NGÀY ĐẦU HẸN HÒ
"Nào, khóc xong chưa? Bây giờ nghỉ đi, nhé. Ngươi đã trải qua đủ nhiều rồi, chừng nào dậy tính tiếp."
"Ừm..."
"Bọn ta không đi đâu đâu, đừng lo."
Cross vừa mỉm cười vừa xoa đầu Lam dịu dàng, cô ngoan ngoãn vùi đầu vào chăn và nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa. Hẳn cô đang thấy mệt mỏi lắm, vậy mà vẫn bắt bản thân phải gồng.
"Ê này, rồi kính của Lam để đâu?" Dust cầm cặp kính tròn của cô trên tay, lật tới lật lui để nhìn.
"Trên bàn ấy, để gần gần để lúc dậy nó quơ tay là tìm được." Error chỉ xuống chiếc bàn thấp lè tè giữa phòng khách, tiện tay nhét một con thú len nhồi bông vào trong chăn của Lam.
"Lam bây giờ trông khác trước thật, nhưng vẫn xinh mà ta? Sao cậu ấy nghĩ rằng tụi mình sẽ ghét chỉ vì thế thôi chớ?" Ink nghiêng đầu nhìn Lam đang say ngủ, thắc mắc.
"Overthinking đây mà, cô ấy lúc nào chẳng thế." Dream thở dài, kéo Ink dậy cùng với cậu. "Giờ để cậu ấy nghỉ ngơi thôi. Khi nào Lam bình tĩnh lại, cậu ấy sẽ kể cho tụi mình."
"Sao không đưa cô ấy lên giường ngủ cho rộng?"
"Uhhhh... Trên đó bụi ghê lắm, mấy tuần trước ta có thấy rồi. Ít lau dọn nên... ờ, hiện giờ nếu để Lam ngủ ở đó thì chắc viêm phổi luôn quá." Horror gãi đầu lúng túng. "Để lát nữa ta lau dọn lại."
"Ê ê tụi bay, có cái này hay lắm nè." Killer vừa cười khì khì vừa lấy tay ấn khẽ vào bên thái dương Lam.
[Tinh!]
[Hải Lam]
HP: 97/100
LV: 1
EXP: 0
"Đó, giờ Lam có 'dữ liệu' thiệt nè, là có Soul rồi đó. Là 'con người' trăm phần trăm luôn, trước kia ta đâu có dùng Blue Magic với nó được đâu."
"Bớt chọt chọt lại, thằng này! Để nó ngủ! Nãy nó cũng cho tụi bay xem rồi còn gì." Error gắt gỏng hất tay Killer ra làm anh xụ mặt.
"Tò mò chút xíu không được hả~?"
"Không."
"Ầu..."
"Ta vẫn thắc mắc tại sao HP của Lam lại là 100, chẳng phải tụi bay nói 92 là hết nấc rồi sao?" Nightmare nhíu mày khó hiểu, quay sang Dust ra ý hỏi. Anh nhún vai.
"Đúng là vậy mà, 'con người' chỗ tụi tôi thì đó là lượng máu cao nhất rồi. Của Lam thì... chắc là trường hợp đặc biệt?"
"Hm... Chắc phải có lí do để nó được thêm 8 HP chứ..."
"...Hay là liên quan đến tám người bọn mình? Kiểu... thêm cơ hội sống ấy? Cũng hợp lý mà."
"Có khi vậy-"
We... are the Star Sanses!
We will always save the day!
And if you think we can't, we will always-
"Á á á! Ai gọi lúc này vậy?!"
Điện thoại của Ink và Dream bất ngờ ré lên bài hát nhóm làm tất cả giật nảy mình. Hai cậu vội vàng lôi ra xem ai gọi thì thấy đó là cuộc video call trên nhóm "Những người bảo vệ" thân thiết của mình. Tụi Bad Guys đang ở đây mà lại có thể có chuyện khẩn cấp sao?
"Alo-"
Blue: "KHOAN, NÃY HAI CẬU NÓI LAM ĐÃ VỀ LÀ THẬT ĐẤY HẢ?!! LÀ HẢI LAM THẬT HẢ??!"
Time(kid): "Ủa là cái con người tóc vàng ấy hả?! Ủa tớ nhớ cô ấy mất 5 năm trước rồi mà?! Là sao?!"
Blue: "Ê mấy cậu không nói đùa đâu đúng không?! Sao nãy không ai nói gì- Sao nãy tớ không nhớ gì cả?! Giải thích đi!"
Corry (Core Frisk): "Này Dream nãy tớ thật sự không nhớ gì cả, thật đó! Cứ như cô ấy chưa từng tồn tại vậy, nhưng giờ tự nhiên tớ có ký ức về Hải Lam rồi. Không biết sao tớ quên được luôn."
Blue: "NÀY!! Mấy cậu giải thích cho bọn tớ đi chứ!"
