Trước khi " Quên đi "
Trận chiến cuối cùng đã tới, nhanh hơn tất cả dự đoán của họ.
Lớp 1-A, và Ác Nhân hội.
Hiện tại, Ác Nhân hội đã thành công chia tách tập thể lớp 1-A. Ochako, Tsuyu, Mina và Momo phải đối diện với Shigaraki Tomura, Kurogiri và Toga Himiko.
Tomura. . .thật khủng khiếp.
Ochako vất vả phóng chỗ này xẹt chỗ kia, né tránh những cú chạm Phân Rã chết người. Sử dụng siêu năng với cường độ liên tục hầu như không khiến cô bé thấy buồn nôn nữa, nhưng chuyện này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Lạm dụng siêu năng cộng với việc chạy đi chạy lại, cô nàng đang dần kiệt sức.
Bào mòn thể lực người khác như thế. . .
- Dai như đỉa vậy! - Mina rít lên khe khẽ.
Ochako thở dốc, vung tay chạm vào những mảnh công trình đổ vỡ, và nhanh chóng tận dụng chúng.
Siêu năng của cô. . .chỉ làm được tới vậy.
- Nghỉ lấy sức đi, Ochako-chan - Tsuyu phóng tới, dùng lưỡi đỡ đòn một cách mạnh mẽ - Cậu mệt rồi. Lùi về khoảng vài phút đi.
- Tớ. . . không sao - Ochako lau mồ hôi trên trán, lắc lắc đầu.
- Cẩn thận, Uraraka-san!
Momo hét lên cảnh báo.
Ochako quay đầu lại.
Tomura với tay về phía sau cô, rất nhanh và linh hoạt.
Là Kurogiri giúp hắn sao?
Cô lập tức điều khiển một viên đá, chắn trước mặt mình.
- Detroit. . . Smash!
Một cú đấm tung trời nổ ra, mạnh mẽ và uy lực, tống lệch cánh tay của Tomura.
Ochako mở to mắt.
Bóng hào quang màu xanh lục hút lấy tầm mắt cô. Là dáng vẻ khiến cô nhung nhớ, dáng vẻ khiến cô mãi mãi không quên.
- Deku-kun. . .
Izuku nghiến răng, khẽ nhăn mặt. Ochako nhận ra, chiếc găng tay giảm áp lực của cậu đã vỡ vụn.
Bàn tay của Tomura. . .đã chạm phải tay của Izuku.
- Deku-kun!
Izuku lùi lại, hét lên:
- Uraraka-san!
Ochako nhảy bật lên, sử dụng Vô Trọng Lực lên Izuku và bản thân mình, nhấc cả hai người lên cao, tạm thời né tránh sự tấn công của Tomura.
- A, đáng tiếc quá. . . - Hắn ngước mắt nhìn hai người họ, đưa tay gãi qua qua một lượt trên cổ.
- Deku-kun! - Ochako hoảng hốt gọi tên cậu.
Cô nhận ra, bốn ngón tay của cậu bị thương, một ngón tay đã rã nát.
- Mọi thứ ổn cả rồi! - Izuku siết tay, phớt lờ vết thương đó - Có tớ ở đây, Uraraka-san!
Không, không được. . .
- Deku-kun, sao cậu tới đây? Không phải là cậu bị tách ra chỗ khác sao? Còn nữa, cậu không được phép dùng tay mà?
- Dabi bị bắt rồi - Izuku nói ngắn gọn - Lẽ ra tớ nên đánh bại hắn nhanh hơn.
Cậu cười nhẹ, ấm áp:
- Đã để cậu phải đợi rồi, Uraraka-san
Ochako ngẩn ngơ nhìn cậu, nhìn dáng vẻ tả tơi đến đau lòng ấy.
- Cậu nên nghỉ ngơi đi, Deku-kun. Cậu bị thương rồi
Deku tựa như không nghe thấy. Cậu khẽ nghiến răng, trừng mắt:
- ( One For All toàn lực, dạng sút! )
Cú đá vung vào thời không, chặn lại đòn tấn công của Tomura thông qua Kurogiri
- Cái này là vì ngươi đã động vào người không nên động vào!
Ochako sững sờ, ngơ ngẩn.
- Ồ. . .
Ochako giật mình, quay lại.
Toga Himiko chống tay, nghiêng đầu, xoay xoay cây kim trong tay:
- Izuku-kun yêu mày hả?
Ochako bừng đỏ mặt, trừng mắt, bối rối.
- Thật là dễ thương quá đi ~ Hẳn là cậu ấy muốn bảo vệ mày.
