bừng mà tự nhiên cũng đỏ mặt theo. Không ngờ nha, cậu ta như bóng ma trong nhà tôi vậy. Cái gì cũng biết.

Thấy cậu ta nói rõ ràng rồi thì bây giờ tôi cũng không chấp nhặt nữa. Coi như cậu ta bị điên...Tôi cũng gặp ảo giác. Tha cho cậu ta đi.

- Vậy thôi cậu mau đi khỏi nhà tôi đi. Không thể để bố mẹ tôi thấy tôi với cậu trong này được.

Cậu ta cũng chán nản gật đầu. Dù sao cũng không định ở lại đây lâu, đã tính toán kế chuồn lâu rồi.

Cậu ta nhìn tôi một lượt, còn khẽ xoa đầu tôi. Ánh mắt cũng khá dịu dàng đấy.

- Đồ ngốc! Nếu không thể tự bảo vệ mình thì hãy nói với người lớn đi! Cậu không thể chịu đựng mãi thế được đâu. Và...tôi cũng không rảnh để quan tâm cậu!

Tôi lại ngơ ngác ra vài phút. Cậu ta nói cái gì mà tự bảo vệ với cả quan tâm tôi? Cậu ta là ai kia chứ?

Nói rồi cậu ta liền trèo ra ban công. Tôi còn chưa kịp định thần đã thấy cậu ta nhảy vụt lên. Trước khi đi bỏ lại một câu.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, thức khuya ít thôi!

Tôi ngồi xuống ghế hồi tưởng lại mọi chuyện. Cậu ta nói vậy là ý gì? Hay cậu ấy...chính là người đã giúp tôi đánh tụi kia hôm nay?

...

Sáng hôm sau và cả một tuần sau đó, tôi đều không thấy bóng dáng bé vịt nhà tôi đâu. Tôi leo ra cả sau nhà, vừa giơ rau cải vừa "tậc tậc" mãi cũng không thấy nổi một vết chân vịt. Tôi nhìn con Mun đang nằm trên giường, lừ mắt với nó nhưng nó vẫn không thèm động mắt nhìn tôi. Chắc con Mun không đánh nhau với bé vịt đâu nhỉ?

Tôi gọi cho nhỏ bạn thân để kể lại, ai dè nhỏ bảo đã thấy bé vịt quay lại chỗ bà bán vịt hồi trước. Chắc là nhớ chủ cũ nên vậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thôi, dù sao cũng coi như chuyện nuôi vịt này kết thúc. Tôi cũng không còn nhiều thời gian rảnh rỗi để ngồi lê la tâm sự, chăm chút cho bé vịt nữa. Cho dù tôi rất thích bé. Hmm có lẽ không phải chỉ là thích đâu. Tôi thực sự nhớ bé đấy!

Lúc thi học kì xong thì cũng bắt đầu bước vào kì nghỉ lễ. Tôi có chút thời gian rảnh rỗi nên quyết định ra công viên dạo chơi. Đây cũng là nơi tôi hay bế bé vịt theo, cho bé chạy lăng xăng trên cỏ rồi sẽ cùng bé ngồi ngắm mặt hồ yên ả. Có lúc tôi cố dụ bé chạm chân xuống nước nhưng bé quẫy hai cái bàn vịt không chịu. Tôi đành cười trừ, bế bé lên ôm ấp trong lòng.

Bây giờ tôi cũng đang ngồi ngắm hoàng hôn trong công viên. Vẫn là bãi cỏ ấy, vẫn là mặt hồ trong xanh ấy. Nhưng chỉ còn mình tôi thôi. Những lúc như này, tôi lại muốn lôi máy ảnh ra chụp vài kiểu. Hoặc là vẽ tranh cũng được. Phác lại phong cách thi vị này. Lúc tôi mải loay hoay mở túi ra để lấy máy ảnh thì suýt chút nữa bị rơi xuống. Có một bàn tay đã kịp đỡ lấy.

Bàn tay này có gì đó rất quen thuộc. Tôi ngước lên nhìn.

Là cậu ta! Ya Ya! À không, cậu ta tự nhận mình là bé vịt của tôi.

Nhưng nếu thực sự bé vịt là người thì tôi phải vui mới đúng chứ. Vì tôi thực sự đã có thêm một người bạn chân thành. Cậu ấy đã đứng ra bảo vệ tôi. Đã luôn ở cạnh, âm thầm lắng nghe tôi. Cho dù có vẻ là không tự nguyện lắm.

- Quên nhau luôn rồi hả?

Cậu ấy mỉm cười, nụ cười lần đầu tiên của bé vịt mà tôi nhìn thấy. Rất dễ thương!

Sau đó, cậu ấy lấy ra một chiếc vòng cổ có gắn chuông nhỏ đặt vào tay tôi.

- Bé Ya Ya của tôi đâu rồi hả?

- Đang đứng trước mặt cậu rồi nè!

Rất lâu sau này tôi mới biết, thực ra cậu ấy đã gặp tôi ngoài chợ trong một lần cậu ấy bị một đám trẻ con vây lấy, ném đá. Hồi ấy cậu mới chỉ là một bé vịt mới nở. Nhưng khuôn mặt và tên tôi thì cậu ấy vẫn nhớ mãi tới sau này khi lớn lên.

Còn nữa, bé vịt thực ra có thể biến thành người khi cậu ấy dậy thì xong. Cho nên lúc gặp lại tôi, cậu ấy đã là một bé vịt niên thiếu rồi! Là một chàng thiếu niên dương quang. Tôi vẫn chưa hết hốt hoảng mỗi lần thấy lông trên người bé vịt rụng dần để chuyển thành hình thù con người. Phải vài tuần sau đó, tôi mới chấp nhận được sự thật kì lạ về bé vịt của mình.

Và bây giờ, khi đang ngồi đây viết những dòng này, tôi chỉ muốn khoe với mọi người.

Bé vịt đã là bạn trai của tôi rồi.

(End).
-----------

Thực sự lúc viết chiếc fic này mình đã thử tìm hiểu về loài vịt thật đấy ạ :> Hi vọng mọi người sẽ luôn hạnh phúc và không ai phải trải qua bạo lực học đường nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com