⌛
Hjhj nay vẽ tặng sinh nhật bias. Từ ngày tôi thấy người ta vẽ Kaiser bản nữ đẹp quá, nên liền vẽ theo- ai ngờ cũng được.
Pose tham khảo : Pin.

---
|Ngược.|
Không xưng hô.
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖
---
Chap 9 - Hứa.
Ngày Mason đi, trời mưa rất nhỏ.
Không đủ ướt áo, chỉ đủ làm lòng người ẩm lạnh.
Ở sân bay, hai người đứng đối diện nhau rất lâu. Không ai khóc. Không ai nói lời quá nặng.
"Đợi tớ nhé."
Mason nói, giọng chắc. Như thể chỉ cần nói ra là sẽ thành sự thật.
CongB gật đầu.
"Ừ. Tớ đợi."
Câu trả lời gọn. Không dư chữ. Không run.
Khoảnh khắc đó, Mason tin.
Tin rằng khoảng cách chỉ là địa lý.
Tin rằng thời gian chỉ là thử thách.
Tin rằng lời hứa, nếu nói bằng lòng, sẽ không dễ vỡ.
Những năm ở nước ngoài trôi qua rất nhanh.
Bài vở, thành phố mới, nhịp sống mới.
Nhưng có những đêm rất dài.
Mason vẫn giữ thói quen mở điện thoại mỗi tối.
Không cần nhắn. Chỉ cần thấy người kia vẫn ở đó - là đủ.
CongB vẫn trả lời.
Không nhiều. Không ít.
Vẫn quan tâm. Vẫn hỏi han.
Không có dấu hiệu rời xa.
Cho đến khi Mason về nước.
Ngày xuống sân bay, không có ai đón.
Không sao cả. Tự về cũng được.
Trên chuyến xe về nhà, điện thoại rung lên.
Một email.
Tiêu đề rất lịch sự.
Rất đúng mực.
> Trân trọng kính mời...
Mason đọc chậm.
Rồi dừng lại ở hai chữ quen.
Tên CongB.
Tim khựng lại một nhịp.
Không phải thư mời gặp mặt.
Không phải tin nhắn chào mừng.
Là thiệp cưới.
Tên CongB được in ngay ngắn.
Bên cạnh là tên một người con gái.
Không cần tên.
Chỉ cần biết - không phải mình.
Mason nhìn rất lâu vào màn hình.
Không khóc. Không thở gấp.
Chỉ thấy ngực mình rỗng đi, như bị khoét mất một mảng mà không đau ngay lập tức.
Hóa ra...
người ta vẫn có thể giữ liên lạc,
vẫn có thể quan tâm,
vẫn có thể dịu dàng-
trong lúc chuẩn bị yêu một người khác.
Buổi tối hôm đó, Mason đi bộ rất lâu.
Đường quen. Quán quen.
Chỉ là thiếu một người từng đi cùng.
Lời hứa năm nào bỗng hiện ra rất rõ.
"Đợi tớ nhé."
"Ừ. Tớ đợi."
Không ai nói dối.
Chỉ là... không ai nói đợi bao lâu.
Mason đứng lại giữa phố đông.
Tiếng cười nói xung quanh vẫn ồn ào.
Chỉ có một người im lặng.
Hóa ra,
đau nhất không phải bị bỏ rơi.
Mà là khi nhận ra - lời hứa ấy,
cuối cùng chỉ có một người giữ.
-Hôm sau-
Ngày cưới đến nhanh hơn Mason tưởng.
Hội trường sáng.
Hoa trắng.
Nhạc vang lên dịu dàng, vừa đủ để che đi những khoảng lặng không ai để ý.
Mason ngồi ở hàng ghế cuối.
Vest chỉnh tề. Lưng thẳng. Gương mặt bình tĩnh đến mức chính bản thân cũng thấy xa lạ.
CongB đứng trên lễ đường.
Vẫn là dáng đứng ấy.
Vẫn là ánh mắt từng nhìn Mason rất lâu, rất sâu.
Chỉ là hôm nay - ánh mắt đó không còn dành cho cậu.
Người con gái bên cạnh CongB mỉm cười.
Không kiêu căng. Không thắng thua.
Chỉ là một nụ cười đúng vai, đúng chỗ.
Mason vỗ tay khi mọi người vỗ tay.
Không sớm. Không muộn.
Như một khán giả hoàn hảo.
Có khoảnh khắc, CongB nhìn xuống.
Ánh mắt lướt qua hàng ghế cuối.
Chỉ một giây.
Không dừng lại.
Mason cúi đầu.
Khẽ cười.
Thì ra,
đợi được một người...
không có nghĩa là sẽ được chọn.
---
Huhu, tự viết tự đau. •́ ‿ ,•̀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com