Kiếp này: "Xin được Gặp lại!!"
Tác giả: Nô
Tình trạng: oneshot
Rating: vô tư lự
Đôi lời muốn nói: luôn luôn là mỗi khi đọc lại Cung Khuynh, vẫn là lúc kết thúc cảm thấy tâm tình thật khó chịu. Luôn tự hỏi vì cái gì Dã tỷ lại không muốn viết thêm một phần kiếp sau? A, nói chung là, vì tâm tình khó chịu, không thoải mái và vì để thoả mãn chính bản thân nên quyết định mạn phép viết cho Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca một cái kiếp sau. Không dám nói sẽ hay, cũng không dám nói hai nhân vật mình tạo ra là DVC và VMK, xem như đây chỉ là một oneshot nhỏ để mọi người đọc giải trí thôi nha!!
-------
Lúc còn nhỏ Thiên Y Hữu Phong rất hay thường xuyên nằm mơ thấy một nữ tử. Cô nhớ rất rõ, đó là một nữ tử với mái tóc dài như dòng suối chảy, một thân bạch y lẻ loi một mình bên kính hồ, bạch y theo gió phập phồng, hệt như một tiên nhân lạc bước chốn phàm trần, mà Hữu Phong chỉ có thể ở phía bên kia đứng nhìn nàng, cũng không thể lên tiếng kêu nàng, rồi nàng xoay lưng rời đi thì Hữu Phong cũng tỉnh dậy. Lần nào cũng vậy, cũng đều là cùng giấc mơ, điều kì lạ là, mỗi khi tỉnh dậy Hữu Phong luôn không nhớ rõ được mặt của nàng. Hữu Phong không biết nàng là ai, cô cũng chưa từng thấy qua nàng, vậy nàng, vì sao lại xuất hiện trong giấc mơ của cô? Mới ban đầu, Hữu Phong vì giấc mơ lặp đi lặp lại này làm cô cảm thấy hơi sợ, cô đem chuyện cô nằm mơ kể cho bà nội nghe. Lúc đó, bà nội nghe xong liền xoa đầu Hữu Phong cười nói
"Tiểu Phong, nàng chắc chắn là cùng kiếp trước của con có liên quan"
Nghe xong bà nội nói, Hữu Phong tuy là còn nhỏ nhưng đã cực kì thông minh, lanh lợi, cô bĩu môi không tin. Kiếp trước ư? Chuyện như vậy mà bà nội cũng có thể nói ra...Rồi Hữu Phong vẫn hay nằm mơ thấy nàng, lâu dần, dường như trở thành thói quen, khiến cô không còn thấy sợ hãi nữa..
---
"Nếu có kiếp sau, kiếp sau ta cũng sẽ vì nàng mà sinh, không cần đọc nhiều sách vở, cũng không để ý đến ánh mắt thế nhân, chỉ vì nàng mà làm một người dũng cảm. Kiếp sau, chúng ta sẽ lại cùng nhau làm nữ tử"
"Giám đốc, làm sao vậy?"
Thư kí lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hữu Phong vội lên tiếng gọi. Dù sao, mọi người vẫn còn chưa họp xong a
"A..không sao...thực xin lỗi.."-Hữu Phong được thư kí gọi liền bừng tỉnh. Nhìn mọi người trong phòng họp ánh mắt đều đổ dồn vào cô làm cô vô cùng xấu hổ. Hắng giọng vài cái, cô ngồi thẳng người mời mọi người tiếp tục họp
Rốt cuộc họp xong, Hữu Phong thở dài, ngả người ra sau ghế, ánh mắt nhìn lên trần nhà...
"Nếu có kiếp sau, kiếp sau ta cũng sẽ vì nàng mà sinh, không cần đọc nhiều sách vở, cũng không để ý đến ánh mắt thế nhân, chỉ vì nàng mà làm một người dũng cảm. Kiếp sau, chúng ta sẽ lại cùng nhau làm nữ tử"
Không biết vì sao, gần đây câu nói này cứ văng vẳng trong đầu của cô, còn có ngay cả nằm mơ cô cũng nghe thấy. Tựa như lúc nãy khi đang họp, câu nói này đột nhiên vang lên trong đầu cô làm cô thất thần. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cô vậy? Hữu Phong không hiểu. Lại nói đến giấc mơ lúc nhỏ cô hay thấy, dường như dạo gần đây đã có chút rõ ràng, lúc tỉnh dậy Hữu Phong đã có thể nhớ được mơ hồ ngũ quan của bạch y nữ tử kia. Tuy là không thể nhớ hết, nhưng ít nhất là có đôi khi sẽ nhớ được đôi mắt, đôi môi hoặc là sóng mũi...lại nói, dạo gần đây cũng không có hay thường xuyên mơ thấy cùng một giấc mơ nữa, cơ hồ đã chuyển sang bối cảnh khác, nhưng vẫn là có sự hiện diện của bạch y nữ tử kia...