Himiko rút ra một con dao từ phía sau lưng:
- Cậu ấy sẽ càng dễ thương khi trên người có chút máu đấy!
Cô ta hạ thấp người, lao về hướng Izuku đang đứng.
Ochako tái mặt.
Cô ta định làm gì?
Cô ta không thể nào với tới Deku-kun ở khoảng cách cao như vậy.
Tại sao cô ta lao đến?
Cô ta có kế hoạch gì?
Cô không thể gọi Deku-kun, cậu sẽ bị phân tâm trong trận đấu và gặp nguy hiểm.
Nghĩ đi, nghĩ đi nào.
Nếu là Deku-kun, câụ ấy sẽ làm gì?
- Izuku-kun ~
Izuku giật mình, nhận thấy bản thân đang vô thức rùng mình một cái.
- Deku-kun, đừng để tâm đến cô ta!
Ochako kêu lên cảnh báo, điều khiển một phiến đá đã được làm cho vô trọng lực hướng về phía Himiko.
- Nào, mày đáng yêu nhưng phiền nhiễu quá! - Himiko nhíu mày, cười vang
- Đối thủ của ngươi là ta!
Ochako hét lên, giải trừ vô trọng lực, làm phiến đá rơi xuống, đập mạnh vào vai Himiko.
- Mày dễ thương thật đó ~
Himiko xoa xoa bả vai trái, tung con dao trong tay về phía Ochako. Cô bé dễ dàng né được nó. Cô hạ thấp người, chạm vào tất cả những thứ có thể chạm tới, điều khiển chúng bay cao lên
- Đúng là một siêu năng tuyệt vời nhỉ ~
Himiko cười lớn, chuyển hướng dao về phía Ochako.
Ochako dùng tất cả những vật mình đã chạm vào, chặn lại tất cả dao và kim châm của cô ta, đồng thời sử dụng Giải trừ lên một vài thứ có thể tấn công ngay lập tức.
Himiko bật cười khi né tránh những món đồ đó.
- Mày quá nhân từ, anh hùng à. Mày không thể thắng nổi đâu.
- Im miệng! - Ochako rít lên, và thả xuống một hòm thư, trực diện về hướng Himiko.
- Mày sẽ hối hận khi làm thế đấy.
Himiko cười lớn, điên loạn và giễu cợt
- Nhìn lại sau lưng kìa, cô gái đáng yêu ~
Ochako quay mặt lại. Khuôn mặt cô chợt đại biến, mất đi chút hương huyết còn lại trên má.
Một con dao len lỏi vào giữa các khoảng trống trong không khí, lao nhanh về phía cô.
Mau, dùng thứ gì đó che chắn. . .
Phập!
Ochako mở to mắt, cơ thể tựa như cứng đơ lại, hoàn toàn không thể cử động.
- Deku-kun. . .
Bóng lưng của Izuku chắn trước mắt cô, chắn lại cả bầu trời cao rộng phía trước.
Một con dao được rút ra, nhuốm đỏ máu.
Ochako xuội lơ, đờ đẫn
- Đừng sợ, Uraraka-san. Có tớ ở đây rồi.
Izuku gồng mình, ôm chặt lấy vết thương, khóe môi nở một nụ cười gượng.
Máu đang chảy, không cầm được.
- Tsuyu-chan, đưa cậu ấy đi! Yaoyorozu-san, có bông băng thuốc đỏ gì không?! - Ochako hoảng loạn kêu lên.
- Ếch ộp! - Tsuyu dùng lưỡi quấn chặt lấy Izuku, tạm thời đưa cậu lên một vị trí khuất tầm nhìn hơn
- Có ngay! - Momo sử dụng Kiến Tạo, tạo ra mọi thứ cần thiết và lập tức chạy đến để sơ cứu.
Ochako cùng Tsuyu quay trở lại trận chiến ngay. Họ không thể rời đi một khắc nào khỏi cuộc chiến cam go này.
Deku-kun. . . Deku-kun sẽ ổn thôi. . .
- Khi nào Yaomomo quay lại, cậu tới chỗ Midoriya-chan đi.
- Tsuyu-chan? - Ochako mở to mắt.
- Cậu không thể tập trung được nếu không biết chắc cậu ấy vẫn ổn - Tsuyu nghiêm túc - Cậu không có lỗi, không phải dằn vặt. Đi đi, kiểm tra xem cậu ấy có ổn không.
Ochako bừng đỏ mặt, lầm bầm hai tiếng cảm ơn rất khẽ.