"R-Rồi... Các cậu nhỏ tiếng lại chút... Xin đó..."
Dream lúng túng cố gắng giúp những người bạn của mình bình tĩnh lại, còn Ink thì thấy ồn ào quá nên... tắt điện thoại luôn.
"Điếc tai quá! Ra ngoài kia mà nói!" Bad Guys gắt lên.
"Thì đi! Ink đi với tớ!"
"Ớ?!"
"Ơ ơ cái gì, cậu là người gặp cô ấy đầu tiên mà! Đi!"
Dream một tay cầm điện thoại một tay kéo bay cậu bạn của mình ra ngoài, suýt chút nữa đã làm cậu ngã sấp mặt nếu không có cây cọ khổng lồ kia đỡ lại.
"Lúc nào cũng lao nhao như cái chợ trời..." Error tặc lưỡi bực bội. Nightmare cũng gật đầu phụ hoạ theo. Nhưng yên tĩnh chưa được bao lâu thì-
RẦMMM!!!
|Event unlocked!|
|Villain1 just appeared!|
|Villain2 just appeared!|
|Villain3 just appeared!|
SD! Dream: "Chà~ Ta đang thắc mắc tại sao mấy Darling lại tập trung hết ở cái nơi hẻo lánh này vậy~?"
Pale! Sans: "AU này chẳng có tài nguyên gì hết à? Hay ta chưa tìm kỹ?"
Shattered! Dream: "Chắc cá là bọn chúng giấu cái gì rất thú vị ở đây đây~"
"??!!! CÁI ĐẬU-"
8:39 tối.
Hải Lam chớp mắt, xung quanh là một màn đêm mờ mịt. Cô đưa tay mò mẫm xung quanh để tìm kính của mình, cuối cùng chạm vào nó ở chiếc kệ bên cạnh và đeo nó lên.
Cô đã ở trong phòng ngủ rồi.
Chăn ấm đệm êm thơm mùi nước xả vải, trong tay còn con thỏ bông hồi trước. Hẳn là mọi người đã dọn dẹp lại căn phòng này để cô ngủ thật ngon.
Lam lò dò đi trong bóng tối, theo trí nhớ mò ra cửa phòng, ra hành lang rồi bật điện, lần lượt khám phá lại ngôi nhà cũ của mình. Ngoại trừ những chậu cây biến mất (héo queo nên bị vứt đi) thì mọi thứ vẫn được giữ nguyên hiện trạng không thay đổi, thậm chí tủ lạnh còn được lấp đầy đồ ăn.
Cô đứng giữa phòng khách nhìn trân trân xuống sàn, chính tại nơi bản thân đã chết năm năm trước. Giờ cô sống lại rồi, nhưng sao cứ thấy trống vắng lạ...
Phải rồi, họ đâu?
Cô trở lại phòng ngủ, lục lọi hết tất cả các ngăn bàn và tìm thấy điện thoại của mình. Sau một hồi vật lộn để nhớ lại mật khẩu và khôi phục tài khoản thì cuối cùng Lam cũng thành công mở lại được group chat của cô với Star Sanses và Bad Guys.
[Trạm y tế bất ổn]
@Lam đã rời khỏi nhóm.
@Blue đã rời khỏi nhóm.
"Lúc đó mình out server nên tài khoản tự động đăng xuất theo luôn... Blue chắc cũng không muốn ở lại với những người đang buồn..."
Lam thầm nghĩ.
Cô ngần ngừ nhập tin nhắn, rồi lại xoá đi, rồi lại gõ, lại xoá... Cứ như vậy một lúc lâu cho đến khi cô thở ra một hơi dài để lấy can đảm và quyết định nhấn vào nút video call. Lam nghe tiếng chuông chờ vang lên trong không gian vắng lặng, hồi hộp và căng thẳng quấn lấy tim cô cùng một lúc.
Tút...
Tút...
Tút...
Tú-
[Píp]
"Lam hả? Ngươi dậy rồi hả? Ngủ ngon không?" Sau đó là giọng Killer ngáp dài, dường như anh vừa ngủ dậy xong. Hình ảnh trong khung video của anh tối hù.
"Alo, Lam à? Sao, ngươi ngủ nhiều thật đấy, hơn tám giờ rồi đó. Thấy sao rồi?" Tên của Dust xuất hiện tiếp trong một ô vuông nhỏ, chập chờn mấy giây rồi hiện lên khuôn mặt anh với vài giọt nước đọng trên mặt, như vừa bước ra khỏi phòng tắm xong.
"Khụ, hừm... Lam, ngươi thấy còn mệt không đó? Ở đó một mình không sao chứ?" Bóng đêm bao trùm lấy khung hình trước khi Cross xuất hiện với tình trạng tương tự như Killer, anh nheo mắt khi vừa bật đèn lên.
Lam mỉm cười.
"Tôi ngủ ngon lắm, vừa mới dậy xong thôi. Các anh về lúc nào thế?"