"Kiếp trước"
Hai chữ này đột nhiên xuất hiện trong đầu của Hữu Phong, cô từng không tin kiếp trước hay kiếp sau gì gì đó. Nhưng những lời bà nội nói lúc xưa làm cho dạo gần đây khiến cô để tâm, cho nên cô cũng không có ngại lên mạng tìm kiếm. Quả thật, cũng có vài trường hợp mà người ta gọi là "luân hồi chuyển kiếp", người khi luân hồi vẫn nhớ được kiếp trước, biểu hiện ban đầu đa số là từ trong giấc mơ mà nhớ lại kiếp trước. Nghĩ đến đây, Hữu Phong tự hỏi cô có phải hay không cũng giống như họ? Cũng sẽ nhớ ra cái gì đó ở kiếp trước? Suy nghĩ hồi lâu chỉ cảm thấy đầu đau nhức, xoa xoa thái dương, quên đi, không muốn lại tiếp tục suy nghĩ Hữu Phong đứng lên tóm lấy áo khoác đi xuống bãi giữ xe..
Ở công ty luôn vì công việc mà làm cho Hữu Phong cảm thấy Stress. Cho nên, mỗi khi cảm thấy nặng đầu Hữu Phong đều sẽ lấy xe lái đi một vòng, tuy là chẳng biết lái xe đi như vậy sẽ có tư vị gì, nhưng ít ra vẫn còn thoải mái hơn ở công ty ngột ngạt kia. Hữu Phong đạp chân ga không nhả, tuỳ ý di chuyển vô lăng để xe chạy đi, cũng không biết là đi đến đâu, chỉ là một vòng rồi lại một vòng, gió thổi mát rượi, làm mái tóc dài màu nâu hạt dẻ của cô tung bay, tâm tình cũng theo đó tốt lên không ít. Đột nhiên, giống như có cái gì đó bay xuống rơi vào trong xe, rồi rơi trên cánh tay đang cầm lái của Hữu Phong làm cô cảm thấy nhột nhột, Hữu Phong liếc mắt nhìn đến dường như là một cánh hoa. Sau đó, không biết từ đâu, hoa bay xuống rơi vào trong xe càng nhiều, Hữu Phong cho xe dừng lại tò mò nhìn xung quanh tìm kiếm nơi những cánh hoa này xuất phát. Ngẩng đầu, Hữu Phong hai mắt liền trợn tròn sửng sốt...
Rừng đào, nơi này vì sao lại có rừng đào?
Nhịn không được bước xuống xe, đứng trước rừng đào nhất thời ngây ngẩn...dường như trong mơ đã từng thấy qua một rừng đào
"Hoa đào đã nở, mùa xuân đã về rồi..."
Thanh âm nhẹ như nước, dịu dàng trầm ấm, rất dễ nghe. Hữu Phong xoay đầu nhìn hướng thanh âm vừa phát ra kia, chỉ thấy ở cách cô năm bước chân, một nữ nhân đang đứng đó nhìn cô nở nụ cười. Mà cô, vừa nhìn đến thì lại một lần nữa sửng sốt, nữ nhân này mang theo khí chất hiếm nữ nhân nào có, thần thái ôn nhã điềm tĩnh, ngũ quan vô cùng tú lệ. Điều đặc biệt là, Hữu Phong cảm thấy nàng cực kì quen mắt, nhưng lại không nhớ ra là đã từng gặp ở đâu, Hữu Phong giờ phút này nhìn nàng đến xuất thần...
"Cô...không sao chứ?"-Thanh âm nhẹ như nước kia lại vang lên
Hữu Phong vội vàng sực tỉnh, biết mình thất thố cô liền vội vã xoay đầu nhìn lên cây đào gần đó, rồi cũng nhanh miệng lảng sang chuyện khác
"Rừng đào này thật đẹp!"
"Ừ"-Nàng dường như cũng thấy Hữu Phong nói đúng cũng "ừ" một tiếng, sau đó cũng ngước đầu nhìn lên rừng đào..
Nhất thời không ai biết nói với ai cái gì, Hữu Phong muốn mở miệng hỏi "không biết cô và nàng đã từng gặp nhau ở đâu chưa?" Nhưng là không biết vì sao lại ngại ngùng không hỏi được thành tiếng
"Tôi không biết là ở đây lại có rừng đào"-rồi không biết vì sao đột nhiên lại nói vậy, chỉ là muốn cùng nàng bắt chuyện mà thôi
Nàng nghe xong, nghiêng đầu nhìn Hữu Phong, đôi mắt to tròn đen láy, tóc dài theo cái nghiêng của nàng mà cũng đổ xuống, tựa như thác nước thật đẹp..Cảnh tượng đó phút chốc làm cho Hữu Phong mê mẩn cả người..
"Cô chắc là người mới tới đây lần đầu phải không?"-Nàng cười hỏi cô
"Lần đầu?"-Hữu Phong hai mắt nheo lại đầy nghi hoặc nhìn cô
"Đây là Thượng Hải, rừng đào này có từ rất lâu rồi"-nàng lại cười, sau đó lại nhìn lên rừng đào kia, gió làm những cánh hoa đào thổi tung bay giữa trời, cũng làm cho mái tóc đen dài của nàng bay phấp phới
"Thượng Hải?"-Hữu Phong trợn tròn hai mắt, sau đó nhìn về lên tấm bảng địa danh ở phía sau lưng. Không nghĩ tới, tuỳ tiện chạy vài vòng lại đến thẳng Thượng Hải
Nàng nghe Hữu Phong hoảng hốt la lên, cũng không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu...