Momo quay lại sau vài phút. Cô đang ăn thêm một ít đồ ăn, với hi vọng mong manh rằng có thể tích trữ thêm ít chất béo.
- Yaoyorozu-san. . .
- Cậu đi coi thử đi - Momo nghiêm túc nói - Midoriya cần cậu.
Cần. . .cô sao?
Ochako không có nhiều thời gian để suy đoán, cô chỉ có thể gật đầu và rời đi thật nhanh, không làm ảnh hưởng đến đồng đội.
Bằng Vô Trọng Lực, cô dễ dàng tìm được cậu trên một ngọn cây
- Deku-kun!
- Uraraka-san! - Izuku mở to mắt - Ngoài đó thế nào rồi?
Ochako nhìn cậu, chăm chú.
Izuku cũng nhìn lại cô, chờ đợi.
Cuối cùng, trong một thoáng, đôi mắt nâu kia chợt đẫm lệ. Tiếng nức nở vụt ra trong khoảnh khắc, nhẹ như gió, nhưng mang theo cả ngàn tâm tư.
- Uraraka-san?!
- Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi! - Ochako dùng tay lau nước mắt, nhưng không còn kìm được những tiếng nức nở thật dài - Tớ xin lỗi, là tại tớ. . .!
Nếu tớ cẩn trọng hơn
Nếu tớ mạnh mẽ hơn
Nếu tớ không vô dụng. . .như thế
Một cái ôm thật nhẹ, run run quàng qua vai Ochako. Cái ôm ngập ngừng và rụt rè, không dám siết chặt, nhưng tuyệt đối không muốn buông tay.
- Đừng khóc mà, không phải tại cậu. . .
Izuku run rẩy, ghì mạnh hơn vai cô gái trong lòng mình.
- Sao cậu phải làm thế?! - Ochako nức nở - Cậu thật sự là một tên ngốc! Tớ có thể xử lý được mà! Sao cậu làm thế?! Cậu làm tớ sợ lắm, Deku-kun!
Izuku trầm mặc.
Vì bảo vệ người khác là nghĩa vụ của một anh hùng?
Giây phút này, cậu không muốn nói như thế.
Tại sao ư?
Cậu cũng không biết nữa.
- Bởi vì vào ngày đó, tôi đã quyết sẽ bảo vệ em.
Ochako ngước mắt lên, sững sờ
Trong tầm mắt của Izuku, hiện ra một hình ảnh tựa như đã chôn vùi sâu trong ký ức.
Một cậu bé mặc đồng phục Gakuran, trượt chân ngã trước cổng trường trung học UA.
Một cô bé dùng siêu năng đỡ lấy cậu, vừa cười vừa chúc cậu may mắn.
Ngay từ khoảnh khắc đó, cậu đã muốn bảo vệ cô gái mang nụ cười tươi tắn ấy. Cậu muốn cô ấy được bình an hơn bất cứ điều gì
Cậu của khi đó không hiểu được, tại sao bản thân lại có những cảm xúc này.
Nhưng cậu của hiện tại, thì sớm đã hiểu rồi.
Izuku nở một nụ cười, ấm áp đến lạ.
- Uraraka-san. . .
Bởi vì. . .
. . .tôi yêu em.
Tôi không muốn đánh mất em.
Ochako hít một hơi. Giờ không phải là lúc ngồi đây khóc lóc.
Deku-kun bị thương, để cậu ấy tự vận động thì hơi quá sức.
Nếu đã vậy. . .
- Cậu còn đi được không, Deku-kun?
Ochako nghiêm nghị.
- C. . . Còn - Izuku gật đầu, vẻ hơi miễn cưỡng.
Ochako gật đầu, nhanh chóng đưa ra lời đề nghị một cách cương quyết:
- Cõng tớ, Deku-kun.
- H. . . Hả? - Izuku đỏ mặt, bối rối.
- Mau lên, chúng ta có thể làm được! - Ochako mím môi, kìm lại mọi cảm xúc rối như tơ vò đang cuộn trong lòng.
Izuku khuỵu gối, đưa lưng về phía Ochako. Cô quả quyết vòng tay quàng qua cổ cậu.
- Cố gắng lần cuối nào, Deku-kun!
- Được!
Anh muốn bảo vệ em đúng không?
Em cũng vậy, em cũng muốn bảo vệ anh.
Vậy chúng ta. . .cùng bảo vệ nhau nhé?
Izuku bật lên. Vô Trọng Lực đưa hai người lên cao, cao mãi.
Kết thúc trận chiến này thôi nào.
Một lần, và mãi mãi. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com