"Chào buổi tối nha, Lam. Tớ xin lỗi, bọn tớ tính ở lại trông chừng cậu mà..." Dream xụ mặt, giọng nhỏ xíu đến nỗi cô phải tăng âm lượng lên cao nhất mới nghe thấy.
"Nhưng mà sao Dream?"
"Blue với mấy cậu khác bắt tớ về kể cho ra lẽ, mà phải giải thích kỹ càng mới hiểu cơ. Với cả... lúc tớ trông cậu ngủ thì cậu cứ đạp tớ ra mỗi lần tớ ngồi cạnh... Nên..."
Mặt Dream ỉu xìu như chú cún con bị mắng trong khi Lam toát hết mồ hôi hột. Error tặc lưỡi càm ràm:
"Và mỗi lần đạp bọn ta ra thì một là chân ngươi bầm, hai là HP ngươi giảm tới gần 5, 6 máu... Ai dám lại gần nữa con kia? Học đâu ra cái nết ngủ mất dạy vậy?"
Nightmare liếc vào màn hình một cái trước khi tiếp tục cúi xuống cuốn sách của mình.
"Mà nếu không phong ấn ngươi lại bằng chăn thì chưa đến 5 phút ngươi đã tự lăn xuống sàn luôn rồi. Kiếp trước ngươi là con lăng quăng hả?"
Killer cười lớn: "Ít ra ngươi vẫn còn chút ít khả năng chiến đấu, dù là đang ngủ. Biết đâu hữu dụng cũng nên!"
Lam thấy gò má mình nóng bừng lên, ngượng ngùng và xấu hổ. Cũng tại lâu lắm rồi cô mới có thể thật sự buông lỏng cảnh giác nên mới... tùy hứng như vậy. Cô vội vàng tắt màn hình trong để chờ cho hai má mình bớt đỏ bừng.
"ĐCM mày Killer! Nói chuyện thì cút khỏi phòng tao mà nói!" Tiếng Horror gắt lên từ sau khung hình của Killer, giọng khàn khàn như vừa tỉnh giấc.
"Nhưng trong phòng mày có đồ ăn đêm~ Mà Lam đang gọi nè, thách mày ngủ tiếp."
"Hở... Ủa! Gì?! Đâu, tao coi với! Lam, ngươi dậy rồi hả? Khi nào?"
"Mới đây thôi. Mà sao mấy anh ngủ sớm vậy?"
"Tại cái lũ không mời mà đến chết tiệt kia chứ ai, phiền phức vcl... Đuổi bọn nó đi mệt vô cùng-"
"Dream ơi tớ về rồi, cậu đang làm gì-.... Lam! Lam ơi! Cậu gọi hả? Cậu sao rồi? Có còn mệt không? Có không?" Trên video Ink nhảy bổ về phía Dream từ phía sau, hai tròng mắt hoá thành hai ngôi sao vàng đầy kích động.
"Ink! Đau đó! Trời ơi lùi lại chút đi!"
"Mà tiện nhắc tới đồ ăn đêm, ngươi ăn gì chưa? Trong tủ lạnh có đồ ăn đó."
"Đứa nào "bẻ" sang chuyện khác kỳ cục vậy?"
"À, tôi chưa ăn. Giờ tôi tính đi nấu gì đó nè, mấy người chắc vẫn đang mệt nên nghỉ tiếp đi, có gì mai gặp kể tôi với."
"Nhưng để cậu một mình tớ không yên tâm..."
"Đúng rồi đó, Lam. Bọn ta mất bao lâu mới gặp lại ngươi mà, dành thêm chút thời gian không được sao?"
"... Ê nè."
"Hửm? Sao đó?"
"Sao, Lam?"
"Hồi chiều ấy, thì về cơ bản là mọi chuyện êm xuôi rồi đúng không? Không có khúc mắc gì nữa hả?"
"Ừ, ngươi giải thích cho bọn ta hết rồi đây?"
"Sao vậy, Lam?"
"Thì..." Cô ngập ngừng, gục đầu xuống gối trước khi ngước lên lại. Cô thấy chính mình trong video với hai má ửng hồng và đôi mắt long lanh.
"Từ giờ... Tôi là bạn gái của mọi người rồi, ha..."
"Lam-"
"B-Bye! Mai gặp ngủ ngon!"
Hải Lam cúp máy, vứt điện thoại sang một bên và vùi đầu vào chiếc gối trên sofa, nghe trái tim mình đập rộn trong lồng ngực. Lát nữa mình sẽ nấu mì ăn sau vậy... nhưng giờ... Mặt nóng quá...
Nóng đã là gì, ở những đầu dây bên kia họ còn đang đỏ bừng mặt ngơ ngác như con tôm luộc cơ, còn tim thì đập như điên vậy.
Chà, có lẽ đêm nay chẳng ai ngủ được đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com