Phút chốc cả hai lại im lặng, nhất thời vẫn không biết nói gì...
"Cô..là người ở đây sao?"-Vẫn là Hữu Phong lên tiếng trước
Nàng nghe cô hỏi, lắc lắc đầu, nở nụ cười thanh nhã, nụ cười ấy so với đoá hoa liên còn tao nhã thanh khiết hơn rất nhiều. Không biết đã từng có ai nói qua với nàng chưa? Ít nhất lúc này đây Hữu Phong chính là cảm thấy như vậy...
"Tôi là người ở địa phương khác. Chiều nào khi đi làm về, cũng đều muốn ghé qua đây..."-Nàng nhẹ nhàng trả lời, thanh âm tràn đầy ôn nhu
"Vì sao?"-Không biết vì sao lại muốn hỏi, chỉ là có cảm giác nàng sẽ vì cái gì đó mà đến đây. Rồi lại cảm thấy có gì không ổn, nàng vì sao lại phải trả lời cô? Ngượng ngùng Hữu Phong liền bổ sung-"Ý tôi là..."
"Tôi ở đây, là để đợi một người..."- còn chưa kịp để Hữu Phong nói xong nàng đã liền cắt đứt, trả lời câu hỏi của cô-"Người đó, tôi đã đợi rất lâu rồi, tôi không chắc người đó có còn nhớ tôi không...Nhưng mà, tôi tin tưởng, có một ngày tôi và người đó sẽ được gặp lại"
Thanh âm tràn đầy nhu hoà, làm cho người nghe có cảm giác được hưởng thụ. Rồi đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía Hữu Phong vẫn đang ngây ngẩn, ánh mắt này, thế nhưng tràn đầy nhu tình...
Nhìn ánh mắt của nàng, Hữu Phong có cảm giác tim mình đang đập thật nhanh...đột nhiên giờ phút này hình ảnh bạch y nữ tử trong mơ của Hữu Phong bỗng nhiên trở nên rõ ràng..
"Nếu có kiếp sau, kiếp sau ta cũng sẽ vì nàng mà sinh, không cần đọc nhiều sách vở, cũng không để ý đến ánh mắt thế nhân, chỉ vì nàng mà làm một người dũng cảm. Kiếp sau, chúng ta sẽ lại cùng nhau làm nữ tử"
"Được, đây là Chỉ nhi nói đấy nhé, kiếp sau cũng không được đổi ý"
"Chỉ nhi, Chỉ nhi..."
"Ừ?"
"Nàng nhất định phải nhớ ta thật kĩ, đừng bao giờ quên..."
"Chỉ...nhi..."--môi mỏng mấp máy, Hữu Phong có cảm giác không nói được thành lời...
"Ừ"
Nàng nghe Hữu Phong gọi, chỉ "ừ" nhẹ một tiếng. Bước lên phía trước, nở nụ cười thật tươi nắm lấy tay cô, mười đầu ngón tay tương khấu xiết chặt...
Đợi...rốt cuộc cũng gặp được..
Chuông điện thoại bỗng dưng reo lên, Hữu Phong bắt điện thoại trả lời. Đầu dây bên kia vừa nghe liền vội lên tiếng
"Tiểu Phong, nữ nhân trong mơ mà cậu từng tả cho tôi để vẽ, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành rồi. Để tôi gửi bản vẽ qua cho cậu xem"-Lục Lâm nhìn bức tranh vẽ nữ tử vui mừng nói, nữ tử với khí chất bất phàm này làm cô thật tò mò, không biết vì sao nữ tử này lại xuất hiện trong những giấc mơ của bạn thân của cô đây? Chẳng lẽ thật như Hữu Phong đã nói đó là kiếp trước của cô?
Lục Lâm sau khi nói xong liền ngắt điện thoại, tiếp đó tin nhắn báo hiệu vang lên. Hữu Phong mở ra tin nhắn, một bạch y nữ tử lẻ loi một mình đứng bên kính hồ, bạch y theo gió phập phồng. Để rồi, hình ảnh đó làm cho cả đời khó quên...Hữu Phong cất điện thoại, tay xiết chặt lấy tay của Trầm Nhược Băng, xoay đầu nở nụ cười sáng lạn nhìn nàng, kia dung mạo khuynh quốc khuynh thành, chắc chắn là hoạ thuỷ hồng nhan. Làm cho Trầm Nhược Băng nhất thời ngẩn người...
"Kiếp này...xin được gặp lại"
Hữu Phong khẽ thì thầm, thanh âm ôn nhu mà tràn đầy ân tình...
Hoa đào nở rộ tung bay trong gió...
Mùa xuân, quả thật đã về rồi...
---Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com